Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 78 – Điều Chỉnh Thế Lực

Tin tức Đường Vũ và đám người Courson thoát hiểm từ công hội ma thực sư rất nhanh rơi vào tay nhà Garfield ở chủ tinh, có người vui mừng có người buồn. Cha Fawn và mẹ Mang Lâm của Courson cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Nhị gia gia của Courson cố gắng kéo ra tươi cười khó coi, nói vài câu không mặn không nhạt chúc mừng, liền kéo người trẻ tuổi da hơi trắng bên cạnh ông đi khỏi.

Mang Lâm mẹ của Courson nhìn thấy bóng dáng rời đi của đối phương thì hừ lạnh, “Không phải là giống cái của Locker thuận lợi sinh một tiểu thú nhân sao? Cư nhiên có ý tưởng nhúng tay vào nhà chính, lát nữa chờ Courson trở về, để nó nắm chắc thời gian chút, sinh một đứa con củng cố địa vị, nếu không có con thì vị trí người thừa kế thứ nhất ngồi không xong, sớm nói nó kết hôn sớm một chút nhưng nó lại không nghe! Nói cái gì đi lính đóng tại ngoài tinh cầu, không muốn làm lỡ thì giống cái người ta! Cũng không ngẫm lại xem nó bao nhiêu tuổi rồi! Không thừa dịp lúc tuổi trẻ tạp chất ma thực trong cơ thể ít, làm cho cơ hội thụ thai của giống cái lớn, nhanh chóng kết hôn, về sau tuổi càng lớn thì khả năng có con lại càng nhỏ!”.

Tộc trưởng đương nhiệm Fawn của gia tộc Garfield lắc đầu thở dài, “Việc này ép buộc không được, không riêng nhà của chúng ta, tám gia tộc ma thực khác cũng đều có vấn đề như vậy, từ nhỏ con của chín đại gia tộc ma thực chúng ta tiếp xúc sử dụng đẳng cấp ma thực cao hơn rất nhiều so với người bình thường, vấn đề người thừa kế đời sau coi như tốt, tình huống gia tộc khác càng nghiêm trọng, nghe nói hội nghị sự của người trong gia tộc Geogre đã hơn 50 năm không có trẻ con mới sinh, bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm người thừa kế thích hợp ở phân gia nhận làm con thừa tự. Mà tỉ lệ sinh đẻ của dân chúng càng thấp hơn, mấy cuộc chiến lớn gần đây đã chết nhiều thú nhân trẻ tuổi, đám người cục Xã Bảo sắp bị người nhà chiến sĩ hy sinh chỉnh điên rồi”.

Nói đến hy sinh thì tay của mẹ Courson run lên, chần chờ nói, “Nếu không……hãy để cho Courson trở về tiếp nhận sự vụ gia tộc, đừng ở quân bộ dốc sức làm nữa, rất nguy hiểm”.

Fawn khó khắn lắc đầu cự tuyệt, “Hiện tại chúng ta rất khó có đủ ma thực cao cấp, nếu không có Courson ở quân bộ phát triển cực tốt, làm [người kế nhiệm tướng quân] thì chúng ta đã sớm bị loại khỏi hàng ngũ chín đại gia tộc ma thực, trở thành thế lực tam lưu (đẳng cấp thấp), lại càng không có cơ hội tham dự cuộc tranh đấu cực khủng bố kia”.

Mang Lâm rất muốn nói mặc kệ, cho dù không thể tham dự, lấy thực lực của bọn họ, hiện tại cũng chỉ là tồn tại chim đầu đàn của công hội ma thực sư, nhưng ông chung quy là thân phận bầu bạn của tộc trưởng một đại gia tộc, bên trong dòng nước ngược không tiến thì lui, không tiếp tục kiên trì thì về sau danh hiệu Garfield này chỉ sợ sẽ biến mất vĩnh viễn, tám gia tộc khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua bản bí tịch ma thực trong tay bọn họ.

Courson vừa tắt thiết bị thông tin liên lạc cùng quân bộ thì cả người mệt mỏi nửa nằm trên bàn làm việc, mấy lần đại chiến trước đó trực tiếp diệt sạch hai chi đại quân trùng tộc gây uy hiếp lớn nhất cho thú nhân, chiến tích huy hoàng làm cho người ta líu lưỡi, công hội ma thực sư tận hết sức lực triển khai hoạt động, hy vọng có thể đề cao địa vị và quyền lực của anh trong quân bộ, nhưng trở ngại trùng trùng, anh cố gắng tới đến bây giờ cũng mới có danh hiệu trung úy.

Bất quá bổ nhiệm và đề bạt lần này cực thuận lợi, tướng quân Hardman cư nhiên chủ động đề xuất, không ít người bắt đầu đoán, đây là tín hiệu chính thức bắt đầu hợp tác công khai của tướng quân Hardman và công hội ma thực sư, trong ba thế lực cực mạnh có hai cái vứt bỏ gút mắt, cư nhiên bắt đầu liên thủ chèn ép tướng quân Luke, gia tộc khác không có dựa vào hai thế lực này và quân bộ trung lập e ngại không thôi, không rõ bọn họ vì sao phải phá hư cục diện thế chân vạc ba chân ổn định hiện giờ, chẳng lẽ bọn họ không e ngại cả thế lực sau khi gột rửa sẽ sinh ra rung chuyển và hiệu quả phản đối càng nhiều sao? Đây có chỗ tốt gì đối với bọn họ chứ?

Bỗng nhiên một đôi tay phủ tới trên vai hơi cứng ngắc của Courson, bắt đầu không nhẹ không nặng mát xa, chóp mũi tràn ngập mùi món ngon độc đáo mê muội rất mê người, nháy mắt anh cảm giác áp lực giảm rất nhiều, giang hai tay ôm cả người tiểu giống cái vào trong lòng, nhìn thấy người trước mắt này rõ ràng đều phải nhỏ gầy hơn so với phần lớn giống cái, mỗi khi gặp phải thời khắc mấu chốt vẫn có thể bộc phát ra khí tràng làm cho mọi người khiếp sợ làm cho người ta quên cậu thật ra còn một tuổi nữa mới chính thức trưởng thành, “Bận xong rồi à?”.

“Ừ, đều chỉnh sửa lại dạy cho lính đánh thuê của Malone, không ngờ bọn họ học rất nhanh”. Đường Vũ tựa đầu vào trên vai của Courson, lúc có lúc không thưởng thức đồng phục trung úy hơi lộn xộn của Courson, mấy ngày nay cậu đều vội vàng dạy công nghệ chế biến trà lài cho Malone, tuy rằng thẩm mỹ anh trai Malone của Carl hơi kỳ quái nhưng hiệu suất làm việc và năng lực vẫn khá xuất chúng, ngày hôm sau liền thông báo cho cậu là ma thực sư đã ngưng kết đủ Tuyết Áp Thanh, ngoài ra còn có một ít hồ tộc linh hoạt, miêu tộc thú nhân, đều là cực đáng tín nhiệm, “Courson, anh có để ý không?”. Cậu không có ưu tiên giao công nghệ chế biến lá trà cho gia tộc Garfield và công hội ma thực sư.

Courson nghe vậy thì cười ôm sát Đường Vũ, “Sẽ không, lựa chọn của em là chính xác. Gia tộc Quentin tự do ở ngoài vòng tranh đấu quyền lực, em lựa chọn bọn họ mới sẽ không bị lợi dụng, chỉ sợ bọn họ là thế lực duy nhất không để ý em là người có được năng lực thần kỳ mạnh mẽ này. Mà bên công hội ma thực sư đã có anh, em chỉ cần lợi dụng món ngon ma thực và lực ảnh hưởng tiếp tục hợp tác cùng bọn họ là được, bọn họ sẽ không lại gây khó dễ với em, mà bên tướng quân Hardman đã có Ares nên em cũng không cần lo lắng, trực tiếp không để ý tới ông ta là được, nếu em bằng lòng thì cũng có thể hợp tác cùng tướng quân Hardaman, ví dụ như tinh cầu vứt đi trước kia bị trùng tộc ngài chiếm lĩnh, anh biết em cảm thấy hứng thú đối thứ đó, nếu nghĩ muốn có được quyền khai phá thì phải thông qua hỗ trợ của tướng quân Hardman”.

Đường Vũ nghe vậy thì nhãn tình sáng lên, nhịn không được nhéo nhéo thịt trên má Courson, cười nói, “Theo lời anh vừa nói thì chẳng phải là mấy thế lực lớn đều để em dùng à, nghe lên giống như em rất lợi hại”.

Courson nâng tay cầm bàn tay loạn nắn trên mặt chính mình, để bên miệng hôn lên, “Tiểu Vũ nhà chúng ta vốn cũng rất lợi hại”.

Khóe miệng của Đường Vũ hơi hơi co quắp một chút, “Anh đừng dùng giọng điệu này nói chuyện, em đều nổi da gà hết rồi. Ăn trước một chút đồ ăn lót dạ đi, em còn phải mang một ít qua cho Carl và Ares, hai người bọn họ sáng sớm đã bị Phi Âu kéo đi tham gia cuộc so tài người số 1 của chiến khu số ba gì đó, cũng không trở về ăn cơm trưa”.

Nói tới cuộc thi đấu của thú nhân giành danh hiệu “người số 1 chiến khu” kia thì Courson cũng có chút dở khóc dở cười, mấy cuộc chiến tranh tinh tế gần đây, chiến khu số ba hoàn toàn nổi tiếng, vì cổ vũ cho chiến khu khác nên quyết định chọn ra ba chiến sĩ thú nhân vĩ đại quay một ít clip tuyên truyền, mà người đứng đầu còn có thể thân mật chụp ảnh chung cùng Trà Trà Đường Vũ, phần thưởng này đương nhiên là thượng tá Simon rốt cục hết khổ có thể quay về quân bộ ở chủ tinh tìm một phần công tác vừa có quyền vừa thoải mái tự mình đề xuất với Đường Vũ, cho tới nay Đường Vũ luôn được thượng tá Simon chăm sóc nên cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối, kết quả thú nhân vừa mới chấm dứt mấy cuộc đại chiến lại lần nữa sôi trào lên, một đám còn hưng phấn hơn so với tân binh thú nhân sắp ra chiến trường tiền tuyến.

Hiện tại thượng tá Simon chủ yếu ra lệnh tuyển chọn thi đấu, công tác khác gần như đều chuyển giao cho Courson, tuy rằng quân chức của Courson hơi thấp nhưng bối cảnh người ta thâm hậu không sánh được, chờ thượng tá Simon chính thức thuyên chuyển công tác thì người phụ trách cao nhất của chiến khu số ba sẽ là Courson.

Hôn Đường Vũ mấy cái, Courson mới lưu luyến không rời thả cậu đi, mà chính mình rõ ràng vẫn là người trẻ tuổi lại chỉ có thể tiếp tục vùi đầu xử lý văn kiện chồng chất như núi.

Đường Vũ một đường mỉm cười chào hỏi với người khác vừa đi tới khu huấn luyện chỗ sân thi đấu được dựng tạm thời, cười tới nỗi mặt sắp đơ luôn, may mắn hiện giờ mọi người đã quen với tồn tại của cậu, sẽ không lại hở ra là vây tới bên cạnh cậu, nếu không cậu chỉ có thể mỗi ngày buồn bã ở trong phòng.

So đấu vẫn đang tiếp tục, đúng lúc Ares và một người bạch hổ tộc (tộc hổ trắng) thú nhân, hai người đều là bộ dáng thú hóa, bên ngoài sân thi đấu mở ra màn phòng ngự ánh sáng cực mạnh, đề phòng thú nguyên lực lan đến chung quanh tạo thành thiệt hại. Đường Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra hình dáng thú hóa của Ares, đại lão hổ màu vàng sọc thoạt nhìn cực đẹp, mắt xanh lạnh như băng khi bị tình dục tràn ngập thoạt nhìn càng thêm mê người. Đối thủ của Ares là đại bạch hổ lớn tuổi, nhưng mà đối với thú nhân mà nói trên mười tuổi đều là thanh niên trai tráng chính trực, cơ thể lão hổ này sôi sục tràn ngập sức mạnh, hơn nữa cấp bậc thú võ giả cũng không thấp, đồng cấp với Ares nhưng vững chắc ổn định rất nhiều so với Ares, thú nguyên lực chất lượng rất cao và tinh thuần của Ares cũng không thể chiếm được tiện nghi, đánh nhau cũng ăn mệt mấy lần, Đường Vũ xem mà cực khẩn trương.

Carl nhìn thấy Đường Vũ tới thì lập tức vui vẻ chạy tới cầm hộp cơm, sau đó dẫn Đường Vũ tới vị trí ghế trên tốt nhất, vốn thú nhân ngồi ở bên này đều chủ động nhường chỗ, khiến Đường Vũ cảm thấy không hay lắm nhưng đối phương kiên trì nên cậu cũng đành ngồi xuống.

Đường Vũ nhẹ nhàng gõ trán Carl một chút, “Lần sau đừng tranh chỗ ngồi của người khác như vậy, chúng ta tùy tiện tìm vị trí ngồi là được”.

“He he”. Carl sờ sờ chỗ bị Đường Vũ gõ rồi ngây ngô cười, đáy mắt lộ ra quang mang của kẻ trộm tinh ranh, “Không sao hết, bên này vốn chính là đặc biệt dành riêng cho em, chỉ là trước đó em đều không có tới đây coi, bây giờ em tới thì mọi người đều vui mừng”. Nói xong cọ mặt qua trên gương mặt của Đường Vũ và lén hôn một cái, đưa tới các loại ánh mắt hâm mộ và ghen tị, oán hận chung quanh, làm cho Carl cảm thấy cực sảng khoái, ai kêu mấy người trước đó không tin tui là bầu bạn của Trà Trà, hừ, ngọt ngào cho mấy người coi! Nghĩ vậy, Carl không biết xấu hổ kéo cánh tay của Đường Vũ, hé miệng ý bảo đối phương đút cho mình.

Ngày thường Carl cũng thường xuyên thích được Đường Vũ đút đồ ăn cho nên cậu cũng không có cảm thấy kỳ quái, theo thói quen lấy ra bánh ngọt nhỏ vừa miệng Carl, nhét vào miệng gấu, lại rót một chén trà nóng cho Carl, làm Carl vui tới cười híp mắt, mà thú nhân chung quanh không ngừng lén nhìn bên này nghẹn một bụng máu.

Ares không có chú ý tới tình huống phía dưới, bạch hổ thú nhân trước mắt cực lợi hại, chiêu thức rất lão luyện, Ares bởi vì chiến đấu kịch liệt sảng khoái mà ánh mắt hưng phấn tỏa sáng, tuy rằng chính mình ở bên ngoài thoạt nhìn không bị thương gì nhưng thực tế anh đã sắp tèo, nhưng anh sẽ không dễ dàng nhận thua, lại một lần nữa tập trung thú nguyên lực.

Đúng lúc này bạch hổ thú nhân đột nhiên thay đổi hướng đi di chuyển tới sau lưng Ares rồi tấn công, mà Ares trùng hợp cũng lợi dụng thân thể linh hoạt của mình thay đổi chiêu thức xoay người, kết quả ngực trái của Ares đúng lúc trực tiếp tiếp xúc công kích mãnh liệt của bạch hổ thú nhân! Đòn nghiêm trọng thình lình xảy ra làm cho trái tim Ares chợt ngừng đập, đồng tử đột nhiên phóng đại.

Bạch hổ thú nhân cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, dù sao chỉ là so tài, không có khả năng xuống tay tới chỗ trí mạng của đối phương, sợ tới mức vội vàng dừng tay tiến lên đỡ lấy Ares.

Khi Ares bị công kích trí mạng thì Đường Vũ cũng cảm nhận đồng dạng nên sắc mặt trắng bệch, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa đỡ lấy ngực trái, mà cảm giác đau đớn ở ngực trái hình như kỳ thật còn có thể đổi vị trí, liền ngay cả bụng cũng đau theo!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nói một chút tới thầy Ôn Nhạc và con báo nhà thầy í.

Ôn Nhạc lẳng lặng nhìn bức ảnh thực thể, đáy mắt hiện lên bi thương, phẫn nộ và nhớ nhung…..Mấy ngày trước người yêu trong bức ảnh vừa mới đá anh, lý do là thích người khác, nghĩ vậy cảm giác cổ họng giống như bị bóp nghẹt rất khó chịu, anh xúc động xé nát bức ảnh, sau đó dựa vào ghế há miệng thở dốc, một lát sau vẫn là nhịn không được hai tay run rẩy nhặt từng mảnh giấy vụn lên, khắp mặt đều là nước mắt lạnh như băng.

Bên cạnh trường học chính là một bệnh viện, y tá giống cái đi tới y tá bên cạnh thì thầm, “Báo tộc thú nhân phòng bệnh số 7 thật đáng thương, nghe nói không bao giờ … nữa có thể biến trở về bộ dáng con người”.

“Đúng vậy anh ta luôn ngồi ở đối diện khoảng không trước cửa sổ phòng bệnh ngẩn người, cũng không ai tới thăm anh ta”. Hai gã y tá đi càng lúc càng xa, con báo đen trong miệng của bọn họ vẫn im lặng ngồi xổm trước cửa sổ như cũ…….. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *