Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 95 – Trùng Vương Uy Vũ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuy rằng bí cảnh mô phỏng địa cầu, nhưng thực tế chính là một cái trận pháp đạo gia cực khổng lồ. Sinh vật chăn nuôi nguy hiểm có thể kích phát tiềm năng của người được chọn, khi giết càng nhiều quái vật thì chúng nó cung cấp năng lượng cho người được chọn càng nhiều, kích phát quy tắc điều hòa cũng lại càng nhiều. Mà lực lượng này có thể vì 2 Lục Vũ sở dụng, cho tới khi thú nhân được chọn chết đi. Sự nhớ nhung xuyên thấu qua lối vào không gian liên hệ với 3 thú nhân bầu bạn hình thành ràng buộc mãnh liệt, thông qua trận pháp cường hóa, dần dần tích lũy tới trong phòng cỏ tranh.

Ông lão Hồ phục lẳng lặng ngồi ở trước bàn ẩm trà, quan sát tình huống thu thập năng lượng, từng đợt từng đợt năng lượng thật nhỏ tập trung từ bốn phương tám hướng, trong đó một cỗ to nhất làm cho ông lão cười tươi như hoa cúc. Còn có chưa tới 4 thành, quả nhiên Lục Long cùng bầu bạn của hắn là lực lượng quy tắc cường đại nhất, đoán chừng lúc này là có thể thu thập đầy đủ năng lượng!

Đường Vũ bị một đoàn lông xù gì đó làm cho mũi ngứa, hắt xì một cái rồi bừng tỉnh. Thì ra 3 bé con đã tỉnh rồi, liền ngay cả bé hổ luôn cuộn thành một đoàn cũng cực có tinh thần nằm sấp trên người cậu, cùng các anh em của nó cùng nhau làm ầm ĩ.

Đường Vũ xem giờ, cư nhiên đã sắp tới giữa trưa! Thời gian bên trong bí cảnh quý giá, đây thật sự là quá lãng phí. Đơn giản rửa mặt nếm qua cơm trưa sớm, vừa đút các con ăn no, cậu đang chuẩn bị đi ra, không ngờ 3 bé con ngốc ở trong không gian chán rồi, cắn quần áo của cậu không nhả, chết sống muốn đi theo ra khỏi không gian đi ra ngoài hóng gió.

“Không được! Các con phải nghe lời! Bên ngoài rất nguy hiểm!”. Đường Vũ nhíu mày từ chối, hơi hơi dùng sức dùng sức muốn túm tiểu thú ghé vào trên người chính mình a, kết quả túm con này ra thì con kia lại dính vào, túm con kia thì con này lại dính vô!

“Mama muốn nổi giận rồi đó! Mau buông ra!”. Hai tay Đường Vũ vòng trước ngực, sắc mặt trầm xuống. Ba bé con thấy thế lộ ra vẻ mặt do dự, trao đổi suy nghĩ, thảo luận nên nhả ra hay không.

Đúng lúc này 1 quả cầu nhỏ tròn vo màu xanh biếc lăn ra, Đường Vũ nghi hoặc nhìn quả cầu nhỏ, khi mới nhìn còn tưởng rằng là đá phỉ thúy màu xanh biếc linh tinh gì đó, kết quả nhìn kỹ mới phát hiện cư nhiên là trùng vương ve xanh bị cậu quên mất thật lâu!

Thời gian gần đây bận rộn, cậu cũng không đặc biệt chú ý chuyện trong không gian, tên ngốc này đi vào không gian lúc nào? Hơn nữa vườn trà tùy thân rõ ràng bài xích côn trùng như vậy,cư nhiên sẽ để cho tiểu mập mạp đi vào!

Tiểu mập mạp cũng không biết ngây người ở trong vườn trà tùy thân bao lâu, vốn thân thể khá mập thì bây giờ đã mập tới không đành lòng nhìn thẳng, giống như cái chân ngắn mập nhỏ của trùng tộc ve xanh cũng không chống đỡ được thân thể của nó, một đường lộn nhào qua bên người Đường Vũ, cố gắng quơ cánh nhỏ trong suốt duy trì cân bằng thân thể, sau đó vươn 1 tiểu móng vuốt túm túm quần áo của Đường Vũ, đôi mắt nhỏ ngập nước thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Đường Vũ, phát ra thanh âm van xin, “Chít chít!”.

“Mày vào đây từ lúc nào vậy!”. Đường Vũ dứt khoát ngồi ở trên ghế bên cạnh cái hồ, để 4 đứa kia xếp hàng ngồi chồm hổm ở trước mặt chính mình.

Nghe được câu hỏi của mama đại nhân thì bé gấu nâu không ngừng xoa xoa tay, chột dạ tới rụng lông, nhìn mà trong lòng Đường Vũ trợn trắng mắt, tật xấu rụng lông này như thế nào cũng di truyền từ papa gấu ngốc kia của nó vậy trời.

“Bé gấu, con nói!”. Chuyện bí cảnh làm cho bọn Đường Vũ còn chưa kịp đặt tên cho các bé cưng, hiện tại đều là dựa theo chủng tộc của bọn bọ kêu nhủ danh (tên ở nhà, bí danh, nickname).

Bé gấu ngựa sợ tới mức giật mình 1 cái, trực tiếp đứng thẳng lên, thân mình căng cứng, cái đuôi sau mông nhỏ không ngừng run run, nhưng miệng lại phát ra tiếng lo lắng giãy dụa “a a”.

Bé hổ nhàm chán vẫy cái đuôi, móng vuốt nhịn không được qua lại gảy trùng vương mập nhỏ, trùng vương bị gảy tới ánh mắt biến thành hình nhang mũi, nhưng không dám phản kháng tiểu bá vương này, quan trọng là….sau lưng tiểu bá vương này là 1 đại ma vương!

Mà bé sói trắng hoàn toàn giống chuyện gì cũng không xảy ra, ngồi ngay ngắn thẳng tắp, giống như quân khuyển, nhìn không chớp mắt.

Đường Vũ thấy phản ứng của 3 đứa con, khóe miệng nhếch lên, xem ra bé sói trắng lại là di truyền một mặt giảo hoạt từ papa, xúi giục bé gấu ngu ngốc kia làm chuyện tốt!

“Mama không thích trẻ con nói dối, nếu không nói thật, mama sẽ không cần con nữa, để con đi làm tiểu hùng nhà người khác!”. Đường Vũ cố ý đẩy đẩy bé gấu, cùng với kéo ra khoảng cách, tỏ vẻ chính mình không cần nó.

Kết quả bé gấu ngu ngốc này quả nhiên mắc mưu, lập tức nhào lên, dính sát vào bên chân Đường Vũ oa oa khóc lớn, đồng thời tiểu thịt trảo bị Đường Vũ nuôi béo múp còn chỉ vào chính mình, xem như thừa nhận lỗi lầm.

Đối với chỉ số thông minh của trẻ con thú nhân thì Đường Vũ quả thật rất bội phục, đáng tiếc bọn nó còn quá nhỏ, cho dù lớn nhanh hơn so với trẻ con ở địa cầu, hiện giờ mới mấy tháng tuổi cũng không có cách nói chuyện. Đường Vũ đoán chừng hẳn là lúc ấy sâu mập nhỏ trốn ở bọc nhỏ bên người của bé con nào đấy, bị cậu cùng nhau ném vào trong không gian.

Coi nó mập thành như vậy, Đường Vũ thật không biết nói cái gì cho phải, áy náy kéo trùng vương mập tới đây thật cũng có thể nhiều ít giúp đỡ chính mình một chút, nhưng mà, “Bên ngoài nguy hiểm, bé mập có thể, 3 đứa con không thể ra ngoài!”.

Nhóm thú con nghe vậy hoàn toàn nổi giận, vây quanh trùng vương mập “chuyền bóng” 1 trận, nhìn tư thế kia, đoán chừng không phải lần đầu tiên chơi.

“Chít chít!”. Trùng vương không phát uy coi nó là trùng bệnh à! Ở trước mặt Đường Vũ còn biểu hiện ra hành vi mất mặt như thế, chính là sẽ bị khinh bỉ mà vứt bỏ! Trùng vương mập cũng không ngốc, nó biết thái độ của Đường Vũ đối chính mình, vội vàng chộp lấy cơ hội vẫy vẫy cánh nhỏ bay tới không trung, còn đột nhiên run run một trận. Một con trùng vương mập khổng lồ to mập xuất hiện ở trong tầm mắt Đường Vũ!

Không ngờ tiểu mập mạp cư nhiên còn có thể biến lớn! Miệng trùng sắc bén kia và vuốt trùng đáng sợ cho thấy nó không phải dễ bị bắt nạt như vậy!

Trùng vương mập khổng lồ tránh đi 3 bé con đang ngồi trên mặt đất, hơi hơi nghiêng thân mình, ba con tiểu thú lập tức vui mừng bổ nhào vào trên lưng của trùng vương mập khổng lồ, sau đó bốn đôi mắt bóng loáng, ánh mắt ngập nước thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Đường Vũ, tản mát ra ánh sáng vô địch!

Đường Vũ bất đắc dĩ đỡ trán, “Được rồi, mama mang các con ra ngoài, bất quá mọi người phải nghe lời, bên ngoài cực nguy hiểm! Nếu các con ai chạy loạn, mama liền hoàn toàn bỏ phần điểm tâm ma thực của đứa đó!”.

Ba thú một trùng đồng thời làm ra thủ thế của quân nhân, đưa tiểu thịt móng vuốt lông xù của bọn nó vươn ra trước sau đó đấm lên bả vai của chính mình.

Thở dài, tuy rằng bên trong bí cảnh nguy hiểm, nhưng nếu có trùng vương mập che dấu, cậu hẳn là có thể trước khi nguy hiểm tới đưa các con về không gian, để bọn nó đi ra mở mang kiến thức cũng tốt.

Ra không gian, ba thú một trùng đồng thời phát ra tiếng hoan hô nho nhỏ, sau đó thành thành thật thật đi theo bên cạnh Đường Vũ, Đường Vũ gật gật đầu, “Đi thôi!”. Sau đó dẫn đầu đi tới hướng khu vực trung tâm.

Ba bé con và trùng vương mập đột nhiên xuất hiện, làm cho ông lão Hồ phục chặt chẽ giám thị trận pháp và tâm ma Lục Vũ đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Xem ra pháp bảo năm đó của Lục Long hẳn là đi theo bên người Đường Vũ!”. Tâm ma Lục Vũ lộ ra vẻ mặt tham lam, liếm khóe miệng nói.

“Nhưng mà chỉ là cái pháp bảo không hoàn chỉnh thôi, không phải năm đó ta đã dùng bộ phận chủ yếu của nó luyện chế pháp bảo trà kinh rồi sao? Có nó rồi mà ngươi còn để ý chút rác rưởi còn lại này sao?”. Ông lão Hồ phục cười nhạo.

“Không thể nói như vậy, dù sao cũng là tài liệu cấp bậc thần khí, ngươi xem không vừa mắt thì liền cho ta”. Tâm ma Lục Vũ cười khà khà.

Ông lão Hồ phục không nói gì, chính là trong lòng hừ lạnh, tới lúc đó đợi hắn thoát xác thành thần, thay thế Lục Long trở thành 1 tân đại thần mộc hệ, khi giơ tay nhấc chân là có thể sáng tạo tài liệu cấp bậc thần khí!

Đường Vũ mang theo 3 đứa con và tiểu mập mạp một đường đi tới nhanh như gió, không biết có phải hay không bởi vì bá khí của trùng vương ve xanh, hay là vận khí của 3 bé con bùng nổ, đi hơn 2 giờ mà cư nhiên không có một cái quái vật hoặc là trùng tộc tấn công bọn họ!

Nhóm nhóc con kia vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng nhìn nhiều rừng rậm nguyên thủy liền cảm thấy chán rồi, một đám xiêu vẹo ngã vào trên lưng trùng vương mập mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật, nhưng lại chết sống không muốn vào trong không gian, nhìn coi như an toàn, Đường Vũ cũng sẽ tùy bọn nó.

Lấy ra đồ ăn vặt cho bọn nó giết thời gian, Đường Vũ có loại cảm giác không chân thật là mang theo các con đi du xuân, không khỏi có chút dở khóc dở cười, đây chính là bí cảnh nguy hiểm chôn vùi không ít dũng sĩ thú nhân!

Ngay tại bầu không khí sung sướng và yên bình thì 1 con quái vật giống chó thật lớn xuất hiện ở trước mặt đám người Đường Vũ, ba con tiểu thú lập tức đứng ở trên lưng trùng vương mập, nhe răng nhếch miệng phát ra tiếng đe dọa “Grừ grừ” với quái vật. Trùng vương mập cũng nhanh chóng giơ lên vuốt trùng sắc bén đáng sợ, miệng trùng nhếch lên phát ra sóng siêu âm uy hiếp.

Đường Vũ lập tức chạy đến bên người bọn nhỏ, muốn ném bọn nó vào trong không gian, không ngờ một màn quỷ dị đã xảy ra.

Quái vật có chút giống chó địa ngục 3 đầu kia cư nhiên nghi hoặc nhìn nhìn trùng vương, nghiêng đầu giống như đang tự hỏi, sau đó cau mày dùng ánh mắt nhìn đồ ăn nhìn Đường Vũ và bọn bé con trên lưng trùng vương, lộ ra ánh mắt tiếc nuối, liền vẫy vẫy cái đuôi bỏ đi.

Nhìn theo quái vật chó 3 đầu vẫy cái đuôi rời đi, Đường Vũ cảm giác cái trán của chính mình tuyệt đối xuất hiện 3 đạo hắc tuyến*, nhịn không được vỗ vỗ trùng vương mập khổng lồ, chỉ vào bóng dáng của quái vật chó 3 đầu, “Thân thích của mày à?”.

Trùng vương mập khổng lồ vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối là lần đầu tiên đi vào bí cảnh! Nhưng thật ra 3 bé con rất hưng phấn! Móng vuốt nhỏ dùng sức vỗ phía sau lưng của trùng vương mập, “Graooo” hình như muốn đánh chết quái vật kia.

Đường Vũ vỗ 3 cái đầu nhỏ 3 phát, làm 3 bé con không biết trời cao đất rộng kia bớt hưng phấn, một đám lộ ra vẻ mặt tủi thân, cậu cố gắng không nhìn, “Đi! Đừng nhiều chuyện, chúng ta tiếp tục đi tới chỗ mục tiêu, tìm được papa các con rồi nói sau”.

Lời còn chưa dứt, đột nhiên bên cạnh truyền tới tiếng vang thật lớn, quái vật chó 3 đầu kia mới vừa bỏ đi cư nhiên bị người nào đó đánh bay trở về! Mà phương hướng ngã sấp xuống đúng là chỗ bọn Đường Vũ đang đứng!

“Mịa nó!”. Đường Vũ nhịn không được chửi thề, lệnh trùng vương mập lập tức mang theo 3 bé con bay lên không trung, duy trì khoảng cách an toàn, chính mình lại trốn một bên, nhìn xem rốt cuộc là ai ném rác rưởi mà không nhìn! Ném trúng trẻ con thì làm sao!

Kết quả 1 con gấu quen thuộc xuất hiện ở trong tầm nhìn của Đường Vũ, con gấu này thoạt nhìn có chút thê thảm, cơ giáp đã cực tàn tạ, hình như ở trong chiến đấu đã bị tàn phá liên tục, miễn cưỡng duy trì.

Con gấu khổng lồ phát ra rống giận rung trời, bên người chỉ còn lại có 2 con gấu bộ dáng thê thảm, Đường Vũ thấy thế cổ họng nghẹn lại, may mắn Carl còn sống!

Đường Vũ kích động chạy tới chỗ Carl, kết quả con gấu sát giận này cũng không thèm nhìn tới, cư nhiên phát động công kích xung mạch với chính mình! Cậu trợn trừng mắt, có chút không phản ứng kịp. Ba con tiểu thú trên bầu trời thấy thế phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lúc này Carl mới phản ứng lại, chính mình toàn lực công kích cư nhiên là Đường Vũ!

Nhưng lúc này đã không kịp thu hồi công kích!

“Không ——!”. Carl điên cuồng chạy tới chỗ Đường Vũ, nhưng như thế nào có thể chạy nhanh hơn công kích của chính mình chứ!

*hắc tuyến: là mấy cái đường sọc sọc trên mặt í

Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *