Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 84 – Tinh Cầu Xa Xôi

Bên trong vũ trụ đều không phải là một mảnh tối tăm, trời sao xa xa tương hổ phản chiếu nhiều điểm tinh quang (ánh sáng phát ra từ 1 ngôi sao),thoạt nhìn cực xinh đẹp. Một chiến hạm tinh tế loại tốc độ rất nhanh xuyên qua tinh vân (là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí helium và plasma – theo wikipedia) sao chổi sắc màu, hoàn toàn không có ý dừng lại ngắm cảnh đẹp hiếm thấy này.

Thai nhi hơn 8 tháng đã khá ổn định, tuy rằng du lịch tinh tế còn có chút nguy hiểm nhưng sẽ không làm cho người mang thai quá mức đau đớn. Đường Vũ chậm rãi mở to mắt, tạm thời không biết chính mình đang ở đâu, đột nhiên trí nhớ trở lại, cảnh tượng Carl lặng im rồi ngã xuống nháy mắt giống như bóp nghẹt cổ của cậu, làm cậu hô hấp khó khăn.

Gắt gao nắm chặt nắm tay, Đường Vũ cố gắng đè xuống lo lắng, tâm tình phẫn nộ nhìn kỹ chung quanh, căn phòng xa lạ và sao trời bên ngoài cấp tốc lui ra phía sau nói cho cậu biết nơi này không phải chiến hạm tiếp tế.

Carl không ở đây nhưng Đường Vũ có thể cảm giác được anh hẳn là không có chuyện gì, ít nhất hẳn là còn sống, cố gắng nhúc nhích thân mình của chính mình, cậu vịn vách tường dần dần đi tới cửa cách ly. Cửa tự nhiên là khóa chặt, cậu vô lực ngồi trên mặt đất, ba bào thai mang tới cho cậu gánh nặng quá lớn, thế cho nên cậu căn bản không có cách sử dụng lực lượng thần bí, lo lắng làm tổn thương tới sinh mệnh nhỏ yếu ớt trong bụng.

Nhưng mà thượng tá Simon không có để Đường Vũ chờ đợi lâu lắm, lúc cậu tỉnh lại thì Simon vốn đang điều khiển chiến hạm liền từ cameras theo dõi nhìn thấy được. Mở chế độ lái tự động, Simon đi tới mở cửa cách ly phòng ngủ ra.

Nhìn thấy Đường Vũ ngồi dưới đất thì thượng tá Simon nhíu nhíu mày, cúi người xuống nâng Đường Vũ lên, “Đừng ngồi dưới đất, rất lạnh, đối thai nhi không tốt. Tiểu giống cái các cậu, cũng đều không biết tự chăm sóc mình, cũng khó trách hiện tại tỉ lệ sinh đẻ càng ngày càng thấp”.

Đường Vũ lạnh lùng nhìn thượng tá Simon tự lẩm bẩm, nhưng không có từ chối hành vi đối phương nâng chính mình lên, nửa nằm trở lại trên giường, cậu không nói gì trực tiếp nhìn chằm chằm thượng tá Simon.

Simon hình như có chút bối rối, tay run lên tìm cái ghế ngồi xuống, muốn đốt 1 điếu xì gà, nhớ tới tình huống của Đường Vũ thì lại cất đi, ngơ ngác ngồi ở bên kia, nét mặt thay đổi rất nhiều mới ấp úng nói, “Rất xin lỗi……”.

“Carl không sao chứ?”. Đường Vũ căn bản không chấp nhận giải thích của Simon, chỉ lẳng lặng hỏi ra chuyện chính mình lo lắng nhất.

“Không sao, không sao hết, tôi vẫn không muốn đắc tội gia tộc Quentin, Carl chỉ ngủ 1 lát thôi”. Thượng tá Simon vội vàng vung vung tay, lúc này Đường Vũ mới phát hiện ông đã cởi bỏ đồng phục quân bộ, thay quần áo bình thường của người thường.

Đường Vũ hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn phẫn nộ muốn đánh người, “Vì sao ông phải bắt cóc tôi!”.

Đối với câu hỏi của Đường Vũ thì Simon giật giật môi, lắc đầu nói, “Bây giờ tôi còn chưa thể nói cho cậu, nhưng mà cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không làm hại cậu, cho nên cậu an tâm ở đây đi, ngày mai chúng ta có thể tới 1 tinh cầu xa xôi, tuy rằng các phương diện điều kiện ở đó khá kém nhưng vẫn là có thể ở lại”. Nói xong muốn đi ra, kết quả bị lời nói của Đường Vũ cản lại.

“Người thật sự phá hỏng khu hệ thống phòng ngự của chiến khu số 3 là ông”. Giọng nói là khẩu khí khẳng định, không phải nghi ngờ mà là khẳng định. Cậu vẫn không hiểu rõ, lúc trước thú nhân đáng khinh muốn kích động thú nhân cưỡng hiếp mình rốt cuộc là làm sao trốn tránh được nhiều người như vậy, thành công phá hỏng hệ thống phòng ngự? Thật sự không có ai giúp sao? Sau lại điều tra ra đám nằm vùng, cấp bậc rất thấp.

Simon liền giống như bị lời nói của Đường Vũ đâm vào người, vẻ mặt dữ tợn, “Không! Không phải tôi! Tôi không muốn! Nhưng tôi phải chấp hành mệnh lệnh! Không —— Tôi muốn chuộc lỗi! Tôi thật sự muốn chuộc lỗi! Đúng! Lúc trước cậu đưa ra phương pháp ly kỳ như vậy, là tôi, là tôi ủng hộ Courson! Bởi vì tôi muốn chuộc lỗi! Không —— thật sự không phải tôi hại chết bọn họ! Không phải!”.

Thượng tá Simon đột nhiên túm chặt lấy cánh tay của Đường Vũ, liều mạng gào thét lớn, dọa Đường Vũ tới nỗi sắc mặt khó coi, thật sợ ông ta sẽ làm bị thương tới bé con của cậu, mà cậu lại không thể vào đi vào vườn trà tùy thân, lối ra không gian là cùng 1 vị trí tọa độ khi cậu đi vào, nếu bây giờ đi vào không gian, cậu chỉ sợ sẽ bị lạc ở trong vũ trụ, không có quần áo vũ trụ, không có chiến hạm tinh tế, cậu chỉ có thể cả đời tránh ở trong không gian.

May mắn thượng tá Simon rất nhanh khôi phục lại bình thường, chỉ là trong ánh mắt của ông để lộ ra nỗi đau đớn vô cùng, “Rất xin lỗi, dọa tới cậu rồi, mấy bé con kia không sao chứ, tôi thật muốn nhìn tới bộ dáng chơi đùa của bọn nó, cũng không biết tôi còn có cơ hội có thể nhìn đến hay không…….”.

Đường Vũ lẳng lặng nhìn đối phương, “Ông làm việc cho Luke?”.

Thượng tá Simon sửa sang lại quần áo của chính mình, sống lưng rất thẳng tắp, hình như khôi phục thành bộ dáng ông già nho nhã trước đó, “Cậu không nên hỏi, nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi sẽ không thương tổn cậu”. Nói xong liền đi khỏi, 3 cánh cửa cách ly nhốt chặt Đường Vũ lại.

Đường Vũ nhìn từng cánh cửa cách ly rắn chắc nhốt cậu lại, liền từ bỏ ý định chạy trốn, sau khi cậu mang thai, tuy rằng có thể sử dụng lực lượng thần bí nhưng cậu có dự cảm hình như sẽ bởi vì lực lượng quá mức cường đại mà tổn thương tới bé con, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ (ko còn cách nào khác, cùng đường) thì cậu không dám sử dụng, hơn nữa cậu cũng sẽ không biết lái chiến hạm tinh tế, xem ra trước mắt thượng tá Simon cũng không định thương tổn chính mình, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

Kế tiếp khoảng hơn 20 giờ, ngoại trừ lúc chợp mắt nghỉ ngơi thì thượng tá Simon mang tới 3 lượt cơm, cái khác cũng không nói nhiều, cả chiến hạm tinh tế loại hình tốc độ hình như chỉ có hai người bọn họ và người máy phụ trợ.

Rất nhanh chiến hạm vừa vặn không hề tới gần mà chỉ là xa xa đi ngang qua tinh cầu có thể có người hoạt động, rốt cục bay tới 1 tinh cầu màu xanh biếc cực đẹp, khoảng cách ngày càng gần thì tinh cầu màu xanh biếc càng lúc càng lớn, dần dần xuất hiện cảm giác không trọng lực làm người ta khó chịu, Đường Vũ đau đớn ôm lấy bụng, sắc mặt trở nên càng tái nhợt.

Chờ tinh hạm dừng vững, thượng tá Simon tựa hồ đã sớm đoán trước sẽ có tình huống này, lập tức vọt vào ôm Đường Vũ đi tới 1 bệnh viện nhỏ. Nói là nhỏ cũng chỉ là cách nói tương đối mà thôi, dù sao nơi này thật sự rất lạc hậu so với bệnh viện xa hoa ở chủ tinh.

Tòa nhà dùng gạch từ xưa xây, người máy chung quanh hầu như đều là loại đào thải, thậm chí biển quảng cáo ven đường vẫn là 2D!

Tường ngoài của bệnh viện thoạt nhìn rất cũ kỹ, nhưng là đi tới bên trong vẫn là không hề ít thiết bị coi như tiên tiến. Thượng tá Simon đậu tinh hạm ở sân bay thuộc bệnh viện, đoán chừng chính là sợ tình trạng không trọng lực khi tinh hạm hạ cánh tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối thai nhi, nhưng ông lại phải đưa Đường Vũ trốn tới nơi gần như bị thú nhân chủ tinh quên đi này.

“Bác sĩ! Khám giùm cho con của tôi với, tôi mới vừa từ trong vũ trụ mang nó về sao Alar!”. Thượng tá Simon ôm Đường Vũ vọt vào bệnh viện, trực tiếp chen ngang tới chỗ đăng ký hô lớn, thú nhân cùng giống cái chung quanh vốn lộ ra vẻ bất mãn nhưng nhìn thấy là 1 dựng phu thoạt nhìn hình như tình huống rất gay go đều nhường đường cho Simon, vấn đề tỉ lệ sinh đẻ nghiêm trọng giảm xuống không riêng ở chủ tinh và mấy tinh cầu lớn phát triển, mà cho dù đây là khu xa xôi thì tình huống cũng cực nghiêm trọng.

Y tá chỗ đăng ký nhìn thấy tình huống của Đường Vũ thì trực tiếp gọi điện cho văn phòng bác sĩ, hơn nữa mở thông đạo màu xanh biếc, hết thảy vì giống cái đang mang thai, cho dù là tướng quân Hardman tới đây cũng phải đợi ở 1 bên!

Đường Vũ rất nhanh bị đưa vào phòng phẫu thuật, thượng tá Simon không ngờ tình huống của Đường Vũ còn nghiêm trọng hơn so với dự tính của ông, có thể bởi vì đối phương dù sao cũng là mang thai 3 đứa bé, nhưng nếu có thể lựa chọn một lần nữa thì ông vẫn là phải làm như vậy, nếu không cũng khó nói Đường Vũ có thể thành công sinh ra tiểu thú nhân này hay không.

Qua hơn 2 giờ, Đường Vũ cuối cùng bị đẩy ra, bụng của cậu vẫn to tướng, xem ra tiểu thú nhân hẳn là không có nguy hiểm, thượng tá Simon cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đi tới hỏi bác sĩ. “Xin hỏi tình hình của con tôi và cháu trai tôi như thế nào?”.

Bác sĩ tự nhiên đã biết Đường Vũ vì sao sẽ đau bụng, giận dữ trách thượng tá Simon, “Giống cái mang thai không thể du hành tinh tế, đây là thiết luật mà tất cả mọi người đều biết, ông thế nhưng còn đối đãi con của ông như vậy, có người làm cha nào như ông không?”. Nói xong trao đổi ánh mắt với thượng tá Simon, sau đó đi theo Đường Vũ tới phòng bệnh chuyên dùng cho dựng phu.

Thượng tá Simon làm bộ ra vẻ khúm núm, hình như có rất nhiều việc khó nói, lại không biết nói từ đâu, lại giống như cực lo lắng cho Đường Vũ, chỉ biết liều mạng gật đầu.

Phòng bệnh chuyên dụng của dựng phu thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng trang trí cực ấm áp, trên tường thậm chí còn dán nhiều áp phích lập thể tiểu thú nhân, tiểu giống cái, một đám thoạt nhìn cực đáng yêu.

Đường Vũ tỉnh lại liền trực tiếp nhìn thấy áp phích baby trên tường, hình như là người sói nhỏ, bề ngoài là con người nhưng có cái lổ tai và cái đuôi, đây là biểu hiện bên ngoài đặc biệt của tiểu thú nhân mới sinh ra 1 vài năm, mà cái lổ tai và cái đuôi khi có thể khống chế thành thạo thì có thể thấy được tiềm lực tương lai của thú nhân này, khống chế càng sớm thì tiềm lực càng lớn.

Thượng tá Simon hình như không có ở đây, mà cửa phòng bệnh cũng không có đóng lại, ông ta hình như rất yên tâm để cậu ở đây, chẳng lẽ đây là mục đích cuối cùng của đối phương? Đường Vũ chậm rãi đứng dậy, tay trái che bụng, cảm thụ được tiểu thú nhân trong bụng thỉnh thoảng máy thai, thoạt nhìn cảm giác vẫn là rất khỏe mạnh, cậu cuối cùng yên lòng. Thật cẩn thận đứng dậy xuống giường, bên giường cư nhiên đặt 1 cây gậy hình tam giác, hình như chuyên môn cho người mang thai sử dụng, Đường Vũ cầm nó lên, cây gậy lập tức vươn ra 1 bộ phận, nhẹ nhàng chống đỡ cái bụng quá nặng và phần eo vất vả của cậu, làm cho cậu khi đi đường thoải mái rất nhiều.

Đi ra khỏi phòng bệnh, cư nhiên liền nhìn thấy 1 dựng phu đang lẳng lặng ngồi phơi nắng dưới ánh mặt trời, cảm nhận được tầm mắt của Đường Vũ thì đối phương đáp lại bằng tươi cười hiền lành lễ phép, làm cho Đường Vũ tạm thời có chút không hiểu được ý tứ của thượng tá Simon.

Chậm rãi không mục đích đi tới, nơi này hình như rất giống địa cầu, không có công nghệ cao phát triển, khắp nơi không có thể thấy được cơ giáp tiên tiến, không có công trình kiến trúc cao ngất trong mây, đây hết thảy đối với thú nhân mà nói có thể sẽ cực cổ xưa nhưng đối với Đường Vũ mà nói lại quen thuộc làm cho cậu cảm thán.

Đột nhiên 1 tiểu thú nhân khóc ầm ĩ chạy tới, mắt thấy muốn đụng vào Đường Vũ, giống cái chung quanh nhìn thấy tình huống này phát ra kinh hô (tiếng la sợ hãi), mà 1 ít thú nhân đi theo giống cái chính mình tới đây vội vàng chạy tới muốn ngăn cản trận bi kịch này, nhưng dù sao mọi người cách quá xa mà tiểu thú nhân xuất hiện rất đột nhiên, mắt thấy bi kịch sẽ phát sinh.

Tiểu thú nhân khuôn mặt đầy nước mắt hình như cũng phát hiện tình huống nguy hiểm này, khoảnh khắc sắp đụng vào Đường Vũ thì chân sau dẫm 1 phát, trực tiếp lộn nhào xinh đẹp, phóng qua Đường Vũ!

Hết thảy phát sinh rất đột ngột, thậm chí Đường Vũ còn không có phản ứng kịp thì đã chấm dứt, tiểu thú nhân thấy chính mình gây ra tai họa thì tiếng khóc lớn hơn nữa, mà giống cái đuổi theo bé phát hiện con mình thiếu chút nữa đụng vào 1 dựng phu không tiện hành động thì tức giận tới tát nó 1 cái, làm tiểu thú nhân khóc oa oa.

Đường Vũ thấy thế chỉ có thể ngồi ở cái ghế bên cạnh chờ đối phương dạy dỗ con mình xong. Xem bé con kia vừa khóc vừa tò mò lén ngắm bụng của mình thì cậu vừa tức giận vừa tức cười. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *