Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 97 – Đi Qua Khu Vực Khác

Đường Vũ phát hiện dòng ý niệm ảnh hưởng lòng người này thực sự hơi giống trước đó khi còn ở chủ tinh, kỳ quái muốn liều mạng phổ biến tri thức về trà cho thế giới thú nhân, nếu không sẽ cảm thấy cực nôn nóng, nếu không có sau đó cậu phát hiện bất thường, hơn nữa Thái Cực bát quái đồ bị kích hoạt, cậu mới dần dần thoát khỏi cảm giác bị khống chế nhân tâm như thế.

Carl không có vận may như Đường Vũ, Carl phát hiện càng ngày càng khó chống cự, Đường Vũ nhìn nhìn hai gã tử sĩ, khẽ đề nghị, “Carl, nếu không anh vào trong vườn trà tùy thân của em trước đi”.

Carl lo lắng lắc đầu, “Anh lo lắng”.

“Hiện tại anh như thế này căn bản không có cách thuận lợi tới điểm ranh giới, có hai gã thú nhân và trùng vương ở đây, em rất an toàn, cùng lắm thì khi có nguy hiểm liền đi vào trong vườn trà”. Giọng điệu của Đường Vũ rất kiên định, Carl cũng quả thật không có tinh lực thuyết phục Đường Vũ, hiện tại tất cả lực chú ý của anh đều dùng chống lại dòng ý niệm khống chế lòng người kia, cho dù ở lại cũng chỉ là cản trở, vì thế ôm 3 bé cưng đi vào không gian.

Ba nhỏ một lớn đột nhiên biến mất, hai gã thú nhân tử sĩ rốt cục lộ ra biểu cảm ngoài mặt than, có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ là chợt lóe mà qua liền khôi phục bình tĩnh, trước đó bọn họ cũng đã yêu cầu không cần cư xử với Trà Trà Đường Vũ như người bình thường, hiện giờ lộ ra chiêu thức ấy hẳn là 1 trong những năng lực của cậu ta.

Thú nhân tử sĩ không có hỏi nên Đường Vũ tự nhiên không có khả năng nhàm chán giải thích, tốc độ đoàn người đi tới rất nhanh. Đại khái thật là do bá khí của trùng vương mập, lại có lẽ quái vật trong bí cảnh coi trùng vương như đồng loại của chúng nó, ngoại trừ 1 ít lần quái vật cường đại không cần mặt mũi lại đây khiêu khích, bị Đường Vũ và trùng vương béo liên thủ thoải mái giải quyết, hai cái thú nhân tử sĩ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, giống cái sẽ xuất hiện ở bên trong bí cảnh đã cực kỳ diệu rồi, nhưng mà người này là Trà Trà Đường Vũ thì việc không có khả năng cũng sẽ trở thành có thể, nhưng 1 giống cái có thể khống chế trùng tộc, thoải mái đánh thắng quái vật làm cho bọn họ tử thương nặng nề! Đây, đây thật sự là làm cho giống đực xấu hổ.

Hai thú nhân tử sĩ càng thêm khâm phục Carl, không hổ là con của vua lính đánh thuê gia tộc Quentin, có thể trở thành bầu bạn khế ước của giống cái lợi hại như vậy!

Sau khi Đường Vũ và trùng vương mập trải qua vài lần chiến đấu, dứt khoát quang minh chính đại ngồi ở trên lưng trùng vương mập lại mập thêm 1 vòng bay đi tới. Cơ giáp của thú nhân tử sĩ đã cực hư hỏng, miễn cưỡng còn có chút tác dụng bảo vệ, không có cách biến hóa thành giáp giáp phi hành, may mắn hiện tại tiểu mạp mạp có thể biến lớn lại có thể biến nhỏ, cực tiện lợi.

Đường Vũ ngồi ở trên lưng trùng sờ sờ cái đầu béo múp toàn thịt của trùng vương, thuận tay ném ra 1 nhánh cây trà, trùng vương mập lập tức hưng phấn tiếp được, đồng thời tốc độ bay nhanh hơn rất nhiều.

Bay trên bầu trời quả nhiên nhanh hơn nhiều so với đi bộ, nhiệt độ khắp khu vực màu đen khá cao, càng đi phía Đông Bắc thì nhiệt độ càng thấp, may mắn hiện giờ Đường Vũ có được lực lượng thần bí cường đại, chút thay đổi nhiệt độ ấy với cậu mà nói không đáng gì.

Đi tới phương hướng bị sương mù dày đặc bao phủ, trùng vương mập bay vào giữa lập tức liền mất cảm nhận phương hướng, thậm chí đều không thể phân rõ trời đất cao thấp và trái phải! Đường Vũ để trùng vương mập thử chậm rãi hạ xuống, may mắn mặt đất có tồn tại, nhưng là cũng đồng dạng bị sương mù dày đặc bao phủ, giơ tay không thấy năm ngón tay.

“Đoán chừng nơi này chính là khu vực ranh giới”. Đường Vũ thấy 2 thú nhân tử sĩ đã thoát khỏi ý niệm khống chế, liền thả Carl ra, nhưng để 3 bé con ở lại trong vườn trà.

Đã tới giờ ngủ trưa, dưới sự chỉ huy của bé hổ, 3 bé đã ngủ thành một đoàn, liền ngay cả trước đó Carl chết sống không muốn đi vào trong không gian lúc bị Đường Vũ đưa ra thì cư nhiên ngủ say tới ngay cả nước miếng đều chảy ra, hai ngày nay đều liều mạng chiến đấu, buổi tối còn ngủ không ngon, đi vào trong không gian tràn ngập mùi ma thực, rốt cục có thể thả lỏng, tên ngố Carl này ngủ cực ngon, hại Đường Vũ đều không nỡ đánh thức anh.

“Tỉnh, tỉnh, chúng ta tới điểm ranh giới khu vực rồi, anh có biết chút gì về nơi này không?”. Đường Vũ vỗ nhẹ nhẹ hai má của Carl, định đánh thức Carl, kết quả tên ngố này ngủ tới mơ hồ, thuận thế kéo cậu vào trong lòng, bắt đầu gặm cắn, hơn nữa tốc độ cởi đồ tuyệt đối điêu luyện, dưới tình huống cậu chưa kịp phản ứng đã lột cậu chỉ còn lại có cái quần, cái cổ trắng nõn bị hôn ra một đám dấu nhỏ hồng nhạt, hai thú một sâu bên cạnh nhìn mà hồn bay loạn.

“Carl!”. Đường Vũ sợ run cả người, vội vàng túm quần áo che ở trên người, đồng thời đạp Carl 1 chân, “Anh mau tỉnh táo lại! Nhìn chuyện tốt anh làm kìa!”. Nói xong nhanh chóng mặc quần áo áo lại, giọng nói có chút hổn hển.

Lúc Carl bị Đường Vũ vùng ra cũng đã tỉnh, cười hi ha, có chút đáng tiếc không đúng nơi, bóng đèn chung quanh rất nhiều rất sáng.

“Nơi này có chút giống khu vực bên cạnh mà tư liệu ghi lại, trước kia có thú nhân phụ trách bảo vệ người được chọn trong trong quá trình chạy thoát thân, đi vào khu vực bên cạnh, tuy rằng sau đó gã vẫn chết, nhưng trước khi chết miêu tả cảnh tượng kỳ lạ của khu vực bên cạnh cho người được chọn nghe, cho nên chỗ này có tư liệu ghi lại, nhưng chỉ như thế thôi”. Carl thấy Đường Vũ có dấu hiệu bão nổi thì nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói ra những thứ mà anh biết.

Quả nhiên Đường Vũ bắt đầu cân nhắc tình huống của khu vực bên cạnh này, muốn tìm ra cách có thể vượt qua. Nhưng cách này nếu dễ dàng có thể giải quyết như vậy thì cũng không nhiều năm qua như vậy, thú nhân vì tranh đoạt khu vực tốt của bí cảnh mà bốn phía nội đấu, làm cho trùng tộc dần dần chiếm lĩnh tinh cầu vốn là lãnh thổ của thú nhân.

“Mau nhìn! Đây là cái gì vậy!”. Thú nhân tử sĩ cụt tay gọi bọn Đường Vũ lại đây, mà cánh tay phải không có bị thương của gã đang ở cào cái gì đó ở trên mặt đất.

Khi Đường Vũ tới gần cẩn thận quan sát mới phát hiện bùn đất bên dưới chỗ này hình như có cái gì, vội vàng phủi ra mới phát hiện là thứ giống như chu sa* gì đó, trên mặt đất vẽ chỉ giới tinh tế, cậu quỳ rạp trên mặt đất đẩy bùn đất ra 1 chút, đường cong màu đỏ không biết là ai vẽ, cực dài, dọc theo đường thẳng màu đỏ, cậu cảm thấy tay của mình bởi vì gạt đất mà rách da, thắt lưng cũng bởi vì thời gian dài không nhúc nhích mà đau nhức không thôi, đường thẳng màu đỏ vẫn như là không có điểm cuối.

Đường Vũ không cam tâm từ bỏ như vậy, lại cùng đám người Carl bận rộn 1 hồi, cuối cùng đào ra 1 bộ đường cong màu đỏ, cậu bắt đầu kết nối các đường cong này ở trong đầu, thật giống như người mù sờ voi, chỉ có 1 bộ phận chỉ giới rất khó đoán đoán rốt cuộc là cái gì, cũng không biết có quan hệ gì với ranh giới khu vực.

Càng không ngừng cầm nhánh cây vẽ vẽ trên mặt đất, vẽ 1 bản đồ có đường cong đã biết, mà Carl chờ ở bên cạnh, nhàm chán cũng vẽ lung tung, 2 thú nhân tử sĩ khác và trùng vương mập lại tiếp tục cố gắng tìm ra càng nhiều chỉ giới màu đỏ.

Đường Vũ nghĩ tới có chút đau đầu, hướng phía Carl vặn vẹo thân mình một chút, kết quả nhìn thấy thứ Carl vẽ thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Carl! Anh sao lại biết thứ này?!”.

Carl nghi hoặc ngẩng đầu, “Biết cái gì? Em nói thứ anh vẽ hả? Không phải là em cũng đang vẽ sao, anh chỉ chồng chéo chúng cùng một chỗ thôi”.

Đường Vũ nghe vậy vội vàng đi tới trước mặt Carl, sau đó vây quanh bức tranh rồi đi 1 vòng, tán thưởng nói, “Thì ra là thế! Em biết cách đi qua các khu vực khác rồi!”. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *