Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 82 – Hàng Ngày Của Dựng Phu

Từ sau khi mang thai thì cả người Đường Vũ trở nên lười biếng, không biết có phải do thường xuyên uống trà hay không mà cậu không có mỏi mệt và tiều tụy như dựng phu bình thường, ngược lại khí sắc cả người vô cùng tốt, mỗi cử chỉ đều mang theo sự gợi cảm lúc trước không có, làm cho 3 thú nhân của cậu chịu đựng cực vất vả.

Trong 3 tháng đầu mang thai rất nguy hiểm, cuống rốn chưa ổn định, tuyệt đối không thể làm vận động trên giường, nhưng tháng 4 tới tháng 6 lại ngược lại, thai nhi đã ổn định, vận động thích hợp có lợi để papa thú nhân vì tiểu thú nhân bổ sung năng lượng, đề phòng tiểu thú nhân trong quá trình nhanh chóng lớn dần hấp thu quá nhiều năng lượng của cơ thể mẹ, làm cho cơ thể mẹ bị hao tổn nghiêm trọng.

Chuyện này đại khái đã trở thành bản năng của thú nhân, mặc dù Ares cũng không cảm thấy hứng thú kết hợp với giống cái bầu bạn của chính mình khi Đường Vũ mang thai thì cũng theo bản năng thông qua bộ vị kết hợp của 2 người đưa vào ma nguyên lực của chính mình, sau khi năng lượng đi vào trong cơ thể Đường Vũ thì lập tức bị bé hổ nhỏ hấp thu, bé hổ nhỏ thoạt nhìn càng khỏe mạnh.

Mà thú nguyên lực của Carl rót vào cũng bị bé gấu nhỏ kia hấp thu sạch sành sanh, đáng thương nhất chính là bé sói nhỏ co ở 1 bên, nhìn thấy 2 người anh em của mình được ma nguyên lực của papa bọn họ rột gửa, sảng khoái tới lầm bầm, mà chính mình lại nửa điểm năng lượng đều không có, trong lúc nhất thời rất tủi thân.

Tâm tình bé sói nhỏ khao khát thú nguyên lực của cha mình truyền tới trên người Đường Vũ, kết quả chính là làm cho cậu sinh ra cái loại khát vọng không thể kiềm chế này, hai chân gắt gao quấn lấy Carl, hai tay ôm chặt Ares, chỉ là cậu vẫn cảm giác chưa đủ như cũ, loại cảm xúc này làm cho cậu buồn bực cực kỳ, không hiểu làm sao hết.

“Còn muốn…….”. Đường Vũ vừa khóc vừa co rút cúc huyệt, phản ứng như vậy làm cho Carl và Ares vui sướng không thôi, nhưng bận tâm tới thân thể của Đường Vũ nên hai người bọn họ chỉ có thể từ từ làm, kết quả tự nhiên là bé gấu nhỏ, hổ nhỏ càng ăn càng no, bé sói nhỏ càng khổ sở buồn bực, Đường Vũ cũng càng khó thỏa mãn ác tính tuần hoàn.

Đây cũng là chuyện không có biện pháp, một hơi mang thai 3 đứa bé của 3 thú nhân dũng mãnh, căn bản không phải chuyện dành cho người làm mà! Courson đang bận làm việc nên không ở bên cạnh, Đường Vũ chỉ có thể vô lực nhẫn nại nức nở.

Mê loạn ở nông trường loại nhỏ đang tiếp tục, Courson tâm tình sung sướng xách hoa quả đi tới, lúc sắp tới cửa cách ly thì trong lòng bỗng nhiên truyền đến một cỗ xôn xao, anh nhướn nhướn mày, vốn tươi cười thoải mái tự do trở nên sâu hơn, khóe miệng lộ ra tươi cười xấu xa, ánh mắt liếc hoa quả trong tay, khụ khụ, xem ra hôm nay có thể cho tiểu giống cái của anh càng thêm thỏa mãn.

Cửa cách ly quét hình toàn thân của Courson, sau khi xác nhận thân phận đối phương mới mở ra, tầm mắt siêu cường của thú nhân làm cho anh thoải mái tìm được Đường Vũ và hai thú nhân ăn vụng kia.

Hình như cảm ứng được Courson đã tới nên Đường Vũ khát vọng nhìn chằm chằm Courson, làm cho sói đại nhân nháy mắt cảm thấy được quần của quân phục thật chật. Đi tới bên người Đường Vũ, tiểu giống cái đang bị Carl ôm ngồi ở trong lòng, Ares thì đang cày cấy trên người Đường Vũ, nhìn mà cổ họng Courson khô nóng, cười ngồi xổm xuống ôm Đường Vũ hơi mê mang hôn hôn lên mặt cậu, “Tiểu Vũ khát nước không? Anh mang hoa quả em thích ăn nhất tới!”. Nói xong lấy ra 1 trái cây rất giống trái chuối, đương nhiên tên của nó ở thế giới thú nhân cũng không kêu trái chuối, màu cũng cũng không phải màu vàng mà là màu hồng nhạt càng thêm dâm đãng.

Courson để Ares đi ra trước, sau đó lấy ra “trái chuối” màu hồng nhạt nhắm ngay hoa cúc của Đường Vũ, “Nào, mở miệng ra ăn đi”. (éc, a dùng toy với em nó à)

Hành vi của Courson làm cho Carl và Ares mắt sáng như đèn pha, từ nay về sau mở ra cánh cửa mới! (a lại dắt 2 đứa ngu vào đời rùi, sau nì khổ thân e Vũ)

Không biết qua bao lâu, chung quanh nông trại nhỏ rơi lả lả một đống trái cây, ánh mắt của Đường Vũ không có tiêu cự, tựa vào trên người Courson, không biết có phải ăn rất no hay không mà bụng cậu thoạt nhìn càng thêm nhô lên, bé sói nhỏ trong bụng rốt cục ăn no, cùng 2 anh em nhỏ của mình tựa vào ngủ cùng nhau, không hề làm ầm ĩ mẹ của bọn nó.

Bận tâm tới thân thể của Đường Vũ nên 3 thú nhân cũng không có đùa rất kịch liệt, coi như kiềm chế, cái gì cũng đều là làm từ từ, cảm giác thoải mái trước nay chưa có làm cho Đường Vũ chỉ biết nằm ngửa trên người 1 bầu bạn thú nhân hưởng thụ sự chăm sóc của 3 người.

Lúc 3 bé trong bụng “ăn uống no đủ” thì không hấp thu ma nguyên lực nữa, ma nguyên lực dư thừa thế nhưng bắt đầu sinh ra cộng hưởng với lực lượng thần bí trong cơ thể của Đường Vũ, 2 bên trộn lẫn vào nhau, lấy Thái Cực bát quái đồ làm trung tâm gắn bó bốn người thành 1 thể, lực lượng của bốn người chạy trao đổi trong cơ thể, rốt cục đạt tới điểm bão hòa cực hạn, kể cả Đường Vũ đang nằm trong lòng 1 bầu bạn thì 4 người biến mất ở giữa sân nông trường nhỏ!

Cảnh tượng thay đổi nháy mắt làm Courson, Carl và Ares lập tức khẩn trương tiến vào trạng thái chiến đấu, Courson thì bảo vệ Đường Vũ, Carl và Ares một trước một sau trông coi 2 hướng, phối hợp cực ăn ý, màn sương chung quanh nồng đậm năng lượng ma thực làm cho ba người không vui mừng mà kinh sợ, nơi này rốt cuộc là nơi nào?!

Đại khái đây là lần đầu tiên Đường Vũ bị động đi vào vườn trà tùy thân, hơn nữa nơi này trước đó vẫn từ chối người khác đi vào ngoại trừ Đường Vũ, giờ cư nhiên chủ động gọi cậu và ba thú nhân bầu bạn đi vào làm cho cậu cảm thấy rất kinh ngạc, “Không cần lo lắng, nơi này rất an toàn”. Cậu vươn tay trấn an sờ sờ lưng của Courson, đồng thời muốn Courson ôm cậu tới phòng tắm trong nhà trúc, hiện tại cậu chỉ cảm thấy có chút mệt, chân mềm nhũn không có cách tự mình bước đi.

Nghe được lời nói của Đường Vũ, nguy hiểm giải trừ, hơn nữa hoàn cảnh thay đổi mang tới kích thích, ba thú nhân trao đổi lẫn nhau ánh mắt tà ác, Carl dẫn đầu nhào qua, nháy mắt biến tiếng kháng nghị của Đường Vũ thành rên rỉ đứt quãng. Đường Vũ đã ngay cả nói cũng không muốn nói, trên đường cậu mệt tới ngủ mất, nhưng không bao lâu lúc tỉnh lại thì trong cơ thể vẫn có một cây lửa nóng gì đó như cũ, vào vào ra ra như là không có điểm cuối…….

Lũ dã thú nghẹn mấy tháng thông qua mấy tiết tấu chậm rãi trao đổi sâu, cuối cùng hoàn toàn thỏa mãn, tìm quần áo mặc cho Đường Vũ, để Ares lại trông coi tiểu giống cái, Courson và Carl đơn giản tuần tra chung quanh, khiếp sợ phát hiện nơi này cư nhiên nơi nơi là ma thực cao cấp, có chút thậm chí là ma thực thần cấp trong truyền thuyết, giống 1 đại thụ ma thực thật lớn! Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là ma thực cư nhiên giống thực vật bình thường sinh trưởng ở trong bùn đất!

Ngoại trừ điều này thì còn có rất nhiều thứ lộ ra mùi ma thực rõ ràng, nhưng lại là thực vật bọn họ hoàn toàn không biết, hết thảy của nơi này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Courson và Carl đối ma thực.

Nếu hoàn toàn phá vỡ thì cũng sẽ không sốt ruột biết rõ ràng, sau khi Courson và Carl xác định chung quanh quả thật cực an toàn thì trở về trong cái nhà duy nhất ở chung quanh, trang hoàng bên trong thoạt nhìn cực cổ xưa, hơn nữa phòng tắm ở nhà trúc cư nhiên vẫn là dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời, thông qua nhiệt năng đun nóng nước, mà thế giới thú nhân phổ biến trực tiếp chế tạo một đoàn chất lỏng kết dính, bao vây cơ thể người, vệ sinh thân thể, trong chất lỏng có thuốc vệ sinh vô hại đối cơ thể người, mọi người chỉ cần ngốc trong đoàn nước một hồi thì cả người sảng khoái sạch sẽ.

May mắn Courson cực bác học (thông thái học rộng), các loại tư liệu trong nhà cũng đầy đủ hết, hơn nữa thao tác loại bình nước nóng này cũng dễ, đơn giản sờ soạng một chút thì biết dùng như thế nào, sau khi thả đẩy 1 bồn nước ấm thì Courson bảo Carl ôm Đường Vũ nằm ở ghế dựa nghỉ ngơi lại đây.

Đường Vũ nhìn thấy Courson cư nhiên biết dùng bình nước nóng của địa cầu thì nhịn không được tấm tắc khen ngợi, cả người ngồi vào trong nước ấm, cảm giác thoải mái làm cho cậu thở dài ra tiếng, đã lâu không hưởng thụ ngâm tắm truyền thống, tuy rằng cách tắm rửa của thế giới thú nhân đơn giản mau lẹ, nhưng không thể thay thế được hưởng thụ tốt đẹp của ngâm tắm truyền thống, đây là thứ lũ dã thú vĩnh viễn không thể hiểu được.

Thấy Đường Vũ ngâm nước thoải mái, Courson nhìn hồ nhỏ bên cạnh nhà trúc, liền ngay cả hồ nước kia cũng có mùi ma thực nhàn nhạt, cảm giác cực mê người, “bùm” 1 tiếng, lang thú trực tiếp thú hóa nhảy vào trong hồ, mặt hồ lan tỏa từng gợn sóng.

Mà Carl chỉ nằm sấp bên hồ, vốc nước chuẩn bị lén uống, kết quả nghe được tiếng nhảy vào nước, phát hiện Courson cư nhiên trực tiếp nhảy vào trong nước ma thực lớn như vậy bơi lội, nhịn không được giơ chân, “A! Quá lãng phí! Tôi còn chưa uống mà!”.

Courson khinh bỉ nhìn Carl, chung quanh nhiều ma thực như vậy, rất rõ ràng chút mùi ma thực trong hồ nước là bị nhiễm phải, bình thường Đường Vũ cung cấp nhiều nước ma thực năng lượng thuần túy như vậy còn chưa đủ con gấu này uống à!

“Ha ha! Mau! Ném Ares vào trong hồ đi!”. Nằm ở trong bồn tắm lớn, xuyên thấu qua cửa sổ khóe mắt Đường Vũ nhìn tới con hổ tránh ở một bên, vội vàng chỉ vào đối phương hô to.

Carl động tác nhanh chóng ôm lấy Ares, sau đó mang theo hổ thú đáy mắt tràn đầy vẻ kháng cự trực tiếp nhảy vào trong hồ, bắn tung tóe một đống bọt nước lớn. Con hổ “ngao ô” 1 tiếng nháy mắt thú hóa, đại lão hổ vằn vàng ướt sũng như chuột lột, móng tay sắc nhọn trong bàn chân đều duỗi ra, tứ chi móng vuốt liều mạng quơ quào giãy dụa hướng về bờ hồ, nhưng bị con gấu dâm tiện bên cạnh chặt chẽ giữ chặt.

Không ngờ Ares cư nhiên sợ nước!

Da lông của con hổ bị ướt nhẹp nước dán tại trên người, vốn bộ lông xoã tung uy vũ của vua rừng rậm dính 1 đống nước, thú hình vốn gầy gò của Ares lộ ra, Đường Vũ cười tủm tỉm ghé vào trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Con hổ giãy dụa rất dữ, Carl dứt khoát cũng thú hóa thành gấu, vững vàng đứng ở trong nước, hùng trảo túm chắc da lông sau ót của Ares, đắc ý cười to. Ares thấy giãy thì dứt khoát từ bỏ, trực tiếp đánh nhau với con hổ ở trong nước.

Sói trắng tao nhã bên cạnh vốn hưởng thụ mùi ma thực tràn ngập trong nước bị ảnh hưởng tới, một cái sóng nước đánh qua, cả đầu sói đều chôn ở trong nước, thật vất vả trồi lên phì phì phun nước trong mũi ra, Courson bơi nhanh tới trên bờ, nhưng là ở dưới sóng nước thật lớn do 2 thú nhân làm ra thì bơi đi cũng không phải dễ dàng như vậy, bơi lội tao nhã biến thành quẫy đạp lung tung, Courson thật vất vả bò lên bờ, bộ dáng thoạt nhìn còn te tua hơn so với Ares! Con sói tru 1 tiếng, lang đại nhân chững chạc cũng nhịn không được gia nhập trận hỗn chiến này.

So sánh với bộ dáng 3 thú nhân chật vật da lông dính bệt lên người thì Đường Vũ thoạt nhìn cực thảnh thơi, không biết có phải do ở trong vườn trà tùy thân hay không, lại hoặc là trước đó 3 thú nhân quả thật rất chăm sóc cậu, sau khi ngâm nước đơn giản nghỉ ngơi một chút thì cậu đã có thể tự đi trên đôi chân của mình, đi tới bàn trà trước mặt, hơn nữa lấy ra bánh chè Phổ Nhỉ hảo hạng pha trà để phẩm trà, vừa thưởng thức đại chiến trong nước của gấu, hổ, sói.

Carl cuối cùng chơi đủ rồi, bỏ qua cho Ares đáng thương, Courson đã sớm nghĩ muốn đạp con tiện hùng kia mấy chân, 3 con dã thú rốt cục ngừng làm làm ầm ĩ, tới gần bờ hồ bị biến thành nơi nơi đều là nước.

Sau khi con hổ lên bờ, lão hổ vằn vàng lạnh run, cực đáng thương, nhìn tới Đường Vũ cách đó không xa thì “ô ô” một tiếng liền nhào tới cầu an ủi.

Đường Vũ lấy ra khăn tắm đã chuẩn bị tốt trước đó lau cho con hổ, Courson và Carl đã khôi phục hình người.

Cười để 2 thú nhân ngồi vào bên cạnh bàn trà, trong tay không ngừng gãi cằm Ares an ủi con hổ, biết bọn họ đối với nơi này có rất nhiều thắc mắc, “Đừng có gấp, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm”.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nói 1 xíu về thầy Ôn Nhạc và con báo nhà thầy.

Lúc dọn chén đũa Ôn Nhạc theo bản năng chuẩn bị hai bộ, chia tay lâu như vậy anh vẫn là không có thể thay đổi thói quen này, nhìn thấy chén đũa trong tay thì anh nâng tay che mắt lại, nước mắt không tiếng động rơi xuống…….

Ngoài cửa sổ, con báo đen vẫn nằm sấp trên thân cây lén ngắm trong phòng, nhìn thấy Ôn Nhạc khóc thì móng vuốt của con báo đen cắm thật sâu vào trong thân cây, nhánh cây vốn không rắn chắc lắm tràn đầy lổ nhỏ, rốt cục thân cây không thể chống đỡ trực tiếp gãy, con báo đen chuyên tâm nhìn lén giống cái không kịp phản ứng rơi xuống đất thật mạnh.

Ôn Nhạc nghe được tiếng vang thì đi tới bên cửa sổ, liền nhìn thấy cành cây gãy trên mặt đất và bóng dáng màu đen quen thuộc. Khóe miệng Ôn Nhạc hơi hơi nhếch lên. Nước mắt còn chưa khô thì trong ánh mắt tràn đầy vẻ tính kế và nhớ nhung. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *