Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 48 – Chương 48

Thích khách không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối có thể một địch mười, mấy chục cấm vệ quân kia của Nam Huyền Vũ, haha, giống như củ quả nát vậy, một đao một đao đi xuống là bị thái làm hai mảnh, bất quá đám người Truy Ảnh vệ lúc này coi như cũng rảnh tay rảnh chân hơn, không cần phải đông tây hai phía chia nhau hai tay mà đánh nữa.

Trường hợp thứ nhất, nếu như đám người này là vương thành phái tới thì giết sứ giả trên đường đi, tội án gán cho nam thành, chiến sự nhất định xảy ra còn là rất nhanh, rất thảm khốc. Muốn “hoàng đế” ở vương thành không thể Ngự giá thân chinh cũng khó. Dù gì người hiện tại phải chịu khó ở lại trong cung kia vẫn mang thân phận của Phong Cẩn Du mà. Một khi hoàng đế thân chinh, chính sự giao lại cho ai? Trên đường đi còn gặp phải chuyện gì, chỉ sợ là có trời mới biết a. Bởi mới nói, tự tay giết người của mình, thật sự là rất độc.

Thứ hai ngược lại, nếu như thích khách là người của nam thành, vậy cũng không khó giải thích. Không có người đến cũng không cần đóng kịch gì nữa, một khi đàm phán với Vương thị ở tây thành được thỏa thuận xong, hai bên một mũi giáo đâm về vương thành, giang sơn chia nửa.

Nhóm thích khách liều mạng tấn công Dương Dạ Lan cùng Phong Cẩn Du trong thân phận Kính vương, bị hai người trên trên dưới dưới hạ sát không ít, trở nên điên cuồng hơn lúc trước.

Dương Dạ Lan tay cầm trường cung, nghiên nghiên đầu nói: “Hết tên rồi.”

“Keeng!!”

Một thanh âm va chạm thanh thuý vang lên, Dương Dạ Lan nhìn mũi tên nhọn đang bắn về phía mình, giữa không trung bị thân kiếm cản lại.

Phong Cẩn Du một thân huyền y, sát khí đầy người đứng ở trước mặt nàng. Trường kiếm tung hoành, thế tới cực nhanh, mỗi kiếm đều đâm vào điểm cực yếu của đối phương, khiến họ nháy mắt mất mạng. Phong Cẩn Du lãnh tĩnh nói: “Đứng sau ta.”

Mấy ảnh vệ bên này đang gắt gao bảo hộ hai bên chém giết kịch liệt, chứng kiến một cảnh như vậy, không khỏi ngưỡng mộ mà cảm thán:

“Thật lợi hại a.”

Phong Cẩn Du tóc đen phất phới, huyền y hắc sắc không nhận ra đâu là y phục đâu là máu, ngân kiếm trong tay cơ hồ cũng trở thành huyết kiếm. Máu theo trường kiếm chậm rãi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

Dương Dạ Lan diện vô biểu tình nhìn bóng lưng đang chắn ở trước mặt, khóe miệng liền cong, cười một cái.

Nàng chưa mười tuổi đã theo mẫu thân lăn lộn trên chiến trường, cũng là người từ trong địa ngục bước ra, cho dù tạm thời không còn nội lực, thích khách tuy lợi hại, nhưng làm sao có thể làm khó nàng. Bất quá, từ trước đến nay, hễ có việc gì xảy ra, đều là tự mình đứng ra giải quyết, dù bản thân có mệt mỏi, có sợ hãi, có bị thương sắp chết cũng phải cắn răng liều mạng tiến tới. Chính vì vậy, cho dù là lần đầu tiên gặp hắn, hay bây giờ, đều được hắn đứng ra che chở bảo hộ. Hắn thân là cữu ngũ chí tôn, lãnh huyết nghênh chiến, đạp lên thi thể đầy trên mặt đất, cả người đầy mùi máu tanh, mặt không đổi sắc ân cần đem nàng bảo hộ ở phía sau, loại cảm giác này, thật không thể dùng lời nói hình dung được.

****

Dương Dạ Lan đảo mắt nhìn số thi thể rải rác la liệt đầy nền tuyết đã sớm nhuộm nên quỳ quang rợn ngợp.

“Những người này trước giờ chưa từng gặp qua. Thân thủ cũng rất khác lạ, hình như không phải của Thục quốc.” Thanh Tu Dật vạch khăn che mặt của tử thi, quỳ xuống trầm giọng nói.

Dương Dạ Lan nói: “Đúng là không phải nha. Là người của Thái Vân quốc.”

Thanh Tu Dật hỏi lại: “Thái Vân quốc?”

Dương Dạ Lan nói: “Tứ hải ngũ châu này, ngoại trừ Thục – Khải – Bắc – Tùy còn có một Thái Vân quốc, đó là chưa nói đến ngoài bốn biển kia là vô số quốc đảo lớn nhỏ. Ta lúc trước từng đến Thái Vân quốc cũng từng giao thủ với người bên đó, những chiêu thức này, cùng với đặc điểm nhân trắc, nhìn xem, thân hình cao lớn nước da trắng như tuyết thế kia. Không sai đâu.”

Thanh Thu Dật nói: “Nhưng nếu vậy ….”

Dương Dạ Lan liếc nhìn Phong Cẩn Du một cái.

Phong Cẩn Du giương mi cười lạnh, nói: “Thiên hạ này người muốn mạng của ta quả thực rất nhiều.”

Dương Dạ Lan nói: “À há?! Ai bảo ngươi, Thục quốc chủ soái Chu Cẩm Vân, năm đó ở Triều Nhai vách núi đánh một trận chiến công hiển hách quá làm chi? Năm ngàn quân đánh lui hai vạn liên quân Huyền – Khải. Hiện giờ trong tay ‘Kính vương’ như ngươi đã có một phần ba quân số Thục quốc, một khi có thể dẹp yên phiên loạn phản thần, tiếp sau đó sẽ làm gì nhỉ?”

Lời này vừa nói ra, Truy Ảnh vệ đủ mặt chín người nhất thời sáng tỏ.

Nếu lúc đó có thể lấy ít địch nhiều lấy yếu chống mạnh như vậy, hiển nhiên không bao lâu cũng có thể quật bồi hoàng đế khởi Thục quốc, sau đó sẽ là tiến đánh các nước xung quanh mở mang bờ cõi.

Mà lân cận Thục quốc, ngoại trừ Huyền – Khải – Tùy thì chính là Thái Vân quốc đi.

Vậy nên, đấy chính là một sự uy hiếp không hề nhỏ a.

Nếu đã không thể để chính mình sở dụng, vậy cũng chỉ có thể hủy đi.

Dương Dạ Lan nói: “Nhưng cũng không loại trừ trường hợp nam thành chi chủ Lý thị kia cấu kết với người Thái Vân.”

Lời vừa nói xong trong phía rừng cây truyền đến một đợt người phi ngựa hí.

Ảnh vệ cổ tay thắt chặc, sắc mặt liền trầm xuống. Lần này muốn đến bao nhiêu nữa đây?

Phong Cẩn Du đưa tay cản họ lại, trầm giọng nói: “Không sao.”

Thanh Tu Dật lúc đầu còn không hiểu, thấy y bình bình thản thản, Dương Dạ Lan thì thôi khỏi nói, chắp tay tự mình chui hẳn vào trong xe ngựa luôn, thật sự là có chút không thông suốt, cùng với lo lắng. Mãi đến khi thấy rõ người đến là ai, lúc này mới thầm thở ra một phen.

Vương Thiên Mãng dẫn đầu, bước xuống ngựa, hướng Phong Cẩn Du nói: “Ở đây xong rồi hả?”

Phong Cẩn Du nhún vai: “Chờ ngươi tới dọn xác.”

Vương Thiên Mãng: “…”

“Vương lão ca!” Dương Dạ Lan từ trong xe ngựa vén màn ra nói: “Ta tìm cho ngươi một nương tử nè!”

Lạc Thất nghe câu kia nhất thời kìm lòng không được lia mắt sang bên ấy, thấy Dương Dạ Lan kịch liệt vẫy vẫy tay, nữ nhân nằm trong xe hình như bị trúng mê hương, đã hôn mê bất tỉnh.

****

Thành Ức Châu là thành trấn quan trọng gần với Mộc Châu nam thành nhất. Ngày hôm đó, một tín hàm được chuyển tới tay Nguyên Phong, nói là ba ngày sau đại quân của Kính vương sẽ đến Ức Châu.

“Tới thành Ức Châu rồi, muốn tới Mộc Châu cũng chỉ mất thêm vài ngày đi đường.” Lý Hằng nói: “Nhưng Vương Thiên Mãng vẫn không chịu gặp chúng ta.”

“Hắn nhất định sẽ gặp thôi.” Nguyên Phong nói: “Nếu không chịu hợp tác với chúng ta, chỉ dựa vào mấy nghìn quân đó của hắn mà muốn đối kháng với mấy vạn tướng sĩ Thục quốc thì chính là châu chấu đá xe, đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ có mượn lực của chúng ta thì hắn mới có thể có phần thắng.”

“Chuyện này khó mà nói.” Lý Hằng nói: “Đối phương chính là Vương thị thế tử Vương Thiên Mãng, năm xưa đơn thương độc mã thâm nhập địch doanh, chỉ trong một đêm đã hủy toàn bộ liên minh các bộ tộc man di, bị trúng tên độc còn tự mình chặt đứt một cánh tay, con người này không thể khinh thường được. Trước giờ phụ thân luôn dạy hài nhi, hành quân tác chiến không chỉ đơn thuần là dựa vào số lượng người nhiều hay ít, nếu không nắm chắc được tám phần, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng xuất binh như vậy.”

Nguyên Phong trầm tư một lúc rồi nói: “Vậy lần này ngươi gặp hắn cho thấy thành ý một chút.”

Lý Hằng nhận lệnh: “Dạ!”

Mục đích của Lý Hằng tới nơi này rất đơn giản, gặp được người liền đi thẳng vào vấn đề nói muốn kết minh, cùng nhau đối phó với Phong Cẩn Du.

Vương Thiên Mãng bật cười: “Thế tử đúng là một người sảng khoái. Rất hợp tính ta.”

“Thế nào?” Lý Hằng hỏi.

Vương Thiên Mãng nhìn thẳng hắn hồi lâu, sau đó xoa cằm nói: “Được~!”

Đối với câu trả lời này Lý Hằng cũng không thấy ngạc nhiên, bởi vì trong đoạn thời gian này, cái gọi là “chiến sự” kia dù sao cũng cho thấy rõ ràng đối phương đang cố ý kéo dài thời gian, có thể chính là đang đợi hắn mở miệng trước, nếu không cũng không có để quân ở ngoại thành tự mình chạy vào trong đây, còn đòi hỏi ba lần mới gặp.

Sau khi hắn đi, Dương Dạ Lan ở sau bình phong thở dài một tiếng: “Ài~. Ngươi bây giờ đã tin chưa? Thế cục này đã định sẵn là như vậy rồi, nếu như ngươi cứ khăng khăng cố chấp như vậy bổn thừa tướng cũng không có giúp được ngươi.”

Nữ nhân bị trói thành một đòn, được Dương Dạ Lan gỡ vải bịt miệng, gỡ luôn vải bịt mũi, hít thở hồng hộc nói, hai mắt đỏ hoe nói: “Ngươi trước hết thả ta ra đi a!!!”

Dương Dạ Lan cười khẩy lệnh cho ảnh vệ thả người từ tư thế chổng ngược xuống đất, nói: “Vậy trước hết nói cho ta biết, ngươi là ai, ai phái ngươi tiếp cận chúng ta?”

Nữ nhân lau lau nước mắt, nhìn nhìn Dương Dạ Lan lãnh huyết tay cầm một trường đao cỡ lớn, xung quanh ảnh vệ ai nấy trầm ngâm, Phong Cẩn Du khi xưa đối đãi tốt bây giờ trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, dè dặt nói: “Ta là Thái Vân công chúa Tiêu Tiêu Nhi!”

“…”

“…”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *