Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 4 – Chương 4

Dương Ngọc Thấu lần đầu tiên bị kẻ khác cướp đi thứ mình nắm trong lòng bàn tay, cảm giác thực không dễ chịu chút nào, à không là thực sự bực mình a.

Mấy hôm trước xem thiên tinh đoán được phía bắc cố quốc sẽ là nơi có thể dung thân, lập lại thế nghiệp. Khó khăn lắm mới đến được Thục quốc này, cmn chỗ quái gì đâu toàn là nam nhân. Tuy đã chuẩn bị tinh thần rồi những vẫn rất lấy làm lạ lẫm. Đám đàn ông này so với mấy nam nhân ở cố quốc, ờ, tuy có khá hơn một tí, nhưng mà không hiểu sao cứ làm nàng thấy khó chịu.

Nàng lúc trước ở cố quốc đọc qua không ít sách, biết được đạo Thánh hiền, hiểu lệ tam cương, nắm vững ngũ thường, nhưng lại không đồng ý với cái gì gọi là tam tòng tứ đức.

Tòng cmn chứ tòng! Thân ta lo còn chưa xong bắt ta tòng phu tòng tử. Lại nói mẫu thân mới là người mang nặng đẻ đau sinh ta ra không tòng mẫu thân sao? Còn nữa! Nữ nhân không được đánh đấm không đoan chính. Nữ nhân không được ăn học một cách đường hoàng. Nữ nhân không được ngang nhiên xuất đầu lộ diện. Còn nữa, còn nữa, cmn nữ nhân không có cơ hội vào triều làm quan!

Tinh quang chỉ điểm cái kiểu gì vậy? Lừa ta sao?

Đùa thôi, tin lắm đó.

Ngoài cố quốc, nữ nhân nếu có mưu cao cầu đại nghiệp, muốn tạo tên tuổi hay ghi danh vào sử sách gì đó thì chỉ có thể có một cách, tiến cung đê, tranh đấu ÂM THẦM trong hậu cung của hoàng đế.

Haha. Bắt ta gả đi, bộ đùa à?!

Cơ mà nhắc đến hoàng đế, vị vua của Thục quốc này cơ hồ cũng khá. Dương Ngọc Thấu từ khi đặt chân vào đây đã cố dò hỏi người dân xung quanh nên là biết được khá nhiều.

Tiên đế năm xưa trị quốc bất hảo, nội triều quan lại, chia bè kéo cánh là một, lộng quyền hống hách là hai, địa phương các phủ huyện thì thôi khỏi nói đi, quan liêu tham nhũng lạm phát, ….

Lại nói đến vị hoàng đế bây giờ. Y, nghe nói trước đây không được sủng, không hiểu vì sao sau đó lại được chọn là thái tử, còn trực tiếp đăng lên ngai vàng. Có người nói tiên đế băng hà sớm có liên quan đến y, là y dùng thủ đoạn gì đó mới đoạt được ngai vị bla bla…

Mà tạm bỏ qua chuyện đó đi, quan trọng chính là sau khi đăng cơ không lâu, y đã thẳng thắng vô cùng, chém hết những quan lại sâu mọt trong triều, ra lệnh thanh tẩy toàn bộ bộ máy chính quyền. Ai tham ô chém! Lộng quyền chém! Phản trắc tru! di! tam! tộc!

Có người nói y không biết nghĩ: nếu giết hết số quan lại không biết thân phận, toàn bộ hệ thống chính quyền sẽ vì không đủ nhân lực vận hành mà trì trề dẫn đến tan rã.

Cũng có người nói y là minh quân, tốt hơn cha y.

Dương Ngọc Thấu lúc đầu đối với ý kiến thứ hai có hơi nghiên về, còn bây giờ …

“Tuyên, Thám Hoa* Dương Dạ Lan vào điện diện thánh!!!!”

*Thám Hoa: đỗ thứ 3 sau trạng nguyên và bảng nhãn.

Dương Dạ Lan một thân hắc phục đoan chính, chỉnh tề, tay cầm chiếu văn của Thám Hoa, tóc chỉ buộc lơi nửa đầu, khí chất ngời ngời bước vào đại điện.

Mấy quan lại xung quanh nhìn hắn lại có kẻ tấm tắc khen:

“Đẹp thật!”

“Quả là tuấn tú!”

“Tuổi đời cũng còn khá trẻ a. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, đường công danh sau này hẵng còn rộng mở.”

Dương Dạ Lan ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không, ung dung nhưng tương kính, đến vị trí của mình, vén vạt áo, quỳ xuống, chấp hai tay cao qua khỏi đầu, nghiêm chính nói: “Thảo dân Dương Dạ Lan tham kiến bệ hạ thiên tuế. Ngụy bệ hạ vạn phúc kim an!”

Khí chất đó, phong thái chững chạc đó, mấy ai biết trong hắn lúc này đang chính là thâm tâm gào thét: “Cmn hôn quân! Bị mù rồi không có mắt nhìn hả, hay ngươi không biết đọc chữ? Ta đường đường là nguyên Thừa tướng của một nước ngươi lại đánh ta rớt xuống hạng bét làm một Thám Hoa! Nếu không phải ngươi là thiên tử ta nhất định đánh ngươi đến đầu nổ sao cho ngươi sáng con mắt ra. Cmn hai cái thằng kia, ta ghim! Ta ghim a!”

Ngồi trên long tọa, Hoàng đế hờ hững nói: “Ngươi vừa nãy nói ngươi tên gì?”

Dương Dạ Lan thâm tâm la thét lần 2, chung quy vẫn đoan chính nói: “Hồi bệ hạ, thảo dân họ Dương, tên chỉ có một chữ Ngọc, tự là Dạ Lan. Dạ Lan có nghĩa là ….”

Lần này y trực tiếp bỏ lơ: “Được rồi. Cho ngươi sắp xếp bọn họ đến Trường cung.”

Dương Dạ Lan bị một câu của y thổi bay màu, đứng hình ngay tại chỗ.

Cmn tên hoàng đế chết tiệt này dám bơ ta, còn ngay ở đại điện nhiều người như vậy bơ ta?!

Dương Dạ Lan coi như lần đầu tiên cảm thụ cảm giác trái tim vỡ vụn. Đau a.

Đám triều thần ai nấy theo bước thánh giá đến cái gì Trường cung mà y nói. Dương Dạ Lan tạm thời, nhấn mạnh tạm! thời! đi! ở! cuối! cùng! cùng hai cái thằng kia đều chưa được sắc phong.

Có điều, cẩu hoàng đế nói trường cung có lẽ nào là muốn luận võ? Nhưng mà đây chẳng phải tuyển quan văn sao?

Đến giữa hành lang thì bị tách ra khỏi đoàn người. Ngay cả hai tên một trạng nguyên, một bảng nhãn cũng bị đưa đi mỗi người một ngã.

Dương Dạ Lan thầm nghĩ: “Cẩu hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì?” Lại hướng tiểu nội quan đi trước dẫn đường hỏi: “A … nội … nội quan à, có thể cho ta hỏi một câu không?”

“Tân thám hoa, ngươi đã hỏi rồi đấy!”

“…”

Dương Dạ Lan cố giữ bình tĩnh: “Nội quan, đây …. đây là tình huống gì vậy? Tại sao hướng chúng ta đi lại riêng biệt?”

“Tân thám hoa cậu hãy kiên nhẫn một chút, đây chẳng qua chỉ là màn dạo đầu thôi. Tới rồi. Mời~.”

Viên nội quan hướng tay vào một căn phòng.

Dương Dạ Lan nhìn y một hồi cũng không muốn hỏi thêm nên vẫn là thong thả cùng hữu lễ bước vào. Dù gì tên tiểu thái giám này phục vụ cho tên cẩu hoàng đế, nói chuyện cũng chả có chút cảm tình gì, dẹp mịa cho rồi, tự ta tìm hiểu.

Vừa bước vào phòng đã có người chờ sẵn.

Dương Dạ Lan: “Vị đây là?”

“Giáo quan.”

“Môn gì?”

“Bắn cung.”

Ha. Bị ta đoán trúng rồi. Dương Dạ Lan nói: “Vậy … tại hạ nên làm gì?”

“Ngươi có nhìn thấy ô cửa trước mắt?”

Dương Dạ Lan bèn bước đến nhòm qua phía sau, nói: “Đằng xa kia có ai ấy nhỉ? Thứ đang cầm trên đầu là hồng tâm sao? Bia sống à?”

Người kia cười nhạt: “Không sai.”

Dương Dạ Lan: “Ngài sẽ dạy ta cách sử dụng cái này, xong rồi ta sẽ bắn hắn?”

“Ngươi không hổ là tân Thám hoa, hiểu nhanh đấy. Nhưng bổn quan vẫn nên là nói lại. Luật chơi chính là trong thời gian một nén hương, các ngươi phải uống cạn vò rượu này, ở đây tự mình bắn ra được một mũi tên. Trúng hay không trúng không quan trọng nhưng nếu ngay hồng tâm thì càng tốt. Sau đó bệ hạ sẽ dựa vào kết quả bắn của mũi tên mà ban thưởng cho các ngươi.”

Dương Dạ Lan: “Tại sao lại phải uống rượu?”

“…”

Dương Dạ Lan: “À, ta nói chưa hết. Bọn ta thi vào đây không phải quan văn à, học văn tất nhiên về võ sẽ không được tốt, các ngài đem người sống làm bia vậy không phải hơi quá hay sao? Tay cung đã không vững còn bắt uống rượu, muốn giết người cũng đâu cần làm nhiều chuyện đến vậy?”

“Những tên kia đều là tội thần chết là đã quá dễ dàng với chúng. Đây chẳng qua chỉ là cơ hội thử thách lòng trung thành của các ngươi thôi. Được rồi không còn nhiều thời gian, ta sẽ chỉ ngươi cách bắn cung.”

Dương Dạ Lan nghe y giải thích vậy cũng không hỏi lại, tùy ý thích làm theo, ngoan ngoãn để y muốn dạy cái gì thì dạy.

Thời gian một nén hương, trôi qua.

Viên nội quan bên cạnh Thánh gia lại có dịp cất giọng: “Các vị xin mời vào vị trí. Chuẩn bị. Bắn!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *