Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 73 – Quyển Trà Kinh Bị Thiếu

Từ khi hỏa hạn trở thành lịch sử ở thê giới thú nhân thì phần lớn thú nhân không thấy nó ở trong cuộc sống, nhiều nhất là thư viện ghi chép lại tư liệu về ngọn lửa, hơn nữa các thú nhân trời sinh bài xích nó nên lại càng không mấy ai chú ý nó.

Không gian vì bọn Đường Vũ cung cấp chỗ tránh né tạm thời rộng khoảng 500 m2, ở giữa có núi nhỏ bao bọc, chung quanh có một ít cây cối thật lớn sinh trưởng lẻ loi tản mác, không có dấu vết trùng tộc gặm cắn qua, chung quanh đã có không ít thứ thượng vàng hạ cám, ví dụ như phần còn lại của chân tay đã bị cụt của trùng tộc, các loại lá cây, thậm chí còn có hài cốt của thú nhân đã chết!

“Nơi này……. Chẳng lẽ là là nơi trùng tộc ngài cung phụng sao?”. Đường Vũ nhìn thấy chung quanh giống nơi hiến tế ở địa cầu, nhịn không được suy đoán rồi nói, nhưng trùng tộc chỉ số thông minh cao tới nỗi hiểu được hiến tế làm cho cậu nổi lên 1 tầng da gà.

Courson nghi hoặc nhìn Đường Vũ, “Cung phụng? Em nói là chăn nuôi trùng tộc già yếu à?”.

Từ cung phụng ở thế giới thú nhân chính là đem đồ ăn ngon nhất cho người già, bọn họ không có tập quán và phong tục hiến tế, các thú nhân tôn sùng vũ lực, cảm thấy có thể thu hoạch đồ ăn là kết quả tự mình cố gắng, đều không phải là giống người địa cầu cho là thần ban cho như vậy.

Đường Vũ lắc đầu, đơn giản nói rõ ràng ý tứ của từ cung phụng, sau đó chỉ vào núi nhỏ bao quanh, “Nếu em đoán không sai thì nơi đó có thể tìm được thần của trùng tộc ngài”.

Carl dùng băng vải cầm máu quấn chân trái bị thương, vì đề phòng trong quá trình chuyển hóa hình thú và hình người làm bị thương nặng hơn, cũng sợ chung quanh có nguy hiểm không kịp thú hóa, anh không thể không vất vả dùng vuốt gấu xử lý miệng vết thương, nghe được lời của Đường Vũ thì vẻ mặt khinh bỉ. Nếu thần của trùng tộc ngài có thể bảo vệ chúng nó, ban đồ ăn cho chúng nó thì cũng sẽ không ngồi xem chúng nó bị ngọn lửa thiêu cháy”.

Đường Vũ nghe vậy thì cười cười, không có phản bác Carl, đây chỉ là suy đoán của cậu thôi, cầm ba lô phía sau ném cho Carl và mấy hùng tộc thú nhân may mắn còn sống sót, bên trong không ít thuốc chữa thương, các thú nhân chung quanh chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm miệng vết thương nên bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Trong các thú nhân thì móng vuốt của hùng tộc linh hoạt nhất, vốn công tác bôi thuốc nên để Đường Vũ làm, nhưng mà thời gian cấp bách, cậu phải mau chóng tìm ra vật chất duy trì khu vực này, nghĩ cách có thể duy trì nó hay không, bằng không lấy quy mô của trận hỏa hoạn này thì bọn họ sớm muộn gì vẫn là bị chết cháy.

Thật ra sau khi từ lúc cậu đi vào khu vực thần kỳ này núi nhỏ bao vây ở giữa đài hiến tế có thứ gì đó tản ra ý tứ hàm xúc mời gọi mãnh liệt, đây chính cuốn trà kinh mơ hồ kia sao? Tuy rằng Đường Vũ không cảm nhận thấy ác ý gì nhưng vẫn không dám tùy tiện tiến lên như cũ, tới gần một chút, trong đầu đang dùng tinh thần lực tiến hành thử câu thông.

Khi Đường Vũ đi tới chỗ núi nhỏ kia thì Courson gọi Carl cùng đi theo, mà Ares từ đầu đến cuối đều dùng cái đuôi cuốn cánh tay trái của Đường Vũ không buông.

Một người ba thú thận trọng chậm rãi đi qua, Courson cẩn thận tìm tòi nguy hiểm chung quanh có thể sẽ xuất hiện, Carl đi ở trước người Đường Vũ, nếu có nguy hiểm thì Carl sẽ là người đầu tiên chặn nó lại.

Rất nhanh bọn họ liền đi tới trước mặt núi nhỏ, 1 cái bàn rất lớn nhìn ra được chỉ dùng vuốt trùng để mài ra, mặt trên bày đầy thi thể các tộc, có trùng tộc có thú nhân, thậm chí còn có thi thể đồng tộc của trùng tộc ngài, tất cả đều chỉ còn xương trắng, thoạt nhìn hơi ghê tởm, có 1 chút mùi lạ.

Xương cốt này cũng không biết đã tồn tại bao lâu, cũng không có phong hoá*, ngược lại lộ sự sáng bóng của kim loại, không cần đụng vào cũng có thể cảm nhận được sự cứng rắn trong đó.

*Phong hóa: là quá trình phá hủy đá, đất và các khoáng vật chứa trong đó khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường không khí.

Trong đầu Đường Vũ tự dẫn dắt cậu tới phía trên của đài hiến tế, cao khoảng toà nhà 3 tầng, Ares trực tiếp dưới yêu cầu của cậu thay đổi trạng thái cơ giáp, ôm Đường Vũ bên ngoài cơ giáp bay lên đỉnh đài cao, Courson và Carl cũng đuổi theo, một cuốn sách có chút không hoàn hỉnh xuất hiện ở trước mặt bốn người, hô hấp của Courson đột nhiên dồn dập, vật mục tiêu lần này bọn họ nhiều lần trải qua ngàn vạn tìm kiếm ngay tại trước mắt!

《Trà kinh》của trà thánh Lục Vũ là chuyên học về trà đầu tiên của Đường Vũ ở địa cầu kiếp trước, tổng cộng chia làm ba cuốn thượng, trung, hạ và 10 phần. Phần 1 nói về nguồn gốc củatrà, phần 2+3+4+5+6 là ẩm trà, chính là nói cách sản xuất lá trà tới nghệ thuật uống trà, phần 7+8+9 là lược, nói chính là lịch sử của nơi sản xuất trà và các loại trà, cuối cùng là hình ảnh của lá trà.

Hơn bảy ngàn từ của trà kinh Đường Vũ thuộc nằm lòng, cuốn sách này không chỉ có có ý nghĩa về phương diện lá trà với cậu mà còn có quan hệ tới thân thế của cậu. Cậu là trẻ mồ côi, nghe nói khi bà nội viện trưởng nhặt được cậu thì bên người cậu ngoại trừ quần áo, chỉ có một cuốn trà kinh, chính là cuốn trong không gian của cậu, có thể là thân nhân của cha mẹ cậu, trà kinh bị đọc tới có chút cũ, lúc ấy còn có mùi trà nhàn nhạt, nhìn ra được từng có người rất thích cuốn sách về trà này.

Nhân quả luân hồi, Đường Vũ từng đặc biệt căm hận quyển sách kia dần dần lớn lên, thiên phú và yêu thích đối lá trà cũng lộ ra, cậu cũng có thể chậm rãi chấp nhận bản trà kinh này, đối với người nhà vứt bỏ chính mình cũng có thể cư xử bình thường.

Hiện giờ tại tiến trình lịch sử hoàn toàn không có sấm sét của thế giới thú nhân thấy được trà kinh giống y xì đúc, tâm tình của Đường Vũ rất phức tạp, chậm rãi vươn tay hướng trên đài hiến tế.

“Từ từ!”. Courson đột nhiên lên tiếng, thấy Đường Vũ nhìn lại đây thì lo lắng nói, “Phải cẩn thận”.

Đường Vũ cười gật gật đầu, động tác trên tay vẫn kiên định như cũ, khi ngón tay của cậu chạm tới trà kinh thì Thái Cực bát quái đồ trong đầu phát ra tín hiệu sung sướng, giống như gặp ông bạn già nhiều năm không thấy.

Thật cẩn thận cầm lấy trà kinh, cảm giác trong tay thật nặng nề, cũng không giống mấy chế phẩm giấy bình thường, bên ngoài trang sách có chút lạnh lẽo, sờ lên giống như mảnh kim loại, nhưng thoạt nhìn lại cảm thấy hoàn toàn là trang giấy, cực kỳ lạ.

Lật 1 tờ trà kinh xem thì trà lúc này Đường Vũ mới phát hiện thì ra cuốn sách này cũng không hoàn chỉnh, là trà kinh bị thiếu, chỉ có bảy tám phần nội dung, chữ viết là chữ Hán mà thú nhân không biết, nội dung nói đều là vị trí địa lý trên địa cầu, chính là bản trà kinh ở trên địa cầu!

Vật này vì sao sẽ xuất hiện ở trong này?!

Thời gian không cho phép Đường Vũ nghĩ nhiều, cậu cũng không có phát hiện lúc mình cầm cuốn trà kinh bị thiếu trong tay thì khu an toàn trong biển lửa xảy ra biến động rõ ràng, chỗ biên giới hình thành từng đạo gợn sóng lửa, may mắn các thú nhân ngồi ở vị trí bên trong, không có bị lan đến, nhưng biến hóa như vậy vẫn làm cho mọi người sợ hãi.

Lúc đọc xong trang cuối cùng thì Đường Vũ đóng sách lại, ngay tại khoảnh khắc đóng lại thì đột nhiên lấy trà kinh là trung tâm bùng lên quang mang chói mắt, trực tiếp bao phủ Đường Vũ và ba người Ares, Courson, Carl ở bên trong, hào quang cực êm dịu, cũng không có làm cho bốn người sinh ra cảm giác khó chịu, sau khi hào quang biến mất thì 1 ông lão áo trắng xuất hiện ở trước mắt đám người Đường Vũ!

Ông lão mặc áo dài rộng thùng thình của người Hồ, trong tay cầm ấm trà dịu dàng nhìn Đường Vũ, hình như đang mở miệng nói gì đó nhưng lại không nghe được thanh âm gì, ông lão nói xong thì bóng dáng cũng dần dần mờ đi, khi hết thảy khôi phục bình thường thì trà kinh trong tay cậu biến mất không thấy, trong lòng cậu cả kinh, lúc vội vàng muốn tìm kiếm thì trong đầu đột nhiên truyền đến cảm giác khác thường, lấy quyển trà kinh bị thiếu làm cầu nối, Thái Cực bát quái đồ cư nhiên hình thành liên hệ với vườn trà tùy thân của cậu!

*Người Hồ: các dân tộc phía Tây & Bắc Trung Quốc thời xưa. Tỉm hiểu thêm tại đây

Vốn là 2 thứ riêng biệt nay lại thông qua một cuốn sách thiếu hụt hình thành 1 thể thống nhất, lần đầu Đường Vũ cảm giác vô cùng rõ ràng tinh thần lực tràn ngập vườn trà tùy thân, cậu giống như là thần của cái thế giới kia, mỗi 1 hành động đều có thể khống chế tới chỗ nhỏ nhất! Mà vườn trà tùy thân do tâm tình của cậu mà thường xuyên bất ổn định cũng biến mất không thấy, nhìn kỹ từ dòng năng lượng chảy ra giữa vườn trà cư nhiên thông qua Thái Cực bát quái đồ hình thành trạng thái đối lưu*, lực lượng thần bí thường xuyên sẽ biến mất tăm bởi vậy mà ổn định lại!

* Đối lưu: Đối lưu là sự trao đổ nhiệt bằng các dòng vật chất chuyển động (chất lỏng, chất khí, hay plasma), xảy ra khi có chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng của chất lưu. Tìm hiểu thêm tại đây

Loại biến hóa này làm cho Đường Vũ cực kinh hỉ, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được bởi vì trà kinh không hoàn chỉnh nên đối lưu cũng không cực trôi chảy, giống thú nguyên lực nên lực lượng thần bí cũng không thể rời khỏi cơ thể, càng không thể giống ma nguyên lực có thể giúp chính mình ngưng kết ma thực, nhưng điều này cũng đã đủ rồi, cậu chân chính có thể khống chế sức mạnh cường đại!

Mà Courson, Carl và Ares sau khi Đường Vũ dung hợp cuốn trà kinh bị thiếu thì thú nguyên lực đột nhiên bị lực lượng xa lạ xung kích, đại lượng năng lượng bổ khuyết tiến vào, cơ hồ là mạnh mẽ trực tiếp kéo thú võ giả của 3 người cao lên mấy bậc!

Thực lực tăng trưởng thình lình xảy ra vốn làm cho ba thú nhân không thể chân chính thừa nhận, nhưng lấy Đường Vũ làm trung tâm, lực lượng của bốn người cư nhiên hình thành thông đạo nối liền lẫn nhau, tinh thần lực cường đại của Đường Vũ làm cho lực lượng cường đại không thể khống chế trong cơ thể 3 bầu bạn thú nhân của cậu ngoan ngoãn nghe lời.

Khi hết thảy trần ai lạc định* thì Courson đã là cao cấp thú võ giả cấp 7, Carl và Ares là trung cấp thú võ giả cấp 6! Rõ ràng đề cao 3 cấp bậc!

*trần ai lạc định (bụi trần lắng đọng) ý nói đã đến hồi kết thúc.

Bốn người từ không trung hạ xuống, Carl đi qua đi lại nắm chặt nắm tay cười hì hì liên tục, tuy rằng Ares mặt than nhưng chiến ý trong đáy mắt cực tràn đầy, nhìn ra được nếu không phải đang trong tình huống bất thường này thì khẳng định muốn hăng say đại chiến 1 hồi với Carl. Mà Courson lại có chút đăm chiêu nhắm mắt cảm thụ, đây là chỗ tốt mà “thần khí” mang tới sao?

Đám cháy vẫn cố gắng cắn nuốt hết thảy thứ có thể thiêu đốt như cũ, lúc này diện tích của khu vực an toàn đã rút nhỏ một nửa, các thú nhân đã xê dịch tới gần bàn hiến tế, bọn họ cũng không có phát hiện khác thường vừa rồi của bốn người Đường Vũ.

Ở trong mắt mọi người chỉ không hiểu bọn họ sao lại ngốc sửng sờ ở không trung thôi, dường như chỉ có 4 người bọn họ mới có thể nhìn thấy ánh sáng thần kỳ này cùng ông lão Hồ phục.

Phi Âu nhìn thấy bọn Đường Vũ rốt cục ngừng ngẩn người thì lo lắng kêu lên, “Làm sao bây giờ? Ngọn lửa càng ngày càng gần! Nhưng chỗ rách nát này ngay cả nơi trốn tránh đều không có!”.

Đường Vũ cũng biết thật đau đầu, trước đó cậu còn tưởng rằng chỗ này có liên quan tới cuốn trà kinh thiếu hụt kia, nhưng sau khi dung hợp cậu mới biết được chỗ này tồn tại là có nguyên nhân khác, thật ra cũng có chút liên quan tới cuốn trà kinh bị thiếu kia, bởi vậy cậu mới có thể từ điểm liên hệ ấy tìm được chỗ này cung cấp chỗ tránh né tạm thời cho các thú nhân. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *