Huyền Huyễn

Thương Nguyên Đồ

Chương 21 – Tẩy Tủy Cảnh Viên Mãn

“Ngươi đó…” Liễu Dạ Bạch lắc đầu cười, hắn cũng không thể nói gì hơn với vị lão hữu này. Nhưng bọn hắn có thể trở thành tri kỉ chẳng phải cũng vì khâm phục cách làm người của nhau hay sao?

“Đi, vào thành.” Mạnh Đại Giang nói.

Hai người bọn họ lặng lẽ xâm nhập phủ thành Dư Phưởng. Bây giờ là đêm khuya, cửa thành đã sớm đóng lại, trên tường thành còn có thủ vệ trông coi, nhưng Mạnh Đại Giang và Liễu Dạ Bạch lại nhẹ nhàng hóa thành hai đạo huyễn ảnh, nhảy lên cao mấy chục trượng, thậm chí còn cao hơn cả tường thành mười trượng, đồng thời, quanh thân hai người hiện lên hai luồng khói đen nhàn nhạt, trong đêm tối càng khó có thể phát giác.

Cứ như vậy, hai người bọn họ lặng yên không một tiếng động lướt qua khoảng không trên mười trượng so với tường thành.

“Đại nhân.”

“Đại nhân.”

Trên tường thành, Vương Tiềm Phiền suất lĩnh mấy tên thủ hạ đi tuần tra, bọn thủ vệ đều rất cung kính đối với hắn.

“Ừm?” Vương Tiềm Phiền bỗng nhiên nhíu mày ngẩng đầu.

“Đại nhân, sao vậy?” Một tên phụ tá nghi hoặc hỏi.

“Nhắc nhở các huynh đệ cẩn thận một chút, đừng để đám yêu quái trà trộn vào.” Vương Tiềm Phiền cau mày nói.

Hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại không nói rõ không thích hợp ở điểm nào. Hắn là cường giả Vô Lậu Cảnh đã ngộ ra ‘Thế’, chịu trách nhiệm canh gác phủ thành Dư Phưởng, cấp độ dưới Thần Ma khó có khả năng tránh được khả năng cảm ứng của hắn, còn nếu là Thần Ma hay Yêu Vương thật sự, thì phàm tục như hắn ngăn cản cũng vô nghĩa.

“Vâng.” Phụ tá liền đáp.

Sưu… Sưu…

Mạnh Đại Giang và Liễu Dạ Bạch nhẹ nhàng tiến vào phủ thành Dư Phưởng.

“Kẻ cầm đầu đám thủ vệ cửa thành vừa rồi không ngờ lại là một cao thủ ngộ ra ‘Thế’. Nếu chúng ta chủ quan thì có thể để hắn phát hiện.” Liễu Dạ Bạch cười nói, “Nếu thật sự bị phát hiện, chúng ta không thể ở lâu lại nơi này.”

“Là ta liên lụy ngươi.” Mạnh Đại Giang nói.

“Huynh đệ chúng ta còn nói những này sao?” Liễu Dạ Bạch đáp.

*****************

Tại một tòa trạch viện phú thương ở phủ thành Dư Phưởng.

Trong trạch viện, đám người hầu đều biết chủ nhân nhà mình đang nhiệt tình chiêu đãi hai vị khách quý.

“Tốt, ngươi lui ra đi.” Liễu Dạ Bạch phân phó.

“Vâng.” Phú thương rất biết điều.

Trong sảnh chỉ còn lại hai người Liễu Dạ Bạch và Mạnh Đại Giang. Chỉ thấy Mạnh Đại Giang đang gặm một con dê nướng, bên cạnh còn có lượng lớn thịt trâu.

Răng rắc, răng rắc….

Mạnh Đại Giang răng lợi rất tốt, xương cốt cứng thế nào cũng bị hắn nhai nuốt sạch sẽ, thỉnh thoảng còn uống vài ngụm rượu trong hồ lô.

“Đại Giang, nhìn ngươi ăn như thế làm ta thèm.” Liễu Dạ Bạch ngồi ở một bên, cầm bầu rượu tự rót cho mình, thản nhiên uống một ngụm, cười nói: “Lại nói, chí ít tại phủ Đông Ninh, lượng cơm ngươi ăn chắc chắn phải đứng số một. Nguyên một con dê nướng, còn cả trăm cân thịt trâu thịt heo, mà ngươi vẫn có thể ăn sạch sẽ.”

“Ngươi đang hâm mộ ta à?” Mạnh Đại Giang có vẻ lại mập ra hơn một chút, hắn cầm hồ lô tự rót đầy rượu cho mình, rồi móc từ trong ngực ra một cái bình sứ, đổ ra ba viên đan dược bỏ vào trong hồ lô.

“Mặc kệ như thế nào, phương pháp tu hành của ngươi trước giờ ta chưa từng nghe qua. Thế gian này, còn có công pháp chỉ cần ăn là có thể mạnh lên.” Liễu Dạ Bạch cảm khái nói.

Mạnh Đại Giang thì vừa uống rượu vừa ăn thịt.

Sau khi ăn hết đống thịt trên bàn, hắn phải mập hơn cỡ mười cân.

“Nhờ thế mà ta chữa thương cũng nhanh, thương thế của ta đã hồi phục hơn nửa rồi.” Mạnh Đại Giang nói: “Ngày mai thì có thể khỏi hẳn, nhưng trận chiến lúc trước ta đã thiêu đốt quá nhiều huyết nhục, muốn khôi phục lại đỉnh phong, cần phải ăn liên tục năm sáu ngày liền.”

“Cứ từ từ ăn, không cần vội.” Liễu Dạ Bạch cười đáp: “Mạnh Xuyên muốn bước vào Thoát Thai Cảnh, nhanh nhất cũng phải tới tháng năm, thời gian vẫn dư dả.”

“Ừm.” Mạnh Đại Giang gật gật đầu.

*******************

Hai người cư ngụ trong tòa trạch viện này sáu ngày. Trong mấy ngày này, Liễu Dạ Bạch phụ trách lo liệu trong bóng tối, còn Mạnh Đại Giang thì chỉ tập trung ăn uống hồi phục. Qua sáu ngày, thể trọng của hắn tăng lên chừng tám mươi cân, khiến dáng vẻ có chút phong độ của hắn lại trở thành một tên mập mạp.

Sau khi khôi phục thực lực đến đỉnh phong, Mạnh Đại Giang cùng Liễu Dạ Bạch liền lặng lẽ rời khỏi phủ thành Dư Phưởng.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Vị phú thương trong trạch viện cùng đám người hầu bỗng nhiên bừng tỉnh. Bọn hắn cảm thấy sáu ngày vừa qua như một giấc mộng, nhưng nằm mộng cái gì thì bọn hắn không tài nào nhớ nổi.

******************

Ngày hai tháng năm.

Mạnh Đại Giang cùng Liễu Dạ Bạch trở về phủ thành Đông Ninh.

“Trở về.” Hai người bọn hắn nhìn tòa Mạnh phủ bên Kính Hồ trước mắt, tâm tình đều vô cùng tốt.

Mạnh Đại Giang cảm thụ hộp ngọc ở dưới ngực, trong hộp ngọc đó có một viên ‘Băng Tâm Quả’, nhờ công lao nhiều năm vào sinh ra tử của hắn mà đổi lấy.

“Lão gia, Liễu lão gia.” Đám thủ vệ Mạnh phủ thấy hai người đều lộ ra vẻ vui mừng.

“Thiếu gia, tiểu thư, hai vị lão gia trở về.” Một người hầu lập tức chạy như bay vào trong bẩm báo.

Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cùng nhau tiến vào trong phủ, bây giờ đang là giữa trưa, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đang ăn cơm trưa, họ đều rất kinh hỉ khi biết phụ thân bọn họ trở về.

“Cha, cuối cùng người cũng trở về. Lần này đi xa thoáng cái đã nửa năm.” Liễu Thất Nguyệt chạy thẳng ra ngoài, ôm chặt phụ thân Liễu Dạ Bạch, ánh mắt ướt lệ.

“Ừm, ta đã trở về.” Liễu Dạ Bạch mỉm cười vuốt ve mái tóc con gái: “Thất Nguyệt lại cao hơn rồi, không bao lâu là có thể vượt qua cha.”

“Cha.” Mạnh Xuyên cũng đi đến trước mặt phụ thân.

“Lần này ra ngoài bận rộn một chuyến, cuối cùng cũng mang Bột Liên Ngư về.” Khuôn mặt mập mạp của Mạnh Đại Giang đầy rạng rỡ, hắn vỗ cái bao trên lưng, cười ha hả nói: “Mỗi lần bắt cá, phơi thành cá khô, rồi mài nhỏ thành… đều không khó, chỉ là rất hao phí công phu.”

“Cha, Liễu thúc, các ngươi chắc là chưa ăn cơm trưa, tranh thủ thời gian cùng nhau chúng con ăn cơm đi.” Phụ thân trở về, tâm tình của Mạnh Xuyên cũng vô cùng tốt.

“Ừm, ăn cơm.” Mạnh Đại Giang hớn hở đáp.

“Nhắc đến ăn, cha ngươi rất vui vẻ.” Liễu Dạ Bạch ở bên cạnh cười nói.

“Ngươi thì ăn quá ít, nhìn ngươi gầy cỡ nào kìa.” Mạnh Đại Giang nhướng mày một cái, nhanh chân bước vào trong sảnh.

********************

Đêm mười một tháng năm, Mạnh Xuyên đã hoàn thành tẩy tủy, đạt tới Tẩy Tủy viên mãn.

Mười hai tháng năm, Mạnh Đại Giang mang theo Mạnh Xuyên đi vào tổ trạch.

Mạnh tiên cô đang vừa ăn một điểm tâm, vừa xem quyển sách trong tay.

“Cô tổ mẫu.” Mạnh Xuyên bái kiến Mạnh tiên cô.

“Đã Tẩy Tủy viên mãn rồi à?” Mạnh tiên cô hài lòng gật đầu, lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ đưa cho Mạnh Xuyên, “Trong này có một giọt Thần Ma Ngọc Tủy Dịch! Một khi con bắt đầu tu luyện Thần Ma Thể, là có thể phục dụng. Muộn nhất cũng phải phục dụng trong vòng ba tháng kể từ ngày bắt đầu tu luyện Thần Ma Thể. Qua ba tháng đầu tiên, là đã bỏ qua khoảng thời gian then chốt để rèn luyện căn cơ Thần Ma.”

“Vâng.” Mạnh Xuyên trịnh trọng tiếp nhận, có được chiếc bình ngọc này chính là nhờ Mạnh gia dốc hết toàn bộ bảo vật mới đổi được.

“Con đã chuẩn bị tu luyện loại Thần Ma Thể nào rồi?” Mạnh tiên cô hỏi, “Lựa chọn Thần Ma Thể, chính là bước quan trọng nhất! Một khi lựa chọn rồi thì không cách nào sửa đổi. Thậm chí tương lai trở thành Thần Ma… cũng nhất định phải đi theo con đường trước kia.”

“Ví dụ như con lựa chọn tu luyện ‘Hỏa Diễm Thần Thể’, tương lai trở thành Thần Ma, cũng chỉ có thể lựa chọn mấy loại Thần Ma Thể lấy căn cơ từ ‘Hỏa Diễm Thần Thể’, không có cách nào đổi lại con đường tu luyện khác.” Mạnh tiên cô nói.

Mạnh Xuyên đương nhiên biết rõ.

Thoát Thai cảnh tu luyện Thần Ma Thể, là cơ sở trụ cột, chỉ có được một bộ phận lực lượng Thần Ma.

Chỉ có tương lai trở thành Thần Ma… Mới có thể có được Thần Ma Thể hoàn chỉnh!

“Thần Ma Thể phân chia thành rất nhiều loại.” Mạnh tiên cô nói: “Có loại phòng hộ cực mạnh, có thể xưng là “Bất Hoại chi thân”. Cũng có loại Thần Ma Thể có sinh mệnh lực cường đại, dù cụt tay cụt chân cũng có thể mọc lại. Cũng có loại sở hữu lực lượng vô cùng lớn! Cũng có loại có tốc độ cực kỳ nhanh! Còn có loại am hiểu truy tung dò xét! Hay có loại có thể ảnh hưởng một vùng khu vực… Mỗi một loại Thần Ma Thể, đều có sở trường của riêng mình.”

“Lại một khi đã lựa chọn, thì cả đời phải đi theo con đường đó.”

“Mười sáu loại pháp môn cơ sở Thần Ma Thể, Mạnh gia ta đều có.” Mạnh tiên cô hỏi: “Chắc là con đã đọc qua hết rồi?”

“Vâng, con đã đọc qua.” Mạnh Xuyên gật đầu, pháp môn cơ sở Thần Ma Thể là pháp môn tu luyện trước lúc thành Thần Ma, mỗi một Thần Ma gia tộc muốn thu thập đầy đủ đều không phải là việc khó.

“Con chuẩn bị tu luyện loại Thần Ma Thể nào?” Mạnh tiên cô hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *