Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 54 – Khai Chiến (4) Đấu Với Ta?!

Dương Dạ Lan động tác không nhanh, nhưng rất sắc bén, một loại sắc bén không thể diễn tả bằng lời, chỉ cần chém một cái, lập tức mất mạng. Nàng từ nhỏ đã cùng mẫu thân nam chính bắc chiến, bao lần sống sống chết chết, kinh nghiệm còn không phải là đầy mình. Nhất là lối đánh hoàn toàn không để ý an nguy bản thân, đổi vết thương không đáng kể lấy mạng của kẻ thù, trả giả thấp lấy được lợi thế lớn đó mới chính là khôn ngoan nhất.

Phong Cẩn Du nãy giờ vẫn theo sát nàng, nhìn nàng giống như một người khác, vô thanh vô tức, giữa kiếm quang chớp động ngập trời kinh vũ phi thiên điên cuồng mãnh liệt, hắn nghĩ, nếu cứ để nàng tự tiện đánh kiểu này, sớm muộn gì cũng để bản thân bị thương mất, thôi thì đổi lại để hắn bảo hộ nàng. Tuy Dương Dạ Lan hiện tại không có nội lực, nhưng chỉ cần ngoại công cũng đủ sức đối phó với đám người này.

Kiếm quang bàn bạc bao phủ hai người, trường kiếm trong tay lưu loát diệt trừ hết thảy nguy cơ phía sau.

Dương Dạ Lan đem sau lưng hoàn toàn giao cho hắn, loại tín nhiệm này, hắn còn cầu gì nữa. Có chăng chính là có thể đem người vĩnh viễn bảo hộ ở trong lòng, vĩnh viễn không để nàng chịu bất kỳ thương tổn dù chỉ là nhỏ nhất.

Ngón tay đưa lên, nắm chặt nhuyễn kiếm hàn quang loè loè, Dương Dạ Lan nhếch miệng: “Xuất động cả đội quân như vầy, đa tạ công chúa điện hạ coi trọng.”

Ngụy Diệp Ly cười nhàn nhạt: “Người huynh trưởng coi trọng, bổn cung tất, cũng phải coi trọng. Chỉ là không ngờ tới vị Kính vương này thân thủ lại khá đến vậy. Hóa ra Thục quốc cũng coi như không bị tàn phế cả đi.”

Dương Dạ Lan khẽ nhìn Phong Cẩn Du nghĩ nghĩ: “Cũng may mỗi lần giáp chiến y đều mang mặt nạ.”

Đối với mỗi bước tiến lên, thiết kỵ bao vây lập tức vô thanh vô tức té ngựa, nhưng sau đó lập tức một đội khác lại lên thế chỗ, vòng vây này tuyệt đối kín kẽ, nếu muốn xông ra ngoài, vậy phải giết sạch bọn họ, nếu không, vĩnh viễn đừng mong thoát.

Dương Dạ Lan hướng Nguỵ Diệp Ly cười nói: “Công chúa điện hạ tự ý mang quân truy sát chúng ta, chẳng hay thái tử gia có biết?”

Một câu này đánh trúng điểm yếu của Ngụy Diệp Ly, nhưng nàng ta không hổ là từng lãnh binh sát phạt, cực kỳ nhanh lập tức trả lời: “Ta …”

“Người tất nhiên sẽ có cách giải thích với thái tử chứ gì?” Dương Dạ Lan chớp đúng cơ hội, vừa ra sức sát phạt, xuống tay càng thêm vô tình, lưỡi kiếm trái phải không thèm để ý, toàn bộ ném cho Phong Cẩn Du ở phía sau, mắt chỉ để ý phía trước một đường, tâm chỉ chú ý đối phương mà công kích: “Tin chắc rằng thái tử gia cùng với Thái phó của chúng ta đã lập minh ước nhỉ? Minh ước thế nào? Đợi khi hoàng đế thân chinh, người của Nam Huyền Vũ ở Kỳ thành dấy quân tạo phản, đội quân của bệ hạ bị vây ở trong thành tất nhiên sẽ không có đường thoát. Lý gia quân ở giang nam trước sau cũng sẽ tiến vào Kỳ thành, kiểu gì cũng bị thu phục, cảm phiền thái tử cùng công chúa tương trợ dẹp yên phía tây thành, từ thành tây đánh lên đoàn quân của Kính vương ở nam thành đang chờ tiếp viện. Đúng không?”

Ngụy Diệp Ly nhìn một cảnh trước mắt mà thất kinh: “Ngươi…”

“Nhưng mà.” Dương Dạ Lan lại nói: “Nam Huyền Vũ không biết tình báo của hắn trái lại còn không chính xác bằng tình báo của ngoại bang. Các ngươi biết rõ tình hình chiến sự những vẫn đồng ý giúp đỡ họ lão già đó, không thừa nước đục thả câu thì làm gì? Có thể điều khiển manh thi ngoại trừ kích động thần khí bạo phát còn có thể là gì? Nếu Ngụy Vân Lan đã giao Thoái Dương đao cho ngươi, với tính khí của ngươi, chỉ đánh như vậy thôi sao? Trừ phi ngươi vốn vĩ chỉ có thể cầm chứ không dùng được. Phế! Vật!”

“Dương Ngọc Thấu!!!”

“Ngụy Diệp Ly! Ngươi tưởng ngươi ở đây giết chết bọn ta có thể lập công trước mặt ca ca ngươi sao? Nhầm to rồi. Hắn vốn vĩ cũng chỉ muốn xem thử sự trung thành của ngươi rốt cuộc đến đâu. Nếu không, cũng sẽ không nhân lúc ngươi xuất binh ở tây thành lần đó mà đến Thái Vân quốc. Có biết để làm chi không? Chính là nói ngươi sẽ làm hỏng chuyện, chi bằng tự mình ra tay. Một khi ngươi manh động không tuân, ngươi và người của ngươi không cần dùng tới nữa.”

Tình thế bây giờ, dù cho bọn họ có mạnh bao nhiêu, nhưng sức một người là hữu hạn, đối mặt vời hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức. Cho nên, chỉ có một cách ….

“Ngươi câm miệng cho ta!!!” Ngụy Diệp Ly thét, trường đao trong tay vung ra sát khí.

Lời vừa dứt Phong Cẩn Du lập tức hành động. Từ trong nội thức triệu hồi Tru Tâm kiếm. Kiếm khí vừa quét qua, Thoái Dương đao tức thì bị kích động. Dương Dạ Lan thời cơ liền nắm, cắn rách đầu ngón tay đọc nhanh một hồi khẩu lệnh. Ngụy Diệp Ly nhất thời không kịp trở tay cũng liền cố gắng dùng máu điều khiển, nhưng không còn kịp.

Dương Dạ Lan khóe môi khẽ xếch, toàn thân đầy máu tươi: “Đấu với ta?”

Tẩu thi thiết kỵ bị bọn họ chém giết nằm lại phía sau lúc nãy cư nhiên đứng dậy, ngay chính diện đồng loạt tấn công đội kia thiết kỵ của Ngụy Diệp Ly. Một người ngã xuống, một tẩu thi mới đứng lên.

Lệ khí ngập trời.

Chém giết vô tận.

Điên cuồng không muốn sống.

Trong trời đất chỉ còn một mảnh sát phạt này tồn tại.

****

“Oành!!”Một ngọn lửa cao ngất đột nhiên bùng lên giữa nội thành.

Trên đỉnh núi, bạch bào phất phới, Phong Cẩn Minh lạnh lùng nhìn lửa đang cháy lớn. Phía sau, tiếng vó ngựa vang lên, Truy Ảnh vệ hai tay ôm quyền: “Đã rút lui an toàn.”

“Có người phóng hoả.” Tướng sĩ Kỳ thành thất thanh thất sắc.

Nhìn Kỳ thành lửa cháy thông thiên, nháy mắt lan tràn, tiếng nổ rần trời cùng tiếng thét kêu gào thảm thiết vì đốt cháy, Phong Cẩn Minh khẽ thở ra một hơi: “Thật sự lợi hại.”

Vốn vĩ kế hoạch nên triển khai là sau khi hai nhóm quân hội họp, nhưng mấy ngày trước Thính Tuyết giáo chủ Tuyên Cơ đích thân tới báo, kế hoạch thay đổi, lập tức tiến hành. Thứ Tuyên Cơ mang tới cư nhiên lại là đương trường ngọc tỷ của hoàng đế, Phong Cẩn Minh không thể không nghe.

Vậy nên, theo như kế hoạch, lúc người của Nam Huyền Vũ áp giải bá tánh cùng quân sĩ Kỳ thành ra ngoài thủ tiêu, quân đội của y sẽ chờ sẵn cứu viện, sau đó dịch dung thay người của mình vào Kỳ thành nằm vùng, bí mật bố trí hỏa dược ở những nơi trọng yếu.

Quân đội Phong Cẩn Minh dưới vai hoàng đế thân chinh sẽ đóng quân ở nơi khác cách Kỳ thành vài chục dặm, để cho người trong thành nóng ruột manh động. Nam Huyền Vũ giữ quân cách đó không xa nắm được tình hình đó liền cho quân đánh úp, muốn trực tiếp ép chết hoàng đế, sẽ chiêu triệu binh sĩ trong thành. Khi mà tất cả quân sĩ trong thành được triệu tập thì cho một ngòi nổ.

BÙMM!!!

Phong Cẩn Minh nhìn nhìn lửa cháy một hồi liền quay người nói: “Chia quân. Tuyên Cơ, ngươi ngày mai cho người thu xếp chỗ này. Bổn vương đến phía nam tiếp viện.”

Tuyên Cơ gật đầu: “Được.”

****

“Cái gì? Kỳ thành cháy rồi?” Nam Huyền Vũ thất kinh hồn vía: “Vậy Phong Cẩn Du đâu, có bắt được không?”

“Bẩm, quân đội của bệ hạ vẫn ở ngoài thành …. ”

“Khốn khiếp!” Nam Huyền Vũ ném chém trà trên tay xuống đất, thất sắc đứng dậy quát: “Lý nào lại như vậy! Truyền lệnh thiết kỵ lập tức hành động!”

“Báo!!! Không thể liên lạc với Lý gia quân!”

“Báo!! Vương thành cấp báo. Phía tây vương thành 200 dặm phát hiện quân kỵ, ước lượng hơn 5 ngàn nhân mã.”

“Báo!! Báo!!! Biên cương phía bắc, phía đông cấp báo!!! Liên quân Huyền – Khải vượt ranh giới tràn vào nước ta!!!”

“BÁO!!!”

“Cmn còn cái gì nữa?!” Nam Huyền Vũ hồn vía lên mây đứng sắp không vững.

“Tả thừa tướng Thư Tĩnh Dung ở vương thành dẫn quân bao vây phủ thái phó, gia quyến Nam tộc đều bị khống chế! Quân sư … bị chém chết tại chỗ.”

“Sao lại có thể? Làm sao lại có thể?”

“Báo! Thiết kỵ ba vạn quân, bị Vĩnh vương ở phía tây mang quân đánh úp, đều đã quy hàng!!”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *