Huyền Huyễn

Thương Nguyên Đồ

Chương 30 – Vận Mệnh Của Chu Gia

Dịch: Lan Chi

Hiện giờ toàn bộ phủ thành Đông Ninh đều nhốn nháo hoang mang cả lên. Từng tốp, từng tốp lính bên quân đội đều được điều đến để truy xét.

Lúc này tỷ muội Hồng Vũ đã chạy về tới Chu phủ.

Chu Hạc ngồi ở chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước. Thiếu gia Chu Tiềm mặt mũi cũng trắng bệch.

“Liễu tiểu thư tranh thủ thời gian cho chúng con chạy trốn. Tụi con chạy thục mạng luôn.” Hồng Vũ vừa kéo theo đệ đệ Thiết Sinh vừa nói: “Lúc đó chết nhiều người lắm, người của bang Hắc Lang cũng chết nữa. Tỷ muội chúng con cắm cổ chạy trốn, sợ hãi vô cùng. Vì vậy, chạy về đây báo cho lão gia hay.”

“Ngươi làm rất đúng! Nếu như không phải ngươi tới, ta còn không biết thằng con nhà ta gây họa lớn thế này.” Chu Hạc băng lãnh nhìn con mình, “Lá gan ngươi cũng thật lớn, còn khiến Mạnh Xuyên công tử đi hỗ trợ. Chuyện lớn như vậy sao ngươi không báo ta một tiếng?”

Chu Tiềm run rẩy: “Con không nghĩ sự tình sẽ nháo đến như vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới! Hồng Vũ, bọn người Mạnh sư huynh còn sống không?”

“Không biết.” Hồng Vũ liền lắc đầu, “Lúc đó, Mạnh công tử và vị công tử Ngọc Dương Cung kia cũng đã bị thương nặng. Sau khi bọn tiểu nhân chạy trốn thì không biết họ ra sao.”

“Hy vọng bọn hắn bình yên vô sự đi.” Chu Hạc lạnh lùng nói, “Nếu không, Chu gia chúng ta xong rồi. Một chút hy vọng cũng không có!”

“Cha…” Chu Tiềm liền nói.

“Chờ xem vận khí thôi. Nếu không, bất kể là Hắc Lang bang hay Bạch gia, hay Mạnh gia cũng đều sẽ hỏi tội chúng ta. Đàng nào chúng ta cũng xong rồi!” Chu Hạc đứng lên nói, “Chu Tiềm, ngươi bây giờ lập tức theo ta đi Mạnh phủ!”

“Vâng” Chu Tiềm đáp lời nhưng vẫn chưa hiểu tại sao.

“Còn hai tỷ muội các ngươi… “Chu Hạc phân phó, “Nếu có người của triều đình tới hỏi các ngươi chuyện ngày hôm nay, các ngươi liền nói theo lời của ta…”

“Vâng.” Tỷ muội Hồng Vũ ngoan ngoãn nghe theo

*****************

Chu Hạc dắt con trai, mang theo trọng lễ, chạy tới Kính Hồ Mạnh phủ.

Trên đường hắn cũng thấy từng tốp quân đội được điều động.

“Trương huynh…Trương huynh, xảy ra chuyện gì sao?” Chu Hạc lập tức hỏi một người quen đang dẫn quân.

“Có người của Thiên Yêu Môn xuất hiện. Mạnh Xuyên công tử của Mạnh gia còn bị trọng thương, hiện tại đang điều tra toàn thành.” Người đứng đầu dẫn quân kia nói nhanh, “Thôi, không nói nhiều nữa. Tôi đi trước!”

“Trương huynh bận rộn rồi. Huynh nhanh đi kẻo lỡ công vụ!” Chu Hạc cười nói.

“Cha?” Chu Tiềm đứng bên cạnh thấp giọng gọi.

“Mạnh Xuyên công tử còn sống, đây là tin tức tốt. Thì ra hung nhân kia là người của Thiên Yêu Môn sao?” Chu Hạc suy tư,

“Đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi Mạnh phủ.”

*****************

Kính Hồ Mạnh phủ.

Mạnh Xuyên ngồi dựa trên giường, tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng tinh thần không tệ.

“Mạnh Xuyên, sau này khi gặp phải cường địch không thể đánh lại thì trước tiên phải lo giữ mạng đã.” Mạnh tiên cô ngồi bên giường, chống quải trượng nói, “Con đi cứu Yến Tẫn là chuyện tốt. Nhưng nếu là bởi vậy mà chôn chung cùng thì không đáng giá. Con nên biết, con là hy vọng của cả Mạnh gia. Đánh mất con, Mạnh gia chúng ta cũng xong luôn!”

“Cô tổ mẫu, cường giả Thiên Yêu Môn có nhục thân cường đại, nhưng thân pháp cũng không quá nhanh. Con tưởng rằng cứu được Yến Tẫn thì chắc chắn chạy thoát được, đâu có ngờ một cái móng tay gãy của gã đó lại mạnh đến thế. Chỉ một chiêu đã đánh con trọng thương!” Mạnh Xuyên cũng rất xấu hổ.

“Con mới gặp được bao nhiêu đối thủ? Hơn nữa thực lực đối phương vượt xa con. Hắn thất thủ mười lần cũng không việc gì, bởi vì các con không có khả năng gây thương tổn được hắn. Nhưng ngược lại, con thất thủ một lần là xong đời. Đối mặt với cường địch mạnh như thế, không nên trông chờ vào may mắn.”

Mạnh tiên cô lắc đầu, “Hơn nữa người của Thiên Yêu Môn, đều là phản đồ của Nhân tộc. Pháp môn bọn chúng tu hành đều được Yêu Tộc đặc chế riêng cho chúng. Cách chiến đấu cũng rất giống yêu quái. Thân thể bọn chúng có thể tu luyện thành binh khí. Sau này, con nhất định phải cẩn thận! Gặp phải người của Thiên Yêu Môn, nếu không nắm chắc giết được bọn chúng thì tránh càng xa càng tốt.”

“Vâng.” Mạnh Xuyên ngoan ngoãn đáp.

Lúc này, Mạnh Đại Giang bước vào phòng.

“Cha, tình hình thế nào?” Mạnh Xuyên hỏi.

“Người của Thiên Yêu Môn chạy trốn quá nhanh. Bây giờ đang thẩm vấn bọn Hắc Lang bang.”Mạnh Đại Giang nói.

“Những nữ nhân vô tội của Nhàn Thạch Uyển thì sao?” Mạnh Xuyên hỏi tiếp.

“Trong trận đánh lúc đó, bang chúng Hắc Lang bang chết năm người, bị thương ba người. Nữ nhân ở Nhàn Thạch Uyển cũng chết sáu, bị thương hai. Đúng rồi, phát hiện được ở hậu viện bọn chúng có giam giữ ba mươi tám nữ nhân nữa. Xuyên nhi, coi như các con cũng cứu được nhiều người” Mạnh Đại Giang nói, “Trong đại sảnh cung điện dưới lòng đất của Nhàn Thạch Uyển còn phát hiện không ít xác của nữ nhân. Có lẽ người của Thiên Yêu Môn ở đó, tu luyện yêu pháp cũng một thời gian dài.” Mạnh Xuyên nghe xong trầm mặc.

Hắn cảm thấy thương tiếc cho những nữ nhân vô tội bị giết kia, nên sát ý với người của Thiên Yêu Môn càng thêm sâu đậm.

“Lão gia.” Bên ngoài có hạ nhân truyền đến thanh âm, “Chu Hạc mang theo nhi tử Chu Tiềm, nói là tới thỉnh tội.”

“Thỉnh tội?” Mạnh Đại Giang nghi hoặc, “Để ta đi xem.”

******************

Cô tổ mẫu ngồi một lát rồi cũng đi.

Mạnh Xuyên nằm nghỉ ngơi trên giường. Yêu khí trong người hắn đã được cô tổ mẫu trục xuất. Đối với Thần Ma, việc trục xuất yêu khí vô cùng dễ dàng. Nhưng tổn thương gân cốt cũng cần phải tịnh dưỡng mấy ngày mới khỏi. Đó là bản thân Mạnh Xuyên đã có Thần Ma Thể dạng mạnh, chứ nếu là người bình thường cũng phải mất mấy tháng mới khôi phục.

“Xuyên nhi.” Mạnh Đại Giang đẩy cửa bước vào, “Thì ra lý do thằng bé kia đi nhờ con trợ giúp, hoàn toàn là do tiểu gia hỏa Chu Tiềm xúi.”

“Chu Tiềm?” Mạnh Xuyên nghi hoặc, “Con biết người này. Y cũng là đệ tử đạo viện Kính Hồ. Hôm nay con còn chỉ điểm y Kiếm pháp.”

Mạnh Đại Giang nói: “Hồng Vũ là thị nữ bên người của y, cảm tình vô cùng tốt. Y vốn muốn đi cứu thị nữ nhưng bị phụ thân y,Chu Hạc ngăn trở, cho nên liền lén bảo đứa bé tên Thiết Sinh kia đi quán rượu tìm con, nhờ hỗ trợ. Không nghĩ mọi chuyện lại do sư đệ của con ở đạo viện gây ra. Y còn dám làm con ta gặp đại nạn thế này. Thật không thể tha thứ!”

“Cha.” Mạnh Xuyên liền nói, “Con có biết Chu Tiềm. Y rất có thiên phú. Y cũng không ý định hại con đâu. Có lẽ y thấy đây chỉ là việc nhỏ đối vơi con. Thực tình đến Hắc Lang bang giải quyết việc đó cũng rất đơn giản. Chẳng qua không ngờ được bọn con vận khí không tốt, lại gặp người của Thiên Yêu Môn. Việc này không thể giận lây sang Chu Tiềm sư đệ.”

“Con đó!” Mạnh Đại Giang lắc đầu.

Nghĩ lại chuyện hôm nay mà lòng ông vẫn còn chút sợ.

Nếu không có lão bộc kia phục dụng Thần Huyết Đan, cuốn lấy cường giả Thiên Yêu Môn thì cả con của ông, và cả Thất Nguyệt cũng đều mất mạng rồi. Mạnh Đại Giang làm sao không thể giận Chu gia chứ.

“Oan có đầu, nợ có chủ.” Mạnh Xuyên liền khuyên, “Đây là đạo lý cha đã dạy con.”

“Được rồi, được rồi, cha có thể bỏ qua cho bọn hắn, nhưng cũng không tha thứ dễ dàng vậy. Dù sao y cũng lợi dụng con, thậm chí còn không nói trước với con.” Mạnh Đại Giang gật đầu, “Chu Hạc đưa tới một kiện bảo bối “Nghìn năm nhân sâm”. Đó là bảo bối giá trị vạn lượng. Cha sẽ thu lấy, coi như bỏ qua việc này nhưng cũng trừng phạt nhẹ tiểu gia hỏa Chu Tiềm kia một phen.”

Ở nhà trước, Chu Hạc quỳ xuống nhận lỗi nhưng Mạnh Đại Giang cũng lười thu lễ vật. Sản nghiệp Chu gia sở hữu có cộng hết cũng chỉ mấy vạn lượng bạc, tiền mặt thì không có bao nhiêu.

Cây nhân sâm nghìn năm này, Chu Hạc nhờ cơ duyên mới mua được. Vốn dĩ hắn định chuẩn bị cho nhi tử tu luyện Thoát Thai Cảnh. Bây giờ dùng bảo bối này để tạ lỗi, Chu Hạc còn sợ không đủ.

******************

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Chu Hạc đang quỳ gối, trước mặt là hộp lễ vật. Đầu hắn đầy mồ hôi lạnh. Chu Tiềm ở bên cạnh, áy náy nhìn phụ tân:”Cha, lỗi tại con cả.”

“Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Lễ vật tạ lỗi cũng không buồn thu, tức là phụ thân của Mạnh công tử vẫn còn đang rất giận Chu gia chúng ta.” Chu Hạc nói.

Lúc này Mạnh Đại Giang bước vào.

“Mạnh trưởng lão.” Chu Hạc quỳ cầu xin, “Là ta không biết dạy con. Người muốn trừng phạt nó thế nào cũng được. Chu gia ta không một câu oán hận. Kính xin người bỏ qua cho Chu gia chúng ta lần này.”

“Nếu con ta đã nói giúp cho các ngươi,” Mạnh Đại Giang lạnh nhạt nói, “Lễ vật kia, ta thu. Ngươi mang con về đi. Đánh cho nó một trăm roi da. Roi đánh phải chảy máu, để cho nó nằm trên giường mà kiểm điểm lại.”

Chu Hạc mừng rỡ, “Mạnh trưởng lão không nói, ta cũng phạt nó thật nặng. Chu Tiềm, còn không mau tạ ơn Mạnh trưởng lão đã đại nhân đại lượng tha cho tính mạng của ngươi.”

“Tạ Mạnh trưởng lão.” Chu Tiềm cũng quỳ dập đầu nói.

“Đi nhanh đi.”

Mạnh Đại Giang nhíu mày phất tay.

Chu Hạc cười mừng rỡ dắt Chu Tiềm đi ngay.

Ra khỏi Mạnh Phủ, Chu Hạc mới thở một hơi nhẹ nhõm.

“Cha, Chu Gia chúng ta không sao?” Chu Tiềm hỏi.

“Có lẽ không sao, tuy Mạnh trưởng lão nói muốn phạt đánh con bằng roi da, nhưng lại để Chu gia chúng ta tự mình động thủ. Tất nhiên là không muốn lấy mạng con rồi.” Chu Hạc lạnh lùng nói, “Con phải biết ơn Mạnh sư huynh kia của con. Nếu không phải hắn nói giúp, phụ thân hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *