Huyền Huyễn

Thương Nguyên Đồ

Chương 19 – Con Đường Tu Hành Của Mạnh Xuyên

Mạnh Đại Giang nhìn hài tử của mình, nhớ lại cảnh hắn chém giết yêu quái ở Thịnh Hội Chém Yêu hai ngày trước, trong lòng đã hiểu ra. Xuyên nhi tuy còn nhỏ nhưng đích thực vừa giang cánh đã bay.

“Trước khi Mạnh Xuyên tu luyện Thần Ma Thể, con lại dẫn nó đến đây lấy Thần Ma Ngọc Tủy Dịch.” Mạnh tiên cô nhắc nhở.

“Vâng!” Mạnh Đại Giang đáp.

Một giọt Thần Ma Ngọc Tủy Dịch, quý giá vô cùng!

Ngay cả trong các Thần Ma gia tộc ít ỏi lâu đời ở Vương Đô, các thiếu niên thiên tài cũng không có khả năng nhận được một giọt Thần Ma Ngọc Tủy Dịch để kiến tạo căn cơ Thần Ma, chỉ có những người thiên phú trác tuyệt, trăm năm có một trong gia tộc mới được Thần Ma gia tộc lâu đời ra sức tài bồi. Tuy gọi là Thần Ma gia tộc lâu đời, nhưng nội tình của họ cũng có hạn đấy, đâu ai như Mạnh gia làm một cú “được ăn cả, ngã về không” như vầy.

“Mạnh Xuyên, trong quá trình tu hành có gì vướng mắc, con cũng có thể mạnh dạn tới hỏi cô tổ mẫu!” Mạnh tiên cô cười, nói

“Nếu gặp chuyện gì phiền toái, cũng tới nói cho cô tổ mẫu nghe chưa!”

“Cô tổ mẫu,”

Mạnh Xuyên lập tức nói liền, “Thật ra ngay lúc này con đang có một chuyện vướng mắc”

“Làm thế nào để đạt tới cảnh giới tiếp theo của đao pháp, đúng không?” Mạnh tiên cô mỉm cười, hỏi.

“Vâng,” Mạnh Xuyên gật đầu “Con cũng đã hỏi qua Viện trưởng của đạo viện. Viện trưởng chỉ nói là khi ông ta tự nghĩ ra bộ đao pháp đứng đầu của chính mình thì ngộ ra Đao Thế.”

“Đây cũng là một cách.” Mạnh tiên cô gật đầu, nhìn về phía Mạnh Đại Giang,

“Đại Giang, con đột phá thế nào?”

Mạnh Đại Giang sững sờ, trong mắt có một tia hồi ức, nói:”Lúc trước khi con đi phục vụ nghĩa vụ quân sự, trong phân công của tiểu đội, thì nhiệm vụ của con là vây đánh yêu quái. Vì vậy con cũng tu luyện chủ yếu ba chiêu đao pháp…Con cũng ở Thấm Dương Quan chờ hết mười năm. Về sau thì con rời đi, vừa trở về quê hương vừa tiện đường du lịch quanh các phủ, đúng lúc đó thì gặp một người con gái đang cùng yêu quái chém giết.”

Mạnh Đại Giang nhìn Mạnh Xuyên, cười nói:”Đó chính là mẫu thân của con đó, Xuyên nhi.”

Trong lòng Mạnh Xuyên run lên.

“Mẹ?”

“Xuyên nhi, mẹ của con rất đẹp. Cả đời cha cũng không thể quên được khung cảnh ánh mặt trời chiếu xuống thân ảnh mẹ con khi đang chém giết yêu quái. Khi đó cha cũng toàn thân tràn đầy lực lượng, liền xông lên không cần suy nghĩ, đơn giản chỉ là thi triển đao pháp cuốn lấy yêu quái. Chỉ ngay lúc đó, đao pháp của cha thi triển ra vô cùng kỳ ảo, vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng. Vậy là đã ngộ ra Đao Thế rồi!” Mạnh Đại Giang cười, nói “Trùng hợp là, lần đầu tiên gặp mẹ của con, cha liền ngộ ra Đao Thế!”

“Đại Giang có tích lũy mười năm ở chiến trường, lúc đó đúng ngay ngày đột phá.” Mạnh tiên cô nói “Đại Giang cũng chỉ tu luyện vẻn vẹn ba chiêu đao pháp, còn Viện trưởng Đạo viện Kính Hồ của ngươi thì lại tự mình nghĩ ra bộ đao pháp đứng đầu. Viện trưởng khác ở chỗ lượng(số nhiều), Đại Giang thì ở chỗ tinh. Hai người cũng khó phân cao thấp, mặc dù phụ thân của con am hiểu nhiều ở phương diện dây dưa cuốn lấy địch nhân.”

Mạnh Xuyên gật đầu,”Con cũng có xem qua truyện ký Thần Ma, viết về Thần Ma Đặng Phong. Ông ta sống cô độc trong thâm sơn, một mình luyện đao, mỗi ngày rút đao vạn lần, rút đao như vậy hai mươi năm. Khi ông ta xuất sơn, chỉ với thực lực Tẩy Tủy Cảnh đã một đao giết chết một vị Vô Lậu Cảnh.”

“Đúng, có thể giết chết Vô Lậu Cảnh với thực lực Tẩy Tủy Cảnh thì một đao kia đã vượt ra khỏi cảnh giới Đao Thế. Ông ta chính là đại biểu của sở trường, nhưng thiên phú của ông ta thì cao hơn phụ thân con nhiều lắm. Một đao kia quá kinh diễm nên Nguyên Sơn Sơ cũng lập tức đến mời, không cần thông qua khảo nghiệm gì cả.” Mạnh tiên cô nói

“Bất quá, ông ta không có ai chỉ điểm, đao pháp có thiếu sót chí mạng đấy. Thiếu sót chính là ông ta chỉ biết mỗi một chiêu kia! Nếu như có người soi mói vào lý lịch, chăm chăm nhìn vào nhược điểm của ông ta thì coi như thảm rồi. Đương nhiên, khi ông ta vừa bộc lộ tài năng liền đã nhận được lời mời của Nguyên Sơ Sơn, nên rất nhanh bù đắp lại nhược điểm đó. Nhờ đó sở trường của ông ta mới cường đại hơn, mới có thể chính thức là tên tuổi tung hoành trong một thời đại.”

Mạnh Xuyên khẽ gật đầu.

“Ta chờ ở An Hải Quan thật lâu cũng được An Hải Vương chỉ điểm.” Mạnh tiên cô nói” Thực lực An Hải Vương cao không lường được, là địa vị cực tôn trong Nguyên Sơ Sơn, luận về thực lực tuyệt đối cũng không thua gì vị Thần Ma Đặng Phong của con kể.”

Đương nhiên, Mạnh Xuyên biết rõ An Hải Vương lợi hại.

Tại phủ Đông Ninh, thường thì phàm nhân đi phục vụ nghĩa vụ quân sự đều sẽ đi Thấm Dương Quan, còn Thần Ma thì sẽ đi An Hải Quan. Thống soái cao nhất của An Hải Quan chính là An Hải Vương. Cả hoàng thất vương triều Đại Chu đều rất kính trọng ông ta, đã trực tiếp phong Vương vị kia.

“An Hải Vương đã nói với ta” Mạnh tiên cô nhìn Mạnh Xuyên “Tu hành, chính là đi theo trực giác, đi theo hướng nội tâm của mình thích nhất mà tiến lên. Con sẽ đi càng lúc càng xa. Mấy chục năm sau nữa, khi con quay đầu nhìn lại sẽ thấy bản thân vượt xa lúc trước như thế nào. Cô tổ mẫu tặng lại những lời này cho con,”đi theo trực giác, đi theo hướng nội tâm của mình thích nhất mà tiến lên”

“Vâng” Mạnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu.

*******************

Mạnh Xuyên về tới Kính Hồ Mạnh phủ liền đi tới luyện võ trường.

Hắn ngồi đó một mình, ăn hoa quả, trầm ngâm suy tư.

“Lời An Hải Vương chỉ điểm cô tổ mẫu cũng có điểm giống với điều thứ tư trong chín điều tu hành “Người Thợ và Tông Sư” mà ta đã đúc kết ra,”nếu như đi theo trực giác, đi theo hướng đi thích nhất trong nội tâm của mình thì tự nhiên càng có thể dụng tâm hơn để tu hành, càng có cảm giác hưởng thụ, si mê thêm nhiều, càng có hy vọng trở thành Tông sư.”

“Nghe chia sẻ của Viện trưởng, của cha, của cô tổ mẫu, lại xem đến chín điều bản thân ta đã tổng hợp, đúc kết cho tu hành”

“Trong lòng ta đã biết kế tiếp nên tu luyện thế nào rồi.”

Chẳng qua là hắn muốn nghe thêm nhiều chỉ điểm của tiền bối để nghiệm chứng lẫn nhau.

“Điều thứ sáu trong chín điều tu hành: Sở học bản thân phải trở thành hệ thống, như thế mới không có kẽ hở. Điểm quyết định sinh tử của một cường giả chính là khuyết điểm chí mạng của hắn. Chỉ cần có một nhược điểm rõ ràng thì tương lai thế nào cũng sẽ bị nhắm vào. Khi bị khắc chế là coi như mất mạng! Cho dù bản thân có một chiêu đánh nghiêng trời lệch đất thì có thể thắng mười lần hoặc trăm lần, chỉ một lần thất bại cũng sẽ mất đi tính mạng!”

“Vị Thần Ma Đặng Phong kia chỉ có một đao sở trường. Cô tổ mẫu cũng nói là vị ấy có thiếu sót chí mạng, rất may là đã được Nguyên Sơ Sơn mời gia nhập, mới bù đắp được khuyết điểm đó.”

“Với tư cách là một người sử dụng đao. Giết địch, hộ thân, trốn chạy để khỏi chết là ba điểm cần quan tâm” Mạnh Xuyên nói “Ba chiêu này phải trở thành một hệ thống hoàn chỉnh, đây là con đường tu hành sở trường tiếp theo của ta.”

“Điều thứ năm trong chín điều tu hành:

Mỗi ngày luyện tập, mỗi ngày tiến bộ. Mỗi tháng đều thay đổi, cuối cùng sẽ có thành tựu.

Chỉ cần mỗi ngày đều tiến bộ một chút trong tu hành, ba năm, năm năm, hoặc mười năm sau cũng sẽ có thành tựu to lớn.”

Cổ nhân từng nói:

“Gom đất thành núi, mưa gió mới nổi lên từ đó; chứa nước thành vực, giao long mới sinh ra ở đó; tích lũy điều thiện thành đức tốt, thì tinh thần mới đạt cảnh giới cao, trí tuệ mới phát triển, tư tưởng của thánh nhân mới có đủ trong đó. Không bước những bước nhỏ thì làm sao có thể đi nghìn dặm; không có những dòng suối nhỏ thì lấy đâu ra sông, biển.Ngựa kỳ ngựa ký một lần nhảy không thể xa đến mười bước; ngựa hèn kéo xe đi trong mười ngày cũng lập công được nhờ bền chí đi mãi không dừng. Khắc nửa chừng rồi bỏ thì gỗ mục cũng không khắc đứt; nếu khắc mãi không dừng, thì đá cứng cũng khắc được. Con giun đất không có móng vuốt bén nhọn và gân cốt cứng chắc, nhưng trên thì ăn được bùn đất, dưới thì uống được nước suối vàng, là do dụng tâm của nó chuyên nhất. Con cua có sáu ngoe và hai càng, nhưng nếu không có hang rắn hang lươn thì cũng không có chỗ gởi thân, là vì dụng tâm của nó nông nổi vậy”

“Nhưng mà ở đây cũng có một thiếu sót chí mạng”

“Nếu như mỗi ngày đều đi tới, nhưng đi thành một vòng tròn lớn thì cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ! Nghĩa là, nếu cần cù, tích lũy từng bước một, nhưng chọn phương hướng sai lầm, thì đi ngàn dặm cũng không tới đích!”

“Tu hành cũng vậy, nếu như không định rõ phương hướng, chỉ biết cắm đầu tu luyện, rất có thể sẽ đi lạc đường hoặc là xoay quanh tại chỗ. Cho dù có tiêu tốn mười năm, hai mươi năm, cũng sẽ không có thành tựu gì. Đây cũng là phần lớn nguyên nhân cho sự thất bại của việc học theo Thần Ma Đặng Phong khổ luyện đao pháp” Mạnh Xuyên thầm nghĩ.

Cũng có hậu bối học theo Thần Ma Đặng Phong khổ luyện đao pháp, nhưng thất bại là do đa số đều bỏ dở nửa chừng. Bởi vì bọn họ có sự giáo dục của đạo viện, có trưởng bối chỉ bảo, ai lại không bị quấy nhiễu bởi ngoại giới chứ, ai lại đi vùi đầu mỗi ngày lãng phí bốn canh giờ chỉ để luyện một đao?

Cho dù là có thể bài trừ hết thảy các sự quấy nhiễu của ngoại giới, nhưng chỉ luyện có một đao, luyện sai đường thì kết quả cũng sẽ rất bình thường.

Đương nhiên, cũng có người thành công, nên mới có lưu truyền “chỉ một chiêu, tất nghiêng trời lệch đất”

“Phải xác định rõ ràng phương hướng, mục tiêu tiến tới!” Mạnh Xuyên thầm nghĩ “Bám sát phương hướng đã đề ra mà tiến lên, không đi xoay quanh, không đi đường vòng. Mỗi một ngày cứ vậy tiến xa, cuối cùng bản thân cũng có thể đến đích cách xa nghìn dặm.”

Vì sao ta lại yêu thích khoái đao? – Vì tốc độ đó mà

Do vậy, phương hướng của ta chính là: Nhanh!

*****************

Tại luyện võ trường.

“Thiếu gia, bắt đầu được chưa?” Một vị hộ vệ đứng trên chạc ba của cây đại thụ, tay cầm nỏ hướng xuống mặt đất.

“Bắt đầu.”

“Chíu….chíu…chíu…”

Hộ vệ khẽ bóp lẫy nỏ, lập tức một phi tiễn bay xuống phía dưới.

Trong nháy mắt, Mạnh Xuyên đã rút đao, bổ ra.

Xoẹt!

Mũi phi tiễn bị chém đứt, đao khí còn thừa ra chém vào thân đại thụ, lưu lại một vết sâu.

“Cứ theo vết đao khí lưu lại trên đại thụ này làm chuẩn mà tiến lên. Vết cắt càng sâu chứng tỏ tốc độ xuất đao của ta nhanh hơn, chém phi tiễn sớm hơn” Mạnh Xuyên thầm nghĩ.

“Giết địch, hộ thân, trốn chạy khỏi chết”. Đó chính là ba phương hướng mà hắn tập trung luyện tập.

Giết địch: hắn chỉ luyện một chiêu, men theo trực giác, men theo điều thích nhất trong nội tâm, hắn chọn Bạt Đao Thức! Hắn cực kỳ yêu thích sát na rút đao kia, đao ra khỏi vỏ lặng yên không tiếng động, phá vỡ sự tĩnh lặng của gió, lắng nghe tiếng gió rít. Dạng đao pháp này đủ đẹp, khiến hắn mỗi một lần ra chiêu đều rất si mê. Hắn lại càng yêu thích xuất đao nhanh hơn, tiếng đao xé gió nghe mới đã.

Chỉ luyện một chiêu, nhưng yêu cầu phải NHANH!

Nhanh, cũng là điều mà từ nhỏ hắn yêu thích.

“Chíu..u…u…” Vị hộ vệ trên đại thụ lại bắn ra một mũi nữa, chỗ tốt của nỏ cầm tay bắn phi tiễn là lực bắn ổn định, đảm bảo mũi tên nào cũng nhanh như nhau. Như thế, Mạnh Xuyên mới có thể xác định đao pháp mình có thay đổi về độ “NHANH” hay không. Hơn nữa, không chỉ có yêu cầu nhanh, mà còn phải “CHUẨN XÁC”. Đao lại bổ ra một nhát nhanh như điện quang hỏa thạch.

Mỗi ngày Mạnh Xuyên đều ưu tiên tu luyện Bạt Đao Thức!

Mỗi ngày hắn chăm chỉ rút đao đánh bay phi tiễn trong ba canh giờ, tám nghìn lần.

Bạt Đao Thức mà Mạnh Xuyên đang luyện chính là Bạt Đao Thức trong Lạc Diệp Đao Pháp. Bộ đao pháp được Thần Ma Nguyên Sơ Sơn sáng tạo ra, chỉ định các đạo viện trong vương triều Đại Chu dạy bảo, chiêu số đầy đủ hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *