Đô Thị, Tiểu Thuyết

Thực Vật Nhân

Chương 18 – Chương 18

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Vân Yên

Sau khi tỉnh rượu, Huỳnh lê thân thể mệt mỏi về nhà, chợt ngửi được một mùi hương kì quái truyền đến. Cậu không chút hoảng hốt, nhằm về phía mùi phát ra mà bước tới.

Dùng sức mở cửa thư phòng ra, mặt mày rạng rỡ vừa mới bước vào, Huỳnh lại thấy một màn khói trắng lảng vảng bên trong, còn Tử Hủ đang ngồi trên xích đu ngủ say, trên môi vương lại một nụ cười hạnh phúc, gương mặt nổi lên vẻ ửng đỏ mất tự nhiên.

Dưới chân Tử Hủ là một cái chậu nhỏ, bên trong đựng những khối than đã cháy gần hết, cửa trong phòng toàn – bộ – đóng -chặt…

Trong nháy mắt cơ thể lạnh như băng, Huỳnh chậm rãi đến gần xích đu, sợ hãi mà đem tay đặt trên mũi Tử Hủ. Ngón tay cảm nhận được hơi thở ấm áp, Huỳnh như người mới tỉnh mộng ôm lấy Tử Hủ, lao từ trong nhà ra đường cái, chặn lại một chiếc ôtô hét lớn: “Phiền anh ngay lập tức tới bệnh viện….”

….nhất định phải kịp…. Lần đầu tiên nhận ra mình có thể mất đi Tử Hủ, Huỳnh khống chế không được mà run rẩy toàn thân…Nếu, nếu mất đi anh….

Vì cái gì ngay tại lúc này mới phát hiện ra Tử Hủ rất quan trọng với mình!

Huỳnh ôm Tử Hủ phóng vào bệnh viện, vừa vặn bệnh viện đó chính là nơi người trong quán thường hay lui tới. Trong đó có một người y tá nhận ra Tử Hủ, vội vàng an bài thủ tục nhập viện: “Mau mời bác sĩ Trầm đến!”

Mọi người rối lên, đem Tử Hủ đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt, một người nam nhân mặc áo blouse trắng ngăn Huỳnh tiến vào: “Tiên sinh, mời anh chờ ở bên ngoài”

Huỳnh suy sụp ngồi trên chiếc ghế dài trước phòng cấp cứu, vùi mặt vào hai tay, cả người không ngừng được run rẩy. Chợt có tiếng bước chân ngừng lại trước mặt, Huỳnh buông hai tay ra, nhìn thấy phía trước là một đôi giày da màu đen. Theo giày nhìn lên là một người nam nhân xinh đẹp phủ trên người âu phục thẳng thớm.

“Cậu, chính là nguyên nhân khiến cho Tử Hủ liều mạng làm việc?” từ trên cao nhìn xuống, đánh giá cậu thanh niên trước mặt, Hoán ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi: “Tôi là ông chủ của Tử Hủ…. Cậu hẳn biết anh ấy đang làm loại công việc gì?”

Cảm thấy như bị đối phương khinh thường, Huỳnh lần đầu có cảm giác không nâng nổi đầu lên, hơi hơi gật đầu, lựa chọn tiếp tục trầm mặc.

“Vậy cậu cũng biết Tử Hủ là khách quen của bệnh viện này? Vừa nãy có cảm thấy được mọi người trong bệnh viện rất quen thuộc với anh ấy không?”Nghe được lời của Hoán, Huỳnh giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cảm thấy được đối phương đang nói sự thật, cậu rùng mình lắc đầu: “Anh nói cái gì, vì cái gì…..”

“Khách nhân luôn luôn rất thô bạo, Tử Hủ lại một chút cũng không phản kháng……” Hoán ngồi xổm xuống làm cho tầm mắt của mình và Huỳnh ngang bằng nhau rồi xiết chặt cằm của cậu: “Làm cho Tử Hủ không chút nào quý trọng bản thân mình, là cậu sao?”

Không…..chút nào quý trọng….? Nhiều năm qua lời nói của chính mình với Tử Hủ từng câu từng chữ phút chốc hiện lên, rốt cuộc mình đã phá hủy những gì rồi?

Có phải hay không, từ lâu lắm rồi, anh ta đã sớm xem mình là người quan trọng nhất, nghĩ rằng có thể có thể cả đời giữ ở trong lòng, lại thương tổn khôn nguôi….

“Tôi đã nói rồi, tử ngọc tủy một ngày nào đó cũng sẽ xong đời….” Đèn trong phòng cấp cứu tắt, người nam nhân mặc áo blouse trắng gỡ khẩu trang xuống, tiến đến ôm lấy Hoán, dúi đầu vào trong lòng anh: “Quả nhiên…..quả nhiên…….”

“Anh nói cái gì….” Giận dữ đem nam nhân lôi ra khỏi người Hoán, chợt thấy nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt đối phương, Huỳnh không tin lui về phía sau “Tử Hủ không có việc gì…. Anh khóc cái gì chứ….”

“Vì cái gì chậm như vậy mới đưa đến!” Nắm lấy cổ áo Huỳnh, nam tử kích động lắc lắc cậu, lớn tiếng gào thét “Cậu hại chết anh ấy, cậu là cố ý muốn hại anh ấy đến chết đi sao!…..”

“Dương, bình tĩnh một chút…..” Từ sau ôm lấy nam tử, làm cho anh ta bình tâm lại, Hoán lạnh lùng lôi Huỳnh tiến vào phòng bệnh, Tử Hủ nằm ở trên giường, không nhúc nhích.

Anh giống bình thường nhắm hai mắt lại, như đang say ngủ, tựa như chỉ cần khẽ gọi, Tử Hủ liền mở hai mắt ra, mỉm cười cùng cậu chào hỏi: “Huỳnh, tôi lại đang ngủ sao? Chào buổi sáng…..”

Hoán đưa tay cởi ra khuy áo trên người Tử Hủ, chỉ chốc lát thân thể gầy yếu nhỏ bé hiện ra trước mặt Huỳnh: “Thấy rõ chưa, biết đây là vết thương gì không?”

Tầng tầng lớp lớp vết thương mới cùng vết bầm ứ che kín thân thể vốn nguyên bản trắng nõn nà, Huỳnh nhẹ nhàng xoa xoa những vết thương làm cho người ta phải sợ hãi, không quên ghi tạc sâu thẳm trong lòng, cậu đã tự mình gia tăng thương tổn cho anh….

Huỳnh chậm rãi quỳ xuống, hai hàng lệ trượt dài xuống má…. Vì cái gì cho tới bây giờ cũng không phát hiện ra, Tử Hủ đang nói với mình …….[S.O.S]

Không biết chính mình như thế nào về được đến nhà, trong nhà không có một bóng người…..thực tịch mịch…. Lúc trước cho dù Tử Hủ không có ở nhà, Huỳnh cũng tự biết rằng rồi Tử Hủ sẽ trở về, sẽ luôn ở bên cạnh mình….

Tựa như cùng thực vật giống nhau, không ai để ý đến sự tồn tại của anh, chỉ sau khi mất đi mới hiểu anh quan trọng đến nhường nào….

Yên lặng đi vào thư phòng, mùi than vẫn còn lưu lại chưa tan đi hết, Huỳnh tức giận vọt tới phía cửa sổ, đem cửa sổ mở rộng ra, không khí trong lành chợt ùa vào, cậu kích động thở phì phò….

Chính là loại khí này đã đoạt đi Tử Hủ của ta, chết tiệt!…….. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *