Huyền Huyễn

Thương Nguyên Đồ

Chương 3 – Người Thợ Cùng Tông Sư

Mạnh Xuyên cẩn thận đọc từng quyển truyện ký xưa. Đa phần các đại gia tộc viết truyện ký để tuyên dương vị lão tổ tông nào đấy của họ, hoặc cũng có loại truyện ký dân gian tự lưu truyền, kể về những vị thanh danh, công trạng hiển hách. Thậm chí trường hợp cùng một vị Thần Ma nhưng lại có tới nhiều phiên bản truyện ký. Cũng có tông phái để cho Thần Ma viết tự truyện, muốn để đời sau nhớ kỹ lấy sự tích của hắn.

“Những truyện ký xưa này chủ yếu là kể chuyện cổ tích, nhưng cũng hữu dụng với việc tu hành của ta. Có đôi khi trong một quyển, đúc rút ra được liền vài câu đáng chú ý, ngược lại cũng có những quyển, đọc hết cả vẫn không thứ gì có ích.”

“Hơn nữa, mấy thứ truyện này, cũng có truyện đáng tin nhưng cũng có những truyện chẳng đáng tin chút nào. Cũng cần phân loại ra.”

Mạnh Xuyên dù sao cũng là đệ tử trong Thần Ma gia tộc, lại được đào tạo bằng hệ thống tu luyện của đạo viện Kính Hồ, căn cơ vững chắc, được học tập bộ đao pháp đứng đầu, bản thân cũng đã tu tập đao pháp đó đến đại thành, chỉ còn cách Hợp Nhất Cảnh một bước nữa thôi.

Với căn cơ như vậy, hắn lại càng hiểu cách phân loại, chọn lọc các nội dung hữu dung trong các truyện ký xưa.

“Luyện kiếm không dụng tâm, chỉ là nô lệ của kiếm. Luyện kiếm dụng tâm, mới thành chủ của kiếm.” Mạnh Xuyên đọc được trong một quyển truyện ký, giai thoại Bắc Địa Kiếm Hoàng nói một câu chỉ điểm cho hậu bối.

Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm vào những lời này, suy tư: “Đây là lời Bắc Địa Kiếm Hoàng, chỉ điểm cho một vị hậu bối cường giả Vô Lậu Cảnh. Vị hậu bối kia lúc ấy kiếm thuật ít nhất cũng đã đạt đến Hợp Nhất Cảnh. Bình thường tu luyện chắc chắn cũng đã dụng tâm rồi. Vậy mà còn khiến Bắc Địa Kiếm Hoàng nói một câu nói như vậy. . . Hiển nhiên, có thể hiểu kiếm thuật của vị cường giả Vô Lậu Cảnh này trong tu luyện chưa đủ dụng tâm rồi.”

*******************

Mạnh Xuyên tiếp tục xem từng quyển truyện ký Thần Ma.

Trong một vài sự tích nào đó, có một vị Thần Ma ngẫu nhiên lưu lại đôi câu vài lời, cũng đều sẽ khiến Mạnh Xuyên phỏng đoán đôi chút.

Người bình thường chỉ xem đó là chuyện xưa.

Với người để tâm khi đọc, lại có thể nhìn ra một vài lý do khiến những Thần Ma kia trở nên cường đại.

“Nhất chiêu tiên, cật biến thiên. Giết địch chỉ cần một chiêu, chỉ cần ngươi luyện được một chiêu mạnh nhất như vậy là đủ rồi, có luyện tập thêm nhiều nhưng chỉ là các loại tạp nham thì cũng chẳng ích lợi gì”. Đây là trích dẫn trong một quyển truyện ký xưa, là một câu nói của vị Thần Ma cường đại của ba nghìn năm trước, Ma Đao Ngụy Phùng khi trò chuyện cùng đệ tử. Tại phủ Đông Ninh, có thể tìm thấy tổng cộng mười lăm phiên bản về Ma Đao Ngụy Phùng trên thị trường. Nhưng trong tất cả các phiên bản đều giống nhau ở câu nói này:

“Nhất chiêu tiên, cật biến thiên, giết địch chỉ cần một chiêu, chỉ cần luyện được một chiêu mạnh nhất như vậy đủ rồi.”

Mạnh Xuyên liền ghi chép lại nguyên văn.

Ngoại trừ truyện ký xưa, Mạnh Xuyên cũng coi trọng một ít gia huấn được lưu truyền của các Thần Ma gia tộc danh tiếng.

Gia huấn, là những điều Thần Ma cho là quan trọng, nhằm lưu lại cho hậu bối.

Ghi chép lại càng nhiều, chính bản thân Mạnh Xuyên cũng âm thầm kinh hãi.

“Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung; học kỳ trung, tư vi hạ hĩ”

(Mục tiêu cao đạt được trung bình, mục tiêu trung bình thì chỉ đạt kết quả kém)

Giải nghĩa:

Câu này có nghĩa là đặt mục tiêu cao, còn có thể đạt được mức khá, đặt mục tiêu trung bình thì chỉ đạt kết quả kém. Ý chỉ là làm gì cũng nên đặt mục tiêu cao để vươn tới, chí ít còn đạt được kết quả tốt. Nếu chỉ đặt mục tiêu làng nhàng, thì kết quả cũng sẽ chỉ là ở mức kém, thất bại. Đã giải thích ở chương trước-Lan Chi

Học tập các Thần Ma mạnh nhất trong lịch sử là điều đúng đắn, dù chỉ là lượm lặt được đôi điều trong các truyện ký xưa. Tuy nhiên, nếu căn cơ bản thân chưa đủ vững chắc, rất dễ dàng đi sai đường. Mạnh Xuyên hiểu rất rõ điểm này, bởi vì xem qua rất nhiều gia huấn của các gia tộc, tất cả đều chú trọng việc tu luyện căn cơ trụ cột.

Các gia huấn đều có mệnh lệnh rõ ràng: Các đệ tử gia tộc đều phải tiến nhập đạo viện học tập, hoàn chỉnh tu luyện theo hệ thống.

Bởi vì đạo viện được thành lập bởi tông phái cổ xưa nhất, Núi Nguyên Sơ. Tất cả các thành lớn của vương triều Đại Chu đều có đạo viện như vậy, mục đích nhằm triển khai hệ thống giáo dục theo quy tắc chế định của Núi Nguyên Sơ. Chỉ có tu hành tại đạo viện, mới có căn cơ trụ cột vững chắc và đầy đủ nhất.

Đương nhiên là đạo viện chỉ dạy các căn cơ trụ cột. Đao pháp Mạnh Xuyên chỉ còn cách Hợp Nhất Cảnh một bước nữa. Tất cả những gì cần dạy, trong suốt bảy năm tu luyện, đạo viện đã dạy hết cho hắn cả rồi. Hiện giờ, hắn cần phải tự nghiên cứu, tìm ra cách thức.

“Bản thân ta đã có căn cơ trụ cột đầy đủ, chỉ còn một bước đột phá cuối cùng.”

“Trong một ngày, ta đã ghi chép lại một mảnh bao gồm rất nhiều chỉ dẫn cho việc này”

“Bất quá, cũng không vội. Ta cứ xem lướt qua tất cả thư tịch này một lần, lại chỉnh sửa, tổng hợp lại thành đạo lý tu hành chung mà ít nhất cả ba vị Thần Ma đều nói qua, như thế mới càng đáng tin.”

*******************

Một ngày, rồi lại một ngày.

Mạnh Xuyên sưu tập càng nhiều; chỉnh sửa tổng hợp càng nhiều. Hắn kết hợp tham chiếu thêm giới luật tu hành nghiêm khắc của đạo viện Kính Hồ, bởi vì đấy chính là các quy củ do Núi Nguyên Sơ đặt ra.

Khi kết hợp, tham chiếu lại, Mạnh Xuyên càng hiểu rõ thêm nhiều.

“Tốt rồi.”

Lúc chạng vạng tối, Mạnh Xuyên nhìn bút ký trước mặt, tươi cười.

“Mất 5 ngày, đều là các điểm trọng yếu trong năm năm tu hành của ta” Mạnh Xuyên có chút kích động, nhìn bút ký trước mặt. Hắn đã có nhận thức rõ ràng hơn về việc tu hành.

Điều thứ nhất vô cùng quan trọng trong tu hành chính là củng cố căn cơ trụ cột, giống như tạo nền móng vững chãi ban đầu để xây một căn nhà vậy. Do đó, lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập đạo viện để tu hành.

Điều trọng yếu thứ hai chính là tinh luyện cảnh giới. Cho dù có lắm chiêu thức thì cũng kém hơn vạn lần, so với người chăm chỉ tinh luyện đến mức tối đa một chiêu thức căn bản. Mỗi ngày ta rút đao vạn lần, chỉ luyện “Huyết Ảnh Thứ” vạn lần. Đó là kinh nghiệm, mà cả mười hai vị Thần Ma đều nói qua.

Điều thứ ba, chỉ một chiêu, tất nghiêng trời lệch đất. Cũng tương tự như điều số hai, giết địch thật ra chỉ cần đúng 1 chiêu. Chỉ luyện 1 chiêu đến cực hạn cũng tốt hơn nhiều so với luyện một lần mười sát chiêu khác nhau.

Điều thứ tư, tu luyện là phải chịu được gian khổ, trân mình lên mà luyện tập. Phải cảm nhận được thi vị trong gian khổ đó. Chỉ chính khi hưởng thụ được si mê trong gian khổ luyện tập, cẩn thận cân nhắc huyền cơ trong mỗi một chiêu, thì mới xứng đáng trở thành Tông Sư.

Mạnh Xuyên cũng hiểu rõ câu nói của Bắc Địa Kiếm Hoàng: “Luyện kiếm không dụng tâm, chỉ là nô lệ của kiếm. Luyện kiếm dụng tâm, mới thành chủ của kiếm.”

Câu nói này hàm nghĩa rằng Tu Hành Giả bình thường có vẻ tu luyện rất nghiêm khắc, khắc khổ nhưng lại không thật sự dụng tâm. “Thật dụng tâm” chính là phải thật hưởng thụ Kiếm pháp, si mê Kiếm pháp, không quan tâm đến ngoại vật nữa, hoàn toàn trầm mê trong đó như thể người điên vậy. Như thế mới có đại thành tựu, mới có thể trở thành Tông Sư, nếu không cũng chỉ mãi là một người thợ mà thôi.

Điều thứ năm, tu luyện mỗi ngày, tiến bộ mỗi ngày, thay đổi mỗi tháng, cuối cùng có thành tựu. . .

Điều thứ sáu. . .

. . .

Tổng cộng có chín điều.

Đây đều là những điều mà ít nhất có ba vị Thần Ma đề cập tới. Hơn nữa với kiến thức Mạnh Xuyên, hắn thấy tất cả đều vô cùng có đạo lý.

“Mỗi ngày ta đều luyện đao mấy canh giờ, toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, nhưng dù mệt cũng đều cắn răng chịu đựng, tiếp tục luyện. Trước đây ta cho rằng luyện tập như thế là rất nghiêm túc, rất dụng tâm. Nhưng rõ ràng là ta chưa đủ dụng tâm. Ta nên biết hưởng thụ đao pháp, trầm mê ở đao pháp, nghiêm túc cân nhắc kỹ lưỡng từng chiêu một.” Mạnh Xuyên nhận ra điểm ấy. Quả thật, tu luyện vốn là một sự tình rất mệt a.

Bình thường, mỗi buổi chiều hắn đều vẽ tranh một giờ, coi như là hưởng thụ một thú vui từ thuở bé. Khi tập trung vẽ, hắn cũng sẽ quên mất việc mệt mỏi trong tu luyện, tâm linh cũng bình tĩnh trở lại. Hắn kiên trì thói quen tu luyện mỗi năm như thế.

Hiện tại, xem ra hắn đã sai rồi.

“Thì ra cách luyện tập chăm chỉ, nỗ lực của ta lúc trước cuối cùng chỉ là một người thợ.” Mạnh Xuyên cảm thán, buông bản bút ký xuống, rời thư phòng đi ra ngoài sân.

Hắn bắt đầu luyện tập bản đao pháp hàng đầu Lạc Diệp Đao tại sân nhỏ.

Cách thức luyện hoàn toàn khác với trước đây.

Lần này, hắn chỉ luyện vẻn vẹn thức thứ nhất của Lạc Diệp Đao – “Rút đao thức”. Mọi tâm tình hắn đều bỏ qua một bên, toàn bộ tâm tư đều tập trung vào đao thức trên, dường như trong Thiên Địa chỉ còn có đao trong tay! Ngẫu nhiên, xuất đao! Hắn cảm thụ được đao ra khỏi vỏ lặng yên không một tiếng động, cảm thụ được cảm giác đao cắt vào gió. Đao pháp không còn là bộ đao pháp trước kia nữa. Tâm tính vừa thay đổi, sự cảm nhận của hắn cũng thay đổi.

Từ nhỏ Mạnh Xuyên lựa chọn khoái đao là do hắn thật sự yêu thích từ nội tâm. Chẳng qua là việc luyện tập mỗi ngày quá mệt mỏi cũng làm giảm dần sự nhiệt tình, yêu thích đó. Hôm nay khi tâm tính hắn cải biến, hắn lại một lần nữa dành hết thời gian toàn tâm toàn ý cảm thụ đao pháp.

Phần yêu thích đao pháp kia đã thức tỉnh trở lại.

Đao, im hơi lặng tiếng ra khỏi vỏ.

Quỹ tích của đao cũng xinh đẹp như đường nét trong hội họa vậy. Hắn càng nỗ lực làm cho đạo quỹ tích càng hấp dẫn hơn, phá vỡ Gió nhanh hơn! Đường đao chính thức vừa mạnh vừa đẹp. Đao thuật của Mạnh Xuyên cũng chính thức tiếp cận tầng thứ này.

Mạnh Xuyên một lần, lại một lần thử cùng một chiêu, hắn nỗ lực xuất đao nhanh hơn, êm hơn, không gây tiếng động, tốc độ cắt gió cũng nhanh hơn.

Hắn thi triển liên tục năm mươi lần mới thấy sảng khoái.

“Nên tu luyện theo cách này!” Mạnh Xuyên kích động, hưng phấn thi triển thức thứ hai “Toàn Nguyệt Thức”

*******************

Trong khi Mạnh Xuyên chỉnh sửa, tổng hợp bản bút ký ghi lại các điểm chú ý trong tu hành thì ở Vân Gia, tại một chỗ trong đại điện.

“Vù vù ~~~ ”

Trong đại điện, có ngọn lửa màu tím bốc lên.

Một lão giả tóc đen khoanh chân ngồi ở chính giữa hỏa diễm nhưng lông tóc không bị tổn thương chút nào.

“Cha… Cha tìm con?” Vân Phù An cung kính đi đến trong đại điện, nhưng căn bản không dám tới gần, dù đứng thật xa hắn cũng cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, cả không khí còn vặn vẹo theo.

“Phù An.” Lão giả tóc đen mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, “Cha vừa nhận được tin lão thái bà của Mạnh gia trong lúc ngăn cản Yêu tộc tại An Hải Quan đã bị thương nặng, sợ là không sống được bao lâu, chắc khoảng vài ngày nữa sẽ về tới Đông Ninh.”

Vân Phù An vô cùng kinh ngạc: “Cha, cha nói Mạnh tiên cô ư?”

“Chính là bà ấy.”Lão giả tóc đen khẽ gật đầu.

“Có khi nào có nhầm lẫn gì không” Vân Phù An không thể tin được, “Không phải nói Mạnh tiên cô có sở trường dò xét vô cùng thâm hậu. Tất cả thảy động tĩnh trong vòng mười dặm đều không thể qua mắt bà ta. Bà ta cũng không cần phải xung phong lên phía trước để liều chết. Làm sao mà tự nhiên lại bị trọng thương chứ?”

“Không nhầm đâu.” Lão giả tóc đen lãnh đạm nói, “An Hải Vương đã vì bà ta mà mời đến mấy vị thầy thuốc giỏi, nhưng thương thế lão thái bà kia quá nặng, cũng hết cách cứu rồi. Đây cũng không phải là bí mật gì ở An Hải Quan cả. Nếu không phải tham gia đánh giết gì nữa, cẩn thận sống tạm thì bà ta cũng có thể sống thêm bảy, tám năm. Nhưng nếu liều mạng dốc sức chém giết, chỉ sợ sẽ sống ngắn hơn.”

“Tối đa cũng chỉ được bảy,tám năm?” Vân Phù An nhịn không được nói, “Không còn Mạnh tiên cô, chẳng phải Mạnh gia cũng xong rồi?”

“Ngũ đại Thần Ma gia tộc phủ Đông Ninh, không bao lâu nữa cũng sẽ thành Tứ đại Thần Ma gia tộc rồi.” Lão giả tóc đen gật đầu nói.

Mỗi một gia tộc, đều hưng thịnh nhờ vào Thần Ma. Có nghĩa là, không còn Thần Ma nữa, gia tộc đó cũng trở thành bình thường.

“Mạnh gia bọn hắn cũng không có tư cách chiếm nhiều vị trí tốt như vậy tại phủ Đông Ninh” lão giả tóc đen cất giọng lạnh lẽo,

“Đúng rồi, lúc trước chúng ta có định hôn ước cho Thanh Bình cùng với tiểu tử Mạnh Xuyên. Con cũng đến Mạnh gia một chuyến đi, đề nghị bọn họ giao ra hôn thư rồi xé ngay tại chỗ. Mạnh gia bây giờ, không xứng làm thông gia cùng chúng ta nữa.”

“Vâng.” Vân Phù An cung kính nói.

“Bất quá lão thái bà kia cũng không chết liền, con cũng không cần làm quá khó nhìn.” Tóc đen lão giả nói xong liền nhắm mắt lại.

Vân Phù An âm thầm lặng lẽ cáo lui.

*******************

“Cái gì? Giải trừ hôn ước?” Vân Thanh Bình kinh ngạc nhìn phụ thân.

Không phải không đáp ứng sao? Như thế nào đột nhiên đổi giọng rồi hả?

“Cha chỉ là nói với con một tiếng.” Vân Phù An mỉm cười nói, “Hôm nay cha sẽ đi Mạnh gia, giúp con giải trừ hôn ước.”

” Mạnh gia sẽ ngoan ngoãn giao ra hôn thư sao?” Vân Thanh Bình nhịn không được nói.

“Bọn hắn sẽ ngoan ngoãn giao ra.” Vân Phù An tự tin nói, phụ thân nhà mình đã nhận được tin từ vị hảo bằng hữu kia, thì Mạnh gia chắc chắn cũng sớm biết lão tổ tông bọn hắn đã gặp chuyện. Những việc như vầy, các đại gia tộc đều tự hiểu rõ, chống lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.

Vân Thanh Bình liền nói: “Cha, con là muốn giải trừ hôn ước, nhưng không nghĩ là sẽ trở mặt thẳng thắn, làm hỏng mất hòa khí của hai nhà. Nếu không, hay chúng ta mời Mạnh bá bá đến đây trao đổi một phen. . .”

“Không cần phiền toái như vậy.” Vân Phù An cười nói, “Tốt rồi, chuyện này cứ để cha lo, con cứ ở nhà đợi tin tốt là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *