Huyền Huyễn

Thương Nguyên Đồ

Chương 40 – Truyền Khắp Toàn Thành

Dịch: Baybyshoes1

Biên: Lan Chi

***

Nhìn thi thể Huyết Thủ Triệu Xán trước mắt, Mạnh Xuyên từ bên hông lấy ra một cái còi nhỏ, đưa lên miệng thổi.

Chân khí dung nhập vào chiếc còi phát ra thanh âm vô cùng chói tai, truyền khắp bốn phương tám hướng, vài dặm xung quanh đều có thể nghe thấy. Cái còi này dùng để triệu tập đội ngũ Mạnh gia xung quanh, trong gia tộc chỉ có hơn trăm người địa vị cực cao mới được phát còi này, tộc nhân bình thường chỉ có thể dùng pháo hoa cầu cứu, tại thời khắc mấu chốt, có thể phóng pháo hoa cầu cứu, để tộc nhân bốn phương đến cứu viện.

“Sưu sưu sưu.” Rất nhanh từng đạo thân ảnh liên tiếp chạy tới.

“Mạnh Xuyên Thiếu gia?” Những thân ảnh này, phần lớn là những cao thủ vì Mạnh gia ra sức, một số ít là tộc nhân Mạnh gia.

Mạnh gia là gia tộc lớn tiền nhiều, cũng thuê rất nhiều cao thủ.

Advertisement / Quảng cáo

“Đây là thi thể của Huyết Thủ Triệu Xán, Nhị đương gia Huyết Vân Đạo.” Mạnh Xuyên chỉ vào cỗ thi thể trước mắt, “Còn có một cỗ thi thể đạo tặc Huyết Vân Đạo tại lầu Bích Vân. Các ngươi thu dọn đi.” “Vâng.” Cả đám đồng thanh đáp.

Mạnh Xuyên gật đầu, quay người rời đi.

Lúc này đám người mới bắt đầu tụ tập ở đây nghị luận.

“Vương lão ca, ngươi mang mọi người đi lầu Bích Vân một chuyến, xử lý cỗ thi thể Huyết Vân Đạo kia. Sau đó nghe ngóng rõ ràng sự tình Mạnh Xuyên Thiếu gia đã làm tại lầu Bích Vân.” Một vị lão giả phân phó, lão giả này là một trong chín vị đại quản sự ngoại vụ, tại Mạnh gia cũng có chút địa vị, người nhà ba đời đều cống hiến sức lực vì Mạnh gia. Người khác họ có thể được Mạnh gia trọng dụng, tự nhiên đúng là nhân tài.

Ngược lại tộc nhân Mạnh gia, nếu là hèn nhát kém cỏi, nhiều nhất đủ cơm ăn, địa vị kém xa đại quản sự ngoại vụ.

“Vâng.” Lập tức có hơn mười người tiến về phía lầu Bích Vân.

“Huyết Thủ Triệu Xán, cao thủ Vô Lậu Cảnh.” Lão giả nhìn thi thể trên mặt đất, sợ hãi nói, “Mạnh Xuyên Thiếu gia ngày càng lợi hại.”

“Mạnh Xuyên Thiếu gia còn đang ở Thoát Thai Cảnh, có thể vượt cấp giết địch, chắc chắn đã đạt tới Hợp Nhất Cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngộ ra Đao Thế cũng không xa.” Những người xung quanh cũng hết sức thán phục.

*******************

Mạnh Xuyên dùng đao giết hai gã đạo tặc Huyết Vân Đạo, trong đó có cả Huyết Thủ Triệu Xán. Tin tức này truyền bá rất nhanh, lầu Bích Vân vốn là địa phương người đến người đi, rất nhiều người chú ý. Thậm chí lúc trước có một số người muốn đuổi theo xem Mạnh Xuyên chiến đấu với Huyết Thủ Triệu Xán, chỉ là tốc độ quá chậm không đuổi kịp.

Từ khi Mạnh Xuyên thổi còi, ngoài việc gọi người Mạnh gia, cũng hấp dẫn những người tò mò chạy tới quan sát, không ít người tận mắt thấy thi thể Huyết Thủ Triệu Xán.

*****************

Ở một nhã gian khác của thanh lâu.

Vân Phù An đang tán gẫu cùng hảo hữu, bên cạnh có một mỹ cơ hầu hạ. Thời điểm cửa nhã gian mở ra, một người trung niên mỉm cười đi đến.

“Trương huynh, hai ta chờ ngươi sắp nửa canh giờ rồi.”

Vân Phù An cười nói, “Phải phạt ngươi ba chén rượu.”

“Các ngươi cũng biết con cọp cái nhà ta mà, thật không có biện pháp, đến bây giờ mới trốn ra ngoài được.” Người trung niên cười ngồi xuống, trực tiếp ngửa đầu uống một ly, chén rượu vừa hết, lập tức có mỹ cơ bên cạnh rót rượu, người trung niên này có chút hưng phấn nói tiếp, “Có một tin tức lớn phải nói với hai ngươi.”

“Tin tức lớn gì?” Một nam tử phúc hậu khác tay ôm mỹ cơ, tùy ý hỏi.

“Khoảng một canh giờ trước, lầu Bích Vân đã xảy ra một việc lớn.” người trung niên này nói, “Công tử Mạnh Xuyên của Mạnh gia đi lầu Bích Vân…” Nói xong liếc nhìn Vân Phù An.

Vân Phù An nheo mắt.

“Hắn đi lầu Bích Vân cũng gọi là đại sự?” Nam tử phúc hậu cười nói, “Đi nghĩa vụ quân sự có thể còn sống trở về cũng chỉ khoảng một nửa, không ít người trở về còn bị tàn tật. Trước khi đi nghĩa vụ muốn đi thanh lâu là chuyện bình thường.”

“Hắn đi lầu Bích Vân, không phải vì nữ tử, mà là vì hai nam nhân.” Người trung niên đắc ý nói, Việc này khiến Vân Phù An, Nam tử phúc hậu đều sững sờ.

Trung niên nhân tiếp tục nói, “Đó là hai gã đạo tặc Huyết Vân Đạo, Mạnh Xuyên đi lầu Bích Vân, trước tiên giết một gã đạo tặc. Lại đuổi theo giết một gã đạo tặc khác, Huyết Thủ Triệu Xán.”

“Huyết Thủ Triệu Xán?” Vân Phù An, nam tử phúc hậu đều cả kinh.

” Hắn bên trong lầu Bích Vân chặt đứt một tay của Huyết Thủ Triệu Xán, làm Huyết Thủ Triệu Xán hoảng sợ bỏ chạy, Mạnh Xuyên tiếp tục truy sát theo, nghe nói truy sát suốt một dặm đường, sau đó chém chết Huyết Thủ Triệu Xán.”

Người trung niên thán phục nói, “Thực rất giỏi, rất giỏi a.”

Advertisement / Quảng cáo

Vân Phù An nhịn không được nói: “Hắn thực có thể giết Huyết Thủ Triệu Xán? Huyết Thủ Triệu Xán thực lực là Vô Lậu Cảnh,

Mạnh Xuyên ta xem chừng nhiều nhất là Thoát Thai Cảnh Hậu Kỳ.”

“Có phải hắn ngộ ra Thế không?” Nam nhân kia suy đoán.

“Không có khả năng.”

Vân Phù An lập tức nói, “Nếu thật ngộ ra Thế, nhiều người ở lầu Bích Vân như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chỉ sợ tin tức đã sớm truyền khắp toàn thành rồi.”

“Đúng, không có khả năng ngộ ra Thế.” Nam tử phúc hậu cũng nói, “Hắn năm ngoái mới đạt tới Hợp Nhất Cảnh sao có thể nhanh như vậy. Nếu thật ngộ ra Thế… ở bên trong lầu Bích Vân hắn đã có thể giết chết Huyết Thủ Triệu Xán rồi. Mà trên thực tế, Mạnh Xuyên sở trường tốc độ, lại phải truy sát Triệu Xán một dặm mới giết được, nói rõ chênh lệch lẫn nhau không phải quá lớn.”

“Bạch huynh nói có lý.” Vân Phù An gật đầu.

Hai nhà các ngươi có lẽ cũng biết, Mạnh tiên cô trọng thương chỉ có thể chống đỡ được vài năm nữa mà thôi.” Nam tử phúc hậu nói, “Bây giờ xuất hiện Mạnh Xuyên mới mười lăm tuổi đã ngộ ra bí kỹ, nhất định sẽ liều mạng tài bồi. Lấy tích lũy 80 năm Thần ma của Mạnh tiên cô, dốc sức tài bồi, căn cơ Thần Ma của Mạnh Xuyên nhất định rất mạnh. Tuy là Thoát Thai Cảnh Hậu Kỳ, nhục thân sợ là cùng Huyết Thủ Triệu Xán không hề thua kém. Thực lực của hắn có thể áp chế Huyết Thủ Triệu Xán, hiển nhiên cảnh giới đao pháp càng cao hơn, có lẽ đã đạt tới Hợp Nhất Cảnh đỉnh phong rồi. Nói không chừng qua hai ba năm nữa là có thể ngộ ra Thế.”

“Hai ba năm nữa liền ngộ ra Thế?” Vân Phù An cười nhạo một tiếng, “Bạch huynh, ta thừa nhận hắn là thiên tài. Tuy nhiên đao pháp đột phá không dễ dàng như vậy, nói không chừng hắn hơn hai mươi tuổi mới ngộ ra Thế.”

“Không thể khinh thường.”

Nam tử phúc hậu lắc đầu, “Bạch gia ta thăm dò được tin tức, Mạnh Xuyên mỗi ngày rút đao chém mũi tên của liên nỏ, chém liên tục tám nghìn lần. Nghe nói hắn còn tu luyện thứ khác… quả thực không phải chăm chỉ bình thường.”

“Phải phải phải, rất chăm chỉ. Nếu chăm chỉ có tác dụng, Thần Ma cũng không ít như vậy rồi.” Vân Phù An nói, nếu là hôn ước không giải trừ, lão tự nhiên mừng rỡ vì Mạnh Xuyên càng lợi hại càng tốt. Tuy nhiên khi giải trừ hôn ước, lão liền hy vọng Mạnh Xuyên càng không có tiền đồ lại càng tốt. Con người, phần lớn đều như thế.

Nếu Vân Phù An thời điểm này còn có thể dùng tâm bình tĩnh đối đãi… Vân gia tam hùng đã biến thành Vân gia tứ hùng rồi.

*******************

Tin tức gây nên từng trận phong ba ở bên ngoài, trong gia tộc Mạnh thị càng là sôi trào, nghị luận sôi nổi.

Ở Kính Hồ bên trong Mạnh phủ.

“Xuyên nhi, ngươi và Thất Nguyệt đi ra ngoài ăn cơm, khi trở về chỉ có một mình, là vì đi giết hai gã đạo tặc Huyết Vân Đạo sao?” Mạnh Đại Giang nhìn nhi tử của mình, cũng không biết phải nói gì.

“Cha biết con có thể cảm ứng được khí tức trong một dặm.” Mạnh Xuyên nói, “Con từ xa cảm ứng được hai khí tức huyết tinh, khí tức kia so với đao phủ nha môn còn nồng mùi máu tanh hơn, nên ta mới cẩn thận dò xét một chút, trong phạm 10 Trượng con nghe được đối thoại của bọn họ, lại phát hiện thủ đoạn dịch dung cua Huyết Thủ Triệu Xán biết thân phận thật của gã. Hai gã đạo tặc Huyết Vân Đạo vốn đáng chết. Huyết Thủ Triệu Xán lại càng không thể tha.”

Mạnh Đại Giang khẽ gật đầu.

“Cha yên tâm, con không có thi triển Đao Thế, chỉ bày ra thực lực so với Huyết Thủ Triệu Xán mạnh hơn một chút mà thôi, lúc không có người, con mới một đao giết hắn.” Mạnh Xuyên nói, hắn có thể cảm ứng một dặm xung quanh, biết rõ có người khác hay không.

“Rất tốt.”

Mạnh Đại Giang cười gật đầu, “Bây giờ ngoại giới đều nói đao pháp của con đã đạt tới Hợp Nhất Cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngộ ra Đao Thế không xa. Sang giữa năm sau, công khai sự tình con ngộ ra Đao Thế… Cũng coi như nước chảy thành sông. Đúng rồi, nha môn đã phái người nghiệm chứng qua, gã kia đúng là Huyết Thủ Triệu Xán. Một gã khác chết đi, xem xét hình xăm trên thân cũng xác định là một gã đạo phỉ Huyết Vân Đạo.”

“Trên người bọn họ mang tiền bạc bảo vật, binh khí đều quy ra ngân lượng, hơn nữa triều đình có treo tiền thưởng, tổng cộng một vạn sáu ngàn lượng.” Mạnh Đại Giang từ trong lòng ngực xuất ra một chồng ngân phiếu, “Gia tộc vừa phái người đưa tới, đây là chiến lợi phẩm của con, cầm lấy đi.”

“Triệu Xán trước khi chết để cầu xin con tha thứ đã lấy ra không ít tiền tài rồi.” Mạnh Xuyên cười nói, “Cha, người không cần cho con.”

“Chiến lợi phẩm của con, thì dĩ nhiên con nên nhận. Con cũng đã trưởng thành, những thứ này nên tự mình quản lý.” Mạnh Đại Giang đưa ngân phiếu nói.

Mạnh Xuyên đành phải tiếp nhận.

Advertisement / Quảng cáo

Mấy vạn lượng bạc… Gia tộc phú thương như Chu Gia, tài phú cả gia tộc cũng chỉ như vậy. Đối với Huyết Vân Đạo cũng coi như một khoản tiền tài lớn.

Nhưng đối với gia tộc Thần Ma Mạnh gia mà nói, họ cũng không thèm để ý khoản tiền này.

*******************

Về phòng ngồi trên giường, nhờ ánh trăng sáng, Mạnh Xuyên lật xem chồng ngân phiếu dày đặc, tính cả lấy của Huyết Thủ Triệu Xán hắn tổng cộng đã có hơn năm vạn lượng ngân phiếu rồi.

“Ta từ bé đến giờ trên người tối đa cũng chỉ có năm ngàn lượng ngân phiếu.” Mạnh Xuyên thầm than, tuy rằng danh khí của hắn rất lớn lại được gia tộc coi trọng, nhưng bản thân không làm ra tiền. Đều là gia tộc phát hàng tháng, ngoài ra phụ thân cho thêm một ít tiêu vặt. Hắn tiêu tiền cũng không nhiều lắm, tích cóp thời gian dài cũng chỉ được năm ngàn lượng. So sánh với các thương nhân giàu có thì kém xa.

Hôm nay thoáng cái lại có nhiều tiền như vậy.

Nhìn một hồi, liền tiện tay để qua một bên, quay sang quạt sắt đen được buộc chặt bằng vải bông kia.

Trên thực tế so với những ngân phiếu kia thì hắn đối với bảo vật Thần Ma lại càng hiếu kỳ hơn, chỉ là cũng không có ôm bao nhiêu chờ mong. Dù sao nó đã hỏng nặng.

“Cái quạt sắt đen bị hỏng này” Mạnh Xuyên cầm quạt sắt đen lên, khí tức Thần Ma vô cùng bá đạo từ trên quạt sắt đen bộc phát ra, khiến Mạnh Xuyên nhìn kỹ thêm. Mặc dù không có nến thắp sáng chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ… Nhưng Mạnh Xuyên quan sát không chỉ dựa vào ánh mắt, mà cảm ứng vô hình của hắn thẩm thấu tại xuyên suốt từng điểm nhỏ trên quạt sắt đen.

Theo cảm ứng, cái quạt sắt đen bị hỏng có một lực hấp dẫn vô hình, dẫn dắt cảm ứng của Mạnh Xuyên.

Mạnh Xuyên lập tức cảm giác ý thức của mình bị hấp dẫn tiến vào bên trong quạt sắt đen.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *