Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 25 – Chương 25

Dương Dạ Lan cưỡi ngựa một hồi, đoán chừng cách Thánh Lăng đủ xa rồi mới đi chậm lại, lảo đảo mà ngã xuống ngựa, miệng ho ra một ngụm máu tươi đỏ ngòm tanh mặn, thật sự là hoa mắt chóng mặt.

Kỳ thực, một tội thần mang án tử làm gì có tư cách mang theo thần khí trấn quốc Liệt hỏa Trân Châu kỳ, cho dù lá cờ đó chỉ nhận một mình nàng làm chủ, nàng cũng nhất quyết cả đời sẽ không triệu hồi, cũng tuyệt đối không dùng đến nó. Cho nên, ở Tội hình đài, ở Thánh Lăng đều là tự mình dùng nội lực mà phá giải. Hai thời điểm cách nhau gần như vậy, cộng thêm Kỳ Tức cùng với thủy ngân công, còn có bà dì sớm không đến muộn không đến, quả thực là họa vô đơn chiếc mà.

Dương Dạ Lan tạm thời không lo nghĩ nhiều được nữa, hơi thở ngắt quãng mỗi lúc một gấp gáp, chân đứng không vững lảo đảo tìm đại một chỗ bằng phẳng ngồi xếp bằng hai chân, nhắm mắt, ngưng thần điều tức.

Lại nói đến cách đó khá xa. Lăng mộ hoàng thất càng đi vào càng tối, lối đi bậc thang cũng ngày một dốc, Thánh Lăng này cơ hồ là xây hẳn ở bên trong lòng đất. Có lẽ vì là của Hoàng gia nên bên trong lăng mộ không chỉ có cơ quan trùng điệp, vô cùng hung hiểm, còn có vô số hiểm vật thủ lăng ẩn trong chỗ bí mật. Nếu không phải có Thục Hoàng Phong Cẩn Du dẫn đường, dù cho có 10 Vương Thiên Mãng hay 10 Tuyên Cơ cũng không thể toàn thây mà đi vào rồi trở ra được.

Lại bước vào một khoang thất khác, Phong Cẩn Du dè dặt nói: “Đi theo dấu chân, nơi này có những hang ngầm, bước đi bậy bạ sẽ không còn mạng trèo lên đâu.”

Tuyên Cơ lần đầu đến đây, quả thực mở rộng tầm mắt không ít, thán phục nói: “Bệ hạ, người chẳng lẽ thuộc hết kết cấu ở đây luôn sao? Đến vị trí của hang ngầm cũng nắm trong lòng bàn tay?”

Phong Cẩn Du không trả lời, chỉ chăm chú phía trước tiếp tục đi.

Vương Thiên Mãng lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Hắn từ năm 13 tuổi đã bị coi như chết rồi, đem chôn ở đây. Người sống trong này mười năm, đối với đường đi nước bước còn không rõ thì quả là vô dụng.”

Tuyên Cơ nghe nói, ánh mắt có hơi ngưng đọng, sau đó cả hai cũng không nói gì, im lặng đi theo.

Nói đến Phong Cẩn Du tuổi thơ của cái tên này, sống trong hoàng thất lại không được sủng ái, quả thực trải qua không dễ dàng gì. Vừa sinh ra đã khắc chết 2 vạn 8 nghìn người. Chính là lúc đó Thục quốc đem quân tấn công nở rộng biên giới, tướng quân nhận ấn soái rất đặt kỳ vọng, nắm chắc tám chín thành, nhưng ngay khi hắn vừa oa oa khóc thì biên cương 800 dặm cấp báo Thục quân đại bại, toàn bộ chết sạch. Sau đó cả mẫu phi hắn cũng bị hắn khắc chết. Bà mụ cung nữ tất cả chỉ trong một đêm, hành cung cháy rụi, cũng chết cả. Hai năm đầu đời của hắn bị coi như một cục nợ đưa tới đẩy lui phi tử trong cung nuôi nấng không ai dám giữ hắn quá hai tháng. Ngay cả tiên đế, những năm đó, nhìn, cũng không thèm nhìn. Cho đến khi quý phi kia hạ sinh Phong Cẩn Dạ cũng chính là Ly vương sau này, lòng dè dặt của mọi người trong cung đối với đại hoàng tử Phong Cẩn Du mới dần dịu xuống, một phần chính bởi vì câu nói của quý phi: “Có Cẩn Du nên mới có Cẩn Dạ.”, lúc nàng ta mang thai cũng chính là lúc Phong Cẩn Du được chuyền tay đến chỗ nàng nuôi dưỡng.

Năm hắn 13 tuổi, cũng chính là năm Phong Cẩn Dạ hỏa loạn vong thân.

Quý phi cáo trạng không được quanh qua quẩn lại cuối cùng đổ hết tội lỗi cho Phong Cẩn Du, nói hắn là nghiệt hỏa, là nghiệp chướng, làm ầm ĩ inh ỏi vô cùng. Mà hai vị nương nương khác là mẫu thân của Phong Cẩn Ngôn và Phong Cẩn Minh lại làm ngư ông đắc lợi, thuận nước đẩy thuyền, ngôi Trữ cung bỏ trống, lật đổ quý phi, còn tống khứ tên ôn thần nhưng là trưởng tử kia, ngại gì không tới, tích cực ở trước mặt tiên đế chăm dầu vào lửa, buộc tiên đế hạ chỉ mang Phong Cẩn Du cùng đến Thánh Lăng bồi táng. Sau đó, chính là khoảng mười năm sau, hắn rốt cuộc lại được Nam Thái sư dùng kiệu lớn đến rướt về kinh thành. Những chuyện tiếp theo là ôn thần đại hoàng tử một mình khắc phục tà kiếm Tru Tâm, ôn thần biến thành thánh thần tạo phước cho bá tánh, một bước lên mây, phong quan vô hạn, làm Thái tử chưa được hai ngày hoàng đế đã băng hà, danh chính ngôn thuận lên ngôi cửu ngũ.

Cái này nếu như để nhân gian biết được hẳn có thể vì hắn viết nên một thiên hùng ca bi tráng dài mấy trăm chương cũng không chừng.

Đi được thêm một đoạn, cả bọn lập tức không hẹn cùng đứng khựng lại.

Không ổn!

Phong Cẩn Du đi ở phía trước nhẹ nghiêng đầu, lưỡi kiếm lướt qua má hắn, không giảm tốc đâm tới yết hầu Vương Thiên Mãng, tiếp đó là lao tới tấn công Tuyên Cơ. Gần trong gang tất lại không quen địa thế, Tuyên Cơ bất quá cử động cũng chậm hơn bình thường, kiếm khí quá sức dọa người, khiến nàng ta cũng chỉ kịp trừng mắt nhìn mũi kiếm đen ngòm cách đỉnh đầu chưa đầy một lóng tay.

Tru Tâm kiếm rời vỏ rồi, quả là đáng sợ a.

Phong Cẩn Du nói: “Trở ra! Nhanh!”

Vương Thiên Mãng nhíu mày nắm tay Tuyên Cơ theo lối cũ không dám chậm trễ.

Tuyên Cơ kịp hoàn hồn hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?!”

Tà kiếm một khi rời vỏ, tức là đã phá được phong ấn, Phong Cẩn Du không lý nào cảm nhận được lại không báo trước cho bọn họ. Huống hồ, thái độ lúc đó của hắn, ngạc nhiên nhiều hơn là đã chuẩn bị từ trước, mà tà kiếm kia, cơ hồ cũng không nghe theo lời hắn.

Vương Thiên Mãng và Tuyên Cơ theo đường cũ một mạch hướng ra cánh cổng. Thế nhưng ánh sáng bên ngoài càng lúc càng tối, cánh cổng duy nhất dẫn ra ngoài không được lệnh từ từ đóng lại.

Tuyên Cơ thất sắc: “Làm sao đây? Nhanh lên!”

Vương Thiên Mãng gắt: “Nhanh được sao? Ở trong này, nhanh một khắc là chết liền đó!”

Tuyên Cơ thầm chửi: “Làm màu vừa thôi. Cũng đâu có gì quý giá, cần gì bày biện nhiều vậy chứ?!”

Nhưng mà với khoảng cách này tuyệt đối không kịp, nếu như cả bọn ba người đều bị giam trong đây, còn có một thanh tà kiếm cuồng sát, nhất định chết cả đám rồi. Chết thôi còn chưa xong, trong số bọn họ Phong Cẩn Du là hoàng đế, biên cương tây thành sắp sửa khai chiến, triều đình chính sự đều cần có người lo liệu, còn có thế tử Vương Thiên Mãng nếu cũng chết ở đây, quý tộc cùng hoàng tộc không nội chiến mới lạ, Thục quốc như vậy không đại loạn mới lạ.

Cuối cùng đến khi tia sáng vừa chỗ một người thoát ra kia dần khép lại, một bàn tay trên thành cửa nắm nó kéo ngược trở ra, bên ngoài truyền đến tiếng nói cùng thở dốc: “Nhanh lên!”

Vương Thiên Mãng cuối cùng cũng kéo Tuyên Cơ ra được đến nơi có thể nhắm mắt đặt chân. Hai người không nghĩ ngợi gì thêm, nhân lúc cánh cửa kia còn chưa đóng lại lập tức nhún người từ khe hở ‘chui’ tọt ra ngoài. Mà Tuyên Cơ còn chưa kịp lên tiếng thì mắt đã thấy bóng đen của người kia tự mình lách thân trở vào trong. Vương Thiên Mãng liền lao tới chỗ khe cửa đã nhỏ đến mức chỉ vừa một ngón tay, nói: “Dương thừa tướng?!”

Dương Dạ Lan gằng mình thở dốc từ bên trong nói vọng ra ngoài: “Chiến sự tây thành, thủy trợ hỏa, hỏa khắc mộc khắc kim, thủy diệt thủy.”

Lời vừa dứt, khe của kia cũng nghiêm túc đóng kín lại. Vương Thiên Mãng hai mắt có chút mờ mịt. Tuyên Cơ nói: “Làm sao đây?”

Vương Thiên Mãng lầm bầm: “Thủy trợ hoả. Hỏa khắc mộc khắc kim. Thủy diệt thủy.”

Tuyên Cơ: “Là ý gì?”

“Chưa biết. Hẳn là có liên quan đến cách giải quyết chiến sự với Đại Khải.”

“Nhưng tại sao nàng ta lại quay lại?”

“Tru Tâm kiếm hình như bạo phát rồi. Lần trước chỉ cần Phong Cẩn Du nắm nó trong tay nó liền không manh động, lần này trái lại còn cuồng tính. Có lẽ đều là thần khí, nàng ta do cảm nhận được điều bất ổn không yên tâm cho nên quay lại.”

Tuyên Cơ ấy vậy lại thở ra một hơi: “Hai người bọn họ ở trong đó cũng tốt.”

“…”

“Dù gì nàng ta cũng có Trân Châu kỳ trong tay, bất quá tình huống khẩn cấp còn có cái xứng tầm mà chống đỡ.”

Vương Thiên Mãng thận trọng quan sát xung quanh, hơi nhíu mày nói: “Nơi này không thể ở lâu. Bây giờ đến thành tây cùng Vĩnh vương xem xét tình hình, nếu cần thiết ta sẽ lấy danh nghĩa Vương thế tử triệu tập binh mã Vương tộc đến.”

Tuyên Cơ gật đầu: “Ùm.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *