Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 16 – Chương 16

Dương Dạ Lan: “…”

Phong Cẩn Minh: “…”

Hai vị đại thần còn lại, không rõ tâm cơ thế nào, mắt liền coi như chưa thấy, tai cũng coi như chưa nghe, khiêm nhường tuân lệnh đế quân, xuất cung hồi phủ, không nói lấy một tiếng nào.

Mà Phong Cẩn Du sau khi nói xong câu đó, ung dung nhàn nhã vô cùng, đứng dậy, hướng tẩm cung trong Ngự thư phòng bước vào.

Lê tổng quản lại rất hiểu chuyện, đối với hai con người bị một câu kia thổi bay màu, tiến lên đánh thức bọn họ, nói: “Này … Kính vương điện hạ, người cũng nên hồi phủ sớm đi.”

Phong Cẩn Minh hung dữ nói: “Này làm sao có thể đi? Hắn … hắn làm sao có thể qua đêm ở tẩm cung của hoàng huynh ta? Còn ra thể thống gì?”

Phong Cẩn Minh nói vậy khiến Dương Dạ Lan đứng gần nghe cũng hơi chột dạ. Tuy nàng trước đây ở cố quốc cũng không phải chưa từng với nam nhân tiếp xúc thân mật, nhưng mà những nam nhân kia ở cố quốc cũng không phải coi là nam nhân đi, còn Phong Cẩn Du lại đường đường là hoàng đế Thục quốc, sao có thể nói ở lại là ở lại với y được. Này, dù gì nàng thực chất vẫn là Dương Ngọc Thấu thân nữ nhi chân chính mà, cô nam quả nữ ở chung một phòng thì làm sao?

Lê tổng quản chưa trả lời đã nghe Phong Cẩn Du bên trong lên tiếng hối: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau vào đây, ngươi muốn trẫm cùng ngươi thức tới sáng hay sao.”

Dương Dạ Lan: “…”

Lê tổng quản nói: “Vương gia, này là ý chỉ của bệ hạ, nô tài không còn cách nào khác, mời vương gia hồi phủ.”

Phong Cẩn Minh: “Nhưng …. nhưng …”

Lê tổng quản: “Vương gia, người còn chuyện gì nữa?”

Phong Cẩn Minh dường như bất mãn đè nén cuối cùng cũng tuôn ra, nói: “Nhưng mà ta còn muốn có cháu a!”

Dương Dạ Lan: “…”

Này là tình huống gì đây? Hắn, không lẽ tưởng Phong Cẩn Du đoạn tụ?

Cũng, không phải không thể?

Không phải chứ?

Phong Cẩn Du đợi lâu không có động tĩnh liền đích thân đi trở ra, hướng Dương Dạ Lan nói: “Nè, muốn kháng chỉ sao? Trong này còn cả đống công văn phải xử lý, Trung thư như ngươi có để làm gì, còn không mau vào giúp trẫm ghi chép. Không xong không cho ngươi rời cung.”

Phong Cẩn Minh: “…”

Dương Dạ Lan: “…”

Hóa …. hóa ra là như thế.

Dương Dạ Lan hành lễ rồi từ từ theo Lê tổng quản vào, thâm tâm nhẹ nhàng trút ra một tiếng thở dài, sau đó chưa được bao lâu liền bị một đống tấu chương chất cao hơn ba tất trải hết nửa cái bàn dọa đến hú hồn khiếp vía, lần thứ hai nghẹn ngào không nói nên lời.

Phong Cẩn Du sau khi đích thân ‘tiễn’ Kính vương ngày đêm mong mỏi có cháu kia trở về, quay lại tẩm cung, nhìn Dương Dạ Lan đang đứng trước đống công văn kia mà thất thần, khóe miệng khẽ xếch, mỉm cười, rồi ung dung bước vào bàn, ngồi xuống, nói: “Đã có ba người từng giữ chức của ngươi, đều tự động từ quan.”

Dương Dạ Lan nghe y nói như vậy chẳng khác nào nói mốc, mỉa mai mình, lập tức xốc lại tinh thần, cũng ngồi xuống đối diện, nói: “Bệ hạ, thần nên làm gì?”

Phong Cẩn Du một tay đỡ trán, một tay tùy tiện trong đống tấu chương lấy ra một cái, đưa cho Dương Dạ Lan, nói: “Đọc đi.”

Dương Dạ Lan sau khi đọc xong tờ tấu chương kia, bèn nói: “Này là nói đến quý tộc ở một số nơi đang có ý chiêu luyện binh mã.”

Phong Cẩn Du: “Không sai.”

“Bệ hạ, không lẽ số tấu chương này đều nói về chuyện đó?”

Phong Cẩn Du lắc đầu nói: “Không. Chỉ có cái trên tay ngươi.”

Dương Dạ Lan nói: “Tại sao lại vậy? Trong công văn ghi quý tộc ở địa phương chiêu luyện binh mã không phải ngày một ngày hai, số lượng thu thập được cũng không phải con số nhỏ. Mà đám quý tộc này với việc bệ hạ đăng cơ còn có bất đồng, nếu thừa cơ tạo phản không phải chuyện liên quan vận mệnh quốc gia sao?”

Phong Cẩn Du: “Đọc xem người viết là ai?”

Dương Dạ Lan nghe thế liền nhìn lại đuôi công văn, thấy ba chữ Lý Khánh Tường.

Phong Cẩn Du nói: “Không sai. Lý Khánh Tường là Đô Ngự sử trước đó, cũng là phụ thân của Đô Ngự sử hiện tại, Lý Nghiêm. Người cũng đã chết nửa năm rồi.”

Dương Dạ Lan khả kinh: “Vậy, tấu chương này không phải đã hơn nửa năm rồi sao?”

Phong Cẩn Du: “Ùm. Thế lực quý tộc ở Thục quốc từ khi khai quốc đã không hề nhỏ. Ở từng địa phương lại giống như phiên vương, tự ý cai trị ‘vùng đất’ của bọn họ, tự tung tự tác, căn bản không đặt thiên tử vào trong mắt, càng đáng nói hơn chính là khiến đất giang sơn tuy là một thể nhưng không thống nhất, cũng điều trẫm quang ngại. Từ khi lên ngôi, đối với bọn họ nguyên tắc liền thắc chặc hơn, nên mới sinh ra cớ sự. Vĩnh vương trấn thủ thành tây chính là người đem chuyện này truyền đạt lại cho kinh thành. Nhưng trong cung lại không ít bè cánh của lũ quý tộc ấy nên tin tức liền bị chặt đứt. Ngỡ có thể một tay che trời, nào ngờ Lý Khánh Tường một lần tra soát tư phủ của tội thần, đã phát hiện ra một chút thông tin, bí mật giao cho trẫm. Trẫm vỗn vĩ muốn hắn âm thầm điều tra những kẻ có liên quan đến tên tội thần kia, nhưng sau đó không lâu, Lý Khánh Tường đột nhiên lâm trọng bệnh qua đời.”

Dương Dạ Lan: “Diệt khẩu sao?”

Phong Cẩn Du: “Ùm. Bây giờ ngươi đã hiểu mọi chuyện rồi chứ?”

Dương Dạ Lan: “Chưa. Bệ hạ, người tại sao lại đem chuyện này nói với thần?” Dừng một chút lại nói: “Việc bệ hạ đối với Lý Nghiêm chiếu cố đã có thể lý giải. Nhưng mà đối với thần, như vậy có phải là đã quá tín nhiệm rồi không? Huống hồ, như người nói, chuyện quý tộc muốn động binh không phải chuyện nhỏ, lại càng không phải chuyện có thể tùy tiện nói với người ngoài, bệ hạ người chẳng lẽ không sợ thần có ý khác sao?”

Phong Cẩn Du nhìn nàng một hồi mới ngồi thẳng lưng, nói: “Nếu trẫm có ý nghi ngờ ngươi, lần đi Trường Lạc đạo quán đã không đi cùng ngươi. Như trẫm đã nói, bài thi của ngươi rất ngạo mạn, rất khinh người nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng hợp ý trẫm. Ngươi giống như kẻ đã từng trải sự nhiều hơn, lại càng rất giống với thái độ làm việc của Thái sư lúc ông ta còn trẻ, là một nhân tài trị quốc trăm năm khó gặp. Ngươi nói đúng, kẻ như ngươi quả thực rất đáng để người ta trọng dụng, cũng rất đáng để nghi kỵ. Nhưng mà, trẫm có cách để khiến ngươi không phản bội.”

Dương Dạ Lan khẽ chau mày: “Bệ hạ?”

Phong Cẩn Du cười: “Ngươi có lẽ hơi0 sơ suất nhỉ? Không biết ở Thục quốc này còn có một loại độc, dù chỉ là nhiễm ở ngoài da cũng có thể ngấm sâu vào cơ thể. Ký Tức.”

Dương Dạ Lan mi mắt khẽ nâng, rồi hạ xuống nhìn vào thắt lưng. Khả kinh nói: “Người biết cách giải Ký Tức sao?”

Phong Cẩn Du nói: “Ngươi nghĩ trẫm đoán được một trong hai kim bài ngươi sẽ lấy cái nào à?”

Dương Dạ Lan: “Đây nên gọi là binh bất yến trá.”

Phong Cẩn Du: “Cho là vậy đi.”

Y nói xong liền đứng dậy, vươn vai một cái, lại nói: “Được rồi, số tấu chương còn lại này, trẫm đều đã xem qua. Mớ bên trái ngươi tùy tiện xử lý đi. Mớ bên phải, ngươi tự nghĩ cách giải quyết rồi ghi ra cho trẫm. Mai trẫm còn phải thượng triều, nhớ tranh thủ.”

Dương Dạ Lan: “…”

Y đi được vào bước, cũng tự cởi một lớp xiêm y đưa cho Lê tổng quản, ngoái đầu lại dặn: “Đừng làm quá sức nhé.”

Dương Dạ Lan: “…”

Mãi đến khi hồi thần, trong đầu nàng quả thực chỉ có thể tuôn ra ba chữ: Cẩu! Hoàng! Đế!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *