Huyền Huyễn

Thương Nguyên Đồ

Chương 35 – Huyết Vân Đạo

“Không gian ở mi tâm, không thể tùy tiện dùng thử.” Mạnh tiên cô nói, “Tùy tiện dùng thử có khả năng mang lại cho con nhiều chỗ tốt, tuy nhiên cũng có khả năng mang lại hậu quả xấu không thể vãn hồi. Mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên.”

Mạnh Xuyên gật đầu.

“Cứ thuận theo tự nhiên, trong quá trình tu hành tự khắc bản thân con sẽ nắm giữ được cách sử dụng.” Mạnh tiên cô cười, nói: “Đây là biện pháp vô cùng ôn hòa, chờ đến khi con vào được Nguyên Sơ Sơn thì tìm được bí tịch về nó sẽ hiểu triệt để cách sử dụng đúng đắn.”

“Vâng, cô tổ mẫu.” Mạnh Xuyên cung kính đáp. Hắn hỏi thăm cha và cô tổ mẫu cũng là vì nguyên nhân này. Tự dưng có được một lực lượng không rõ, nếu không có kinh nghiệm của tiền nhân lại tự mình đi lục lọi, quả là một hành động vô cùng nguy hiểm.

Mục tiêu bây giờ là trong thời gian ngắn phải nắm chắc việc ngộ ra Thế, không cần phải mạo hiểm.

“Vâng!” Hai cha con đều đáp.

*********************

Sau khi bái phỏng cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên liền quay về Kính Hồ Mạnh phủ, hôm nay lại tiếp tục luyện tập tám nghìn lần Bạt Đao Thức.

Bên trong luyện võ trường, hộ vệ đứng trên chạc cây, tay cầm liên nỏ nhắm xuống phía dưới.

Mạnh Xuyên đứng cách đó vài trượng, đao vẫn nằm trong vỏ.

“Cảm giác hiện giờ hoàn toàn khác với trước đây.” Mạnh Xuyên có thể cảm ứng rõ ràng hết thảy động tĩnh của tên hộ vệ đang đứng trên chạc cây. Tên hộ vệ trước tiên là nhìn nhìn thiếu gia nhà mình, thủ bộ cơ bắp bắt đầu khẩn trương lên, sau đó mới bóp lẫy nỏ. Mạnh Xuyên hoàn toàn cảm giác rõ cả quá trình lẫy nỏ được bóp, phi tiễn bay ra từ trong liên nỏ thế nào.

Hô…

Ngay khi hộ vệ vừa bóp lẫy nỏ, thân ảnh Mạnh Xuyên cũng lóe lên.

Đao quang xẹt ngang trời cao. Phi tiễn nhỏ vừa được bắn ra kia bị cắt ngang điểm đỏ trên thân.

“A…” Tên hộ vệ sợ nhảy dựng người. Đao quang cắt ngang thiết tiễn kia, quả thật rất gần với liên nỏ hắn đang cầm trong tay.

“Cái này…cái này…cái này…”Hộ vệ bị dọa sợ. Ngay cả những hộ vệ khác đang đứng ngoài quan sát cũng sợ nhảy dựng cả lên.

Phi tiễn nhỏ vừa mới bắn ra đã bị cắt ngang. Khoảng cách quá gần đi.

Phản ứng bình thường của võ giả cũng là khi phi tiễn đã bay ra một khoảng cách nhất định.

“Ta đây là đoán trước.” Mạnh Xuyên nhìn bộ dáng vô cùng chấn động của lũ hộ vệ, thuận miệng nói: “Mã Tam hắn bắn cái nỏ cầm tay này không biết bao nhiêu lần. Ta đoán thời điểm hắn sẽ bắn phi tiễn thì lập tức xuất thủ…Quả thật, phi tiễn vừa bắn ra đã bị ta lập tức chém trúng.”

“Thiếu gia lợi hại.”

“Dự đoán của thiếu gia thật chuẩn.”Cả đám đều tán dương, thổi phồng hắn.

Mạnh Xuyên cười cười.

Việc dự đoán này phải có kinh nghiệm phong phú và còn dựa vào vận khí nữa. Bởi vì dưới mắt thường động tác của võ giả cường đại đều mơ hồ. Ví như gã hộ vệ Tẩy Tủy Cảnh trên tàng cây bóp lẫy nỏ nhanh đến bậc nào, thêm nữa có áo bào và cành cây của đại thụ che khuất, nếu là mắt thường có thể mơ hồ thấy nhưng khi xuất thủ chặn thì cũng đã chậm.

Mạnh Xuyên lại không phải thế.

Hắn có thể cảm ứng rõ ràng hết thảy, từ sự biến hóa trong ánh mắt của hộ vệ đến cử động thân thể khi chuẩn bị động tác bóp lẫy nỏ, chỉ trong tích tắc hắn đều thấy tất cả vô cùng rõ ràng.

Thật ra không cần dự đoán mà hắn nhìn thấy có thể xuất thủ.

“Như vậy mỗi lần phi tiễn bay ra ta cũng đều có thể chém trúng, vậy thì khó rèn luyện đao pháp của mình rồi.” Mạnh Xuyên thầm nghĩ.

“À… để định ra quy tắc cho mình.”

“Nhất định khi phi tiễn vừa được bắn ra phải ra tay.” Mạnh Xuyên quyết định. Tiêu chí hắn theo đuổi trong tu luyện Bạt Đao Thức là nhanh, chuẩn!

“Tiếp nào” Mạnh Xuyên ra lệnh.

“Vâng.” Mã Tam liền thu liễm tinh thần, đao quang vừa bay qua trước mắt quả thật cũng đủ dọa người.

Hưu…u….u….u

Lại một phi tiễn được bắn ra, cũng như trước Mạnh Xuyên quan sát được cả quá trình vô cùng rõ ràng, chỉ là trong tích tắc khi phi tiễn được bắn ra hắn mới rút đao xuất thủ.

Thân pháp lóe lên, đao quang phiêu hốt cũng chém trúng điểm đỏ trên thiết tiễn, dư âm của đao khí chém vào lá sắt bọc ở đại thụ, lưu lại dấu vết.

“Thiếu gia không dự đoán nữa.” Lúc này những người hầu, hộ vệ mới khôi phục lại bình tĩnh trở lại bình thường. Mỗi lần luyện tập tám nghìn lần Bạt Đao Thức, thiếu gia đều xuất đao dưới dạng này.

Bởi vì hôm nay đi tổ trạch nên thời gian tu luyện Bạt Đao Thức hôm nay bị trễ hơn mọi ngày, sau ba canh giờ cũng đã quá ngọ.

******************

Phủ Đông Ninh, ở một trạch viện bình thường.

Một đại hán mập mạp đội mũ và một gã nam tử râu dài đứng gõ cửa ở ngay cửa ra vào của trạch viện.

Cửa mở. Bên trong một vị nam tử xấu xí nhìn ra ngoài, liền lập tức cười, nói: “Thì ra là Triệu nhị gia đã tới, xin mời vào bên trong!”

“Vâng” Nam tử râu dài đáp lại, đại hán mập mạp cũng cười tủm tỉm đi theo sau lưng đại ca mình.

Hai người theo nam tử xấu xí dẫn đường, bước vào trạch viện, đi tới một phòng khách bên trong.

“Triệu huynh.”Trong sảnh một lão giả tóc bạc đang tươi cười chắp tay chào đón, phía sau hắn cũng đầy thủ hạ.

“Những hàng hóa kia, Phòng quản gia cũng đều đã nhận đủ?” Nam tử râu dài tùy ý ngồi xuống, đại hán mập mạp thì ngồi ở bên cạnh.

“Nhận được. Lợi nhuận thu được từ ba đợt hàng hóa kia, chia 50% là một vạn sáu nghìn tám trăm lượng bạc. Ta tính tròn là một vạn bảy nghìn lượng.” Lão giả tóc bạc cười, nói “Triệu huynh hài lòng chứ?”

Nam tử râu dài khẽ gật đầu: “Mấy thứ đó chỉ là hàng phổ thông, ta đây còn có vài món hàng quan trọng.”

“Mời.” Mắt lão giả tóc bạc cơ hồ sáng lên.

“Kiện thứ nhất là một kiện Ngọc Mã.” Nam tử râu dài lấy trong lòng ra một hộp gỗ. Khi mở ra, vật bên trong được cất giữ vô cùng kỹ lưỡng chính là một Ngọc Mã chỉ lớn hơn bàn tay một chút, được điêu khắc vô cùng tốt, nằm ngửa, trắng nõn ôn nhuận nhưng mặt ngoài lại có một vầng sáng đỏ mơ hồ kỳ lạ.

“Là ngọc Dương Chi cực phẩm được điêu khắc thành đồ trang trí. Hơn nữa có lẽ là vật quý của một vị Thần Ma, có thể được đặt ở bàn sách của Thần Ma, trường kỳ ở chung, khí tức Thần Ma cũng đã dung nhập vào đó.” Lão giả tóc bạc khẽ gật đầu, “Cũng không có trợ giúp bao nhiêu với tu hành nhưng cũng là một vật hiếm có. Món này ta có thể ra năm nghìn lượng bạc.”

“Năm nghìn năm trăm lượng.” Nam tử râu dài nói.

“Được thôi, nghe theo Triệu huynh, năm nghìn năm trăm lượng.” Lão giả tóc bạc nở nụ cười.

Tiếp theo là các kiện bảo bối thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tổng cộng cũng hai vạn lượng bạc, mỗi một kiện đều là vật hiếm có khó tìm.

“Đây là kiện cuối cùng. Món này mới là bảo vật chân chính.” Nam tử râu dài nói nghiêm túc, sau đó hắn cởi áo khoác, cởi toàn bộ các nút thắt chồng chéo phức tạp bên dưới y phục, lôi ra tầng tầng vải bông đang bao bọc vật thần bí kia.

Lão giả tóc bạc nhìn kỹ.

Khi nam tử râu dài mở ra hết lớp vải bông, một khí tức nồng đậm bá đạo liền tràn ra.

“Khí tức Thần Ma? Chẳng lẽ là Thần Ma truyền thừa?” Lão giả tóc bạc đoán nhưng nhìn đến vật phẩm sau khi vải bông được gỡ hết ra thì lại cau mày, “Nhỏ như vậy? Thế nào mà cả văn tự cũng không có?”

Đây là một cái quạt sắt đen đã bị tàn phá. Quạt sắt đen chỉ lớn cỡ bàn tay. Nếu như là Thần Ma truyền thừa thì bình thường ít ra cũng phải có trang giấy dù lớn hay nhỏ.

“Đây là vật gì?” Lão giả tóc bạc hỏi.

“Không biết.”

Nam tử râu dài nói: “Đây là cái quạt sắt đen, mặt ngoài cũng không có văn tự hay chiêu số gì cả, đồng thời cũng đã hư hại rồi, thế nhưng nó lại tỏa ra khí tức Thần Ma vô cùng bá đạo. So với tàn trang Thần Ma truyền thừa cũng mạnh hơn nhiều.”

“Không chừng đây lại là một mảnh vỡ binh khí của Thần Ma.” Lão giả tóc bạc nói. “Ta nguyện ý đưa ra ba nghìn lượng.”

“Không thể nào là binh khí.” Nam tử râu dài lắc đầu, “Nó rất vuông vức, nhìn như một trang giấy tàn phiến. Ta nghĩ cũng không có binh khí nào có mảnh vỡ dạng này.”

“Có thể thử tiếp nhận truyền thừa sao?” Lão giả tóc bạc hỏi thăm.

Thần Ma truyền thừa chính là đắm chìm vào đó, có thể nhìn thấy Thần Ma diễn luyện chiêu số.

Đó là ý cảnh truyền thừa.

“Không thể.” Nam tử râu dài lại lắc đầu, “Các vị Vô Lậu Cảnh trong trại chúng ta đều đã thử qua, tất cả đều cảm ứng không được.”

“Cũng không phải là Thần Ma truyền thừa.” Lão giả tóc bạc cười nói, “Tuy rằng khí tức Thần Ma vô cùng nồng đậm nhưng lại là một kiện vật phẩm không có công dụng gì, mặc dù có quan hệ với Thần Ma nhưng tối đa ta cũng chỉ có thể đưa ra năm nghìn lượng.”

“Mười vạn lượng bạc.” Nam tử râu dài nói, “Không thể thấp hơn một xu.”

“Mười vạn lượng?” Lão giả tóc bạc trừng mắt, “Nếu chính thức là tàn trang Thần Ma truyền thừa thì một mảnh tàn trang cũng có giá mười vạn lượng, nhưng món đồ này của ngươi căn bản không cách nào tiếp nhận truyền thừa, thậm chí cũng không biết nó là thứ gì. Vậy mà lại muốn giá cao vậy?”

“Thứ nhất, vì cái quạt sắt đen này Huyết Vân Đạo chúng ta trả giá không nhỏ. Thứ hai, dựa vào nó có khí tức Thần Ma cường đại, chắc chắn là vật bất phàm.” Nam tử râu dài nói, “Mười vạn lượng là do đại ca nhà ta định ra, nếu các ngươi muốn thì mười vạn lượng.”

“Ngươi ở đây chờ một chút, ta hỏi qua chủ nhân đã.” Lão giả tóc bạc quay qua, gật đầu với thủ hạ bên cạnh.

“Tốt.” Nam tử râu dài và đại hán mập mạp đều kiên nhẫn chờ đợi.

Rất nhanh, có một vị nam tử nho nhã đi tới.

“Triệu huynh.” Nam tử nho nhã mỉm cười, gật đầu, đồng thời nhìn cái quạt sắt đen, do dự nói: “Ta có thể sờ qua nó được không?”

“Có thể.” Nam tử râu dài gật đầu.

Nam tử nho nhã nhẹ nhàng vuốt ve bên dưới quạt sắt đen, quan sát hồi lâu rồi nói: “Xác thực là có khí tức Thần Ma rất mạnh, nhưng có thể chỉ là một cái quạt hỏng tùy thân của một vị Thần Ma, một chút hữu dụng cũng không có. Nhiều nhất ta cũng chỉ có thể ra hai vạn lượng, liều đánh cược một phen.”

“Ta đã nói, mười vạn lượng, không thể thiếu một xu.” Nam tử râu dài nói.

“Vậy không có biện pháp nào.” Nam tử nho nhã nhẹ lắc đầu.

“Được.” Nam tử râu dài mỉm cười, gật đầu, “Chúng ta sẽ lưu lại phủ Đông Ninh mấy ngày, nếu các ngươi đổi ý có thể đến tìm chúng ta. Các ngươi biết cách nào tìm chúng ta rồi đấy.”

“Tốt.” Nam tử nho nhã gật đầu.

“Đây là lợi tức lúc nãy đã nói, ngân phiếu ba vạn tám nghìn lượng.” Lão giả tóc bạc đặt xuống một chồng ngân phiếu. Nam tử tóc dài bước đến cầm lên xem kỹ càng, mỗi tờ ngân phiếu mệnh giá một nghìn lượng, đủ ba mươi tám tờ.

“Chúng ta đi, không cần tiễn nữa.” Nam tử râu dài mang theo đại hán mập mạp cùng rời đi.

Nam tử nho nhã nhìn bọn hắn rời đi mới cau mày nói: “Phòng quản gia, ngươi lập tức vẽ lại cái quạt đen kia, vẽ giống như đúc cho ta. Vẽ xong chúng ta đi gặp Đường chủ.”

“Vâng.” Lão giả tóc bạc cung kính đáp.

“Đường chủ bọn hắn có lẽ nhận ra được đây là bảo bối gì.” Nam tử nho nhã suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *