Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 46 – Chương 46

Bãi triều, Phong Cẩn Du ở lại trong ngự thư phòng suốt cho tới tối để thiết bàn về việc đem quân phạt Vương, ngữ khí ai oán đến nổi không thể lập tức đấm ngực giậm chân nữa thôi. Dương Dạ Lan đứng ở một bên nhịn cười đến mức sắp sửa nội thương thiệt luôn, quả thực là diễn xuất xuất thần, y như thật. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, với mấy loại tình huống kiểu này, không thật thật một chút chỉ sợ không qua mắt nổi một lão cáo già. Chưa có bắt đầu Nam Huyền Vũ kia đã lên tiếng xin đem 200 tinh binh đến tây thành do thám thực hư trước sau đó hãy tính kế lâu dài.

Có điều, Dương Dạ Lan trước giờ đã làm thì sẽ làm cho tới bến, Vương Thiên Mãng thực sự kéo quân rầm rộ không gì bằng, mà chuyến hành trình này của hắn lại càng có thể nói là không gặp chút trở ngại nào, Trấn Nam, Côn Nhiễm, Ức Châu, …. đi qua một thành trấn đều là khiến cho, dân chúng không nói đi, quan trọng nhất là quý tộc ở các trấn thành ai nấy cùng một cảm giác cảm trái tim nhảy lên cuống họng a. Nếu như không nhờ Thính Tuyết giáo khiến cho cuộc hành quân từ tốn kia trở nên long trời lở đất, chỉ trong một ngày, cả một xấp truyền thư cũng không đến được kinh thành.

Một xấp dày như vầy nè! Hơn một gang tay.

Không tin mới lạ đó! Thách ngươi không tin đó!!

Phong Cẩn Du nửa đêm sau khi đến kiểm tra Tru Tâm kiếm thạch điện một lượt trở về Ngự thư phòng, Phong Cẩn Minh đã đứng đợi ở ngoài điện.

Y cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi: “Sao vậy? Còn gì muốn nói à?”

Phong Cẩn Minh hậm hực chỉ tay hất cằm vào trong điện.

Phong Cẩn Du cảm thấy buồn cười, tự mình vào trong xem.

Dương Dạ Lan ngồi ở bệ gỗ, trước mặt bày một lư hương, một chén trà xanh, thong thong thả thả an nhàn rỗi rãnh vô cùng, tấu chương chất cao như núi cộng với tờ tấu chương thứ 8 Phong Cẩn Minh đem tới xin được dẫn quân dẹp loạn cũng bị nàng cư nhiên bỏ qua một bên.

Phong Cẩn Minh “hừ” lạnh một tiếng, khoanh tay ở trước ngực hất cằm nhìn vị hoàng dế đại ca này của mình. Nhìn rất là trông đợi. Thân làm thừa tướng, kiêm ngự sử, kiêm quân sư, kiêm luôn chủ nhân Truy Ảnh vệ, vậy mà giang sơn Thục quốc đương lúc dầu sôi lửa bỏng còn có thể yên ổn thưởng trà, thiên lý còn đâu?! Ngươi còn không mau phế ả đi!!!!

Phong Cẩn Du điềm nhiên đi lướt qua hắn, ngồi xuống đối diện với Dương Dạ Lan: “Uống thốc chưa?”

Dương Dạ Lan rót một chén trà nhỏ đưa cho y, không có ý trả lời: “Lát nữa bệ hạ cũng nhớ dùng thuốc a.”

“…”

Phong Cẩn Minh khó có thể hình dung cảm giác lúc này. Trong đầu bỗng nhiên liên tưởng đến lúc mình ngồi ở trước đèn dầu nhìn nhìn. Lóa mắt chết được.

Dương Dạ Lan hỏi: “Bệ hạ ra ngoài một chuyến, thư thả hơn chưa?”

“Lần này cũng không thể trách mấy lão đầu kia được.” Phong Cẩn Du uống xong lại tự rót cho mình thêm chén trà: “Chẳng qua như hiện tại đã là phúc của Thục quốc.” Chả bù trước đây tiên hoàng tại thế.

Phong Cẩn Minh nhịn không nổi nữa cũng nhảy vào nhập tiệc: “Ca~! Làm sao mà các người lại có thể yên tâm về Vương thị kia như thế?!!” Dù đã hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều bị ác nữ họ Dương kia qua loa lấy lệ vài câu rồi vẫn giấu nhẹm, cũng không ăn được viên Định tâm đan nào.

“Minh ước.” Phong Cẩn Du viết hai chữ bằng nước trà ở trên bàn, sau đó thong thả nói: “Lần này đến Mộc Châu thương thuyết, phải trông cậy vào thừa tướng rồi.”

Dương Dạ Lan lập tức bước xuống bệ, hai tay ôm quyền: “Thần vì bệ hạ. Nghĩa bất từ nan!”

Trên đường phố trong thành Mộc Châu rất náo nhiệt, tuy không phồn hoa được như vương thành mấy ngày trước đi chơi một phen, nhưng cũng có cái thú vị của thành trấn tọa lạc cạnh biển.

Vương Thiên Mãng vừa đi vừa hỏi: “Đại quân dàn xếp thế nào rồi?”

“Bẩm thế tử, đại quân đã dừng chân lập doanh trại ở vùng ngoại ô cách đây 300 dặm.” Lạc Thất, thị vệ tâm phúc của y tay cầm một mớ hải sản xiên que, nói: “Tối hôm qua Huyện lệnh của thành Mộc Châu mới đưa mật hàm tới, nói muốn diện kiến thế tử.”

Vương Thiên Mãng cắn một miếng bạch tuộc nướng nói: “Ngày mai đi.”

Lạc Thất gật đầu nhìn hắn một chút, đáp: “Vâng.”

Vương Thiên Mãng lia mắt nhìn sang, bèn cười hỏi: “Ầy, còn chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ta và ngươi cũng không có xa lạ.”

Lạc Thất trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng nói: “Thế tử, lão phu nhân nói Vương thị tuy mang trên người tai tiếng là dã tâm lang sói, nhưng tuyệt đối không thể phụ lòng Thục quốc, vô luận thế nào cũng không thể dể điều đó diễn ra trong tay thế tử. Thế tử, người ….. người thật sự …. nghiêm túc?”

Vương Thiên Mãng dừng bước, hai tay đặt ở đầu vai hắn, lắc đầu tặc lưỡi cười một cái sau đó tự mình hốt hết mớ xiên que, thong thả ăn hết. Dọc đường cũng không có nói gì thêm.

Có những chuyện càng ít người biết càng tốt. Cũng có những chuyện, đến phút cuối mới khiến người ta bất ngờ. Lần này, một phát hai ba con nhạn, nếu như thành công còn có thể danh chính ngôn thuận loại bỏ cái tai tiếng đeo bám mấy chục năm trên lưng Vương thị.

Trên quan đạo, vài chiếc xe ngựa đang thong thả đi về phía trước, Dương Dạ Lan hỏi: “Ăn điểm tâm không?” Cái này là Ngự thiện phòng chuẩn bị, ngon lắm nha, bình thường thất phẩm quan không có ăn được đâu.

Bên trên bầu trời, một con hắc ưng chao lượn, bay mãi bay mãi, cuối cùng đáp ở cổ tay của một bạch y nam tử. Ngụy Vân Lan mở thư trong ống nhỏ nơi cổ chân của nó, điềm đạm đọc qua một lượt nội dung ở bên trong, khóe miệng khẽ cong lên một chút sau đó lấy nghiên chấm mực viết một chút.

Ngụy Diệp Ly bồi mực ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Ca?”

Ngụy Vân Lan nói: “Thực không nghĩ tới ngoại trừ Vương thị Lý thị muốn thừa cơ lật đổ Phong Cẩn Du, bên trong vương thành cũng đã có kẻ không đợi nổi. Xem ra lần này, Ngọc Nhi của ta gặp phiền phức lớn rồi.”

Hắn gác bút, xếp gọn phong thư cho vào ống nhỏ dưới chân hắc ưng, lần nữa thả nó bay về trời, nói: “Truyền lệnh xuống, lập tức nhanh chóng trở về Đại Khải.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *