Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 75 – Chương 75

Ở trong doanh chỉ sợ y là người đầu tiên dùng khẩu khí đó nói chuyện với Dương Dạ Lan. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn y một cái, trả lời luôn: “Phải. Ngươi có ý kiến gì sao?”

“Ngươi ….” Phong cơ hồ tức đến mức bậc cười: “Thừa tướng vừa lúc nãy răn dạy Tiêu công chúa nghe là thật là hay, giờ thì sao, chưa gì đã nghĩ đến tuẫn táng vì quốc rồi à? Không, đây vốn đâu phải là mẫu quốc của Dương thừa tướng, Thái Vân không phải, Thục quốc cũng không phải. Xin hỏi Dương thừa tướng tuẫn quốc là cho ai xem vậy, sống chết liều mạng là vì cái gì?”

“Phong à!” Hàn Thoại từ nhỏ đã theo mẫu thân ra chiến trường, người làm tướng không được khinh suất nhưng cũng không câu nệ tiểu tiết, tuy lúc đầu đối với Phong còn chút thành kiến, sau khi sóng vai đánh một trận sớm đã coi y như người một nhà, biết là y thực tâm lo lắng thôi, nhưng lời đó không thể nói ra a.

Dương Dạ Lan đáp: “Sống chết liều mạng là vì thái bình thiên hạ, như vậy đủ chưa! Thiên hạ này đại loạn thế nào ngươi có phải heo chó đâu mà không biết, ngang nhiên mở miệng hỏi ta những câu hỏi ngu xuẩn đó. Ngươi ở trong doanh của ta, nếu như cảm thấy chết ngoài chiến trường đất khách là không đáng vậy thì tốt nhất thay đổi ý nghĩ đó đi hoặc là bổn thừa tướng sẽ chính tay hành huyết ngươi. Cút ra ngoài.”

Phong gân xanh trên thái dương nổi lên thấy rõ, phất tay áo một cái, lầm bầm: “Cái gọi là thái bình thiên hạ cũng chẳng qua là tự biện bạch! Chẳng lẽ thiên hạ này có thêm một Dương thừa tướng hay mất một Dương thừa tướng như tỷ thì sẽ không loạn lạc sao? Tỷ nghĩ cũng đẹp thật.”

Y tuy rằng hạ giọng đến thấp nhất, nhưng người trong trướng này đều là ai chứ, thính lực miễn bàn tới, Dương Dạ Lan càng khỏi phải nói, đêm những lời kia đặt hết vào trong tai.

Đàm Hồng nhịn không nổi, không kìm được nói: “Ngươi đừng có nói nữa, còn không mau ra ngoài đi. Thừa tướng, việc này …..”

“Người đâu!” Dương Dạ Lan lạnh lùng cắt lời nàng ta: “Lôi xuống, giải hắn ra pháp trường!”

Một câu này, những người còn lại trong trướng một phen chấn kinh.

Đàm Hồng vội nói: “Thừa tướng, y không phải cố ý, xin thừa tướng nghĩ lại.”

Hàn Thoại cũng hấp tấp nói: “Thừa tướng, Phong tướng quân ở trong doanh bấy lâu lập nhiều công trạng, y chỉ lỡ lời không có ý xấu, xin thừa tướng bớt giận.”

Dương Dạ Lan đập bàn quát: “Lôi ra ngoài!!”

Nàng kiên quyết như vậy làm lớn chuyện, chúng tướng lĩnh cũng không thể trơ mắt nhìn Phong chỉ vì một câu nói thật mà bị xử theo quân pháp, tranh qua cãi lại, vừa nói đỡ vừa can ngăn, làm cho chủ trướng vừa nãy tịch mịch bây giờ phải một phen gà bay chó chạy om sòm.

Hoàng Qua lão tướng quân trầm mặt một hồi mới thở dài nói: “Thừa tướng, coi như nể mặt ta đi.”

Mấy tháng nay ở dưới trướng Dương Dạ Lan, Hoàng Qua cũng đã nắm được ít nhiều bản lĩnh của vị nữ thừa tướng này. Xem “tiểu kịch trường” nãy đến giờ nhìn ra được chút huyền cơ, tuy ngoài mặt không biểu lộ quá nhiều nhưng đã là tâm ý tương thông. Nếu đã vậy cũng không thể đứng ở ngoài cuộc, đành ra sức phối hợp, diễn một vai tiểu thủ thúc đẩy tình tiết.

Dương Dạ Lan nhìn lão tướng quân một hồi, quả nhiên là “hạ hỏa” đến y như thật, sắc diện ban nãy “mây đen đầy trời” chẳng mấy chốc đã “trời quang mây tạnh”, trầm giọng nói:

“Nể mặt Hoàng lão tướng quân ta tạm tha cho ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó thoát, lôi ra ngoài đánh 100 đại trượng, giáng làm thám báo.”

****

Bàng Thực ban ngày hành quân kinh hồn táng đảm, vốn vĩ đã có thể đại thắng mà tiến tới, ai ngờ năm lần bảy lượt lọt vào phản kích của Dương Dạ Lan, vừa hưng vừa kinh vừa nộ, nhất là cái loại vũ khí bắn xa trăm dặm nổ rộng chục trượng của Dương tặc kia càng khiến ả đứng ngồi không yên, trong doanh trại cũng không dám thả lỏng, cả đêm không tài nào chợp mắt.

Đúng lúc này một huyền ưng phành phạch đáp xuống cạnh ngọn đèn bên sa bàn. Bàng Thực nhanh chóng xốc lại tinh thần, gỡ lấy phong thư ở dưới chân chim, mượn ánh đèn đọc kỹ càng một lượt, phân tích nặng nhẹ trọng khinh mất khoảng một nén hương, cuối cùng mới lặng lẽ nở nụ cười. Cũng may đêm vẫn còn dài, nàng rốt cuộc cũng có thể chợp mắt.

Hai ngày sau, một phong thư tín bí mật dày cộm truyền đến tay tướng soái Đại Khải Bàng Thực.

“‘Dương Ngọc sát phạt lộng quyền, đối với tướng lĩnh hà khắc quá đáng. Mạt tướng đối với người đó hết lòng cung phụng, đổi lại là thịt nát xương tan vạn lời chỉ trích, nay tâm đã được soi sáng, chí hướng đương trường mà nhận ra địch bạn, nguyện dốc sức hết mình vì Đại Khải, xin dâng lên bản thảo của trường pháo xa kỵ, hi vọng Bàng chủ soái có thể trọng dụng. Phong kí bút.’ Đại soái, người thấy chuyện này thế nào? Liệu có phải là khổ nhục kế của quân địch không?” Thân tướng bên cạnh Bàng Thực thay mặt đọc xong phong tín của “thám báo” Huyết Ảnh quân Tiểu Phong, cau mày nhăn mặt nói: “Theo như mạt tướng thấy, thư này vẫn là có vấn đề, còn bản vẽ kia nữa, cũng không biết là có đúng không? Đại soái, người xem …. ”

Bàng Thực liếc nhìn phong tín một lượt, thân tướng còn tưởng nàng ta đang cân nhắc, ai ngờ họ Bàng không ngần ngại đồng ý luôn: “Ban thưởng cho người đưa thư đi, còn nữa giữ hắn lại doanh trại chơi vài hôm.”

Lời này vừa nói ra, trong soái trướng ồ lên, đua nhau khuyên “Đại soái hãy nghĩ kỹ”.

Thân tướng kia lấy làm kinh ngạc: “Đại soái, chuyện này, như vậy, có tin được không?”

Bàng Thực ung dung nói: “Hôm trước ta vừa nhận được tin của Diệu Ngữ. Chuyện Dương Ngọc ‘sát phạt lộng quyền’ là có thật. Tiểu tử đó bị đánh 100 đại trượng chỉ còn nửa cái mạng. Bản lĩnh của y lúc giao chiến bổn soái cũng có phần kinh ngạc, là mãnh tướng trăm năm khó gặp, sao lại không cho y cơ hội. Huống hồ, trong thư của Diệu Ngữ cũng có kèm một bản vẽ nàng ta sao chép lại từ xưởng quân cơ của Dương Ngọc, chi tiết thiết kế trường pháo kia so với bản của y giống nhau như đúc, đủ thấy thành ý của y rồi. Trước mắt cả bên ta lẫn bên địch đều bị hao tổn cũng không thể trực diện lấy cứng đối cứng, nếu có thể lôi kéo được người của ả, chúng ta nội ứng ngoại hợp, lại có trường pháo làm vũ khí, tin rằng không bao lâu sẽ có tin vui.”

Diệu Ngữ này trước kia là tham mưu kiêm tri kỷ dưới trướng của Đàm Hồng. Khi Đàm Hồng phản bội Bàng Thực chạy lấy người đầu quân cho địch nhân, Diệu Ngữ cũng “biệt vô âm tính”, bởi vì nàng ta đã “được” Bàng chủ soái thu nạp, bí mật huấn luyện để có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận, lấy lòng tin của Đàm Hồng, làm tay trong cho họ Bàng ở doanh trướng của Dương Dạ Lan. Cho nên, tin tức từ chỗ nàng ta độ tin cậy rất cao.

Vì vậy lời này vừa ra, trong trướng cũng không ai dị nghị nữa. Bởi lẽ, họ lần này có thể tập kích thành công, gây cho địch nhân nhiều thiệt hại như vậy đều là nhờ mật thám Diệu Ngữ.

“Lần này trời cũng giúp ta.” Bàng Thực ngả người ra phía sau, chắp hai tay đặt ở trước ngực vui vẻ nói: “Cũng có thể ăn nói với bệ hạ.”

****

Đêm cùng ngày, việc bố trí ổn định lại dân sinh cho thường dân trong vùng chiến rốt cuộc cũng hoàn thành. Tuy gấp rút và thiếu thốn nhưng ít nhiều cũng phần nào trấn an được lòng dân. Trận chiến này quả thật liên lụy nhiều đến lão bá tánh. Trú địa mới được bố trí vừa xong, Tiêu Tiêu Nhi và Dương Dạ Lan đích thân tới an ủi lão bá tánh. Vừa nhìn thấy họ, cũng không biết là ai quỳ xuống trước, một đám thường dân đập đầu xuống đất, gào khóc không thôi, trú địa đầy mùi tang tốc vang tiếng than khóc, bầu không khí ão não đến không đành lòng nghe.

Đợi lão bá tánh khóc xong cũng đến tận nửa đêm, Dương Dạ Lan nán lại cam kết vài câu rồi quay người đi lên tường thành.

Tường thành cao vài chục trượng, gió từ bờ sông thổi đến không hiểu sao lạnh ngắt, khiến lòng nàng chùn xuống. Năm xưa, đứng bên cạnh nàng còn có một Phong Dực, chỉ cần nàng một chút mệt mỏi, một chút khổ tâm y đều đứng ra chống đỡ thay nàng. Lần ở Trường Lạc đạo quán, nàng cùng hắn cũng đứng ở vị trí cao như này, lúc đó hắn nghiên người che cho nàng nên không lạnh như bây giờ. Nghĩ lại, năm đó hắn đối với nàng, những chi tiết nhỏ đó vậy nàng một chút cũng không để ý, hiện tại, mong có một người hỏi “có đói không”, “có lạnh không”, “có mệt không” cũng khó.

Dương Dạ Lan khẽ nhắm mắt thở dài một tiếng, hơi lạnh động đến phổi còn đang bị tổn thương khiến nàng ho “khù khụ” vài tiếng. Đúng lúc này, vậy mà lại có một giọng nói từ phía sau cất lên: “Cảm lạnh rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *