Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 77 – Địch Tập

Cũng không phải Dương Dạ Lan trời sinh có một cái miệng quạ đen. Nếu đổi lại trước đây, thời đại hoàng kim của nàng, đừng nói là phán một câu: ta đây nhắm mắt cũng đánh thắng được ngươi, ngay cả lúc Cơ Trát Dạ hỏi nàng liệu nàng ta có đoạt được Bắc Huyền hay không, Dương Dạ Lan trả lời “không quá một năm” liền không quá một năm kết thúc chiến sự.

Còn hiện tại, lo cái gì là có ngay cái đó, xui tận mạng.

Tin thắng trận vừa mới đến, từ đằng xa đã thấy cờ hiệu của Thục quốc Kính vương – Phong Cẩn Minh.

Được rồi, cũng đến lúc nên giải quyết chuyện bên đó.

Năm năm trước, khi Đại Khải đem quân đánh khắp tứ hải ngũ châu, ngoại trừ Tùy quốc, các nước còn lại đều bị Khải quân thôn tính. Về sau mới biết nguyên nhân Tùy quốc thoát khỏi đại nạn, không phải chỉ vì nước Tùy trên dưới một lòng, mà là do hệ quả của việc quốc chủ Tùy quốc dám phá lệ xông vào Linh Sơn đoạt thần khí. Tuy xưa nay chưa có tiền lệ, nhưng đúng là đoạt được thật, có điều nước Tùy quốc chủ phải nhận gánh hậu quả, bản thân trở thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Cũng có thể nói rằng, Tùy dân, không chỉ kinh nể mà còn kinh sợ hắn, không một ai dám có lòng phản trắc, cả nước trên dưới đều nghe theo hắn, tạo nên khối đoàn kết mới không thể xuyên thủng.

Thời gian đó Dương Dạ Lan bị giam lỏng ở Đại Khải hoàng cung, lại nói đến hoàng cung này, là một thành trì bất khả xâm phạm.

Ngụy Vân Lan lấy tính mạng của huynh đệ Phong Cẩn Minh, Phong Cẩn Ngôn, và Cơ Trát Dạ, ép buộc nàng tự phế tu vi. Dương Dạ Lan trước mắt không thể chết, càng không thể mất những người kia, vừa trải qua biến cố lớn, thần hồn đều bất ổn, chỉ có thể nuốt hận mà chấp nhận.

Nhưng mà nàng cũng không có tùy tiện để mình chịu thiệt.

Dương Dạ Lan nói: “Nếu ta tự phế tu vi vẫn có thể tự đứng lên, ngươi phải để ta đích thân tiễn những người kia ra khỏi nơi này!”

Ngụy Vân Lan sẽ không bỏ qua, nhất định là giết cỏ tận gốc.

Ngày đó ở một vách núi tên là Triều Nhai, là biên giới giữa Đại Khải và Bắc Huyền, Dương Dạ Lan biết y sẽ ở đây đặt nhiều mai phục, chờ nàng quay trở lại sẽ hạ độc thủ với ba người kia. Cho nên nàng đi trước một bước, tự mình chế tạo hỏa dược, tự mình khiến cả Phong Cẩn Minh, Phong Cẩn Ngôn và Cơ Trát Dạ ở trước mặt mình bị ngàn vạn tấn tuyết chôn lấp, tự biên tự diễn một màn khổ nhục kế.

Địa hình nơi đó, ngoại trừ Ngụy Vân Lan, Cơ Trát Dạ là người hiểu nhất. Chỉ cần bọn họ không chết sẽ có ngày lật ngược thế cờ. Ngụy Vân Lan còn phải mang tội thất tín trước mặt nàng, từ đây về sau nàng mới có cớ làm khó hắn.

Cho đến một năm sau, khi huynh đệ Phong thị và Cơ Trát Dạ ở trong nước trưng quân, dần dựng lại đại nghiệp, Ngụy Diên hắn mới biết được sự thật. Ngụy Diên mượn cớ này cưỡng ép Dương Dạ Lan gả cho hắn. Dương Dạ Lan tự lăng trì hủy dung, buộc Ngụy Vân Lan miễn cưỡng không thể đối diện với mình. Hắn chán chường cũng được, tự cảm thấy tội lỗi cũng được, thậm chí muốn giết nàng cũng được, Dương Dạ Lan chỉ đợi một khắc hắn lơ là phòng bị, cộng thêm hai năm nay ở trong hoàng cung nhìn thấu huyền cơ, nàng khi đí thương tích chưa kết vảy liền trốn thoát khỏi vương thành.

Khải quân ngày đêm truy bắt, Dương Dạ Lan một mình bôn ba bên ngoài hơn nửa năm mới đến được Linh Sơn.

Nàng lúc này sức trói gà không chặt, học theo nước Tùy quốc chủ, liều mạng giành lại Trân Châu Kỳ, không những khiến kinh mạch vốn đã bị tổn thương lại phải chịu một phen đảo lộn, làm cho toàn thân đều là kịch độc người không ra người quỷ không ra quỷ, mà còn phải chịu thống khổ dày vò từ Lệnh trừng phạt của Linh Sơn, suốt đời suốt kiếp đừng mong sống yên ổn.

Được rồi, chỉ cần có thể khôi phục giang sơn nước Thục, làm cho thiên hạ thái bình, chỉ cần nàng có thể sống một ngày không khói lửa đao binh, có chết cũng mãn nguyện.

Chí ít, lúc đối diện với người kia cũng có thể mạnh miệng.

Quân đội trong thành đều bị điều đi tham chiến. Trận lần này quy mô lớn như vậy, Thục quân bên đó không lý nào lại không dò la ra. Phong Cẩn Minh dù gì cũng là một tướng tài, cũng không thể đến lúc này còn chưa nhận ra cục diện.

Y trước đó quả thật đối với Dương Dạ Lan không hề có thành kiến, thậm chí muốn xem Dương Dạ Lan là bằng hữu chi giao.

Nhưng, y chưa từng coi Dương Ngọc Thấu và Dương Dạ Lan là cùng một người.

Thục quốc thất thủ, đừng nói chi Phong Cẩn Minh, ngay cả Dương Dạ Lan cũng không thể tha thứ cho mình, nàng không có tư cách trách y hận mình muốn giết mình. Phong Cẩn Minh nói nàng là tai ương của Thục quốc, Dương Dạ Lan cũng ngầm đồng ý, y quả thật nói đâu có sai. Nếu Thục quốc trước đó vốn đang thoi thóp hơi tàn, vậy thì nàng chính là đã thẳng thừng làm nó tắt thở luôn.

Mà “tai ương” này hiện vẫn ngoan cố nắm trong tay Hổ phù có thể điều động binh mã của Thục quốc.

“Dương Ngọc Thấu, ngươi còn gì muốn nói không?”

Phong Cẩn Minh bây giờ so với trước đây thay đổi rất nhiều, cả sắc vóc lẫn cách nói chuyện. Y quả thật trưởng thành không ít, đã không còn là Kính vương di phục xuất tuần bị Dương Dạ Lan lừa lấy một bộ xiêm y trân quý.

Dương Dạ Lan thầm nghĩ: “Nếu như y trở lại, có khi nào cũng thay đổi đến mức mình không thể nhận ra?”

Phong Cẩn Minh vận một bộ khôi giáp đen tuyền nhìn qua chắc nặng khoảng chục cân chứ không ít. Y cưỡi một con hắc mã, theo sau là bốn đội kỵ binh trang bị khinh giáp, khí giới chỉnh tề, khí thế sát phạt.

“Thần đợi điện hạ đã lâu.” Dương Dạ Lan đứng trên cổng thành nói: “Kính vương điện hạ quả nhiên là bậc anh tài đáng để gửi gấm.”

“Nói hết rồi đúng không?” Phong Cẩn Minh dửng dưng nói: “Là ngươi tự xuống đây chịu chết, hay đợi ta công thành?”

Dương Dạ Lan cười lạnh, sau đó cũng thong thả bước xuống thành.

Người trong thành chưa ăn mừng được bao lâu đã thấy một đội kỵ binh xa lạ bao quanh, ai nấy sát khí đầy mặt, không khỏi không rét mà run. Lúc này lại thấy Dương Dạ Lan có ý mở cổng thành mới thả lỏng sợi dây căng trong não ra một chút, còn tưởng nàng đó là người quen của Dương thừa tướng, mà “người quen” này, vừa nhìn thấy nàng liền bảo đao kề cổ, vốn không phải tâm trạng muốn hàn huyên tâm sự.

Người trong thành lại một phen hồn gió lên mây.

“Ngươi sẽ không phải cũng thích đồ thành diệt quốc chứ?” Dương Dạ Lan dửng dưng ngước mặt hỏi người trên lưng ngựa.

Phong Cẩn Minh cười khẩy giật lấy hổ phù trong tay nàng: “Ngươi ngay cả mạng mình còn lo chưa xong.”

Dương Dạ Lan nói: “Ngươi kề cận quốc chủ Tùy quốc, đem quân tiến đánh Bắc Huyền, ngày đêm dàn bố là muốn đoạt chiến tích của ta tại Thái Vân, rốt cuộc là muốn là gì, ngươi nghĩ ta không đoán được sao?”

Phong Cẩn Minh đồng tử hơi co lại, sau đó liền định thần dùng lưỡi đao gạt bay khăn che mặt của Dương Dạ Lan. Trước là quốc sắc thiên hương, bây giờ nửa khuôn mặt vặn vẹo đến không ra hình người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *