Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 14 – Chương 14

Lần trước nhập cung mang một thân bực tức, lần này bình tĩnh lại mới có dịp nhìn kỹ hơn. Tòa cung điện này đã phần nào bị tháng năm mài giũa, cũng đúng nước Thục lập quốc cũng đâu phải ngày một ngày hai, nhưng mà trông khắp nơi quanh đây, chỉ thấy thăng trầm không thấy già cỗi, từng tầng từng lớp gỗ mộc sơn son chạm trỗ đến tinh xảo, sáng bóng theo thời gian, có vài chỗ thiếp cả vàng ròng khảm cả ngọc quý, ánh nến sáng trưng rực rỡ cơ hồ lấp lóe hào quang chói mắt. Đây không phải lần đầu tiên Dương Dạ Lan đến những nơi có tính chất tương tự, nhưng không hiểu sao cảm xúc vẫn có hơi rung động.

Đi qua đại điện, Lê tổng quản đưa nàng đến Ngự thư phòng, vài vị đại thần nữa đã tụ tập từ sớm, hoặc là ba hai người cùng đứng, hoặc là im lặng đứng một mình. Khung cảnh bây giờ giống như là khung cảnh của một buổi chầu nhỏ. Dương Dạ Lan tuy đối với những đồng liêu này vẫn chưa quen mặt hết, nhưng những người hiện có mặt ở đây, nhận ra vài vị: đương triều nhất phẩm Thừa tướng Thư Tĩnh Dung, đương triều nhất phẩm Thái sư Nam Huyền Vũ, còn có tam phẩm Đô Ngự sử Lý Nghiêm, cùng hai người đang đứng cạnh y mà nàng chưa từng gặp qua. Tổng cộng có năm người.

Mà lúc này, Phong Cẩn Du đã từ lâu ngồi trên bảo tọa, hai mắt nhắm nghiền không nói tiếng nào, nghiêm nghị uy nghi, khác hẳn so với lần vừa rồi cùng hành động, tuy y phục vẫn chưa thay nhưng bây giờ đúng thật khiến người ta cảm giác được bá khí của bậc đế vương.

Sau khi Dương Dạ Lan vào điện, dường như cố tình chờ đợi, Phong Cẩn Du từ từ mở hai mắt ra. Cặp mắt ấy đen láy mà trong suốt cùng cực, hệt như tuyết từ đầm băng vạn năm biến thành, song lại có chút gì đó âm tà ủy dị. Sau khi mở mắt, y cư nhiên lại xếch miệng, mỉm cười, nói: “Ngươi đến rồi.”

Dương Dạ Lan cũng không thèm trốn tránh hơn chục con mắt đổ dồn về phía mình, khẽ cúi đầu trước đối phương, hành lễ: “Bệ hạ thiên tuế!”

Trong lòng nàng đã hiểu. Xem ra buổi chầu muộn này, không phải chỉ thảo luận về chuyện Thánh sống.

Thừa tướng Thư Tĩnh Dung hồ như cười nhạt một tiếng còn vị Thái sư kia vẫn đứng một mình, không có động tĩnh.

Một bên, ‘Chu Cẩm Vân’ à không, nên gọi là Kính vương Phong Cẩn Minh mới đúng, đã đi tới, đứng bên cạnh bảo tọa. Hắn cũng mặc một thân hắc phục, có điều hắc phục làm bằng gấm vóc, lại còn thêu hoa văn rất tinh, điệu bộ không nói cười tùy tiện như mấy lần trước, cũng không có đeo mặt nạ nữa, hướng Phong Cẩn Du thi lễ, rồi nói: “Bệ hạ, người bị trúng độc Mộng Trữ đều xử lý ổn thỏa.”

Phong Cẩn Du không lên tiếng ngược lại nhìn về hướng Dương Dạ Lan, khẽ nhướng mày.

Dương Dạ Lan bèn hỏi: “Kính vương điện hạ, xin hỏi người xử lý thế nào? Mộng Trữ trùng độc nếu không hóa giải triệt để, e rằng sẽ có hậu họa.”

Lời này không phải đe dọa hay kích động gì, chẳng qua là trùng độc cổ này, nếu không giải quyết triệt để thật, để nó ký sinh trên người ký chủ, thời gian càng lâu sẽ hút sạch huyết nhục linh khí, chết bấc đắc kỳ tử là chuyện bình thường, nghiêm trọng hơn lại càng khó nói, thê thảm không nỡ nhìn, như người chết đói vài năm, thi thể còng queo co quắp bốc mùi thối rửa. Đó là chưa kể trong thời gian độc bộc phát, nhẹ thì điên điên dại dại hành động kỳ quái, nặng có thể như dã thú, tổn hại nhân sinh. Hậu quả đâu có nhỏ.

Phong Cẩn Minh trả lời: “Trước tiên, tạm thời giữ bọn họ lại ở trong các hành xá, sau đó cử người truy tìm thân nhân, xác minh rõ tình hình bệnh trạng, cuối cùng người của Thái y viện sẽ đích thân đến lo việc thuốc thang. Dứt điểm hay không có Ngự y chuyên về y lý chịu trách nhiệm, Dương Ngự sử thấy bổn vương sắp xếp đã chu toàn?”

Này quả thật không có gì để bắt bẻ nữa.

Dương Dạ Lan bèn ho khan một tiếng: “Điện hạ quá lời, chu toàn, rất chu toàn a.”

Phong Cẩn Du hướng Dương Dạ Lan, nói: “Chắc hẳn Dương Ngự sử cũng biết, gọi ngươi lên đây là vì cái gì.”

Dương Dạ Lan đáp: “Hồi bệ hạ, vi thần, thực cũng đoán biết được đại khái. Hẳn là có liên quan đến chuyện Thánh sống lần này cùng với …. luận công ban thưởng?”

Nghe bốn chữ “luận công ban thưởng” sắc mặt Lý Nghiêm đứng gần đó thoáng hồ càng tái nhợt. Lại trông thấy hai người đứng cạnh bên, tuy mỗi người một vẻ nhưng lại là có cùng sắc diện với hắn ta.

Một trong hai viên quan kia nói: “Dương Ngự sử quả thực khiến người ta bất ngờ. Ngươi rốt cuộc lúc này còn đoán được bao nhiêu chuyện? Hay là nên nói ngươi tại sao đối với những chuyện liên quan lại tường tận như vậy?”

Dương Dạ Lan: “Đại nhân, ý đây là gì?”

Người kia: “Ngươi không phải suy đoán giỏi lắm sao? Vậy sao ngươi không thử đoán đi hỏi ta lại làm gì?!”

Giọng điệu này coi bộ đối với nàng hơi bất mãn, Dương Dạ Lan chẳng qua chỉ khẽ cười, không nói thêm.

Người kia lại nhìn tệ bên cạnh, cau có nói: “Ngươi còn không nói!”

Vị bên cạnh hắn liền khúm núm: “Bệ hạ, việc này, thần có thể giải thích.”

Phong Cẩn Du hơi nhướng mày: “Hửm?”

Viên quan kia: “Thái phi tuy rằng được tìm thấy ở ngoài cung, nhưng cũng không phải là không có khả năng có người đưa nàng ta đi? Nếu như đã có kẻ rắp tâm tính kế, sắp xếp chu toàn, vậy thì Nội vụ phủ, thần, cũng không có cách để lần ra manh mối. Huống hồ, đó đã là chuyện của mấy năm trước, lúc đó Thái phi đang bị giam trong lãnh cung, vốn không ai nghĩ tới … nghĩ tới ….”

Phong Cẩn Du: “Nghĩ tới trẫm lại muốn đón người về?”

Dừng một chút lại nói: “Hay là ngươi thấy kẻ nào đối với một người đã bị giam vào lãnh cung, đang sống sờ sờ nhưng lại bị coi như không tồn tại, có cái gì đáng lợi dụng, phải đưa đi?”

Vị kia bất quá bị hỏi ngược lại, trái lại không thể trả lời mà cái tên cau cau có có bên cạnh hắn cũng chỉ càng cau có.

Phong Cẩn Du cười nhạt, hướng Lý Nghiêm, hỏi: “Còn ngươi?”

Lý Nghiêm trầm mặc vốn lâu, nghe hỏi đến liền từ từ ngẩn mặt, đáp: “Thần, hổ thẹn, không biết.”

Phong Cẩn Du lại dời mắt sang Dương Dạ Lan, nói: “Ngươi nói.”

Dương Dạ Lan tất nhiên có cách trả lời, ung dung tâu: “Hồi bệ hạ, về việc này, có ba điểm. Thứ nhất, vì sao không phải ai khác lại là Thái phi? Sáu năm trước, Ly vương hỏa loạn thân vong, chết trong lúc phong quang vô hạn, hiển nhiên đổi với trần thế lưu luyến không dứt, mong vọng trở về, muốn lập một pháp đàn Chiêu Hồn thuật điều kiện cần đã có, còn điều kiện đủ chính là một người cùng huyết nhục thân sinh cam tâm tình nguyện vì Ly vương làm mọi chuyện, là mẫu thân của Ly vương, Thái phi nương nương. Mà Thái phi còn một điểm nữa đáng để nhắm tới chính là người là dưỡng mẫu của bệ hạ. Điểm này lại liên quan đến việc thứ hai. Nếu để bệ hạ biết được dưỡng mẫu của mình ấy vậy mà vẫn còn sống, nhưng lại hành xử không quang minh thậm chí phạm pháp, về công, sự việc liên quan đến tín ngưỡng của phần lớn bá tánh không thể dùng vũ lực can thiệp, về tư, bệ hạ niệm tình nghĩa trước đây ít nhiều cũng sẽ lưu ý tới. Cho nên hoặc là cử người thân cận bí mật giải quyết, hoặc là đích thân xử lý. Trường hợp thứ nhất, bá quan văn võ trong triều đều bị dọa một phen khiếp vía, không ai dám đi. Trường Lạc đạo quán kia lại quả thực quỷ dị, có thể như có như không ‘hạ sát’ hơn mười quan quân triều đình, hơn nữa một trong số đó lại là đại tướng quân thân tín của bệ hạ. Như vậy có thể nói kẻ đứng đằng sau là một phát hai nhạn, vừa ngang nhiên loại trừ người bên cạnh bệ hạ, vừa có thể buộc bệ hạ phải chọn trường hợp thứ hai. Mà việc bệ hạ đích thân đến đạo quán Trường Lạc, vậy việc kẻ đứng sau kia cần làm chỉ còn là bày sẵn mọi thứ chờ người tự chui vào bẫy thôi. Có điều, hắn có lẽ tính toán có hơi sơ suất một chút. Bởi vì trong triều đình không thiếu người thừa sức giải quyết chuyện này, chính là quá khinh người đi. Như Kính vương điện hạ chẳng hạn.”

Phong Cẩn Minh ngạc nhiên: “Liên quan gì ta?”

Dương Dạ Lan: “Điện hạ không phải lúc đầu là muốn thay bệ hạ đến Trường Lạc đạo quán đó sao? Nếu không phải vậy ngài cũng đâu cần cướp người từ trong tay của Lê tổng quản. Còn việc của hai lệnh bài kia, hẳn cũng do điện hạ sắp xếp, phòng tình huống khẩn cấp có thể chia ra hành động, tùy tiện nhập cung để điều động binh mã.”

Phong Cẩn Minh bị lật tẩy tại trận, nhưng cũng chỉ cười nhạt, nói: “Này lại là ngươi đoán?”

Dương Dạ Lan cười: “Gần như vậy, gần như vậy.”

Nàng vốn định nói ra câu: “Còn về nguyên nhân hẳn là muốn mượn chuyện này trả nốt khoản nợ trước đó.” Nhưng nghĩ lại đành nuốt ngược về bụng. Có lẽ câu này chỉ nên nói riêng với hắn.

Bỗng nhiên, Thừa tướng Thư Tĩnh Dung lên tiếng: “Vậy theo Dương Ngự sử, ai có thể làm nhưng việc này?”

Dương Dạ Lan hướng hắn trả lời: “Hồi thừa tướng, việc này lại liên quan đến điểm thứ ba, mà điểm thứ ba này cũng là câu hỏi. Ai đối với Ly vương cùng Thái phi thân thuộc nhất? Ai đối với bệ hạ bất mãn nhất? Và ai đối với Nội vụ phủ căm ghét nhất?”

Lý Nghiêm nghe nhắc đến ba chữ kia, khả kinh liền nhíu mày một cái, còn hai vị đứng bên cạnh cũng bắt đầu rục rịch:

“Này, ngươi nói vậy là có ý gì?”

Lý Nghiêm nói: “Hắn là đang nói giúp chúng ta.”

Dương Dạ Lan nói: “Thái phi mất tích lại dẫn đầu Trường Lạc đạo quán thánh sống làm phản nếu suy đến Nội vụ phủ quả thực không sai. Có điều, việc này ngẫm lại đối với Nội vụ phủ không có ích lợi. Bằng chứng là hai vị đại nhân đêm hôm khuya khoắc còn bị bắt đứng ở đây a. Chỉ là kế điệu hổ thôi.”

Thư Tĩnh Dung nói: “Nếu theo lời của Dương Ngự sử, quả thực có một người. Người này, đối với Ly vương, Thái phi từng có giao hảo, khá thân thiết. Lại đối với cái chết của Ly vương mà sinh lòng bất mãn với bệ hạ. Còn với phủ Nội vụ …. hơi khó nói. Thái sư thấy thế nào?”

Dương Dạ Lan thầm nghĩ: “Bệ hạ với cái chết của Ly vương có liên quan gì sao?”

Thái sư Nam Huyền Vũ bấy giờ mới động, vuốt nhẹ chòm râu bạc, nói: “Không phải không có khả năng.”

Thư Tĩnh Dung: “Vậy …. ”

Phong Cẩn Minh nói: “Hai vị đại nhân, lẽ nào đang nói đến tứ đệ?”

Tứ vương gia, Phong Cẩn Ngôn?

Thư Tĩnh Dung gật đầu: “Cũng chỉ là nghi ngờ. Dù gì hai năm trước, sau khi Vĩnh vương rời khỏi, Thái phi cũng trùng hợp mất tích. Huống hồ …… Dương Ngự sử, ngươi đối với Chiêu Hồn thuật kia thực có hiểu biết, vậy ngươi có biết thuật này là ở đâu khởi nguồn?”

Dương Dạ Lan: “Này …. theo như hạ quan đọc được trong cổ thư, hình như là ở viễn tây. Có điều …. ”

Thư Tĩnh Dung: “Có điều thế nào?”

Dương Dạ Lan: “Có điều, trùng độc Mộng Trữ, hình như …. cũng do dân du mục ở viễn tây sử dụng.”

Nói như vậy, lẽ nào thực sự có liên quan đến vị Vĩnh vương đang trấn thủ ở thành phía tây kia? Không phải đơn giản trùng hợp vậy đâu nhỉ?

Mà Phong Cẩn Du sắc diện trái lại càng trầm xuống, không nhận ra y là đang tức giận hay nghi ngờ hay gì khác, hoàn toàn không nhìn ra. Chỉ là Dương Dạ Lân bất giác cảm thấy, Phong Cẩn Du, y giống như không muốn tin chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *