Huyền Huyễn

Thương Nguyên Đồ

Chương 28 – Cầu Cứu

Dịch: Lan Chi

Choang…choang

Thiếu niên Yến Tẫn đứng gần nhất phía trước. Song kiếm trong tay hắn hóa thành dạng Âm Dương, hình thành nên vòng xoáy cản những viên đá kia.

Hơn một nửa những viên đá mang theo khí tức màu xanh khủng khiếp kia đã bị Yến Tẫn ngăn lại.

Ở hai bên hắn, Mạnh Xuyên và lão bộc với thực lực Vô Lậu Cảnh cũng cản những viên còn sót lại.

“Chặn!” Mạnh Xuyên tu luyện Lôi Đình Thần Thể, tốc độ siêu tuyệt. Trong nháy mắt, đao quang hóa thành ảo ảnh mơ hồ, liên tiếp cản lại những viên đá. Tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy phải cố gắng hết sức mới cản được. Vị lão bộc có thực lực Vô Lậu Cảnh kia sử dụng nhuyễn kiếm, cũng giống như hắn, đang cố hết sức cản lại những viên đá. Ngược lại, kiếm của Yến Tẫn, từng kiếm, từng kiếm đều mạnh mẽ vô cùng. Một mình hắn ngăn nửa số đá mà chẳng thấy gắng sức chút nào.

Liễu Thất Nguyệt được bảo hộ phía sau, không chút do dự rút từ trong ngực ra cây pháo tín hiệu cầu cứu, bắn nhanh lên trời.

“Đùng.”

Một tiếng nổ vang. Đồng thời, một đạo pháo hoa bay cao lên giữa trời.

“Mau lui lại.”Nhưng lúc này Mạnh Xuyên đã quát vội, bởi vì người ném ra những viên đá khủng bố kia, nam tử lưng còng đã xông tới.

Liễu Thất Nguyệt một tay ôm lấy hài đồng Thiết Sinh, tay kia ôm lấy Hồng Vũ, phóng vèo ra bên ngoài.

“Ha ha ha, chỉ mới Thoát Thai Cảnh đã có thực lực như vậy? Xem ra ta phát hiện cá lớn rồi.” Tiếng cười của nam tử lưng còng còn vang vọng trong Nhàn Thạch Uyển thì hắn đã đánh thẳng tới Yến Tẫn rồi. Hiển nhiên, khi nãy một mình ngăn được hơn mười viên đá đã chứng tỏ người có thực lực mạnh nhất chính là Yến Tẫn.

“Thiếu gia!” Lão bộc đánh một kiếm về phía nam tử lưng còng. Nhuyễn kiếm tạo thành một đường cong đâm vào lưng gã khiến gã chựng lại, nhưng cũng chỉ gây nên vết thương ngoài da, kiếm lại bị kẹt lại trên lưng gã.

“Hừ” Nam tử lưng còng chụp xuống một trảo nồng đậm yêu khí màu xanh. Yến Tẫn không có cách nào tránh, chỉ có thể giương song kiếm lên đỡ lại.

Trảo kia đánh vào trên song kiếm.

Chát!

Yến Tẫn chỉ thấy một cỗ lực lượng kinh khủng không thể cản được, đang truyền tới từ song kiếm. Mặc dù sở trường của hắn là thần lực trời ban; mặc dù hắn là Băng Hỏa Thần Thể, sở trường lực lượng Âm Dương biến hóa, nhưng so với lực lượng kinh khủng kia, vẫn còn chênh lệch quá lớn. Yến Tẫn bị đánh bay ra ngoài, văng vào tường viện phía sau lưng. Tường viện Nhàn Thạch Uyển vỡ nát, Yến Tẫn ngã lăn ngay trên đường phố. Chung quanh hắn chỉ toàn đá vụn, kiếm thì văng lên trên không.

Nam tử lưng còng không quan tâm đến những người khác. Gã chỉ nhìn chăm chăm vào Yến Tẫn, lộ rõ sát ý.

Yến Tẫn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, xương cốt cũng gãy vài chỗ, hai tay cũng không còn cảm giác. Hắn muốn đứng lên, nhưng không khống chế được thân thể nữa.

Quá mạnh! Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn!

“Ha…ha…ha…” Nam tử lưng còng cười vô cùng chói tai, lại đánh tới.

“Thiếu gia!” Lão bộc đuổi theo, nhưng lại chậm hơn. Mắt lão trừng lên muốn nứt.

“Khục…khục…” Yến Tẫn ho khan, phun ra một bụm máu.

“Ta phải chết ở đây sao? Thật không cam lòng.” Yến Tẫn không còn nhìn rõ nữa, chỉ mơ hồ thấy nam tử lưng còng kia đang đánh tới. Đúng lúc này, một đạo đao quang cũng nhanh như ảo ảnh đánh sang, vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp. Nam tử lưng còng vậy mà không né được đao này.

Là một đao Diêu Lạc Nguyệt.

Mặc dù Yến Tẫn có thần lực trời sinh, khi tu luyện Thần Ma Thể cũng phục dụng thiên địa kỳ trưng, nhưng luận về căn cơ Thần Ma thì Mạnh Xuyên cùng hoàn toàn không thua gì hắn, chỉ là sở trường cả hai khác nhau.

Mạnh Xuyên tu luyện Lôi Đình Thần Thể, lại chuyên tâm tu luyện khoái đao. Ưu thế của hắn là tốc độ siêu việt. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn đa số các cường giả Vô Lậu Cảnh, thậm chí còn có thể theo kịp nam tử lưng còng.

“Thiên Yêu Môn! Thứ phản đồ của Nhân tộc!” Trong mắt Mạnh Xuyên có sát ý lẫn hận ý, huyết dịch toàn thân sôi trào, trong cơ thể như có lôi điện đang chạy, nên tốc độ càng thêm kinh người. Nhưng Mạnh Xuyên hiểu rất rõ, hắn căn bản không đánh lại cường giả Thiên Yêu Môn trước mặt này. Vì vậy, một đao đó chém vào chân, cố ý làm chân kẻ địch bị thương, khiến tốc độ của gã chậm lại. Như thế thì phe bọn hắn mới có cơ hội chạy thoát.

“Đao pháp thật nhanh, chiêu số cũng tinh diệu, không hổ là thiên tài của Mạnh gia!”Rốt cuộc nam tử lưng còng cũng bị làm chậm lại, tay trái gã đánh tới một trảo.

Choang!

Trảo này cực nhanh, lại vô cùng quỷ dị, có thể chặn lại đao quang kia một cách dễ dàng.

Mạnh Xuyên thấy không ổn, liền đảo thành đường vòng cung, lùi lại phía sau.

Nhưng mắt nam tử lưng còng đã lạnh xuống: “Xem ra, so với tên nhóc áo trắng kia, ngươi còn có uy hiếp lớn hơn, nếm thử Diệt Tuyệt Chỉ của ta.” Tay phải hắn đột nhiên búng một cái. Một móng tay gãy ra, bắn về phía Mạnh Xuyên đang chạy trốn.

“Thân pháp rất lợi hại, nhưng vẫn phải chết!” Nam tử lưng còng rất tự tin. Móng tay là binh khí mạnh nhất của hắn, gãy một cái phải tu luyện cả tháng mới mọc trở lại. Nhưng một khi sử dụng, uy thế vô cùng khủng bố, có thể dễ dàng đánh chết cường giả Vô Lậu Cảnh bình thường.

“Không ổn.”

Móng tay kèm theo sương mù đen sì kia bay tới quá nhanh.

Mạnh Xuyên chỉ kịp đánh ra một đao cản lại theo phản xạ. Đây là phản xạ hình thành sau hơn một năm, mỗi ngày đều tu luyện dùng đao cản mưa tên. Trước nguy cơ đến tính mạng, Thân Tâm Kỹ càng kết hợp mạnh mẽ, điều động lực lượng càng mạnh.

Đao kia chạm trúng móng tay màu đen. Trong nháy mắt, Yêu khí khủng bố hoàn toàn bộc phát. Nhưng một đao tinh diệu này đã làm hơn một nửa Yêu khí chệch sang hướng khác. Tuy nhiên vẫn còn một phần Yêu khí xâm nhập theo đao, đánh vào Mạnh Xuyên.

“Đùng”…”Hự.”

Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy thân hắn bị đánh mạnh, muốn vỡ tung. Hắn văng ra ngoài, tay phải cầm đao cũng mất đi cảm giác, máu tươi phun ra, ngã xuống đất.

Chẳng những lực đánh khủng bố, mà Yêu khí nồng đậm cũng xâm nhập vào cơ thể Mạnh Xuyên khiến hắn thống khổ tột cùng.

“A Xuyên.” Liễu Thất Nguyệt từ đàng xa đã lấy cung, lắp tên. Nàng kéo cung, nghiến răng bắn về phía nam tử lưng còng.

Chíu….chíu….chíu….

Tên bay tới như lưu quang.

“Trốn không thoát đâu. Tất cả các ngươi đều phải chết!” Nam tử lưng còng căn bản không thèm nhìn đến đám mũi tên. Tên chạm vào liền rơi xuống, không phá nổi lớp da của gã. Liễu Thất Nguyệt cũng chỉ vừa mới bước vào Thoát Thai Cảnh, nhưng chưa đạt đến Hợp Nhất Cảnh, căn cơ Thần Ma cũng không đủ mạnh, cho nên lực uy hiếp cung tiễn của nàng chưa đủ mạnh. Nếu địch nhân là cường giả Vô Lậu Cảnh thì còn e ngại nàng một chút, nhưng trong mắt cường giả Thiên Yêu Môn này, nàng không là gì cả.

“Hả?” Nam tử lưng còng bỗng nhiên biến sắc, nhanh chóng tránh sang.

Vèo…

Một đạo kiếm quang chém ngay vào vị trí hắn đứng lúc trước. Chính là kiếm của lão bộc.

Lúc này, quanh thân lão bộc như có một quầng nước bao phủ. Những dòng nước cứ như từng con rắn nhỏ uốn quanh thân lão. Khí tức lão bộc giờ đã mạnh lên rất nhiều. Da dẻ toàn thân đỏ hồng, mắt lão cũng phiếm hồng.

“Thần Huyết Đan?” Nam tử lưng còng có phần kinh ngạc, nói: “Phủ Đông Ninh mà cũng có Thần Huyết Đan? Xem ra, ngươi và thiếu gia nhà ngươi có lai lịch lớn à…”

“Liễu cô nương, mang thiếu gia nhà ta và Mạnh công tử chạy đi.” Lão bộc phẫn nộ quát, “Ta cản hắn lại”

“Tốt.” Liễu Thất Nguyệt lập tức bay lại. Trước tiên là cõng Mạnh Xuyên, sau đó lại chạy như bay đến Yến Tẫn. Nhưng Yến Tẫn đã phần nào khôi phục lại sức lực, tự đứng lên: “Ta tự đi được.”

“Cầu cứu đã.” Mạnh Xuyên dùng toàn lực bức xuất Yêu khí ra ngoài, khàn khàn nói, và lấy một ống pháo cầu cứu từ trong ngực ra.

Đùng!

Yến Tẫn nhận lấy, giật mạnh chốt. Thêm một đạo pháo hoa bay thẳng lên trời.

“Hai người các ngươi chạy nhanh đi!” Liễu Thất Nguyệt hét lên với tỷ muội Hồng Vũ, Thiết Sinh. Cả hai cũng đang lo lắng cho ân nhân cứu mạng, lúc này mới gật đầu, ba giò bốn cẳng chạy thục mạng. Các nữ nhân khác và bang chúng của bang Hắc Lang cũng đã sớm hoảng sợ, chạy tán loạn khắp nơi, tránh khu vực chiến đấu này càng xa càng tốt. Nhưng cũng có khoảng mười người chạy không kịp, xui xẻo bị đánh trúng, hoặc chết hoặc tàn phế.

Bên này, lão bộc đã phục dụng Thiết Huyết Đan nên thực lực bạo tăng gấp mấy lần, đang cùng nam tử lưng còng quyết chiến. Nam tử lưng còng có khí lực lớn vô cùng, toàn thân đao thương bất nhập, đánh tới từng chiêu, từng chiêu khủng bố dị thường. Lão bộc hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng lão vẫn rất dẻo dai, kiên trì dốc sức liều mạng quấn lấy nam tử lưng còng.

Hai bên giao thủ. Tiếng nổ vang lên không ngừng. Tường viện chung quanh giờ chỉ còn những đống đổ nát.

Sưu…sưu…sưu….

“Vương Bá không cầm cự được lâu đâu. Chạy nhanh lên!” Yến Tẫn nói. Liễu Thất Nguyệt cõng Mạnh Xuyên liền dùng hết sức chạy băng băng về phía trước.

“Đi nhanh!” Mạnh Xuyên cũng hiểu rõ, bọn hắn ở lại đây chỉ vướng víu lão bộc. Bọn hắn chạy thoát thì lão bộc trung thành kia mới có thể trốn chạy thoát chết.

******************

Pháo tín hiệu của Liễu Thất Nguyệt bắn trong đêm khiến mọi nơi trong phủ Đông Ninh đều chú ý.

Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đang dùng cơm tại quán rượu, cũng nhìn thấy qua cửa sổ có một đạo pháo hoa ở phía chân trời, kèm theo đó là tiếng nổ vang.

“Là Thất Nguyệt!” Hai người bọn họ lập tức nhận ra. Pháo hoa tín hiệu này là bọn hắn đặc chế cho lũ tiểu bối. Nhìn dạng pháo hoa là biết ai đang cầu cứu.

“Thất Nguyệt đang cầu cứu?” Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều kinh hãi.

Vèo!

Liễu Dạ Bạch trong nháy mắt liền biến thành khói đen, bay ra khỏi cửa sổ.

Mạnh Đại Giang cũng huyết dịch sôi trào, hóa thành luồng khói đen bay ra ngoài.

Nhưng mà bọn hắn vừa mới lao ra, chưa đầy hai hô hấp…

Đùng…đùng…

Lại thêm một đạo pháo hoa thứ hai.

“Là Xuyên nhi!” Mạnh Đại Giang nóng ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *