Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 45 – Chương 45

Phong Cẩn Du khẽ nhíu mày, ở trên bảo tọa, hội tụ nội lực bên tay phải, hướng Dương Dạ Lan đằng sau lưng âm thầm kích ra một chưởng. Một chưởng này dẫn truyền nguyên khí, tạm thời khôi phục phần nguyên khí bị tổn thương trước đó của Dương Dạ Lan, ít nhiều gì cũng có thể giúp nàng đối kháng với nội lực của Ngụy Diệp Ly.

Nào ngờ chưởng kia còn chưa đến nơi, liền bị một cổ khí lực mạnh mẽ vô cùng vô ảnh vô thanh mà ngăn lại. Phong Cẩn Du trầm mặt lia mắt nhìn xuống Ngụy Vân Lan.

Ngụy Vân Lan ngẩn đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười đáp trả.

Phong Cẩn Du hạ mi đảo mắt nhìn xuống chỗ Phong Cẩn Minh, có điều, chậc, không nghĩ tới Ngụy Diệp Ly hiện tại là đang đứng chắn ở trước mặt y, có dù Phong Cẩn Minh có thể thấy ám hiệu, ở trước mặt Ngụy Diệp Ly kia cũng khó bề hành sự.

Không còn cách nào khác, Phong Cẩn Du dưới tay phải tăng cùng nội lực đối kháng với Ngụy Vân Lan, tay trái liền vận khí. Nhưng chưởng kia còn chưa kích ra đã thấy người ở bên dưới hướng lên nháy mắt ra hiệu.

Dương Dạ Lan từ tốn quay đầu nhìn vị bên cạnh Thư Tĩnh Dung gật nhẹ đầu một cái: đa tạ. Thư Tĩnh Dung cũng chỉ hạ mi nhận lẽ sau đó tiếp tục vận nội lực trợ giúp nàng.

Trong điện thất, bốn người đang đấu nội lực với nhau.

Tiếng sáo sát khí trùng trùng điệp điệp, như ẩn dấu hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm xuất ra, chính là lôi đình nhất kích. Mà tiếng đàn hùng hồn sâu lắng, lại tựa như thiên quân vạn mã uy vũ đứng nghiêm, tử khí thẳng thấu trời cao, giống như chỉ cần xuất động có thể thiên địa biến sắc, càn khôn đảo lộn.

Hai loại thanh âm cùng vang lên, vừa cuồng vọng, vừa lạnh lùng, giống như kiếm khí vô hình, chém giết giữa không trung, đấu tranh sống chết.

Phong Cẩn Du và Ngụy Vân Lan, trái lại, một mảnh tĩnh lặng. Tia nhìn va chạm tóe lửa khắp nơi, hơi thở khinh nặng đến dọa người.

Một đám triều thần phía dưới, mặt không tái nhợt thì cũng đỏ bừng, giống như say rượu, cả người ngả nghiêng, bị hai cỗ âm thanh chấn động.

Vốn tưởng Thủ Tĩnh Dung chỉ là quan văn đơn thuần, thật không ngờ nội lực lại cao thâm đến vậy.

Nhắc mới nhớ, Phong Cẩn Du ban đầu chọn quan lại đều là chọn văn lẫn võ, vậy nên những người trong triều này, không thể nào chỉ đơn thuần là giỏi ở một phương diện đi. Quả thật một đám văn quan đều cắn răng nhắm mắt, không dám động, nỗ lực chống đỡ a.

Chỉ là, khoan hãy nói tới Dương Dạ Lan và Ngụy Diệp Ly, Phong Cẩn Du cùng với Ngụy Vân Lan hiện tại có thể nói là hai chủ hữu thần khí trấn quốc của hai nước, một thân võ học không muốn nói là siêu phàm nhập thánh cũng không được. Hai người lại ở ngay trên điện, toàn lực đấu nhau như vậy, lại thêm âm sắc hai người bên cạnh trộn thêm nội lực, không khí hiện giờ mà nói chẳng khác gì thanh kiếm sắc bén, không thể xem thường a.

“Bùm bùm!!”

Lẵng hoa, chậu nước v.v.. không chịu nổi áp lực nữa, liên tục vỡ vụn, ngọc chầu của một số quan viên cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt chạy dài.

Tiếng đàn theo tiếng sáo ngày càng bén nhọn, cơ hồ đã có thể đến mức xuyên thủng nóc nhà, thẳng hướng mây xanh.

Dương Dạ Lan hơi nhíu mày, nếu không ngăn lại, đại điện chắc chắn sẽ bị phá huỷ mất. Đây rõ ràng là quỷ kế của Ngụy Vân Lan mà. Không những muốn phá hủy đại điện, nếu trong số quan viên này thực có người không chống đỡ nổi mà lăn ra thì thể diện Thục quốc coi như quăng cho chó ăn rồi. Ngặt nỗi lại không thể tùy tiện thu lại, một là nếu đối phương không lui tự khắc sẽ khiến bản thân bị thương, hai là tự mình thu lại cũng mất hết sĩ diện, coi như thua cuộc.

Ta thao! Ta thao! Ta thao! Ta thao!!!!!

Dương Dạ Lan khép hờ đôi mắt, tìm kiếm xung quanh suy nghĩ đối sách. Ai ngờ giữa lúc căng não nghĩ kế, một loạt âm thanh dồn dập vang lên. Âm thành này, không nhanh không chậm, không thanh không tục, không một âm khúc nào tròn mạch cả, gãy tất a!!!

Nghe muốn thủng cả màng nhĩ.

Giống như khi cố tình chà xát kim loại vào nhau, cảm thụ khó tả vô cùng.

Dương Dạ Lan thầm nghĩ: “Sau này có cơ hội vẫn nên thỉnh nhạc sư về dạy lại cho hắn.”

Một bên Ngụy Diệp Ly quả thực không nghe nổi nữa cũng không nhìn nổi nữa. Tiếng sáo yếu đi, xuất hiện khoảng dừng, dây đàn rung động chậm dần trở lại. Cuối cùng Dương Dạ Lan bàn tay bình thản đặt trên dây đàn. Tiếng sáo, tiếng đàn đồng thời ngưng hẳn.

Nội lực bắn ra bốn phía, tung hoành, hoàn toàn bình ổn.

Mọi thứ nháy mắt tiêu thất, trong đại điện một mảnh hỗn độn, giờ đây tĩnh lặng không một tiếng động.

À không …..

Phong Cẩn Minh buông thanh huyền tiêu ở trong tay xuống, gãy gãy má mỉm cười nói: “Ngại quá ngại quá! Bổn vương chính là bị cầm sáo tương giao của hai vị đây làm cho kích thích, nhất thời không kìm chế được cho nên cũng muốn cùng hòa. Chỉ là trước giờ chưa từng đụng qua nhạc lý nhạc phổ nhạc cụ, cho nên ….. haha. Thất lễ rồi. Thất lễ rồi. Haha…”

Phong Cẩn Du tiếp lời: “Kính vương, ngươi sau này nên tiết chế lại một chút. Dù gì cũng không phải là sở địa của ngươi, cư nhiên xen vào như vậy cũng chỉ khiến thiên hạ chê cười, còn sợ người ngoài nói trẫm không biết dạy ngươi.”

Phong Cẩn Minh gật đầu lia lịa, lại cười khổ không thôi, chắp tay xin lỗi tứ phía: “Hổ thẹn! Hổ thẹn! Ta thật có lỗi, thật có lỗi a. Làm mất nhã hững của mọi người. Hổ thẹn. Hổ thẹn.”

Ngụy Diệp Ly liếc nhìn y một cái, sau đó cau có mở chiết phiến che lấy nửa mặt “Hừ” lạnh một tiếng quay sang một bên, lia mắt nhìn Dương Dạ Lan nói: “Cầm nghệ của Hữu thừa tướng quả thực khiến ta khâm phục.”

Dương Dạ Lan nói: “Hạ quan không dám. Tài thổi sáo của công chúa điện hạ mới là thiên hạ khó sánh bằng.”

Ngụy Diệp Ly nói: “Chỉ tiếc là ta không thể cùng người ở tại Thục quốc, nếu không nhất định sẽ thay Thục Hoàng giáo huấn vương gia thật tốt.”

Dương Dạ Lan: “…”

Phong Cẩn Minh: “…”

Này có phải vẫn đang làm theo kịch bản không đây?

Ngụy Vân Lan cuối cùng mới lên tiếng: “Đường muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lời nói ra cũng không biết phân nặng nhẹ, quả thật thất lễ. Ta thay mặt nàng ấy tạ lỗi với bệ hạ. Hi vọng Thục Hoàng nể tình nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không chấp nhất.”

Ngụy Diệp Ly bĩu môi: “Ca~?!!!”

Ngụy Vân Lan liếc nhìn nàng ta một cái. Chỉ một ánh nhìn như định thân thuật, quả thực khiến nàng dù ủy khuất vẫn buộc phải đứng yên không dám cử động.

Thư Tĩnh Dung lúc này bỗng nhiên chắp tay ôm quyền nói: “Bệ hạ, có thư trăm dặm từ tây thành đến báo!”

Phong Cẩn Du lãnh tĩnh nói: “Tuyên!”

Viên quan truyền thư tức tốc chạy vào không dám chậm trễ lập tức đưa tấu cho Lê tổng quản, dâng lên cho hoàng đế.

Phong Cẩn Du thận trọng đọc tấu một hồi, sắc diện có hơi trầm xuống, dọa đám triều thần nơm nớp không thôi.

Rốt cuộc là tin tức gì?

Một lúc sau, Phong Cẩn Du mới ngỏ ý để huynh muội Ngụy Vân Lan trở về dịch quán trước. Sau đó mới sai Lê tổng quản trước mặt quần thần đọc tấu chương ấy lên.

Vương Thiên Mãng huy động toàn bộ binh lực của Vương thị sấm rền gió cuốn đang tiến đến Mộc Châu, trên đường đi còn ra sức mê hoặc dân tâm, chính là kiểu dị tâm khó diệt trong truyền thuyết, muốn câu kết với phản quân nam hạ, chính là tạo phản a!

Tạo! Phản! Đó!

Chưa nói đến phe phái của Nam Huyền Vũ và Thư Tĩnh Dung thế nào, ngay cả Kính vương Phong Cẩn Minh sau khi nghe được tin tức cũng bị dọa hết hồn.

Lần này, thù trong giặc ngoài, loạn thật rồi?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *