Tiểu Thuyết

Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 89 – Chương 89

Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của cô nên cô đã đến thật đúng giờ. Cô đến nơi thì thấy mọi người đang xếp thành 2 hàng nghe chị quản lý phổ biến gì đó.

– Em chào mọi người ạ. – Quỳnh An đi vào cúi đầu chào hỏi.

– Giới thiệu với người về bản thân đi. – Chị quản lý thấy cô đi vào thì hướng về phía cô nói.

– Rất vui được làm quen với mọi người. Em là Quỳnh An, đây là buổi đầu tiên em đi làm. Mong mọi người giúp đỡ ạ.

Quỳnh An dứt lời một tràng vỗ tay rào rào cất lên. Cũng may là cô được chào đón.

– Nếu đã chào hỏi xong rồi thì mọi người đi làm việc của mình đi. Rose, dẫn cô ấy đi thay đồng phục.

Chị quản lý nói xong rồi đi ngay, mọi người ai cũng về vị trí của người nấy.

Một cô gái chạc bằng tuổi cô, khuôn mặt xinh xẻo đáng yêu tiến lại phía cô. Chắc đây là người tên Rose mà chị quản lý vừa gọi.

– Chào cậu, mình tên là Rose. – Rose với gương mặt thân thiện đi đến nói chuyện với cô.

– Rất vui được làm quen với cậu. – Quỳnh An cũng vui vẻ đáp lời.

– À mà, cho mình hỏi cái này, có phải cậu là người Việt Nam không?

– Ừ đúng rồi. Sao cậu biết.

– Mừng quá, cuối cùng cũng gặp được người Việt Nam rồi. Tiếng Pháp của cậu giỏi quá, suýt nữa mình không nhận ra.

Quỳnh An bất ngờ khi Rose nói giọng Việt Nam. Không ngờ ở đất nước rộng lớn này cô còn có thể gặp được người Việt Nam.

– Thích quá, vậy là ở đây tớ không cô đơn nữa rồi. – Quỳnh An cũng vui mừng không kém.

– Chúng ta thật có duyên với nhau. Đi thôi, mình dẫn cậu đi thay đồ.

– Ừ.

Mặc dù chỉ mới làm quen với nhau nhưng 2 người đã rất thân thiết. Cậu ấy là một người nói khá nhiều, tính tình lạc quan và vui vẻ. Và có cái tên tiếng Việt là Tiểu Mai rất dễ thương. Cô ấy cũng làm ở vị trí tạp vụ nên 2 người dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Cậu ấy chỉ dạy công việc cho cô rất nhiệt tình, những công việc nặng đều giành làm hết.

– Nhưng mà này Quỳnh An, sao cậu lại vào đây làm việc thế. Ở đây nguy hiểm lắm. – Tiểu Mai đang lau bàn thì đột nhiên quay sang hỏi cô.

– Thê còn cậu, sao lại vào đây làm.

– Thực ra tớ chẳng muốn vào đây làm một chút nào cả. Nhưng năm ngoái vì gây sự với một tên sở khanh trong này nên tớ đã làm hư rất nhiều đồ. Họ bắt tớ đền nhưng khoản tiền rất lớn tớ không có đủ. Nên đành phải ở đây làm trừ nợ. – Tiểu Mai nói với biểu cảm bất đắc dĩ trên khuôn mặt.

– Thì ra là thế. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu nhanh trả được nợ.

– Thôi thôi, cậu lo cho thân cậu trước đi. Tớ sẽ tự lo được, dù gì chắc nửa năm nữa tớ cũng trả hết nợ thôi. – Tiểu Mai cười tươi.

– Nhưng mà cậu đã biết gì chưa, nghe nói ông chủ ở đây còn rất trẻ đấy. lại còn rất đẹp trai nữa. – Giọng nói Tiểu Mai đột nhiên nhỏ lại, còn có chút thận trọng nhìn xung quanh khi nhắc đến ” ông chủ”

– Sao cậu biết. Cậu đã gặp ông chủ rồi à. – Quỳnh An có chút tò mò xem người đó là ai, dù gì cũng là đồng hương với cô. Còn về phần đẹp trai thì cô không hứng thú, vì trong mắt cô chẳng ai đẹp trai bằng anh cả. Đấy, cô lại nhớ đến anh rồi.

– Vẫn chưa. Nhưng tớ nghe mấy anh chị ở đây nói thế. Ông chủ rất ít khi đến đây, mọi công việc đều được phổ biến qua quản lý thôi. Anh chị còn bảo trông ông chủ rất lạnh lùng, lại còn phong độ nữa. Và đặc biệt là rất ghét phụ nữ. Trời ơi, đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của cuộc đời tớ. – Tiểu Mai nhắc đến ông chủ mà mắt long lanh mơ mộng, chắp 2 tay trước mặt.

– Tỉnh lại đi cô nương. Biết đâu được ông chủ lại là một ông già 60 thì sao. Với lại nếu có phong độ đẹp trai thật thì cũng đâu đến lượt mình. – Cô phải dập tắt ý nghĩ điên dồ của cô bạn này đi mới được.

– Ờ ha cậu nói cũng đúng. Nhưng mà biết đâu tớ lại trở thành Lọ Lem thì sao. Đến lúc đấy tớ nhất định không quên cậu đâu.

– Được rồi, tớ ghi nhớ điều này. Còn bây giờ may làm việc đi.

Hai cô gái lại tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình.

Quỳnh An về đến nhà là 23h30. Cô mệt lã người nằm trên giường. Vì là buổi đầu tiên nên cô vẫn chưa quen việc, phải chạy đi chạy lại rất nhiều lần. Cũng may có Tiểu Mai giúp đỡ cô rất nhiều, nếu không cô không biết phải xoay sở thế nào.

Cuộc sống một mình ở một nơi xa thực sự rất khó khăn. Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ khi cô đến đây. Không biết mọi người ở nhà có nhớ cô không, còn cô thì nhớ mọi người rất nhiều. Còn anh, liệu tâm trí anh có nhớ chút gì đến cô không hay đang hạnh phúc vì mình sắp được làm cha.

Nhớ đến anh, tim cô vẫn chưa thể hết đau nhói. Cô với tay lấy thứ gì đó trong cặp sách. Là hình của anh và cô. Cô biết sang bên này sẽ có những ngày cô nhớ anh như thế này nên đã mang theo.

” Em xin lỗi, nhưng hôm nay em lại nhớ anh rồi. Em sẽ từ bỏ anh, nhưng sẽ từng chút một”

Thấm thoát 3 tháng đã trôi qua. Cuộc sống của cô ở đây đã đi vào ổn định. Công việc ở quán Bar của cô cũng rất tốt, mọi người rất yêu quý cô, đặc biệt là Tiểu Mai. Cô và bạn ấy nói chuyện rất hợp, làm cô có cảm giác như Huyền My đang ở bên cạnh mình. Thật tốt vì ở đây cô không hề cô đơn một chút nào.

Hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày vì chị quản lý dặn có chuyện cần phải phổ biến. Mọi người nhanh chóng xếp thành 2 hàng. Chị quản lý vẫn vẻ mặt sắc sảo và lạnh lùng nhìn mọi người.

– Mọi người nghe đây. 2 ngày nữa ông chủ sẽ đến đây để kiểm tra tình hình của Bar. Ông chủ là một người khó tính, bất kể một lỗi nhỏ nào cũng không được phép xảy ra. Đã rõ chưa?

– Dạ rõ. – Mọi người cùng đồng thanh đáp.

– Tốt, mọi người về vị trí.

Sau khi chị quản lý đi, vẻ mặt ai cũng hào hứng vì sắp được gặp mặt ông chủ. Hầu hết nhân viên ở đây mới làm việc được vài năm nên không ai biết mặt ông chủ cả. Chỉ có những người làm lâu năm như anh Bartender mới có dịp nhìn mặt ong chủ, vì ông chủ rất ít khi xuất hiện. Đa phần mọi gnười đều tò mò xem dung mạo của ông chủ có đúng như lời anh đã nói hay không. Và..

– Mày ơi…mày nghe gì không. Ông chủ sắp đến đây đấy…tao hồi hộp quá. Không biết ông chủ là người thế nào nhỉ? – Tiểu Mai lay lay cô liên tục, mắt không ngưng chớp nháy.

– Trông như thế nào chẳng phải 2 ngày nữa sẽ biết rồi sao. – Quỳnh An vừa lau chùi vừa nói.

– Hôm ấy tao phải trang điểm thật đẹp mới được. Biết đâu lại được ông chủ để ý.

– Chẳng phải mày nói ông chủ ghét phụ nữ sao.

– Ừ nhỉ? Thế theo mày tao phải làm gì bây giờ?

– Đừng làm gì cả.

– Ơ con này, thế thì tao hỏi còn ích gì nữa. Mày trả lời như không.

Quỳnh An chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn. Nó đã lạc quan quá mức rồi thì phải. Những người cao quý như thế làm gì đến lượt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *