Tiểu Thuyết

Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 84 – Chương 84

Thiếu gia, anh đã đi đâu cả đêm qua. – Lâm Dương thấy Hạo Thiên đi vào nhà thì lập tức hỏi. Cả đêm hôm qua anh vẫn liên tục tìm kiếm nhưng không thể tìm ra. Anh đã chờ ở đây từ sáng sớm.

– Lên phòng tôi.

Hạo Thiên chỉ để lại câu nói gọn lỏn rồi đi lên phòng. Lâm Dương cũng đi lên theo.

– Thiếu gia, người bảo vệ tiểu thư Quỳnh An hôm qua đã báo tin, đêm qua tiểu thư về nhà rất muộn. Còn có vẻ như đã dầm mưa suốt đêm. – Lâm Dương nghĩ cần phải cho anh biết chuyện này trước.

– Cậu cho thêm người bảo vệ cô ấy. – Đôi mắt Hạo Thiên khẽ động.

– Thiếu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Với thái độ này của Hạo Thiên anh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Anh ra lệnh như thế là vì lo lắng cho tiểu thư, nhưng tại sao nét biêu cảm trên khuôn mặt không có chút lo lắng nào?

– Cậu ra ngoài một lát đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.

Lâm Dương mặc dù có thắc mắc rất lớn nhưng cũng không dám hỏi thêm gì. Nếu muốn nói thì thiếu gia sẽ nói ngay. Anh sẽ tự mình tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra đêm qua.

Sau khi Lâm Dương ra khỏi phòng, anh đứng dậy bước vào phòng tắm. Anh muốn xoá hết những gì đã xảy ra đêm qua, và có thể sẽ xoá hết những chuyện đau lòng mà cô đang phải chịu đựng.

Quỳnh An thức dậy sau một ngày dài ngủ triền miên. Cô cảm thấy đầu mình đau nhức, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào. Sợi dây truyền nước biển đang trên tay cô. Nhưng đây không phải là bệnh viện mà vẫn là ở phòng của Huyền My. Chuyện gì đã xảy ra tối qua.

– Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. – Huyền My từ ngoài vào, trên tay cầm một tô cháo chạy vội đến đặt xuống bàn.

– Tao bị sao thế này? – Quỳnh An hỏi bằng giọng yếu ớt.

– Mày không nhớ gì sao. Rốt cuộc hôm qua mày đã đi đâu mà rầm mưa về nhà giữa đêm thế hả. Hôm qua mày sốt cao lắm. Anh Toàn cũng vừa đến nhưng chờ không thấy mày tỉnh lại nên đã đi giải quyết công chuyện rồi. Chính xác là mày đã hôn mê từ đêm qua tới tối nay đấy. Làm tao lo chết đi được.

” Đêm qua”, ” dầm mưa” câu nói của Huyền My đang kéo kí ức đêm qua của cô quay về. Và một lần nữa trái tim cô lại quặn thắt. Đêm qua, ngồi trong mưa cô đã tưởng mình không thể thở được nữa. Thế giới của của đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Người đàn ông mà cô yêu thương, hết mực tin tưởng lại phản bội cô một cách đau đớn như thế. Nước mắt cô không thể kìm được mà rơi xuống.

– Mày sao thế. Sao tự nhiên lại khóc. Đã có chuyện gì xảy ra, nói cho tao nghe đi. – Huyền My lo lắng cầm tay cô hối thúc.

– Mày ra ngoài đi, tao muốn nghỉ ngơi. – Quỳnh An mệt mỏi nằm xuống.

– Không được, mày phải nói cho tao chuyện gì đã xảy ra đã.

– Tao mệt lắm. – Quỳnh An kéo chăn qua mặt mình. Bây giờ cô thực sự không thể nói chuyện. Cứ thế này cô sẽ chết mất.

Huyền My không thể làm gì cũng đành đi ra ngoài. Chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến nó trở nên như thế chứ.

Hai ngày sau, sau nhiều lần cô cố gắng gặng hỏi thì Quỳnh An mới chịu nói đã có chuyện gì xảy ra. Cô thực sự không thể tin vào những gì mình đã nghe. Hạo Thiên thực sự là con người như thế sao. Nếu đúng là thế thì thực sự quá tàn nhẫn với nó rồi. Làm sao nó có thể mạnh mẽ mà sống tiếp đây. Sau khi lần lượt mất đi cả bố và mẹ thì chỉ còn Hạo Thiên là người mà nó yêu thương và tin tưởng nhất, Bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này, nó phải làm sao đây. càng nghĩ càng bực mình. Cô quyết định sẽ đến gặp anh ta rồi hỏi cho ra nhẽ.

Reng reng…

Điện thoại của cô reo lên.

– Gọi đúng lúc lắm. Tôi cũng đang muốn gặp thiếu gia nhà anh để nói chuyện đây.

– Thiếu gia hiện giờ đang đi công tác. Tôi có thể gặp cô nói chuyện được không. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô. – Lâm Dương thoả thuận.

– Được, gặp nhau rồi nói.

Huyền My và Hạo Thiên gặp nhau ở một quán cà phê gần nhà cô.

– Sao? Anh muốn hỏi tôi điều gì? – Huyền My nói chuyện với thái độ bức xúc.

– Dạo này tiểu thư Quỳnh An vẫn ổn chứ.

– Ổn? Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện thiếu gia nhà anh gây ra cho nó thì nó có thể ổn được không.

– Bao nhiêu chuyện? Ý cô là gì? – Đúng như anh đoán, có chuyện gì đó đã xảy ra mà anh hoàn toàn không hề hay biết.

– Anh không biết thật hay cố tình không biết thế. Chẳng phải 2 người các anh là cùng một ruột sao. – Huyền My tức giận vì thái độ giả ngây giả ngô này của anh ta.

– Xin hãy nói rõ. – Lâm Dương cố gắng hỏi rõ mọi chuyện.

Bây giờ Huyền My mới để ý, thái độ này của anh ta có vẻ như là không biết gì thật, xem ra không phải giả vờ. Cô kể hết chuyện cho anh ta nghe. Anh là đúng là đã bị bất ngờ thực sự, không tin vào tai mình như biểu hiện của cô lúc mới biết chuyện.

– Chắc chắn trong chuyện này đã có điều gì đó hiểu nhầm. Thiếu gia không phải là người sẽ làm ra những chuyện đó.

– Hiểu nhầm. Đàn ông các anh không còn cách giải thích nào khác ngoài hiểu nhầm sao. Quỳnh An nói chính mắt nó đã nhìn thấy. Làm sao có thể là hiểu nhầm được.

– Hiện tại tôi chưa có chứng cứ. Nhưng xin cô hãy nhắn với tiểu thư là hãy tin tưởng thiếu gia, thiếu gia là người nhất định sẽ không làm chuyện gì khiến tiểu thư phải đau lòng. Bây giờ tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước.

Nói xong Lâm Dương gấp gáp rời đi. Bây giờ anh đã hiểu lý do vì sao thiếu gia lại như thế. Mấy ngày hôm nay thiếu gia trở nên rất lãnh đạm, cứ lao đầu vào làm việc không ăn uống gì. Thì ra đó là cách mà thiếu gia tự dày vò và trừng phạt bản thân mình. Có lẽ giờ này thiếu gia đã đi công tác về. Anh phải cùng thiếu gia làm rõ chuyện này.

Hạo Thiên trở về công ty sau cuộc họp dài ở nước bạn. Anh đã đáp máy bay trong đêm để về. Hạo Thiên mệt mỏi ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt lại. Suốt mấy ngày qua anh không về nhà vì không muốn phải thấy mặt cô ta. Vì sự quân tử của anh rất lớn nên anh cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình. Nếu điều đó là sự thật thì thực sự anh cũng không biết phải làm thế nào mới tốt đây.

– Thiếu gia. – Lâm Dương đi vào.

– Từ khi nào cậu vào mà không gõ cửa thế. – Hạo Thiên vẫn nhắm mắt.

– Tôi xin lỗi nhưng có chuyện này nhất định phải hỏi thiếu gia.

– Nói đi? – Anh vẫn nhắm mắt.

– Thiếu gia định không đi gặp tiểu thư để nói rõ chuyện này sao?

Hạo Thiên từ từ mở mắt và ngồi thẳng dậy.

– Cậu biết chuyện rồi sao. – Giọng nói của anh bỗng nhiên trầm xuống, có điều gì đó chua xót – Theo cậu, tôi có phải là người sẽ làm ra chuyện đó không? – Ánh mắt anh rũ xuống.

– Tôi đã theo thiếu gia 10 mấy năm, thiếu gia là người sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó. Do vậy thiếu gia đừng dày vò bản thân mình theo cách này nữa. Hãy gặp tiểu thư và nói rõ mọi chuyện đi. – Mỗi lời mỗi chứ Lâm Dương nói ra đều chắc nịch. Anh hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào thiếu gia, anh nhất định sẽ không làm những chuyện khiến người mình yêu thương phải đau lòng.

Hồi xưa có lần thiếu gia vì bị bạn bè trêu chọc không có cha nên đã đánh nhau cùng bọn họ. Bà chủ rất đau lòng về chuyện ấy. Bà đã nói bà không muốn con trai mình là đứa bạo lực, mặc dù không có cha nhưng bà sẽ là cha của cậu ấy. Người khác không ngừng trêu chọc con vì nắm đấm mà hãy làm cho họ sợ vì sự thành công của con. Thiếu gia từ đó không bao giờ đánh nhau nữa, cũng đã cố gắng có được như ngày hôm nay.

– Nói rõ? Bản thân tôi còn không nhớ mình đã làm gì thì sao có thể nói rõ với cô ấy? – Hạo Thiên cười chua xót.

– Nhưng thiếu gia cũng không thể để mọi chuyện diễn ra theo diễn biến này được.

– Cậu ra ngoài đi.

– Thiếu gia…

– Ra ngoài.

Lâm Dương không nói gì chỉ cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

Một mình Hạo Thiên trong phòng anh mới có thể bày ra khuôn mặt đau khổ. Làm sao anh có thể đối diện với cô khi anh còn không có một lý do thuyết phục để giải thích cho cô. Anh không dám chứng kiến cô đã vì anh đau khổ đến mức nào. Anh sợ khi ấy anh lại vứt bỏ trách nhiệm và lỗi lầm để về bên cô ấy bằng bất cứ giá nào. Như thế thì quá tàn nhẫn đối với cô. Anh bây giờ thực sự rất bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *