Tiểu Thuyết

Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 86 – Chương 86

Ngày hôm sau anh Toàn đã báo cho cô biết anh đã tìm được một ngôi trường tốt cho cô. Thời gian để cô chuẩn bị nhập học chỉ có một tuần. Thời gian có hơi gấp, nhưng như vậy cũng tốt, cô cũng muốn rời khỏi nơi này sớm.

Thấm thoát chỉ còn một ngày nữa cô sẽ đi. Trong suốt một ngày qua cô chỉ dành thời gian cho anh Toàn và Huyền My cũng như chuẩn bị những gì cần thiết cho cuộc sống mới ở một đất nước mới. Cô đi đến thăm mộ bố và mẹ, nói lời tạm biệt họ lần cuối. Cô cũng đi đến những nơi mà cô và anh đã từng đến. Đây là cách mà cô ghi nhớ lại những kỉ niệm đẹp của 2 người. Sang bên đó, chắc chắn cô sẽ không nhớ đến anh nữa. Như vậy cô mới có thể sống tốt được. Cũng đã một tuần rồi cô không gặp anh ở bất cứ đâu. Như vậy cô sẽ không còn lưu luyến gì mà rời đi.

Ting…

– Nước của em đây. – Anh Toàn từ đằng sau áp vào mặt cô một lon nước mát lạnh.

– Em cảm ơn.

– Đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế. – Anh Toàn ngồi xuống bên cô hỏi.

– Em chỉ là đang nhớ lại những chuyện vui vẻ trước kia.

– Đừng lo lắng gì hết. Anh sẽ sang thăm em. – Anh cầm tay cô, nét mặt tươi tắn.

– Nếu anh không đưa Huyền My sang thăm em thì em sẽ từ cả 2 người luôn đấy. – Quỳnh An đe doạ.

– Được rồi, được rồi. Tôi sợ cô lắm. – Anh Toàn hoà hoãn.

– Phải đối xử tốt với bạn em đấy. Như vậy em mới có thể tự hào về anh. Còn nữa, phải chờ em về mới được kết hôn. Biết chưa.

– Không có mặt em làm sao mà anh kết hôn được. – Anh Toàn véo chóp mũi của cô.

– Em xin lỗi. Hai chúng ta gặp nhau chưa bao lâu thì em đã rời đi thế này. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh phải lo lắng cho em rất nhiều. Từ giờ em sẽ tốt hơn. – Giọng Quỳnh An đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt cô chân thành nhìn anh.

Anh Toàn ôm lấy cô, vỗ vai cô động viên.

– Ngốc ạ, đừng nói thế. Còn nói thế anh sẽ tưởng em không trở về nữa đấy. Anh sẽ thường xuyên sang thăm em nên phải sống cho thật tốt. Biết chưa.

– Ừm. Cuối cùng thì cũng chỉ còn anh thương em. – Quỳnh An ôm chặt lấy anh Toàn. Điều may mắn cuối cùng của cô là có thể gặp được anh Toàn và Huyền My.

Chuyến bay của Quỳnh An là vào lúc 8h tối hôm nay. Mọi thứ đã sẵn sàng. Anh Toàn và Huyền My cũng đã có mặt ở đây đê tiễn cô đi. Duy chỉ có một người cô mong chờ có lẽ sẽ không đến. Có lẽ anh không biết rằng cô sắp đi xa.

– Sang bên đấy nhớ ăn uống cho tử tế đấy nhé, không được bỏ bữa đâu. – Huyền My căn dặn.

– Câu này mày nhắc tao mấy chục lần rồi đấy. Mày định trở thành bà già khó tính đấy hả. – Quỳnh An chêu ghẹo.

– Tao như thế bao giờ. A…chết mất. Chờ tao một lát, tao đi vệ sinh đã. – Huyền My nói rồi chạy ngay đi.

Quỳnh An chỉ biết lắc đầu cười nhìn con bạn mình. Vẫn cái tính trẻ con loi nhoi ấy. Sang ấy chắc cô sẽ nhớ mọi người rất nhiều cho xem.

Nhưng thực ra, Huyền My chạy đi là để gọi điện báo cho một người.

– Alo, Lâm Dương nghe.

– Là tôi, Huyền My đây.

– Có chuyện gì xin cô cứ nói.

– Tôi không biết thiếu gia nhà anh có quan tâm hay không. Nhưng tôi cũng sẽ nói để hợp lễ nghĩa. Quỳnh An nhà tôi sắp bay sang Pháp rồi. Hôm nay, 8h.

– Sao. Sang Pháp. Sao lại đột xuất như vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì cô đã nói cho tôi biết.

Nói xong Lâm Dương tắt máy. 8h máy bay cất cánh, bây giờ là 6h30, có lẽ thiếu gia đến nơi vẫn kịp. Phải báo ngay cho thiếu gia biết mới được.

Nghĩ vậy, Lâm Dương chạy đến nhà Hạo Thiên để thông báo cho anh biết.

– Thiếu gia đang ở đâu. – Lâm Dương đi vào nhà, hỏi một người giúp việc.

– Thiếu gia đang ở trong phòng làm việc thưa cậu.

Lâm Dương không nói gì lập tức đi lên phòng làm việc, dáng vẻ gấp gáp.

Khi Lâm Dương vừa chạy đi thì Tố Như từ trong phòng đi ra, cô ta đã kịp nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp ấy của Lâm Dương. Đầu cô ta bắt đầu nhảy số liên tục.

” Sắp có chuyện vui rồi đây”

– Thiếu gia, tôi vào được không. – Lâm Dương đứng bên ngoài gõ cửa.

– Vào đi.

Lâm Dương đi vào thì thấy Hạo Thiên đang làm việc trên máy tính.

– Thiếu gia, anh phải nhanh lên mới được. Tiểu thư Quỳnh An sắp bay sang Pháp rồi. – Giọng nói anh có phần khẩn chương.

Hạo Thiên như không tin vào những gì mình nghe thấy, anh đứng bật dậy.

– Sao? Đi Pháp. Lúc nào?

– 8h tối nay máy bay sẽ cất cánh.

Hạo Thiên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h rồi. Hạo Thiên ngay lập tức đi ra khỏi phòng để đến sân bay, Lâm Dương đi theo phía sau.

Nhưng đang đi đến cầu thang thì Tố Như xuất hiện chắn đường anh.

– Anh đi đâu mà có vẻ gấp gáp thế. – Trên tay Tố Như cầm một tờ giấy gì đó.

– Không liên quan đến cô. – Hạo Thiên không để ý đến cô ta,tiếp tục đi thẳng.

– Anh không tò mò đây là thứ gì sao. – Cô ta vừa nói vừa giơ lên tờ giấy mình đang cầm, nó được đựng trong một phòng bì màu trắng.

– Tôi cần phải tò mò những chuyện không liên quan?

– Sao lại không liên quan? Anh là nhân vật chính của chuyện này mà. Có vẻ như anh đang rất vội, nhưng tôi chỉ xin 5 phút của anh thôi.

Hạo Thiên không nói gì nhưng anh quay đầu đi lại về hướng phòng làm việc của mình. Xem ra anh ta đã đồng ý, Tố Như thấy thế đi theo sau.

Lâm Dương không hiểu cô ta đang định giở trò gì, nhưng thiếu gia đã làm thì anh không thể ngăn cản.

– Có gì nói mau đi. – Sau khi cô ta vào phòng, anh lập tức hỏi.

– Anh xem cái này trước đi đã.

Hạo Thiên nhận lấy phong bì mà cô ta đưa. Anh mở ra xem. Và mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại, hy vọng vừa nổi lên trong suy nghĩ anh cũng bị dập tắt mất.

– Có vẻ như anh đã hiểu. Tôi có thai rồi và tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm với cái thai ấy, đúng chứ Tổng giám đốc Trần.

– Làm sao tôi biết đây có phải là của tôi hay không.

– Chúng ta có thể cùng nhau đi kiểm tra. – Cô ta nói bằng giọng đầy tự tin.

Nghe câu nói này của cô ta Hạo Thiên ngồi sụp xuống ghế.

– Có vẻ như anh đang vội, tôi không làm phiền anh nữa. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, khi nào anh rảnh hơn.

Nói xong Tố Như đi ra ngoài gặp Lâm Dương ở cửa, có vẻ như anh đã nghe được câu chuyện của 2 người. Cô ta nở nụ cười đắc ý nhìn Lâm Dương rồi đi thẳng về phòng mình.

Lâm Dương không gõ cửa thúc giục vì anh biết bây giờ thiếu gia đang rất bấn loạn.

Hạo Thiên thẫn thờ ngồi trên ghế, kết quả kiểm tra và hình ảnh siêu âm đặt trước mắt anh. Anh phải làm gì mới tốt đây. Anh đã định chạy đến sân bay để xin cô đừng đi, dù cô không thể tha thứ cho anh nhưng cũng đừng rời anh quá xa, bỏ anh lại nơi này. Nhưng mọi chuyện xem như chấm dứt thật rồi. Anh không thể tàn nhẫn với cô thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *