Tiểu Thuyết

Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 82 – Chương 82

Suốt mấy ngày liền Quỳnh An nhốt mình trong phòng. Hạo Thiên đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng cô không nghe. Anh đã chờ cả đêm dưới nhà nhưng cô cũng không quan tâm. Gặp anh bây giờ để làm gì. Cũng chỉ nghe được những lời dối trá mà thôi. Cô sợ rằng bản thân mình quá yêu anh mà đi tin lời anh nói rồi lại đau lòng thêm một lần nữa. Chỉ mấy ngày mà cô đã tiều tuỵ đi hẳn.

– Mày có muốn ăn gì không. – Huyền My đi vào đặt ly nước xuống bàn cho cô rồi hỏi.

– Tao không thấy đói. Một lát tao sẽ ăn sau.

– Mày cứ như thế này mãi sao. Thà cứ gặp nhau một lần nói chuyện cho rõ ràng. – Huyền My lo lắng hơi lớn giọng nói. Nhìn nó như thế này cô thấy rất đau lòng. Nó là một đứa lạc quan nhưng giờ thành ra thế này ai mà không đau lòng cho được.

– Nói gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Tao không muốn gặp anh ta.

– Được rồi. Mày muốn làm gì thì làm. Bây giờ tao đi có việc một lát. Mày phải đi ngủ sớm đi đấy.

– Ừ tao biết rồi. Mày đi đi.

– Thiếu gia, đi đến chỗ tiểu thư hay là về nhà. – Lâm Dương vừa lái xe vừa hỏi.

– Đến chỗ cô ấy đi.

– Vâng.

Reng reng…

Là Tố Như gọi, Hạo Thiên định không nghe nhưng đột nhiên có một linh cảm không lành nên anh đã nghe máy.

– Nói đi?

– ” Sao lại lạnh lùng thế ” – Giọng Tố Như lải nhải, có vẻ như cô ta đang uống rượu.

– Nếu không có gì để nói thì tôi cúp máy.

– ” Khoan đã nào. Nếu anh cúp máy thì anh sẽ hối hận vì không biết được một chuyện hay đấy”

– Ý cô là gì?

– ” Chắc anh cũng đã biết vụ nọc độc ong là do tôi làm. Anh không muốn biết lý do tại sao sao? Còn người đứng sau nữa chứ?”

– Nhân lúc tôi chưa dùng biện pháp mạnh thì mau nói ra.

– ” Được thôi, tôi sẽ nói cho anh biết. Đến gặp tôi ở quán Bar Sler, tôi chờ anh”

Nói xong cô ta tắt máy.

– Đến quán Bar Sler. – Anh ra lệnh cho Lâm Dương.

– Vâng thưa thiếu gia.

Nghe nội dung câu chuyện Lâm Dương cũng đã một phần nào đoán ra.

Quán Bar Sler đã nằm ngay trước mặt. Hạo Thiên một mình đi vào còn Lâm Dương ở lại xe.

Nhạc trong quán bật lớn. Những con người ở đây đang lắc lư theo điệu nhạc. Có những kẻ đã say đến mức không biết gì nằm gục trên bàn. Anh đảo mắt một vòng thì thấy Tố Như đang ngồi ở quầy rượu. Anh đi đến. Hôm nay trông cô ta khắc hẳn. Khuôn mặt trang điểm đậm, sắc sảo. Bộ đồ ngắn cũn và bó sát trên người. Trông cô ta không còn gì của nét hiền lành như ngày thường.

– Anh đến rồi sao. Cũng nhanh nhỉ?

Tố Như thấy Hạo Thiên đến thì vẫy tay chào. Giọng cô ta có vẻ đã say khướt.

– Có gì thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu.

– Làm gì mà vội vàng thế. Muốn uống cùng em một ly không. – Tố Như xua tay, đưa ly rượu đã rót sẵn cho anh.

– Tôi không có tâm trạng uống rượu với cô.

– Nhưng mà tâm trạng của em lại không được vui. Nếu em nói ra rồi anh giết em luôn thì sao. Trước khi chết em muốn uống với anh một ly rượu đã.

Hạo Thiên không muốn đôi co với cô ta ở nơi đông người này, một phần nữa vì muốn biết kẻ đứng sau vụ này nên anh đã một hơi uống cạn ly rượu mà cô ta đưa.

– Thế mới được chứ. Làm ly nữa nhé. – Tố Như thấy anh uống hết ly rượu thì nở nụ cười đắc ý thâm độc.

– Đừng lằng nhằng. Tôi không ngại giết cô ngay tại đây đâu.

– Đúng là một vị Tổng giám đốc rất lạnh lùng.

Đột nhiên Hạo Thiên thấy chóng mặt, mọi thứ trước mặt anh mờ đi. Rồi sau đó anh không còn biết gì nữa.

Lúc Hạo Thiên ngã xuống, Tố Như đã kịp đỡ anh vào người mình.

– Anh sẽ cùng em làm chuyện hay ngay thôi.

Giọng điệu say sỉn của cô ta mất hẳn. Hoặc có thể nói cô ta chưa từng say, tất cả chỉ là diễn trò.

Cô ta đưa Hạo Thiên lền tầng 18 của quán Bar, cũng là tầng khách sạn. Đặt anh lên giường với nụ cười nham hiểm. Cô ta vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của anh.

– Anh như thế này đã giết chết bao nhiêu cô gái rồi.

Cô ta nở nụ cười ma mị rồi lần tay mở từng cúc áo của anh.

Quỳnh An đang ngồi thẫn thờ trên giường thì điện thoại báo có tin nhắn. Nghĩ là của Hạo Thiên nên cô không xem ngay. Nhưng suy đi nghĩ lại cô lại với tay lấy điện thoại xem thử. Không phải của Hạo Thiên mà là Tố Như.

Cô mở vào phần tin nhắn. Dòng tin nhắn hiện lên.

“ Có vẻ chị không thắc mắc vì sao mình phải vào bệnh viện nhỉ. Nếu như muốn biết lý do thì đến gặp tôi ngay bây giờ. Bar Sler tầng 18, phòng 1209. Tôi chờ chị”

Đọc tin nhắn xong cô cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Sao tự nhiên cô ta lại nhắc đến chuyện cô phải vào bệnh viện chứ. Một tia sáng loé lên trong đầu cô. Nhắc đến mới nhớ, lý do cô phải nhập viện Hạo Thiên cũng không nói rõ ràng với cô. Hôm ấy cô chỉ nhớ sau khi mình uống ly nước xong rồi cảm thấy cả ngừa khó chịu. Chuyện thế nào thì cô không còn biết gì nữa.

Những mối liên kết của sự việc bắt đầu hiện lên trong đầu cô. Chẳng lẽ còn có điều gì uẩn khúc sau chuyện này. Quỳnh An chỉnh trang lại đầu tóc một chút, lấy vội chiếc áo rồi xuống nhà bắt taxi đến địa chỉ mà cô ta đã nhắn. Trên đường đi cô đã không ngừng suy nghĩ ra bao nhiêu lí do vì sao mình lại bị như thế.

Cô đến nơi, đi vào sảnh chính. Ở ngay sảnh có một nhân viên nữ cứ nhìn cô chằm chằm, có vẻ như đang chờ cô đến. Đúng như cô nghĩ, cô nhân viên ấy tiến lại gần cô.

– Quý khách tên là Quỳnh An đúng không ạ.

– Vâng, là tôi đấy.

– Tôi được lệnh đứng ở đây chờ cô và dẫn cô lên phòng. Mời cô đi lối này.

Quỳnh An không nói gì cũng đi theo cô nhân viên. Nhưng trong lòng cô xuất hiện một cảm giác lạ. Một cảm giác không mấy tốt đẹp.

Phòng 1209 đã hiện ra trước mắt.

– Vị khách phòng này đã căn dặn khi cô đến cứ tự đi vào bên trong. Tôi xin phép.

Nói rồi cô nhân viên bỏ đi chỉ còn lại mình cô đứng trước căn phòng. Không hiểu lí do vì sao, nhưng tim cô đang đập rất nhanh, tay đã bắt đầu run lên. Ở khoé mắt như có thứ gì đó cay cay. Cô chấn tĩnh bản thân mình lại, từ từ vặn núm cửa.

Trong phòng khá tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ. Cô tiến sâu vào bên trong. Một chiếc giường ngủ hiện ra. Và cảnh tượng trước mắt khiến cô xuýt nữa không thể đứng vững. Tay cô vội bám vào tường, nếu không cô sẽ ngã quỵ xuống mất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *