Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 40 – Chương 40

Dương Ngọc Thấu ‘nấp’ ở phía sau cười khẽ: có người tình nguyện làm lá chắn thật tốt.

Người nọ khoanh tay ở trước ngực, đối diện với thứ phía trước, hơi nghiên đầu có chút nghi ngờ.

****

Khi Dương Ngọc Thấu đốt nhà rời khỏi vương thành, việc đầu tiên muốn tìm hiểu chính là địa lợi sơn tinh (*kiểu vị trí địa lý) của một vùng bắc thổ, nơi hai vị công chúa còn lại có khả năng sẽ toàn lực tấn công, nơi trận chiến cuối cùng sẽ dành để kết thúc. Có điều chỗ đó tính ra cũng nhỏ quá đi, chưa được năm tháng đã vẽ xong họa đồ, cho nên tiện đường rẻ sang Thục quốc, sẵn tiện tìm hiểu một chút về tà kiếm Tru Tâm.

Ngày đó đồ thành diệt thôn Dương Ngọc Thấu đích thực cũng có mặt, là trùng hợp cũng được, có kẻ giở trò cũng được, chỉ biết là sau lần đó may mắn sống sót nhưng hằng đêm cứ bị mộng yểm quấy nhiễu, ám ảnh không gì sánh bằng. Thành thử ra quyết định đến tìm mộ kiếm tìm hiểu một phen.

Chỉ là đi một hồi, gặp một số chuyện, cuối cùng quên béng mục đích cao thượng kia.

Trước hết ở trong rừng đụng phải một xác sống. Này quả thật là lần đầu tiên đối mặt có hơi lúng túng tay chân, xác sống kia hung hăng dữ tợn, mà thân thể ấy lại đao thương bất nhập, nếu không phải đánh đến chân tay rụng lả chả thì cũng sẽ không ngừng tấn công. Dương Ngọc Thấu lúc đó chỉ đem trong người có một thanh chùy thủ, căn bản không thể chém được, lại không muốn dùng nội công vì ngại bẩn, quả thực có hơi chật vật, cuối cùng tự đưa mình vào thế hạ phong.

Đúng lúc đó, sau lưng đột nhiên có một cánh tay nhẹ nhàng đặt ở thắt lưng khẽ đỡ lấy nàng, tay còn lại cũng cầm một đoản đao ngay động mạch chủ của manh thi một nhát cắt đứt.

Người đó một thân hắc phục cũng không phải loại thượng hạng gì, thân hình cao nhưng không có thô kệch, trái lại còn có chút ngạo cốt tiên phong, trên mặt đeo một cái mặt nạ sắc có lẽ cũng là hắn tự khắc lấy.

****

Dương Ngọc Thấu bây giờ lười biếng tựa cằm ở trên vai hắn, nheo mắt nhìn ra phía trước: “Ai vậy?”

Người nọ đẩy trán cụng đầu nàng một cái, nói: “Giặc a.”

Dương Ngọc Thấu từ phía sau phóng lên lưng hắn: “Chạy đi!”

Người nọ ý cười càng rõ, xốc nàng ở trên lưng, từ tốn nói: “Yên lặng một lát. Người này trước cùng ta thỏa thuận một chút, đêm nay có hẹn tái đấu.”

“Tái đấu?”

Người nọ cõng nàng đến một khoảng đất trống, ở đó cũng có một nam tử trạc tuổi y, chỉ có một tay, tay còn lại giữ một thanh trường đao, đang đứng đưa lưng về phía hai người.

Người nọ thả nàng xuống, quay lưng mỉm cười nói: “Ngươi chỉ có một cánh tay, như vậy cho dù ta thắng ngươi, cũng là thắng không vinh quang.”

“Ồ? Vậy ngươi muốn thế nào?”

Người nọ mỉm cười, xoay người, lấy trong thắt lưng Dương Ngọc Thấu ra một chiết phiến, mở ra khẽ động hai cái, nói: “Ta một tay cũng không dùng.”

Dương Ngọc Thấu ngồi chồm hổm chống cằm trông kịch hay.

Người đến chỉ có một tay, nhưng khi nhấc trường đao lên lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thế mà một đao hùng hổ xé gió của hắn cư nhiên không chém trúng mục tiêu. Hắn vừa quay đầu lại, người nọ đã đứng ở một vị trí khác, vân vê chiết phiến, như đang cười với hắn, cũng đang cười với nàng.

Dương Ngọc Thấu nhìn không chớp mắt. Người nọ tay nghề thành thạo, khinh công giỏi nội công cũng giỏi, giữa lúc đao quang kiếm ảnh vùn vụt, vẫn có thể ung dung khí độ khẽ lay động quạt giấy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bảy bước ngâm một bài thơ, điệu bộ này, dùng một từ kinh diễm làm sao đủ! Dương Ngọc Thấu nhìn gần như tâm trí bay mất.

Thôi rồi thôi rồi!

Trong tiếng hoan hô không e dè không tiết tháo không hình tượng của ai kia, người nọ toàn thắng!

Trời tối hơn, người nọ cõng nàng trở về một căn miếu nhỏ lụp xụp, ở trên đống rơm khổ thả người vào, tiện thể lấy ngoại bào đắp lên người nàng.

Sau nửa đêm mưa rơi tầm tã, người nọ nghiêng người ngăn trở những đợt gió lạnh lùa vào.

Dương Ngọc Thấu thở dài ơi là dài, xốc ngoại bào ngồi dậy.

Người nọ nằm ở bậc cửa thấy thế bèn đến gần, ngồi xổm trước mặt nàng, dịu giọng hỏi: “Lạnh sao?”

Dương Ngọc Thấu không nhìn hắn nhỏ giọng nói: “Ta sắp phải về.”

Người nọ trầm mặt, khẽ cúi đầu nói “Ân”.

Bản thân hắn biết nàng vẫn chưa ngủ, cũng biết nàng trằn trọc về cái gì. Nhưng nếu nàng đã không nói hắn sẽ không hỏi tới. Hắn tôn trọng nàng, quý mến nàng. Nàng là người duy nhất từ lúc hắn sinh ra đời đối tốt với hắn, ngưỡng mộ hắn, lắng nghe hắn, thực tâm thực ý đối tốt với hắn.

Dương Ngọc Thấu hai tay ôm gối, nghiên đầu nói: “Dù không muốn về nhưng vẫn phải về.”

“Ân.”

“Ta biết bọn họ đều là lợi dụng ta. Ta biết trong số những kẻ ta từng chung sống từng cùng nhau lớn lên từng xem là bạn bè, có những người một lòng muốn ta chết. Nhưng ta không thể trách họ. Ở nơi đó tranh đoạt đấu đá mưu hại trục lợi là một công cụ để sinh tồn. Người ta tin tưởng nhất, tôn kính nhất cũng không thể khiến ta giao ra chân tâm. Nơi đó, ở nơi mà không phải bất cứ ai cũng có thể ngồi được, cảm giác kia, không hẳn ai cũng có thể hiểu được.”

“Ân.”

“Hầy….. Nhưng mà ta vẫn phải về. Nếu như ta không về cuộc chiến bên ngoài kia sẽ không thể kết thúc, chiến sự càng kéo dài dân sinh càng đói khổ. Ta không muốn nhìn thấy cả một toà thành miếu đổ nát toàn là nạn dân, người người thương tích người người máu me đầm đìa, người sống chẳng khác gì là manh thi. Ta không muốn nhìn thấy ai cơ cực cả.”

“… Ân.”

“Ngươi …… thật sự không muốn đi cùng ta?”

Người nọ nhìn nàng một hồi, trầm giọng nói: “Ân.”

“Có thể cho ta biết không? Tất cả về ngươi.”

Người nọ suy nghĩ một chút, mưa ngoài trời cũng to hơn, căn miếu dột náy đủ bề, đống lửa cũng tắt ngủm, một mảnh tối đen ướt nhẹp.

Dương Ngọc Thấu phủi tay đứng dậy, lại thở dài.

Người nọ trong bóng tối nắm lấy tay nàng, kéo sang một góc sạch sẽ, để cả hai ngồi xuống, hắn vừa bận đốt một đống lửa mới vừa nói: “Ta sống trong bóng tối, suốt gần mười năm.” Hắn quay sang nhìn nàng, ôn nhu nói: “Trong bóng tối đó ta có thể nhìn thấy mọi thứ, sự sống cái chết tham vọng quyền lực, nhưng không thấy được ánh sáng. Ngươi chính là người mang ánh sáng đến cho ta.”

Dương Ngọc Thấu niết niết cằm hắn mỉm cười: “Vậy ngươi có đuổi theo ánh sáng này không?”

Người nọ nói: “Ta từng nghĩ nếu thiên hạ này không có một người như ta, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu thiên hạ ai ai cũng như ta suốt ngày chỉ biết trốn tránh không dám đối mặt thì thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn. Cho nên như ngươi nói, không muốn nhưng vẫn phải làm.”

Đợi hắn nói hết câu, Dương Ngọc Thấu nhẹ nhàng tháo gỡ mặt nạ ấy xuống. Một cơn đau nhói ở sau gáy truyền đến khiến nàng bất giác mất hết nhân thức. Cho đến khi tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng hôm sau, người bên cạnh cũng không từ mà biệt.

*****

Lúc Dương Ngọc Thấu vừa bước vào chính doanh, mắt hơi hoa, mặt không biến sắc đứng lại thở hổn hển mấy hơi, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy khinh giáp chỉ mấy chục cân nặng nề như vậy.

Khai chiến lần này vậy mà kéo dài hơn nửa năm, vốn Dương Ngọc Thấu vạn nhất đều không muốn lãnh binh, lại còn là lãnh binh đi xâm chiếm nước khác, nhưng mà thân bất do kỷ, lệnh vua khó tránh nên đành miễn cưỡng nhận lời.

Chiến báo tiền tuyến gắn kỹ đệ trình lên trước mặt, Ngụy Vân Lan cầm một quạt lông khổng tước, chỉ vào nơi hẹp nhất của một khúc hải lưu sông.

Dương Ngọc Thấu nhướng mi: “Ý của điện hạ là?”

Ngụy Vân Lan dịu giọng nói: “Gần đây liên tục mưa to, mực nước sông dâng lên đột ngột, muốn đánh Hà thành bắt buộc phải vượt qua con sông này. Ta muốn ở đây, đập vỡ lòng sông, mượn nước sông cũng có thể công thành.”

Dương Ngọc Thấu đứng dậy đập bàn: “Ta đã có ý hỏi lại, điện hạ vẫn không biết cất nhắc sao?! Nước sông kia thừa sức nhất chìm cả Hà thành trên dưới mấy vạn người. Này rõ ràng không phải công thành mà là đồ thành! Điện hạ vốn đã biết chắc câu trả lời hà tất cứ cố chấp?!”

Ngụy Vân Lan khẽ thở ra một hơi, buông quạt hai tay đặt ở vai nàng, dịu dàng đỡ người ngồi xuống, ôn nhu nói: “Chủ soái, ngươi đừng nên vì chuyện này mà kích động, ta chẳng qua chỉ là muốn cùng ngươi tham luận, nếu như ngươi đã không đồng ý ta tuyệt đối không dám có ý kiến gì.”

“Nhưng mà ngươi thân là chủ soái, dẫn binh cứ lưỡng nan, nắm thế thượng phong rồi lại bất tiến bất thoái, cứ tiếp tục giãn binh như vậy e rằng không thỏa đáng.” Ngụy Vân Lan điềm đạm ngồi xuống ghế, nói: “Bản thân ngươi đã không muốn đánh, còn muốn kéo dài đến bao giờ?”

Dương Ngọc Thấu nhìn thẳng hắn: “Ngươi …. ”

Ngụy Vân Lan gỏ quạt lên chóp mũi nàng: “Hoãn binh thư cũng đã viết sẵn cho ngươi rồi.”

Dương Ngọc Thấu sửng sốt.

Từ khi cùng nhau tác chiến đến giờ, Ngụy Vân Lan là người thế nào, bản thân nàng còn không nhận ra. Hắn như vậy cũng có thể tự mình thảo sẵn hoãn binh thư tốt vậy sao?

Dương Ngọc Thấu ho khan một tiếng: “Cho ta xem!”

Ngụy Vân Lan nhìn nàng mỉm cười, nhưng nụ cười khiến Dương Ngọc Thấu cảm thấu sởn gai óc, hắn ở trong ống tay áo lấy ra một tờ sớ. Dương Ngọc Thấu đọc qua một lượt không phát hiện điều gì bất ổn, hạ lệnh sứ giả trực tiếp mang thư đến doạnh trại liên quân Tùy – Thục.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *