Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 11 – Chương 11

Nói đến Trường Lạc đạo quán này, đường lên đấy còn đông hơn hoàng cung lễ hội. Tuy là ở trên một gọn đồi không quá cao, xung quanh tứ phía cũng toàn là cây với cây, nhưng trên cây dọc đường lại treo đầy lồng đèn sáng đỏ, trời tối thắp lên sáng trưng cũng rất đẹp mắt, chứng tỏ người làm chủ ở đây không phải là kiểu ‘ở ẩn’ không tranh thế sự bình thường, mà là ‘ở ẩn’ vì đam mê, ‘ở ẩn’ để làm nổi mình.

Kính vương người ta ‘cành vàng lá ngọc’ suốt đường leo một mạch từ chân đồi đến đỉnh đồi không nói lấy một tiếng, trong khi người bạn đồng hành của y, Dương Dạ Lan đi một lèo hết than trời “nóng bức khó chịu” tới trách đất “trơn trượt khó đi”, hết kêu la đói bụng đến đòi hỏi khát nước thật khiến Phong Cẩn Minh không biết làm sao thành thử chỉ im lặng đó để hắn muốn làm gì thì làm, còn mình cản trọng quan sát đánh giá xung quanh một vòng.

Dương Dạ Lan đột nhiên kéo tay áo y, nói: “Điện hạ, người tại sao lại muốn đến đây vậy?”

Phong Cẩn Minh: “Thích.”

“…” Dương Dạ Lan ho nhẹ: “Vậy .. điện hạ người có biết tại sao tại hạ lại đến đây không? Hoặc nói cách khác, tại sao không phải ai khác mà lại là tại hạ?”

Phong Cẩn Minh liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Hẳn do ngươi ăn ở tốt quá.”

“…” Dương Dạ Lan lần này có vẻ chột dạ, ho thêm mấy cái, nói: “Không dám không dám.” Dừng một chút lại nói: “Vậy điện hạ, người quan sát nãy giờ có phát hiện gì không?”

Phong Cẩn Minh cũng dừng lại, không nói gì chỉ nghiên đầu nhìn hắn, mà Dương Dạ Lan hình như hiểu ý, nhìn lại thân phận mình, liền cười cười, nói: “Haha, vừa khéo tại hạ cũng có vài phát hiện muốn cùng điện hạ tham luận.”

Phong Cẩn Minh cũng tò mò, tiểu tử kia suốt dọc đường ngoại trừ nó luôn miệng còn có thể phát hiện được được gì. Y thong thả chắp tay sau lưng, đi tiếp: “Nói nghe thử xem.”

Dương Dạ Lan liền đi theo y, nhưng chung quy vẫn giữ khoảng cách, nói: “Tại sao trên đường nãy giờ chỉ có mình chúng ta vậy?”

Phong Cẩn Minh cười nhạt: “Chúng ta không giống người bình thường nên đi đường đặc biệt. Quan sao có thể đi đường dân.”

Dương Dạ Lan: “Nói vậy cũng không phải, nhưng lúc này quả thật là phải. Tuy rằng chúng ta đi theo hướng dẫn của người dân nhưng chung quy vừa lúc bước vào đã bị ai đó phát giác rồi âm thầm giở trò. Theo như tại hạ thấy, con đường này là chuẩn bị sẵn cho những kẻ không bình thường như chúng ta đi. Hai bên hoa lệ như vậy, điện hạ, có phải mô phỏng theo một tập tục lễ hội nào đó trong hoàng thất không?”

Nghe hắn nói câu này, Phong Cẩn Minh quả có chút ngạc nhiên. Lần đầu gặp hắn đúng là có chút ấn tượng, nhưng mà lại không nghĩ tiểu tử này vừa mới nhìn vật đã đoán việc chính xác như vậy. Lại nghĩ đến lúc hắn phân tích cho ‘Chu Cẩm Vân’ nghe, đúng là “chỉ nghe nói” nhưng lại chính xác hơn gấp mấy lần những quan viên trước đó đi tới đi lui đích thân trải nghiệm. Thảo nào ‘Chu Cẩm Vân’ lại có vẻ hứng thú với hắn như vậy.

Phong Cẩn Minh nói: “Là lễ Trung thu. Theo lệ, tất cả hành lang, cung viện trong hoàng thành đều sẽ thắp đèn đỏ, đốt thiên đăng, các cung còn thi đấu bầu ra người có thiên đăng đẹp nhất, gọi sẽ là Thiên đăng quán chủ. Nhưng mà đã là chuyện của sáu năm trước.”

Dương Dạ Lan: “Vậy có liên quan gì đến vị Ly vương kia?”

Phong Cẩn Minh bước chậm, quả thực nên nghĩ thử xem tiểu tử này liệu có tin được không. Cuối cùng vẫn đem chuyện về Ly vương sáu năm trước từ từ kể cho hắn nghe.

Thì ra Thục quốc tiên đế năm xưa có tới bốn người con trai, lần lượt là Phong Cẩn Du, Phong Cẩn Dạ, Phong Cẩn Minh và Phong Cẩn Ngôn. Phong Cẩn Du là hoàng đế hiện tại, Phong Cẩn Dạ chính là Ly vương, còn cái vị Phong Cẩn Ngôn kia thì trấn thủ thành phía tây, nên tạm thời không nói tới.

Lúc tiên đế tại vị, người được sủng ái nhất trong bốn vị hoàng tử chính là Ly vương. Đơn giản bởi vì mẫu thân hắn là độc sủng ái phi của tiên đế. Tiên đế năm xưa không lập hậu, vậy nên vị nương nương nào có được tình cảm của đế vương cũng chính là sẽ có được quyền thế, mở ra hào quang cho con trai nàng ta. Ly vương năm xưa chính là ‘con thứ vẫn giữ phủ Đông’ *, không phải mẹ quý nhờ con mà mà con quý nhờ mẹ, tương lai đều được bày dọn sẵn, vô cùng rộng mở.

*phủ đông: Đông cung, Thái tử.

Nhưng mà có một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra, bất quá không chỉ chắn ngang con đường tương lại rộng mở kia mà còn trực tiếp làm sập đường luôn, chính là vào đêm Trung thu sáu năm trước, Đông cung phát ra một tiếng nổ rân trời, đột nhiên rực sáng. Cung viện đó bốc cháy ngùn ngụt nhìn từ xa quả thật như một khung thiên đăng khổng lồ đang gào thét bừng bừng với lửa vì rơi xuống đất.

Sau đêm ấy, Ly vương đoản mệnh thân vong. Vị quý phi kia đau phẫn cực độ, càng muốn tiên đế tróc tìm hung thủ phóng hỏa, đem hắn ra lăng trì xửa tội. Nhưng sau khi điều tra rõ ràng, làm gì có ai gọi là hung thủ. Căn bản chính là vị thái tử kia muốn thiên đăng của mình năm đó to hơn cùng lộng lẫy hơn nên đích thân ở trong Đông cung là một cái đồng lô thật lớn, mượn sức nóng của lò đẩy thiên đăng vừa to vừa nặng kia bay cao lên. Chỉ là lò đồng do thời gian nung luyện quá ngắn lại bị hối thúc hoàn công sử dụng, sau đó còn đốt ở nhiệt độ cao, biên độ lớn, thành thử ngoài ý muốn phát nổ vỡ toan, cuốn theo cả Đông cung chìm trong biển lửa. Lại nghe người đúc đồng khai bảo thái tử vì muốn làm đồng lô đã bất chấp thu thập đồng miếng ở Thục quốc, bắt dân phu trong thời gian ngắn phải chế luyện lò đồng, dân phu biết là khồn thể, sô lêb tiếng can ngăn bị thái tử một kiếm chém chết, số còn lại qua thực biết nguy hiểm nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm theo.

Tiên đế sau khi điều tra rõ đã phán xử đúng sai, không trách tội đám dân phu kia, tất cả là do thái tử tự làm tự chịu, đồng thời ra lệnh hủy luôn cái lễ hội kia, từ nay về sau không cần làm nữa.

Dương Dạ Lan nghe xong bèn hỏi: “Vậy còn vị quý phi kia?”

Phong Cẩn Minh: “Quý phi vẫn khăng khăng có người hãm hại, làm loạn hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng thất sủng bị tiên đế giam vào lãnh cung. Lúc đăng cơ, bệ hạ ban lệnh đại xá, đến lãnh cung thì nghe nói bà ta hai năm trước đã chêt rồi.”

Dương Dạ Lan ngạc nhiên: “Nghe nói?”

Phong Cẩn Minh: “Lãnh cung là nơi thế nào?”

Đúng. Lãnh cung là nơi thế nào? Người đã bị đưa vào đó còn có thể xem là người hay sao? Dù cho trước đây có thâu triệt đến đâu, một khi vào chỗ đó, định nghĩa chính là ba không: không ngóc đầu lên được, không phải là chính mình, không hề tồn tại. Vậy nên vị quý phi kia chết, người ta không quan tâm cũng không có gì lạ, đến cả xác nàng ta bị Nội vụ phủ ném đi đâu, xử lý thế nào cũng không ai nhắc tới.

Dương Dạ Lan tay xoa xoa cằm: “Vậy, bệ hạ là đã sắc phong vị thái tử kia là Ly vương?”

Phong Cẩn Minh: “Ùm. Ngươi đang nghĩ gì?”

Dương Dạ Lan vẫn không đổi tư thế, vừa đi vừa nói: “Tin đồn mà vụ Thánh sống tung ra liên quan đến Ly vương, vậy … có khi nào …. ”

Phong Cẩn Minh biết hắn đang nghĩ gì, bèn nói: “Không có khả năng. Thứ nhất, gia quyến của quý phi sớm đã vì quý phi thất sủng mà lụn tàn, hiện đang định cư ở một nơi thôn dã ngọai thành. Thứ hai, bản thân quý phi kia vốn không hề biết y thuật các thứ, càng xác định không thể trong một thời gian ngắn có thể chiêu triệu số lượng lớn tín đồ như vậy. Thứ ba, người cũng đã chết ba năm rồi.”

Dương Dạ Lan: “Giả chết không được sao?”

Phong Cẩn Minh: “Sống chiu nhũi giấu giếm thân phận không phải tác phong của nàng ta.”

Dương Dạ Lan cười: “Điện hạ hiểu người này thật nhỉ?”

Phong Cẩn Minh: “… Quý phi đó năm xưa từng nuôi dưỡng ta.”

Dương Dạ Lan đột nhiên dừng lại, nhìn y chằm chằm, nói: “Vậy tại sao đường đường nhất quốc chi quân lại giả danh người khác đích thân đến đây điều tra sự việc? Bệ hạ, người nói có đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *