Huyền Huyễn

Thương Nguyên Đồ

Chương 39 – Nhị Đương Gia Huyết Vân Đạo

Những nữ tử thanh lâu đều chủ động sáp lại gần, Mạnh Xuyên hết sức hoảng hốt, đối mặt với yêu quái hắn cũng chưa bao giờ khẩn trương như vậy.

“Đừng lại gần ta.” Mạnh Xuyên quát lớn, mặt không biểu tình.

Tú bà liền nói: “Các ngươi đều tránh ra đi, đừng quấy nhiễu Mạnh công tử.”

“Mạnh công tử, mời lên lầu trên”

Tú bà ánh mắt rất độc, có thể nhìn ra vị này Mạnh công tử căn bản không nhìn trúng những nữ nhân thanh lâu này dù sao những nữ nhân chịu trách nhiệm mời chào khách nhân đều là nữ tử bình thường, còn những nữ nhân sắp xếp cho thượng khách bên trong lầu Bích Vân cũng không phải tùy tiện lộ diện.

Công tử gia tộc Thần Ma , thiên tư trác tuyệt, có khả năng thành tựu Thần Ma. . . Bình thường đều là tôi tớ thành đàn, nha hoàn một đống. Nếu không có tư sắc đầy đủ, sợ là không hấp dẫn được vị Mạnh công tử này.

“Vị thiên tài Mạnh gia này cho tới bây giờ chưa từng tới thanh lâu. Đây là lần đầu tiên. Nếu như hắn say mê một vị cô nương bên trong lầu Bích Vân chúng ta … Tin tức truyền đi, tiếng tăm lầu Bích Vân ta sẽ lan xa.” Tú bà trong lòng vui vẻ nghĩ, đồng thời mang Mạnh Xuyên tới nhã gian tốt nhất ở chính giữa lầu hai.

“Mạnh công tử, gian phòng này vị trí tốt nhất, có thể chứng kiến các cô nương biểu diễn trên đài ở khoảng cách gần.” Tú bà cười nói.

“Được rồi.” Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, xuyên qua cửa sổ là sân khấu, khoảng cách chỉ vẻn vẹn có hai trượng ở chính diện phía dưới.

Lúc này ngoài cửa có hai tiểu cô nương tiến đến, bưng rượu, hoa quả và khay điểm tâm.

Tú bà phân phó .”Hai người các ngươi hầu hạ Mạnh công tử cho tốt.”

“Vâng.”

Đây là một đôi thiếu nữ song sinh, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, khuôn mặt thanh tú ánh mắt sáng ngời, giờ phút này mặt nhỏ khẽ phiếm hồng, khẩn trương nhìn vị Mạnh Xuyên công tử này.

Tú bà ở một bên cười nói: “Mạnh công tử, hai tiểu nha đầu này năm nay mới mười sáu tuổi, vẫn luôn đi theo sư phụ học nghệ, cho tới bây giờ còn không có hầu hạ người khác. Hôm nay là lần đầu tiên hầu hạ khách quý.”

Thật sự thân phận Mạnh Xuyên rất cao, lầu Bích Vân đem đôi thiếu nữ song sinh còn chưa học nghệ xong làm nha hoàn hầu hạ. Nếu Mạnh Xuyên thích đôi song bào thai này muốn dẫn đi, lầu Bích Vân cũng sẽ vô cùng cam tâm tình nguyện. . . Mạnh Xuyên công tử là thân phận gì, tuyệt sẽ không ăn “Cơm chùa”.

“Công tử.” Hai thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh Mạnh Xuyên rót rượu giúp hắn.

Tú bà thì cười cáo lui: “Mạnh công tử có chuyện gì, cứ việc phân phó hai người bọn họ.” Nói xong liền rời khỏi nhã gian, lặng yên đóng cửa lại.

*****************

Lúc này, ở một nhã gian khác trên lầu hai của lầu Bích Vân.

Nhã gian này chỉ có gã đại hán mập mạp và nam tử râu dài uống rượu, hai người bọn họ không có người hầu hạ.

“Tên Mạnh Xuyên công tử kia vừa đến, những nữ nhân phía dưới quả thực đều điên lên rồi.” Trong nhã gian, đại hán mập mạp cười nói “Nhã gian ở giữa chúng ta muốn ngồi, lầu Bích Vân cũng không cho! Tên họ Mạnh vừa đến, liền đưa hắn đi nhã gian tốt nhất. Hơn nữa nhìn một đôi song sinh kia, chậc chậc chậc. . . Thật sự là mặt hàng cực phẩm a, ta ở đây đùa bỡn hai ngày cũng chưa từng thấy qua đôi song sinh này, xem ra lầu Bích Vân còn giấu một ít người đẹp, chính là không cho chúng ta biết.”

“Danh tiếng của công tử Mạnh Xuyên ta có nghe qua” nam tử râu dài thản nhiên nói”Là Thiên tài của Mạnh gia, một trong năm đại gia tộc Thần ma đương đại, mười lăm tuổi đã đạt đến Hợp Nhất Cảnh, là nhân vật phong vân ở phủ Đông Ninh. Ngươi cũng ngoan ngoãn đi, đừng trêu chọc tên Mạnh Xuyên này.”

“Ta hiểu, ngươi đã nói, tại phủ Đông Ninh phải điệu thấp, không được gây chuyện rắc rối.” Đại hán mập mạp cười hắc hắc nói,

“Kỳ thực gã Mạnh Xuyên này da mịn thịt mềm, cũng rất có tư vị đấy.”

“Câm miệng.” nam tử râu dài nhíu mày.

Đại hán mập mạp liền câm miệng, chỉ là cười.

“Xem ra đồ là bán không được rồi.” Nam tử râu dài lạnh nhạt nói, “Chúng ta ở đây hai ngày nữa sau đó rời khỏi phủ Đông Ninh.”

“Lại về núi? Trong núi thật sự là rất nhàm chán.” Đại hán mập mạp nói thầm, “Đêm nay ta muốn chơi một đêm thật vui vẻ.”

******************

Mạnh Xuyên uống rượu, xem biểu diễn phía dưới.

Ở sân khấu dưới lầu đang có một nữ tử áo xanh, nàng ôm một cây đàn tỳ bà trong ngực, mặt đeo một chiếc khăn che mỏng, âm thanh đàn tỳ bà vang lên trong thanh lâu.

Tiếng đàn vang lên, đám phú thương hào khách đang ồn ào chung quanh liền trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Nhìn Mạnh Xuyên có vẻ như đang nghe đàn Tỳ Bà, kì thực hắn đang cảm ứng trong khoảng mười trượng, trực tiếp cảm ứng đến những nhã gian khác ở lầu hai.

Ở bên trong cảm ứng của hắn, hết thảy vô cùng rõ ràng. Ngay cả tiếng muỗi vo ve, hắn cũng nghe được, nói gì đến đoạn đối thoại của nam tử râu dài và đại hán mập mạp. Tuy rằng bọn chúng nói nhỏ, nhã gian cũng cách âm, nhưng Mạnh Xuyên vẫn có thể nghe rõ không sót chữ nào.

“Rời khỏi phủ Đông Ninh, vào núi?” Mạnh Xuyên suy nghĩ trong lòng “Là đạo phỉ sao?”

“Tỳ bà của Quan tỷ tỷ là số một của lầu Bích Vân chúng ta.” Thanh âm thanh thúy của một trong hai chị em song sinh hầu hạ Mạnh Xuyên vang lên “tỷ ấy bái Vương lão tiên sinh phủ Đông Ninh chúng ta làm thầy ”

“A.” Mạnh Xuyên khẽ gật đầu.

Tựa như người vẽ tranh, thời đại bây giờ, người một lòng nghiên cứu vẽ tranh cũng không nhiều, mấy năm trước Mạnh Xuyên chính là người vẽ tranh giỏi nhất phủ Đông Ninh. Nhưng sau khi hắn vẽ thành Chúng Sinh Tướng (bức họa “Mỗi người một vẻ”) thì cũng đã đạt đến một cảnh giới khác.

Nhạc khí tỳ bà này người nghiên cứu ngược lại rất nhiều, thế nhưng chỉ là qua loa để giải trí. Ở thời đại này, tu hành vẫn là ưu tiên nhất, người làm nghề giải trí địa vị rất có hạn.

“Tỷ muội chúng ta cũng học đàn cổ với Đại sư.” Thanh âm êm dịu của thiếu nữ còn lại nói.

“Đàn cổ không tệ.” Mạnh Xuyên thuận miệng nói, đồng thời tiếp tục quan sát hai người kia.

Nam tử râu dài, đại hán mập mạp…

Trong phạm vi cảm ứng 10 trượng của hắn chính là từng cọng lông, con kiến trên người đều có thể trông thấy, tự nhiên đối với hai gã quan sát vô cùng cẩn thận, từng cọng râu trên mặt đều quan sát kỹ càng.

“Hả?” Mạnh Xuyên phát hiện.

Đại Hán mập mạp không hề dịch dung, nhưng nam tử râu dài lại đang dịch dung.

“Râu giả? Tóc giả? Trên mặt cũng dán một khối da giả. Nếu như không có đầu tóc, lại không có râu ria, hình dạng của hắn sẽ là. . .” Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động, là đệ tử gia tộc Thần Ma dĩ nhiên hắn nhớ rõ các trọng phạm bị truy nã bên trong toàn phủ Đông Ninh. Mạnh Xuyên lập tức nghĩ đến một người.

“Huyết Thủ Triệu Xán.”

Nam tử đầu trọc cơ bắp bưu hãn, trên má trái có một nốt ruồi.

Chỉ là bây giờ cái nốt ruồi đen này bị cái ‘Da giả’ che đi, thuật dịch dung này thực sự rất lợi hại dù ở khoảng cách gần nhìn cũng không ra đó là da giả. Chỉ có dưới sự cảm ứng của Mạnh Xuyên mới có thể nhận ra tóc giả râu giả cùng với khối da giả kia. Ở dưới sự cảm ứng của hắn từng sợi tóc, cọng lông hắn đều có thể nhìn thấy như ở trước mặt. Khả năng quan sát này quả thực là thiên địch của thuật dịch dung.

“Là hắn?” Mạnh Xuyên dâng lên sát ý trong lòng.

Huyết Thủ Triệu Xán.

Là gã ở huyện Đàm, phủ Đông Ninh, vì tu luyện ‘Huyết Ma Thủ’, trong thời gian mấy năm trước sau đã giết chết hơn ba trăm người, làm lòng người cả huyện Đàm bàng hoàng. Sau khi sự việc phát sinh. . . Hắn thành công đào thoát. Về sau bị triều đình truy nã, hắn trực tiếp gia nhập Huyết Vân Đạo. Huyết Vân Đạo hung danh vang dội, nổi tiếng vì đạo phỉ yếu nhất cũng là Thoát Thai Cảnh.

Bọn hắn nhân số không phải đông, nhưng mỗi gã đạo tặc đều rất linh hoạt tinh ranh, ở tại bên trong dãy núi giao giới của ba phủ, khiến ba phủ một mực khó có thể đuổi bắt.

“Huyết Thủ Triệu Xán.” Mạnh Xuyên nheo lại mắt, đứng dậy.

“Mạnh công tử?” Hai thiếu nữ nghi ngờ hỏi.

“Ta có chút việc.” Mạnh Xuyên nói xong từ trong lòng ngực lấy ra ngân phiếu trăm lượng đặt ở trên mặt bàn, hắn tuy rằng chưa từng tới, cũng có nghe nói qua, Thanh lâu có danh khí bực này đi vào nhã gian ít nhất cũng phải hai mươi lượng bạc, phần hắn đang ngồi ở nhã gian tốt nhất, lại được an bài hai thiếu nữ tới hầu hạ. . . Đương nhiên Mạnh Xuyên chỉ ngồi một chốc lát, lưu lại một trăm lượng, lầu Bích Vân này tự nhiên không lỗ.

“Cái này. . .” Hai thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau, có thể ở cùng vị Mạnh gia công tử phủ Đông Ninh, hai người bọn họ tự nhiên muôn vàn nguyện ý hết sức vui vẻ, thậm chí đều có chút hy vọng xa vời. Hy vọng Mạnh công tử đem hai người bọn họ chuộc đi.

Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền muốn rời đi.

Mạnh Xuyên rời khỏi nhã gian.

Hắn đi thẳng đến chỗ nhã gian của hai gã đạo tặc, không bàn đến tội ác sau khi trở thành Huyết Vân Đạo tặc, chỉ cần hơn ba trăm mạng người tại huyện Đàm phủ Đông Ninh, đủ khiến cho Mạnh Xuyên không áp chế nổi sát cơ. Hắn đã gặp qua nhiều tình cảnh tàn sát, có yêu quái tàn sát người dân bị giết đến tuyệt vọng. Qua những việc từng trải, đối với trọng phạm bị truy nã tùy ý giết chóc tay đầy máu tanh, Mạnh Xuyên sát ý không thua gì đối với yêu quái.

Hoặc là nói, những trọng phạm này, trên ý nghĩa là một loại yêu quái khác.

“Hai người bọn họ đều đáng chết.” Mạnh Xuyên tự nhủ, đi tới cửa ra vào nhã gian, trực tiếp đẩy cửa nhã gian ra.

Hai gã đạo tặc đang uống rượu xem biểu diễn trong nhã gian tức giận quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị công tử thiếu niên đi tới, liền hết sức kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *