Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 43 – Chương 43

Phía sau, hai mươi Truy Ảnh vệ tay cầm lợi khí, thần tình khó hiểu nhìn Dương Dạ Lan đang quay lưng chỉnh trang y phục.

Phong Cẩn Du phía sau khẽ ra hiệu.

“Đây …..” một thiếu niên chợt mở to mắt, kinh sợ nói.

Phong Cẩn Du cũng lia mắt nhìn sang, chỉ thấy, trên cổ, ngay động mạch chủ hai mươi Truy Ảnh vệ đang đứng thẳng, cổ áo đều bị hở, lộ ra da thịt phớn hồng, không phải máu, mà là vết chu sa.

*chu sa là mực đỏ

Hai mươi người nhất thời nhìn nhau, trong nháy mắt liền cảm thấy trái tim giống như mắc nghẹn ở trên cổ. Còn chưa nghĩ tiếp được gì, Thanh Tu Dật nháy mắt liền thay đổi sắc mặt.

Phong Cẩn Minh thần tình khó nói, nhìn người đang đứng trước mặt mình, thận trọng kéo kéo vạt áo Phong Cẩn Du: “Ca, ta từng biết một người….. người này …. cũng họ Dương, nhưng mà là nữ nhân.”

Phong Cẩn Du vỗ vai hắn một cái.

Phong Cẩn Minh thần tình đại biến, nhưng còn chưa kịp quay sang đã nghe phía sau âm rền như sấm:

“Khấu kiến chủ nhân.” Truy ảnh vệ tất cả hai mươi người đồng loạt quỳ xuống, đồng loại hô vang, tâm phục khẩu phục.

Phong Cẩn Minh nhất thời không biết nói gì, chỉ từ từ sờ ở sau gáy.

Trong lúc hắn quay người nói chuyện với Phong Cẩn Du, họ Dương kia cư nhiên, điềm đạm ở trên gáy hắn chấm một nốt chu sa mà bản thân hắn lại không hề phát giác?

Bình thường người hướng dẫn bọn họ sẽ là Phong Cẩn Minh, đôi lúc Phong Cẩn Du sẽ đích thân khảo kiểm thuận tiện chỉ dạy thêm vài chiêu thức mới, coi như Phong Cẩn Minh đương nhiệm làm “sư”. Mà Dương Dạ Lan kia ngay cả “sư” cũng tùy tiện qua mặt vậy thì bọn họ, đáng là gì? Huống hồ, vết chu sa kia, nếu đổi lại là kỳ binh ám khí, chỉ sợ mạng nhỏ này không giữ được lâu rồi.

Dương Dạ Lan cũng vỗ vỗ vai Phong Cẩn Minh, tiện miệng trêu chọc y một chút: “Chủ soái Thục quân a, lâu rồi không gặp.”

Phong Cẩn Minh: “…”

Dương Dạ Lan xoay người hướng đám ám vệ nói: “Hiện tại, ta đang lo nghĩ các ngươi liệu có đủ khả năng làm thuộc hạ của ta hay không?”

Phong Cẩn Minh rùng mình thầm nghĩ: “Lần trước còn muốn cược mạng của nàng ta.”

“Chủ nhân.” Hai mươi ám vệ vừa nghe, trên mặt chợt loé qua xấu hổ và giận dữ, cơ hồ còn có chút xin rủ lòng thương.

“Mười ngày sau ta đến khảo nghiệm, ai không đạt yêu cầu, trực tiếp cút đi, thế nào?” Dương Dạ Lan “điềm đạm” hỏi.

Phong Cẩn Minh ở một bên nhìn rõ, nàng ta rõ ràng toàn thân sát khí đột nhiên bừng bừng, âm hàn, khủng bố, giống như Tu La quỷ sứ đến từ địa ngục Vô Gián, cảm giác chỉ bằng cái liếc mắt kia cũng có thể đoạt hồn. Da gà da vịt lông mao đều dựng đứng cả lên.

“Vâng.” Hai mươi người nhất tề lớn tiếng đáp.

Dương Dạ Lan sau đó chắp tay đi tới bắt đầu phân phó chương trình tập luyện, đây là kinh nghiệm từ mười mấy năm làm giáo dưỡng trên chiến trường và chính trường Bắc Huyền quốc, có những kinh nghiệm còn là lúc cận kề cái chết mới rút ra được, rất là tâm đắc a. Muốn bình dân dẹp loạn hay ra sa trương giết giặc, trước sau cũng cần đến số tinh binh đủ thông thạo này. Nếu Phong Cẩn Du đã giao họ cho nàng, Dương Dạ Lan tự thân cũng không thể khiến y thất vọng.

Một bên Phong Cẩn Minh mãnh liệt kéo tay Phong Cẩn Du ra ngoài nói chuyện.

“Ca, ngươi làm sao cả chuyện lớn như vậy cũng giấu ta?” Phong Cẩn Minh ủy khuất nói: “Chẳng lẽ ta không đánh để ngươi tin tưởng? Ngươi có biết ta ở trước mặt nàng ta lúc đó mất mặt lắm không?”

Phong Cẩn Du nói: “Không phải bây giờ đã biết rồi sao?”

Phong Cẩn Minh nói: “Bây giờ mới đáng nói a. Ngươi cùng với nàng ta làm bao nhiêu chuyện, dọc đường lại luôn ở sát nhau, nàng ta là Bắc Huyền thừa tướng đó, là chủ soái đáng sợ đó, là cái con người đeo mặt nạ trên chiến trường giết người không gớm tay a, nàng ta thật sự rất là đáng sợ mà! Ngươi như này khác gì là đem hổ nuôi ở trong nhà. Ngươi chẳng lẽ không sợ nàng ta nửa đêm qua ngược lại cắn ngươi một phát hay sao? Còn mang cả Truy Ảnh vệ tặng cho nàng ta! Ngươi rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?”

Phong Cẩn Du nói: “Không nghĩ gì cả. Ta tin nàng ấy.”

Phong Cẩn Minh nhìn vẻ mặt của ca ca mình, chắc là bị trúng tà rồi, hoặc là bị nữ nhân đáng sợ kia hạ độc cũng nên, đang tính kéo người vào cung tuyên triệu Dung Thái y thì Dương Dạ Lan sau khi phân phó việc xong trở ra không thấy người nên đi tìm, tiện tay vỗ vai y một cái: “Kính vương điện hạ, cực thân ngươi rồi.”

Phong Cẩn Minh cảm thấy gai óc nổi lên hết trơn, không dám quay mặt lại, một mạch chạy thẳng về Kính vương Phủ.

Dương Dạ Lan nghiên đầu: “Hắn làm sao vậy?”

Phong Cẩn Du dở khóc dở cười, chỉ nhún vai một cái sau đó cùng trở về vương thành.

Bình minh ló dạng. Phong Cẩn Du ở trong tẩm thất thay một bộ long bào. Vẫn là sắc đen tuyền kia mà nhưng so với thiếu niên bốn năm trước phong thái lại hoàn toàn khác. Trái lại Dương Dạ Lan hôm nay được đổi sắc, không còn là thất phẩm nên được Ngự ban triều phục mới, lam sắc tao nhã, tâm trạng cực kỳ tốt.

Ngày thứ hai Sứ thần Đại Khải ở vương thành, được triệu vào cung để tham bàn về hiệp ước.

Cấm quân dàn hàng, binh sĩ đứng nghiêm trước cửa thành.

Vô số dân thường đứng chật đường, ai cũng muốn thấy dung nhan của Thái tử cùng công chúa Đại Khải. Mấy dịp lại náo nhiệt thế đâu.

Hôm qua đại đội Khải quốc đến mã xa kín bưng, lại đi thẳng vào cung, cũng chả thấy được gì, nhưng hôm nay là dùng một cỗ đại nhuyễn kiệu màn che bốn phía chẳng khác gì loan giá để rướt người vào cung, cho nên chỉ cần gió thổi một hơi, muốn diện kiến thế nào liền thấy cả.

Bọn họ nghe nói, Khải quốc Thái tử Ngụy Vân Lan, dung mạo tuyệt mỹ, là thiên tài hạng nhất trên đời, chỉ có đương triều hoàng đế Phong Cẩn Du mới có thể sánh cùng. Còn Ngụy Diệp Ly trưởng công chúa, mỹ mạo khuynh thành, hoa nhường nguyên thẹn, sắc nước hương trời (lượt n chữ), xứng làm …. quốc mẫu. Nói về kỳ tích trước đây của huynh muội bọn họ, ha, tuyển tập sách viết bám đầy trên phố. Cho nên, sống mái gì cũng phải nhìn thấy mặt, còn phải cầu một chuyện, hai nước lần này hòa hảo thành công, không thì hòa thân luôn cũng được.

Trên đường cái nhất thời chật kín người, không một chỗ hở, khắp nơi toàn người với người. Cấm vệ lớp lớp ở phía sau.

Dương Dạ Lan đi tắt đón đầu, thân vận triều phục đoan chính tuấn mỹ, ôn nhu trang trọng, tay cầm ngọc chầu đứng ở trước cổng thành, làm mấy thiếu nữ gần đó phải đỏ mặt cân nhắc đem y so với Kính vương ở bên cạnh thì nên chọn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *