Tiểu Thuyết

Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 81 – Chương 81

Quỳnh An thức dậy vào ngày hôm sau thì trời đã xế chiều. Hôm qua trở lại phòng cô đã khóc rất nhiều. Khóc vì đau lòng, khóc vì cô đã quá ngu ngốc vì tin tưởng quá nhiều một người. Cô cũng không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết đến khi mệt quá thì cô chìm vào giấc ngủ. Hôm nay tỉnh dậy cả người cô mệt mỏi và cảm thấy đói bụng. Thật nực cười, đã đến nước này rồi mà cô vẫn có thể cảm thấy đói bụng. Hay là phải ăn nó rồi mới có sức mà đối diện với những chuyện tiếp theo.

Cô bước xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa và thay quần áo mới. Dù cô có thất bại thì cũng không thể để mình trông thảm hại được.

Cô đi xuống dưới nhà và định ra vườn hoa ngồi hóng gió một lát rồi sẽ ăn gì đó. Cô cần một chút không khí để có thể thở.

Ngoài vườn hoa, Hạo Thiên cũng đang ngồi ở đó. Hôm nay anh đã về nhà từ rất sớm. Lên phòng cô gõ cửa vẫn không thấy cô trả lời. Anh nghĩ cô vẫn còn giận anh nên đành về phòng. Anh cố tình ngồi ở đây chờ cô vì thói quen mỗi tối của cô là ra đây và ngắm nhìn những bông hoa.

Nghe thấy có tiếng bước chân, anh đứng dậy và quay lại nhìn.

– Hình như anh thất vọng vì không phải là người mà anh đang chờ. – Tố Như dùng gương mặt cợt nhã nhìn anh.

– Tôi không muốn nhìn thấy cô. Cút đi. Hạo Thiên quay người đi.

Tố Như đi vòng ra đứng trước mặt anh. Cũng đúng lúc ấy Quỳnh An đi ra đến nơi. Ngay trước mắt cô lại là 2 người họ. Và sự xuất hiện của Quỳnh An đã được thu vào tầm mắt của Tố Như. Cô ta kéo Hạo Thiên sát lại phía mình, ghé tai sát mặt anh. Trông từ xa như 2 người đang hôn nhau.

– Có vẻ như chị Quỳnh An đang hiểu nhầm điều gì đó giữa chúng ta. Anh có cần tôi nói điều gì đó không.

Quỳnh An thực sự không thể chịu đựng được nữa. Họ quá đáng quá rồi. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống. Cô quay đầu chạy vội lên phòng, nước mắt đã rơi lã chã.

Bây giờ Hạo Thiên mới phát hiện ra sự có mặt của Quỳnh An vì anh đứng ngược hướng với cô. Anh vội vàng đẩy cô ta ra và gọi tên Quỳnh An.

– Quỳnh An…-

Nhưng dường như đã không kịp mất rồi. Một lần nữa cô lại hiểu nhầm anh.

– Cô được lắm. – Cũng lúc này anh đã nhận ra âm mưu thâm độc của cô ta.

Anh nói rồi chạy lên phòng Quỳnh An.

Quỳnh An lên phòng thu dọn quần áo. Cô không thể ở lại nơi này được nữa và cũng không còn lí do gì để ở lại. Cô đã gọi cho Huyền My đến đón. Hạo Thiên vẫn đứng ngoài gõ cửa. Nhưng cô không muốn nghe thêm một lời giả dối nào nữa.

Quỳnh An mở cửa kéo vali ra ngoài.

– Em làm gì thế. Như thế này là sao? – Hạo Thiên khá bất ngờ. Anh biết cô đang hiểu nhầm anh nhưng không đến mức phải dọn đi thế này.

– Chẳng phải đây là điều anh và cô ta muốn sao. Từ bây giờ 2 người không cần phải giấu diếm nữa.

Quỳnh An nói xong định kéo vali đi nhưng bị Hạo Thiên giữ tay lại.

– Em bình tĩnh nói chuyện đã. Anh biết em đang hiểu nhầm anh. Ít ra em cũng phải nghe anh giải thích đã chứ.

– Giải thích. Tôi không muốn nghe thêm một lời nói dối nào của anh nữa. Những gì tôi cần biết và cần thấy đã thấy hết rồi. Xem như thời gian qua tôi bị 2 người đùa giỡn đi. – Quỳnh An tự cười chính mình.

– Như thế nào là đùa giỡn, như thế nào là nói dối. Rốt cuộc em đang hiểu nhầm anh chuyện gì? – Hạo Thiên bắt đầu mất bình tĩnh, rốt cuộc cô ấy đã thấy gì và đang hiểm nhầm anh chuyện gì.

– Hiểu nhầm? Anh còn định lừa dối tôi đến khi nào nữa.

Cô tưởng tượng nước mắt mình có thể rơi xuống ngay lúc này. Nhưng cô đã kịp kéo vali đi trước khi anh nhìn thấy. Cô chạy vội xuống nhà. Cũng may vừa lúc Huyền My đến.

Hạo Thiên đuổi theo xuống thì cô đã leo lên xe đi mất.

Phía trên cửa sổ. Một ánh mắt theo dõi lúc này mới thu lại kèm theo đó là nụ cười thoả mãn.

” Bước 2, thành công”

* Trên xe

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày bỏ đi giữa đêm hôm thế này là sao? Còn mang nhiều đồ đạc thế này nữa? – Huyền My lo lắng hỏi. Không phải 2 người họ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.

– Một lát tao sẽ nói mày nghe sau.

Huyền My cũng không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ bây giờ tâm trạng nó không tốt, không muốn nói chuyện.

Quỳnh An quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn những dòng xe tấp nập. Con người ai cũng vội vã. Con người đối với nhau cứ phải lừa lọc dối trá nhau như thế này sao. Cô đã mệt mỏi lắm rồi.Không muốn nghe và không muốn biết gì nữa.

Lên đến phòng Huyền My, Quỳnh An nằm vật xuống giường. Cô đã không còn đủ sức nữa rồi. Hoá ra bị một người mình hết lòng yêu thương phản bội lại đau đớn như thế này. Cô tưởng như cả thế giới của mình đang dần sụp đổ vậy.

– Sao thế. Có chuyện gì. Nói tao nghe đi. Mày cứ như thế này tao lo lắm. – Huyền My ngồi xuống bên cạnh cô.

– Hết rồi. Tao và Hạo Thiên chấm dứt rồi. – Cô nói trong mệt mỏi, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng.

– Chấm dứt là sao. Mấy ngày trước còn vẫn rất tốt cơ mà. – Huyền My há hốc mồm bỡ ngỡ. Câu chuyện nó vừa nói như một câu chuyện hài nhưng không hề buồn cười một chút nào. Hạo Thiên với nó có thể kết thúc được thì cô không thể tin vào tình yêu trên đời này được nữa.

– Anh ta và Tố Như đã lén lút lừa dối tao. Vậy mà tao cứ như một con ngốc không hề hay biết gì hết. Đúng là nực cười mà. – Quỳnh An cười chua chát cho bản thân mình.

– Sao. Mày đùa à. Hạo Thiên với Tố Như…con nhỏ đó. Đúng là không thể tha thứ được mà. Tao phải đi hỏi cho ra nhẽ rồi cho con nhỏ đó một trận. Làm gì có chuyện ăn cháo rồi đá luôn cái bát đi thế được. – Máu trong người cô đã sôi lên sùng sục. Đúng là đáng hận mà. Cô nói rồi đứng bật dậy.

– Thôi đi, hỏi bây giờ cũng giải quyết được vấn đề gì.

– Nhưng mà mày đã chắc chắn chưa. Biết đâu chỉ là hiểu nhầm gì đó. Chứ anh Hạo Thiên không thể là người như thế được.

– Chính miệng Tố Như đã thừa nhận với tao là anh ta nói yêu nó còn hiểu nhầm gì nữa.

– Cái gì? Đúng là không thể tha thứ được mà. Cái tên Hạo Thiên ấy trông mặt mày sáng sủa mà cũng có thể làm ra những chuyện như thế này. Nhưng mà thôi không sao, đàn ông tốt trên đời này thiếu gì. Không có hắn ta thì còn người khác. Mày không việc gì phải suy sụp vì hắn.

– Ừ. Tao mệt rồi. Tao ngủ trước đây.

Quỳnh An nằm xuống kéo chăn lên qua mặt. Cô mệt mỏi lắm rồi. Không muốn nghĩ gì nữa. Tình yêu bấy lâu nay cô gìn giữ cũng đánh mất trong chớp nhoáng vì một kẻ thứ 3.

Huyền My chỉnh lại chăn cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cô biết nó chưa ngủ nhưng có lẽ bây giờ ở một mình sẽ tốt hơn cho tâm trạng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *