Huyền Huyễn

Thương Nguyên Đồ

Chương 13 – Nhân Tộc Cùng Yêu Tộc

Mạnh Xuyên và các đệ tử khác của đạo quán, cùng những thiếu niên của các đại gia tộc đều nghiêm túc nhìn chăm chú. Tương lai bọn chúng còn phải đi nghĩa vụ quân sự, đây là trách nhiệm không thể trốn tránh được.

“Trư Yêu.” Một vị thiếu niên khỏe mạnh tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đại phủ, nhảy lên lôi đài, nhìn chằm chằm vào Trư Yêu đứng phía bên kia.

Trư Yêu cũng nhìn chằm chằm vào thiếu niên Nhân tộc này, nhếch miệng lộ ra hàm răng lởm chởm bén nhọn, kêu lên tiếng “Ụt ịt… ụt ịt …” trầm thấp quái dị, đột nhiên lao ra.

Ầm…ầm

Trư Yêu lao tới mạnh mẽ,tốc độ cực nhanh.

“Tốc độ thật nhanh.”

“Tốc độ này ngang với Thoát Thai Cảnh rồi, trong sách viết quả thật không sai, chỉ là tiểu yêu bình thường nhất nhưng thực lực cũng ngang với nhân tộc Thoát Thai Cảnh.” Đệ tử của các đạo quán đang quan sát đều thấy trong lòng căng thẳng. Đây chỉ mới là tiểu yêu bình thường nhất mà thôi.

Thiếu niên kia tên là Trương Như Thượng. Ngay khi hai bên sắp sửa va chạm thì hắn đã kịp tránh lui qua một bên, tay trái dùng thuẫn đỡ, tay phải bổ một búa đầy phẫn nộ về phía hạ bàn của Trư Yêu.

Trư Yêu xông tới quá nhanh nên không kịp chuyển hướng. Tuy vậy, nó cũng kịp đẩy khuỷu tay phải tung ra sát chiêu dưới tấm thuẫn, chỉ thấy lực lượng trùng kích mãnh liệt đánh tới, thiếu niên Trương Như Thượng kia kiềm không được, lảo đảo lùi ra sau ba bước, búa trong tay cũng bổ vào khoảng không.

“Sách nói chắc không có sai, yêu quái tuy thân thể mạnh mẽ nhưng kỹ nghệ chiến đấu kém hơn so với Nhân tộc chúng ta.” Thiếu niên Trương Như Thượng thầm nghĩ “Nó càng ngang tàng bạo ngược, ta càng không thể phạm sai lầm, trái lại phải tìm cơ hội một chiêu đánh chết nó.”

“Hừ…” Ánh mắt Trư Yêu càng thêm điên cuồng, tiếp tục liều chết xông tới, vô cùng hung mãnh.

Mọi người chỉ thấy trên lôi đài:

Trư Yêu vô cùng cậy mạnh, khí lực của nó thật lớn, tốc độ cũng cực nhanh, chỉ tùy ý một sát chiêu cũng chấn cho thiếu niên Nhân tộc kia lui về phía sau. Thiếu niên Nhân tộc kia cũng rất cứng cỏi, bộ pháp tinh diệu, linh hoạt ứng chiến, chưa bao giờ đối cứng mà dùng tấm thuẫn giảm bớt lực công kích, hoàn toàn ngăn cản khí thế liều chết xông lên của Trư Yêu.

“Trương gia tiểu bối nhà các ngươi sử dụng thuẫn cũng không tệ.”

“Phòng ngự kín kẽ rồi, Trư Yêu chắc không có cơ hội.”

“Không biết Trư Yêu còn chiêu thức ẩn tàng nào không”…

Các cao tầng của ngũ đại gia tộc vừa xem vừa nói chuyện phiếm.

Bỗng nhiên Trư Yêu giương móng lên, tăng tốc.

Điều này không nằm trong dự kiến của thiếu niên Trương Như Thượng, sắc mặt hắn đại biến, liền thụp đầu xuống, núp sau tấm thuẫn

“Đùng.” Móng vuốt Trư Yêu đập vào tấm chắn rất mạnh. Tuy rằng tấm thuẫn làm chệch đi chút tốc độ, khiến Trư Yêu có chút khó chịu, nhưng một trảo này cũng đánh bay tấm thuẫn, thiếu niên Trương Như Thượng cấp tốc mượn lực bay ngược ra khỏi phạm vi lôi đài.

Vừa đáp xuống mặt đất bên ngoài lôi đài, Trương Như Thượng liền thổ một bụm máu, sắc mặt trắng bệch.

“Thật là âm hiểm, vậy mà ẩn giấu thực lực.” Trương Như Thượng nhìn chằm chằm vào Trư Yêu trên lôi đài.

“Coi như ngươi chạy nhanh .” Trư Yêu nói giọng trầm thấp.

“Cái gì?”

” Trư Yêu vậy mà còn chiêu thức ẩn tàng?”

“Đến lúc mấu chốt mới thi triển ra, thật là đáng sợ.” Đệ tử của các đạo quán cũng kinh sợ trong lòng, người lên lôi đài đầu tiên chính là Trương Như Thượng vốn rất cẩn thận, nếu là đệ tử khác không chừng thụ thương nặng rồi.

“Quả nhiên là có ẩn chiêu.” Đám người cao tầng của ngũ đại gia tộc vẫn tán gẫu rất nhẹ nhàng. Bọn hắn đều có kinh nghiệm chém giết với yêu quái nên hiểu rõ yêu quái hung tàn thế nào. Đối với bọn họ, tình cảnh trước mặt là “vô cùng ôn nhu” rồi.

Vị quan viên triều đình kia nhìn danh sách rồi cũng cười vang, nói: ” Đây đều là yêu quái đã khai mở linh trí, bọn chúng cũng biết tính toán, không được khinh địch. Tốt rồi, người kế tiếp, Hạ Hầu Tủng của đạo quán Xuân Vũ.”

Trên lôi đài, Trư Yêu tiếp tục đứng đó, nói giọng trầm thấp với nam tử cụt một tay đứng bên cạnh lôi đài:”Trận đầu ta đã thắng!”

“Thắng liền ba trận ngươi có thể trở về trong lao.” Nam tử cụt tay nói.

“Tốt.” Trư Yêu gật đầu, hung quan lại hiện lên trong mắt, có cơ hội nó sẽ giết chết lũ thiếu niên Nhân tộc. Giết một đứa là được hưởng thụ mỹ thực mỹ tửu trong mười ngày. Chẳng những thế, từ khi bị nhân tộc bắt thì cuộc đời nó đã trở nên bi thảm, do đó hận ý trong lòng nó vô cùng cao. Chỉ cần có thể trả thù, nó liền sẽ trả thù tàn khốc nhất.

Thiếu niên thứ hai lên lôi đài chính là Hạ Hầu Tủng, chuyên dùng đao. Đao pháp của hắn không những tinh diệu mà bộ pháp cũng huyền diệu vô cùng, Trư Yêu hầu như không chạm được hắn. Rốt cuộc, thiếu niên cũng tìm được một cơ hội.

“Phốc.” Một đao vung ra, chém mạnh vào thân Trư Yêu, xẻ đám lông dày đặc ra hai bên, nhưng đao của hắn cũng kẹt trong đám thịt dầy của Trư Yêu, điều này làm sắc mặt Hạ Hầu Tủng đại biến:”Không tốt.” Hắn không chút do dự, vứt bỏ đao, lập tức nhanh lùi lại, nhưng Trư Yêu cũng nhân cơ hội này nhanh chóng tát xuống một phát cực mạnh. Hạ Hầu Tủng bị vỗ trúng nghe một tiếng lớn, khiến rất nhiều đệ tử của các đạo quán đều lo lắng.

Tuy nhiên, các cao tầng của ngũ đại gia tộc cao tầng và tri phủ đại nhân đều rất bình tĩnh. Những thứ này đối với họ chỉ là những tình cảnh cỏn con.

Hạ Hầu Tủng bay thẳng ra khỏi lôi đài, máu văng tung tóe đầy trời.

May mắn là Hạ Hầu Tủng có mặc bảo giáp gia truyền hộ thân nên chỉ bị trọng thương, không có mất mạng, hắn chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng là có thể hoàn toàn khôi phục, coi như là rất may rồi.

“Kế tiếp, đạo quán Phong Ương, Nguyễn Mật.”

“Thần Tiễn Thủ Nguyễn Mật.” Cái tên này được rất nhiều người chú ý. Thần Tiễn Thủ vốn dĩ luôn có danh tiếng lớn. Mạnh Xuyên cũng chăm chú nhìn thật kỹ , bởi vì Thất Nguyệt muội muội của hắn cũng là Thần Tiễn Thủ! Quan sát Nguyễn Mật cùng yêu quái giao thủ hiển nhiên có giá trị tham khảo.

Nguyễn Mật thời trẻ tại phủ Đông Ninh cũng hơi có chút tiếng tăm. Hắn xuất thân từ một gia tộc bình thường nhưng lại có thể trở thành Thần Tiễn Thủ, lại trở thành đệ tử hàng đầu trong đạo quán Phong Ương nên tự nhiên có danh tiếng. Tay của hắn rất dài, lúc này hắn đang cầm đại cung nhảy lên lôi đài, vừa đặt chân xuống, không nói tiếng nào đã kéo cung, bắn tên.

“HƯU…U…U.” Mũi tên xé gió lao ra.

Tốc độ quá nhanh! Một gã Thần Tiễn Thủ chính thức dùng toàn lực thật là đáng sợ.

Trư Yêu cũng lập tức tru lên, xông đến như bay, một trảo xòe móng vuốt ra đánh bay mũi tên thứ nhất, trảo còn lại cũng nhanh chóng bảo hộ đầu, nơi yếu hại của nó.

Nhưng mũi tên thứ hai cũng kịp xuyên qua bắp đùi của nó, kẹt lại bên trong. Khi nãy bị cường giả Tẩy Tủy Cảnh chém một nhát vào thân nên uy lực của Trư Yêu cũng đã giảm ít nhiều, lần này lại bị thêm một mũi tên xuyên qua đùi khiến bộ pháp Trư Yêu hoàn toàn hỗn loạn. Thiếu niên Thần Tiễn Thủ Nguyễn Mật mặt lạnh tanh, lại di động thân hình, bắn tiếp mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư.

Phốc phốc ! ! !

Mũi tên thứ ba và thứ tư đều là bắn vào hai chân Trư Yêu. Da thịt, cơ bắp Trư Yêu rất rắn chắc, nên tên không xuyên qua được, bị kẹt lại trong bắp thịt, vết máu cũng rất ít, nhưng tốc độ trốn chạy của nó cũng giảm đi một nửa. Thiếu niên Nguyễn Mật liền nhẹ nhàng, nhanh chóng quay trở lại bên bờ lôi đài, lại bắn liên tiếp mấy mũi tên nữa.

“Chết.”

“Chết cho ta.”

Trư Yêu mơ hồ cảm giác được tử vong tới gần, nó càng thêm điên cuồng, càng muốn tới gần Thần Tiễn Thủ nhân tộc kia, nhưng hai chân nó không nhanh lên nổi, khoảng cách nhìn không xa nhưng lại như rãnh trời, không cách nào rút gần lại được.

Trư Yêu bị bắn mười hai mũi tên vào thân. Tên cứ bắn, nó cứ tru lên lao thẳng về phía thiếu niên nhân tộc kia, đến tận mũi thứ mươi hai mới xuyên qua chỗ hiểm trên đầu nó, khiến nó ngã xuống, co quắp lại, không bò nổi nữa.

“Sinh mệnh lực của yêu quái thật là mạnh mẽ.” Nguyễn Mật thì thào nói nhỏ.

“Làm tốt lắm.”

“Tuyệt vời.”

Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, đặc biệt là các đệ tử của Phong Ương đạo quán hô to nhất, vui vẻ nhất.

“Kéo xuống dưới.” Nam tử cụt tay đứng bên cạnh lôi đài phân phó đến các binh sĩ dưới trướng, lập tức có hai binh sĩ lên lôi đài, kéo thi thể Trư Yêu xuống, chỉ còn lưu lại vết máu.

Không ai sẽ để ý một Trư Yêu đã chết!

Đám yêu quái là chủ động xâm lược, đồ sát một phương. Nhân tộc chỉ là bảo vệ gia viên của mình. Dù vậy, vẫn có rất nhiều, rất nhiều nhân tộc chết đi. Số lượng đi nghĩa vụ quân sự thì hết một nửa chết trận, số còn sống thì cũng rất nhiều người tàn tật, có thể thấy Nhân tộc đã trả giá rất nhiều trong công cuộc chống lại Yêu tộc.

Bình dân bá tánh nhân tộc bị tàn sát thì càng nhiều vô số kể. Tại mỗi phủ thành, núi Nguyên Sơ đều thành lập một cung Ngọc Dương, phái Thần Ma trấn thủ, che chở những người bình thường! Từng vị Thần Ma đám trấn thủ bốn phương, yêu quái nào có can đảm lẻn vào địa bàn Nhân tộc, hết thảy đều bị tiêu diệt, như thế mới ổn định lại thế cục của Nhân tộc. Cừu hận của Nhân tộc với Yêu quái đã sớm nhiều như nước biển tứ hải, không bao giờ tiêu trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *