Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 57 – Thần Khí Chi Chủ (1) Lần Đầu Gặp Gỡ.

Tứ hải ngũ châu bao gồm bốn biển, năm đại quốc Khải – Thục – Huyền – Thái Vân – Tùy, cùng vô số quốc đảo với những tộc nhân sinh sống rải rác ở trên biển xanh sâu thẳm.

Mỗi nước lại có cho mình một loại pháp bảo, là thần khí trấn quốc riêng, lưu truyền qua các thế hệ, các triều đại khác nhau.

Đại Khải quốc lãnh thổ rộng lớn nhất, ngàn dặm ngựa chạy không theo kịp, lấy mặt trời làm dấu hiệu, lại quen với nam chinh bắc phạt, ngồi trên yên ngựa mà chiến đấu, có Thoái Dương trường đao là thần khí.

Bắc Huyền quốc quanh năm sương giá, lại lấy hỏa công làm tiên phong, có Liệt Hỏa Trân Châu kỳ.

Thái Vân quốc sông suối dày đặt, ba mặt đều giáp với đại dương, lấy thủy làm chính yếu, có Thủy Linh châu.

Tùy quốc đóng ở sườn núi, trùng trùng điệp điệp đâu đâu cũng đều là núi non hùng vĩ, vô cùng tráng lệ, vô cùng vững chắc, lấy thiên thạch làm pháp khí, có Thiên Vận khiêng.

Nhưng mà, nếu đã gọi là thần binh lợi khí, tất nhiên là không dễ thao túng, không phải ai cũng có thể sử dụng. Vậy nên từ trăm năm trước đã có một đạo quán, ngự tại thánh địa chi giao giữa ngũ châu, gọi là Linh Sơn. Linh Sơn học viện, đào tạo những ứng cử viên sáng giá nhất để làm chủ nhân thần khí. Mà trong ngũ châu, thần khí chỉ có bốn. Thục quốc, không có thần khí, hay nói đúng hơn, từng có nhưng nó bị tha hóa rồi trở thành tà khí vô cùng nguy hiểm, đã bị phong ấn rất lâu về trước. Cho nên đến Linh Sơn lần này, chỉ có hậu bối của bốn nước Khải – Huyền – Thái Vân và Tùy quốc.

“Uây~. Thật không hiểu nổi bọn họ nghĩ cái gì? Một đám liễu yếu đào tơ gió thổi qua là gãy mọe đó mà cũng có thể đến đây. Có biết thần khí dùng làm gì không nhỉ?” Nữ nhân gác hai chân lên ghế, tay khoanh ở trước ngực, trước một màn mã xa lộng lẫy đến lòe loẹt, các tiểu thư trong đấy thì mặc sức ‘lái gió cành chim’, nhướn mày khinh bỉ nói.

“Ngươi cũng không phải không biết bọn họ là ai? Càng không phải không biết đến đây sẽ gặp cảnh này. Ngươi đó, tốt nhất tránh gây thềm phiền phức, không ta sẽ báo lại cho thừa tướng.” Nữ nhân đối diện buông rèm cửa xuống, nghiêm túc nói.

Dương Ngọc Thấu thản nhiên liếc mắt một cái, nói: “Thần tuân chỉ, tuân chỉ a~. Trưởng công chúa vạn tuế, vạn … tuế! Chuyện quái gì?!”

Cơ Trát Dạ bị cái câu cuối cao đến tận trời kia dọa đến điếc óc, cau mày nói: “Ngươi giỡn mặt với ta?”

“Không có a.” Dương Ngọc Thấu ra sức lắc đầu sau đó vén màn tự mình ra ngoài: “Có chuyện rồi!”

Cơ Trát Dạ lấy làm lạ. Chuyện? Chuyện gì? Lúc hãy nàng ta cũng tự vén màn có thấy chuyện gì đâu. Bèn tiếp sau đó cũng bước xuống xe.

Nàng trước tiên ngó trước nhìn sau tìm tìm Dương Ngọc Thấu nhưng không có thấy.

Đột nhiên quay đầu nhìn lại, Dương Ngọc Thấu cư nhiên đang đứng ở trên nóc một mã xa, chùy thủ đã được thu vào, mã xa bị chấn động cũng ngừng lại, chỉ thấy đằng sau chiếc xe kia, kéo theo một cọng dây thừng thô dài. Mà cuối đoạn dây mắc vào một … con người.

Dương Ngọc Thấu chính là dùng chùy thủ cắt đứt sợi dây thừng kia.

Thân vệ cưỡi ngựa hai bên xa giá thấy vậy liền muốn động thủ. Dương Ngọc Thấu nhón chân nghênh chiến, một cước lại một cước đá văng bọn chúng xuống ngựa, khiến bọn chúng không kịp trở tay.

Trong nháy mắt, Cơ Trát Dạ chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Ngay sau đó nàng liền nhún chân vọt lên.

Dương Ngọc Thấu đoạt bước đáp xuống trước. Kia con người, thân hình nhỏ bé cùng ốm yếu đến cực điểm, nếu đem so với bản thân nàng năm nay 14 tuổi thì đây chắc hẳn chỉ đứa trẻ. Đứa bé cuộn tròn thành một cục, gắt gao ôm đầu nó, thứ dính lên bộ quần áo dơ bẩn là máu tươi, đầu đầy huyết ô, rối tung rối mù, rõ ràng là tra tấn, quả thực nhìn không ra hình người. Mà thân thể này cùng lắm chỉ chín mười tuổi, lại rất nhỏ bé, run như sắp rớt mất lớp da, không thể hiểu được tại sao sau khi bị hành hung và kéo lê trên đất mà vẫn có thể sống sót.

Dương Ngọc Thấu lập tức đặt hai ngón lên cổ y, tìm được nhịp đập không yếu tí nào, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cơ Trát Dạ nhìn một màn, sắc mặt vô cùng khó tả, nói: “Thế nào?”

Phía trước mã xa có tiếng động lớn. Dương Ngọc Thấu hận không thể lập tức đến đốt cmn chiếc xe kia, đem đám người kia cột sau lưng ngựa dày vò lại một phen, ôm đứa bé ở trên tay, nghiến răng nói: “Còn có thiên lý nữa không?”

“Yo~, cái kia, đây không phải là Bắc Huyền trưởng công chúa, cùng với … Tư Dung quận chúa? Hảo a.”

Cơ Trát Dạ biết rõ người đến là ai, đáp lễ nói: “Thái Vân nhị điện hạ. Hảo.”

Tiêu Nạp Doanh là con thứ của Thái Vân quốc chủ đương triều, năm nay 17 tuổi, cao lớn tuấn mỹ phong lưu có tiếng, trên có huynh trưởng Tiêu Nạp Duệ, dưới còn có một tiểu muội. Vì là con quốc mẫu sinh ra nên từ nhỏ đã hưởng không ít nuông chìu, chìu riết thành hư, cực kỳ hư hỏng, cực lỳ đáng ghét. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Lần này đến Linh Sơn, hắn là muốn có thể làm chủ thần khí, như vậy sẽ danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị trữ cung, thay cho huynh trưởng Tiêu Nạp Duệ.

Dương Ngọc Thấu đối với hạng người này đặc biệt thiếu kiên nhẫn, nói: “Nhị điện hạ, dám hỏi người đứa trẻ này như thế nào lại bị đối xử thế kia?”

Tiêu Nạp Doanh nhìn nhìn đứa trẻ trong tay nàng, nhướn mày nói: “Nó? Chướng mắt thôi.”

Dương Ngọc Thấu lửa giận trào lên cuống họng, gằng giọng hỏi lại: “Chướng mắt thôi?! Hành hạ một đứa trẻ đến như thế này chỉ vì ngươi chướng mắt?”

Cơ Trát Dạ khẽ đưa tay ngăn nàng lại, hướng Tiêu Nạp Doanh nói: “Nhị điện hạ, đây, chuyện này là thế nào? Có thể chăng nói cho ta được rõ.”

Tiêu Nạp Doanh khinh bỉ liếc sang Dương Ngọc Thấu một cái, cười khẩy đáp: “Ai bảo hắn ngơ ngơ ngác ngác không biết sống chết dám chặn đầu xe của bổn vương, còn hỗn xược chỉ chỏ ta. Loại người ti tiện ngu ngốc như vậy sớm từ lúc sinh ra nên bóp chết cho rồi còn để hắn sống, thả hắn ra ngoài đường như con chó dại gặp người cắn bậy. Ta làm vậy chính là cho hắn nhìn rõ thế giới này, hắn chết, chính là bổn vương đây giúp hắn hóa kiếp.”

Dương Ngọc Thấu khí cực phản cười, nhịp thở dồn dập giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cuồng nộ mà sát phạt.

Cơ Trát Dạ lại sợ nàng ở đây gây chuyện bèn đứng hẳn ra chắn ở trước mặt nói: “Nhị điện hạ, theo ta thấy chuyện này cũng không quá nghiêm trọng. Như ngươi nói, hắn ngu ngốc, ngươi hiện cũng đã hả giận, hắn đã như vậy, chi bằng chuyện này nên dừng lại ở đây đi.”

Tiêu Nạp Doanh phì cười nói: “Ai nói là ta đã hả giận? Bổn vương còn chưa chơi đã a. Chưa gì đã bị ngươi Tư Dung quận chúa khi không phá đám. Nàng ta còn đứng trên thùng xe của bọn ta, làm bẩn mã xa phụ hoàng tặng cho ta, còn đánh thuộc hạ của ta bị thương, này phải bồi thường sao đây?”

Cơ Trát Dạ mỉm cười nói: “Điện hạ muốn thế nào?”

Tiêu Nạp Doanh nhìn nàng nói: “Trừ phi …. ”

“Trừ phi thế nào?”

“Ta nghe nói nữ nhân Bắc Huyền tính tình lại cực kỳ hảo sảng, tính khí và tư duy đều giống với nam nhân không có nghi kỵ, hôm nay ở đây có duyên gặp được hai vị Bắc Huyền quý tộc, nếu như một trong hai vị có thể cùng ta đối ẩm hưởng lạc một đêm, bổn vương đảm bảo việc này hôm nay sẽ không truy cứu, còn không thì … ”

Dương Ngọc Thấu hỏi: “Không thì sao?”

Một tiểu thư ở trong xe đưa ra cho hắn một bình rượu, Tiêu Nạp Doanh nói: “Không thì ngay tại đây, dùng miệng của ngươi, mớm rượu cho ta coi như lời xin lỗi. Thế nào?”

Dương Ngọc Thấu bậc cười: “Thật không ngờ nhị điện hạ phẩm vị lại thấp kém như vậy, thứ người khác ở trong miệng nhả ra mà ngươi cũng dám uống. Ta ọe!!”

Tiêu Nạp Doanh trừng mắt quát: “Ngươi nói ai phẩm vị thấp kém?!”

Dương Ngọc Thấu nói: “Ngươi a. Không phải sao?”

Tiêu Nạp Doanh quát: “Ngươi …”

“Đừng tự cho mình luôn ở trên cơ người khác, ai ai cũng phải phục tùng ngươi. Nên nhớ, chuyện lần này không phải ta sai. Nếu ta đem chuyện ngươi ở bên ngoài coi thường mạng người nói cho Thái Vân quốc chủ biết, ngươi nghĩ người luôn đề cao ‘chúng sinh bình đẳng’ như quốc chủ đối với ngươi sẽ suy nghĩ thế nào?” Dương Ngọc Thấu nói thêm.

Tiêu Nạp Doanh hất giọng hung hăng nói: “Ngươi xem ra hiểu biết không ít nhỉ? Cũng to gan lớn mật lắm. Trưởng công chúa còn chưa nói gì, đến phiên một quận chúa dựa công mẫu thân mà được luận phong, chó dựa hơi chủ như ngươi nói chuyện ‘chúng sinh bình đẳng’ với ta?”

“…”

“…”

“Hứm!! Cho rằng ngươi đem chuyện này nói với phụ hoàng, ngươi nghĩ, phụ hoàng tin bổn vương hay tin ngươi.”

Cơ Trát Dạ sắc mặt trầm xuống.

Dương Ngọc Thấu cười khẩy nói “Ha.” Sau đó đem đứa trẻ trong tay giao cho Cơ Trát Dạ, thấy nó cả thân hình đều run cầm cập, đầu mày chau đến lợi hại, bèn nhẹ nhàng hôn lên trán nó, nhỏ giọng nói: “Ngoan, đợi ta một chút sẽ xem vết thương của ngươi.”

Tiêu Nạp Doanh phì ra một bệch nước bọt, khinh bỉ nói: “Ti tiện như vậy!”

Dương Ngọc Thấu mỉm cười nghiên đầu nói: “Thế ngươi không cảm thấy ngươi còn không sánh bằng kẻ ‘ti tiện’ như hắn sao?”

Sau đó nhanh như cắt rút ra chùy thủ, đằng sau lưỡi dao sắc lẹm là một đường dây cực mảnh. Dương Ngọc Thấu đem lưỡi dao vắt ở thắt lưng, chùy thủ trở thành một sợi roi, từng phát từng phát quất liên tiếp vào đám thân vệ của Tiêu Nạp Doanh, biến tính từ “đánh trọng thương” kia trở thành hiện thực. Đánh thật đã tay, đánh đến nỗi thân vệ ai nấy đều là tay chân đắc lực của Tiêu Nạp Doanh phải bò lăn ra đất không thể kháng cự. Đánh đến nỗi đám nữ nhân trong xe hắn lúc nãy còn ríu ra rĩu rít chỉ chỉ chỏ chỏ phải câm như hến. Đánh đến nỗi Tiêu Nạp Doanh cứng đơ như tượng đá.

Sau đó nàng thong thả đẩy Cơ Trát Dạ cùng vị tiểu đệ kia lên xe, ném lại một câu: “Thế này mới gọi là ‘đánh trọng thương’. Đây là Dương Ngọc ta cho ngươi mở rộng tầm mắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *