Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 74 – Đột Phá

Bụi bặm và huyên náo khắp nơi, hơi nóng từ vụ cháy ở trú địa không ngừng tăng lên khiến người ta nhễ nhại mồ hôi, xa xa vẳng đến một vài tiếng rít đặc biệt khi chiến xa khởi động không ngừng vang lên.

Tân binh cựu binh, Huyết Ảnh quân cũng được triệu tập dốc toàn lực nghênh chiến. Gió đông lúc này còn cộng với hỏa công là khắc tinh chí mạng, chiến trướng nhất thời bụi bay mịt mù, chiến mã hí dài mà chết, thiết kỵ thành dải ngã xuống. Song Huyết Ảnh quân vẫn khômg hổ là Huyết Ảnh quân, không chút do dự mà xông lên.

Dương Dạ Lan tập trung hỏa lực cả kinh thành vào một chỗ, không phải bắn xuống dưới thành như đập nồi dìm thuyền, mà là nhắm vào trong trú địa, muốn mượn ngòi nổ và dư chấn vụ nổ dập tắt ngọn nghiệt quả trong thành. Thái Vân tuy sông nước cuồn cuộn nhưng một khi mùa mưa đã qua thì đừng có thêm một giọt nước mưa nào. Đợt gió đông này đến quá không đúng lúc, nếu xử lý ổn thỏa, sóng nhiệt có thể làm lệch đi hướng gió chuyển nguy thành an, nếu xử lý không khéo dù chỉ một li cũng chính là tự phóng lửa thiêu mình, chết không toàn thây.

Gió đông tỏa hơi nóng hầm hập như nướng thịt, trong tiếng hò hét, hai đội kỵ binh như thể gió xoáy lao vào nhau.

Phòng tuyến Dương Dạ Lan sớm bố trí lúc này phát huy tác dụng, khinh kỵ chia làm ba đường, chiếm các bến cảng then chốt ven bờ sông, quay mũi giáo đâm vào thủy quân Đại Khải còn đồn trú. Số còn lại một nửa tử thủ ở trú địa thường dân, nửa kia làm tiên phong giáp lá cà với địch.

“Trọng binh đứng vững!”

“Thiết xa đừng dừng lại!” Phong nói: “Cung thủ đợi lệnh! Bắn tên!”

Máu nhanh chóng chảy xuống thành sông, khói lửa đan vào nhau rực sáng hơn mặt trời.

“Mang trường pháo ra đây!” Dương Dạ Lan thông qua thiên lý nhãn xác định lửa cháy trong trú địa cuối cùng cũng nguội bớt, nhưng sợi dây căng trong đầu vẫn chưa giản ra. Nàng một thân bạch y đơn bạc đứng trên tường thành bên dưới đao quang kiếm ảnh, thân vệ hộ tống vốn đã muốn mang thừa tướng vào trong lều giấu đi sợ đạn lạc rồi, lại nghe nàng phát lệnh nhất thời còn tưởng mình nghe lầm: “Thừa tướng nói là trường pháo sao?”

Dương Dạ Lan lập tức liếc nhìn hắn một cái, cơ hồ mỉm cười hỏi lại: “Đến nước nào rồi?”

Trường pháo này là vũ khí bí mật của Huyết Ảnh quân, do Dương Dạ Lan cùng một số kim thợ mộc thợ chế tạo, đã từng thử nghiệm, lấy mạng người ra thử nghiệm, thất bại chính là tan xương nát thịt, thành công chính là vũ khí sát thương lợi hại nhất từ trước đến nay. Từ khi trường pháo hoàn thiện, chỉ lần thử nghiệm gần đây nhất là thành công, bao nhiêu lâu bị niêm phong bây giờ mới đem ra sử dụng, còn là thực chiến.

Gần chục chuyên thợ hì hục mới lôi được nòng pháo lên tường thành, Dương Dạ Lan trước phong hỏa máu tanh sắc diện vẫn trầm như nước, lắp đặt nòng pháo, bỏ đạn, ngắm bắn toàn bộ quá trình đều tự mình thực hiện, những người khác bao gồm thân vệ đều bị lệnh cách xa vài chục thước.

Lúc này, gió bắc đã theo hơi nóng thổi lên, Dương Dạ Lan thần tình bất biến, nheo một mắt. Vũ khí nếu đã luyện thành, nhất định phải dùng máu địch nhân mới có thể mở lưỡi. Tay trái đặt trên ống pháo, tay phải nắm giật dây kích lửa, chưa đầy nửa khắc, một tiếng “Đoàng!” đinh tai nhứt óc vang lên.

Bàng Thực thống lĩnh đại quân đánh úp trú địa của địch nhân, thật sự là giết đến đỏ cả mắt, hứng chí bừng bừng. Có ngọn gió đông này chẳng khác gì là hổ thêm cánh. Nhưng mà không hiểu sao, xương sống chợt lạnh một phát, ngẩn mặt lên thấy gió chuyển hướng, biết được quân cơ đã qua không muốn nán lại liền ra lệnh: “Thu quân!”

Ả chưa dứt lời thì một thân vệ bên cạnh đã chỉ tay lên trời nơi một quả cầu xám xịt như đá mài trơn nhẵn bằng tốc độ cực nhanh đang lao về phía mình. Đồng tử Bàng Thực co lại, khàn giọng quát: “Tản ra, toàn quân mau tản ra! Nhanh lên!!!”

Trong tích tắc “Bùm” một tiếng, hỏa khí phụt lên trời, lực chấn động mạnh mẽ từ điểm ấy bùng ra, cột khói cao đến chục trượng, không khí chung quanh chớp mắt sôi sùng sục, sóng nhiệt vô hình cuồn cuộn kéo đến, chiến xa dính mảnh vỡ đạn pháo bốc cháy nổ tung theo dây chuyền.

Gió đông ngừng gió bắc thổi lên, sóng lửa nhanh chóng đổi ngược hướng ào ào nhấn chìm quân Ngụy, tiếng người, tiếng ngựa, tiếng đạn pháo hòa vào nhau theo sóng lửa càng dâng càng cao.

Thấy “vũ khí bí mật” lần đầu tiên khai lưỡi đã có hiệu ứng tốt như vậy, chư tướng Huyết Ảnh quân so với việc được tiếp thêm linh đan diệu dược còn vi diệu hơn, Hàn Thoại dẫn đầu hơn hai ngàn thiết kỵ truy đuổi tàn quân Đại Khải. Có điều, chưa đuổi được đến đâu đã nghe “Ầm” một tiếng, dư chấn từ phía sau thành doanh truyền tới, vừa quay đầu đã nghe binh sĩ khàn giọng hét lên: “Lập tức thu binh! Ai trái lệnh xử theo quân pháp!!!”

Dương Dạ Lan trong cơn ác mộng giẫm trúng khoảng không, cả người co rúm lại, chân bất giác rụt một cái đau điếng mà tỉnh lại giữa đêm đen. Nàng tỉnh cực nhanh, trong tích tắc mở mắt liền nhớ còn chuyện gì chưa làm, với tay chụp được một góc áo, muốn mở miệng, lồng ngực vẫn bị cái gì đó chặn kín đột nhiên đau nhói như kim châm muối xát. Một búng máu thình lình phun ra.

Chư tướng túm tụm trong lều bị dọa sợ mất mật đều đứng phắt bật dậy, mắt hướng về phía Dương Dạ Lan.

Trường pháo kia quả nhiên lợi hại, bắn ra liên tiếp ba bốn đạn pháo đã đuổi được Ngụy quân, đáng tiếc lợi hại cũng chỉ tới đó, ngay thời khắc mấu chốt đương trường phát nổ tại chỗ, nếu Dương Dạ Lan không nhanh chân đá nó xuống thành để nó tự hủy trên không, chỉ sợ là trong quân phải lo hậu sự cho nàng rồi.

Dương Dạ Lan ho khù khụ, hai mắt đẫm lệ tối sầm, theo bản năng bắt lấy thứ gì đó trợ lực, định thần lại mới phát hiện là một bàn tay Tiểu Phong ngồi quỳ bên cạnh giường cho mượn.

Dương Dạ Lan nheo mắt một cái, cảm giác trong đầu có thứ gì đó như vỡ ra, cổ họng còn đọng vị tanh rỉ của máu, khàn giọng nói: “Ngươi …. ”

Hàn Thoại vội lao đến bên chân nàng, bàn tay đeo khôi giáp phủ kín đến tận ngón tay lạnh lẽo đỡ lấy tay còn lại của Dương Dạ Lan, gần như thút thít nói: “Thừa tướng, người tỉnh lại rồi.”

Dương Dạ Lan cảm thấy đầu đau kinh khủng, dời ánh mắt từ trên người Phong đến bên ngoài lều: “Tình hình chiến đấu thế nào? Thương vong bao nhiêu? Trú địa thường dân bố trí lại ở đâu?”

Hàn Thoại nói: “Ngụy quân lui binh đến hạ nguồn Lĩnh giang, giữa đường còn bị quân đội của Kính vương tập kích, tổn thất không nhỏ. Trú địa thường dân bố trí ở Bắc Sơn.”

Dương Dạ Lan hỏi: “Thương vong bao nhiêu?”

Hàn Thoại nhất thời do dự, Dương Dạ Lan cũng đoán sơ được thực trạng, đang tính mở miệng thì nghe “phịch” một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Tiêu Nhi mặt mày bị hói hun đến đen nhẻm, mùi khét vẫn còn bám trên trọng giáp, đang quỳ ở trên nền đất. Tiếp theo đó, chư tướng dưới trướng nàng ta cũng liên tiếp quỳ theo.

Dương Dạ Lan cau mày.

Tiêu Tiêu Nhi nói: “Là ta ngu ngốc không nghe theo lệnh của thừa tướng không chỉ hại vô số tính mạng của bá tánh vô tội còn liên lụy thừa tướng và Huyết Ảnh quân, ngươi … ngươi cứ xử ta theo quân pháp!”

Chư tướng quỳ sau nàng cũng đồng loạt dập đầu.

Dương Dạ Lan thở dài, vẫn hỏi: “Thương vong bao nhiêu?”

Lần này không đợi Hàn Thoại úp úp mở mở, hay trưởng công chúa Tiêu Tiêu Nhi hổ thẹn khai báo, Phong ở bên cạnh lãnh đạm nói: “Trú địa 4 ngàn người, Huyết Ảnh quân mất gần phân nửa, số còn lại trên dưới 6 ngàn quân.”

Dương Dạ Lan “À” một tiếng, đoạn hạ mi khó khăn thu nạp số lượng đó vào đầu. Tuy đối với tính toán của nàng có nhỉnh hơn một chút, nhưng mà Huyết Ảnh quân vậy mà mất gần một nửa, tân binh khó khăn lắm mới luyện ra được bây nhiêu đã tổn thất 6 ngàn. Nàng nhanh chóng định thần lại, cắn răng tự mình bước xuống giường nói: “Công chúa, các người còn quỳ ở đây làm gì?”

Tiêu Tiêu Nhi tính nở miệng thì đã bị Dương Dạ Lan hùng hổ cắt ngang: “Tính lâm trận bỏ chạy sao? Chết là xong hả? Chết là giải quyết được mọi chuyện à? Đám các cô chết rồi đủ đền cho ta sao! Làm đại sự mà cứ đội cái mũ ‘tự trọng’ méo mó đó đánh rắm cho ai xem vậy? Thắng nhiều đến ngu rồi đúng không? Vương thành Thái Vân không cần đoạt lại luôn, giang sơn chó má các ngươi đem đi chùi đít hết rồi hả? Còn không mau cút xuống nhận soái ấn của cô đi!”

Tiêu Tiêu Nhi: “…”

Tiểu Phong: “…”

Chư tướng: “…”

Hàn Thoại thầm nghĩ: “Trời ơi, có khi nào bị nổ trúng đầu rồi không? Trong doanh có ai biết trị thất tâm phong* không nhỉ?”

*thất tâm phong: bệnh điên

Dương Dạ Lan nói xong một hơi cảm thấy cổ họng hơi khát, tự rót cho mình một chén trà nguội uống một hơi lại nói: “Tiêu công chúa, có thời gian quỳ ở đây, chi bằng đến trấn an lão bá tánh của cô đi.”

Cuối cùng cũng nói lại tiếng người, Hàn Thoại thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Tiêu Nhi ngẩn đầu nhìn Dương Dạ Lan có chút khó tin, sau đó cũng đứng dậy, ôm quyền hành lễ bỏ lại một câu “Đa tạ giáo huấn!” rồi dẫn người quay đi.

“Khải quân lần này tưởng thắng nhưng lại bại Ngụy Diên kia nhất định không để yên.” Dương Dạ Lan đứng trước sa bàn: “Chiến sự ở Bắc Huyền đã định, nội trong tháng này ta có thể điều quân tiên phong của Bắc Huyền đến Thái Vân tiếp viện. Trương Hàm, Hàn Thoại, thống kê số lượng binh lực hiện tại có thể điều phối, bao gồm khinh giáp thiết kỵ và chiến xa. Hoàng tướng quân, việc đốc quân giao lại cho ngài. Đàm Hồng, bên xưởng cơ giáp thế nào?”

“Trường pháo nổ giữa không trung nên không ai bị thương cả. Có điều, thừa tướng còn muốn làm trường pháo sao?” Đàm Hồng nói: “Thứ đó cũng quá nguy hiểm đi.”

Dương Dạ Lan lắc đầu: “Nguy hiểm nhưng một mạng đổi mấy trăm mạng so với việc dùng đao kiếm trên chiến trường hiệu quả hơn nhiều.”

“Vậy đến chừng đó tỷ lại đứng ra bắn pháo à?” Phong đột nhiên nói chen vào: “Một mạng của tỷ đổi lấy mấy trăm mạng quân địch, như vậy mới gọi là hiệu quả?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *