Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 66 – Khao Thằng Nhóc Gấu

Sau khi chiến sĩ thú nhân đi tới chiến khu số 3 nghe nói Trà Trà ở đây thì đều ảo tưởng có thể tiếp xúc gần gũi giống cái thần kỳ này, ảo tưởng chính mình tiếp cận, đi theo bên cạnh, đối phương nếu không hợp ý mình kết làm bạn lữ thì ít nhất có thể tùy tiện chỉ đạo vài câu, cho chút nước ma thực và vân vân liền giàu to.

Đối với hành vi Carl thường xuyên nói Trà Trà là giống cái của mình thì bề ngoài mọi người cười nhạo nhưng đáy lòng vẫn có chút hâm mộ, dù sao thú nhân độc thân nào chưa từng có giấc mộng này chứ nhưng bọn họ không có can đảm nói ra như Carl. Nhưng mà bây giờ rốt cuộc là trạng huống gì chứ? Chẳng lẽ Carl thật là bầu bạn hùng tộc thú nhân kia của Trà trà sao? Carl không có khoác lác?

Các chiến sĩ thú nhân đồng thời cùng Carl nhập ngũ đi lính hoàn toàn trợn tròn mắt, nhất là thú nhân hùng tộc Phi Âu tự xưng là anh em tốt của Carl, trực tiếp cứng ngắc ở tại chỗ duy trì động tác kéo người ban nãy.

Sau khi Đường Vũ leo xuống khỏi lưng hổ thì đứng ở tại chỗ, thân thể cậu vẫn mềm nhũn không chịu nổi, nhúc nhích sẽ bại lộ nên dứt khoát chờ con gấu đi tới chỗ mình. Tên ngốc Carl này quả nhiên không làm cho cậu thất vọng, nhìn thấy cậu thì nháy mắt vọt tới, chỉ có vài bước chân lại có thể còn tăng tốc chạy! Ở trong mắt cậu thì Carl tựa như chiếc xe đua khủng đang thi đấu, nhìn thấy có chút khủng bố.

Không đợi Đường Vũ phản ứng thì đột nhiên trời đất quay cuồng, cậu bị Carl trực tiếp bế lên, mùi hương quen thuộc của con gấu lao thẳng tới chóp mũi, cậu vòng tay ôm lấy Carl, nhịn không được thở dài, “Em rất nhớ anh…….”.

Tại giây phút này Carl cảm giác tủi thân bị chịu trước đó không là gì hết, ôm tiểu giống cái cọ tới cọ lui trong ánh mắt hâm mộ ghen tị oán hận của tất cả thú nhân, “Anh cũng vậy, mỗi ngày anh đều nhớ tới em!”. Nói xong cư nhiên chủ động ôm Đường Vũ gặm gặm, đây chính là chuyện Carl đã ảo tưởng rất lâu rồi, tuy rằng khi làm có chút thấp thỏm, nhưng thấy Đường Vũ chỉ sửng sốt một chút thì người mềm nhũn, cả người Carl đều sôi trào!

Các thú nhân bên cạnh thấy cảnh tượng như vậy thì ghen tị tới phát điên, một đám siết chặt nắm tay nghĩ muốn cho con tiện hùng đang chìm trong ân ái này 1 giáo huấn khó quên, bất quá Trà Trà đang ở đây nên vẫn để sau có thời gian thì “dạy dỗ dạy dỗ”! Hừ hừ!

Courson ho nhẹ một tiếng, con gấu kia hôn tới quên mình kia hoàn toàn không phản ứng, lại tăng thêm vài cái tiếng ho khan vẫn là không phản ứng, dứt khoát đi lên trước trực tiếp đoạt lấy Đường Vũ bị hôn tới cả người không có sức lực ôm vào trong ngực, vẻ mặt bình tĩnh đối mặt Carl đang bất mãn hiện hết lên mặt, “Làm thủ tục nhận chỗ trước đi!”.

Carl nghe vậy cướp lấy tài liệu, nhanh chóng chạy đến chỗ đăng ký tin tức, vẻ mặt hung hãn nói với nhân viên ghi chép, “Nhanh lên! Tôi đang gấp lắm!”.

Nhân viên ghi chép dùng nghiệp vụ làm việc hiệu quả nhất nhập tin tức của Carl vào giấy tờ nhận chỗ ở, một hai phút sau thì con gấu Carl đắc ý chạy về, một phen cướp lại Đường Vũ rồi đi ra ngoài, Ares nhìn nhìn Courson còn đang bận bịu, lại nhìn Carl và Đường Vũ thì vội vàng đi theo bọn họ.

Sau khi Carl đi khỏi đó thì cả khu an trí lâm thời hoàn toàn bùng nổ, vẻ mặt mọi người không thể tin được, không ngờ những lời hùng tộc thú nhân kia ba hoa đều là sự thật! Carl thật là bầu bạn khế ước của Trà Trà! Giữa chúc phúc của mọi người thì vẻ mặt Phi Âu ngoạn mục nhất, xong đời rồi, anh cư nhiên làm trò trước mặt đứa con của vua lính đánh thuê muốn bầu bạn khế ước của Carl!

Courson bất đất dĩ lắc đầu, con gấu thích gây họa này quả nhiên làm ra ầm ĩ lớn như vậy, không khó tưởng tượng con gấu và con hổ châu đầu với nhau thì kế tiếp sẽ tưng bừng bao nhiêu! Ngẫm lại Courson liền cảm thấy thật đau đầu.

Đường Vũ đã lâu lắm không được Carl ôm như vậy rồi, tuy rằng động tác này làm cậu có chút khó chịu, nhưng cảm giác quen thuộc mà nhớ nhung làm cho cậu cũng không có giãy dụa kháng nghị. Còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu gặp Carl, con gấu thô lỗ này chính là ôm cậu như vậy đi bệnh viện, lúc sau làm tổ ở nhà cậu ngủ nghỉ trên mặt đất, chính là sợ cậu bị thương không có thức ăn để ăn.

Khi Đường Vũ nhớ lại cảnh tượng hai người ở chung trước đó, Carl đột nhiên ngừng lại, thanh âm hơi ngượng ngùng vang lên, “Vậy chúng ta đi đâu? Vừa rồi anh không nhớ đường lắm…….”.

Toàn bộ không khí tốt đẹp khi gặp nhau bị đập tan, con gấu Carl không hổ là con gấu Carl, “Tới phòng em trước đi”. Nói xong giúp Carl chỉ đường.

Khi Carl cho rằng mình rốt cục có thể ở chung một mình với giống cái mong nhớ ngày đêm thì con hổ mặt than chẳng những mắt mù một đường đi theo mà còn cư nhiên chen vào phòng nằm sấp trên mặt đất, cái đuôi thảnh thơi vẫy qua vẫy lại, hoàn toàn không nhìn ám chỉ Carl nháy mắt ra hiệu!

Carl đành phải không nhìn con hổ bóng đèn kia, ngồi ở trên giường ôm Đường Vũ vào trong ngực cọ tới cọ lui, “Ô ô, tiểu Vũ, đã lâu không gặp, mỗi ngày anh đều nhớ tới em, sớm biết rằng em ở chiến khu số 3 thì anh sớm nghĩ cách được điều tới đây. Nghe nói chiến khu số 3 bị trùng tộc ve xanh đánh lén bao vây, em có bị thương không? Sao em lại chạy tới chiến trường, nơi này rất nguy hiểm, em có biết không!”.

Đường Vũ sờ sờ hai má của con gấu, cười cắt đứt lời nói của Carl, “Em không phải không bị gì sao, có Ares và Courson ở đây, bọn họ sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu”. Con hổ bên cạnh rất phối hợp gật gật đầu.

Nhắc tới 2 người này thì cái mũi của Carl bị kích thích một chút, lúc này mới ý thức được trên người tiểu giống cái trong lòng cư nhiên tràn đầy hương vị mãnh liệt của Ares và Courson, “Tiểu Vũ! Em cùng Ares và Courson đã……phát sinh quan hệ?”. Trong giọng nói tràn đầy tủi thân, tuy rằng là hình người nhưng lỗ tai gấu trên đầu giống như cũng cụp xuống.

Sắc mặt Đường Vũ ngưng đọng, có chút xấu hổ và thẹn thùng, nhưng là chuyện này cũng không cần phải giấu Carl, vì thế gật đầu nói, “Ừ, em…….”. Nhưng chưa nới xong thì đột nhiên chính mình liền bị một cái bóng thật lớn bao phủ, Carl đặt cậu ở trên giường rồi đè lên, may mắn con gấu này còn nhớ rõ cân nặng cơ thể của chính mình cho nên cũng không phải hoàn toàn đè lên trên người cậu.

“Anh cũng muốn!”. Carl 1 đạp đá văng con hổ vằn vàng sáp tới, động tác nhanh chóng trực tiếp cởi quần áo của Đường Vũ và mình ra, khi Đường Vũ còn chưa phản ứng kịp thì hai người đã dán sát vào nhau rồi.

Dấu vết rõ rệt trên người Đường Vũ bị Couson và Ares lưu lại hiện ra trước mặt Carl, con gấu phát ra tiếng kêu bi thương “a ô”, Đường Vũ vốn muốn dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối lại bị vẻ mặt tủi thân và hương vị trên người của con gấu mê hoặc nên cư nhiên ngây ngốc gật đầu!

Con gấu hoan hô một tiếng rồi nhào vào trên người Đường Vũ gặm cắn, thuận tiện lại tung 1 đạp đá văng con hổ sáp tới, con hổ này trước đó đã chiếm qua tiện nghi của tiểu giống cái, để anh 1 mình ăn sạch Đường Vũ đi chứ! Nhìn tình huống của Đường Vũ thì nhận 1 mình anh chỉ sợ đều thật cố hết sức, lại thêm Ares nữa thì anh sợ Đường Vũ không chịu nổi! Tuy rằng nhìn như rất thô lỗ nhưng mỗi hành động của Carl với Đường Vũ vẫn rất nhẹ nhàng, ít nhất làm cho Đường Vũ cảm thấy thật thoải mái, vỗn cho rằng con gấu là người thô lỗ bỉ nhất nhưng ngược lại là người dịu dàng nhất.

Thân thể của Đường Vũ không biết vì sao vốn cũng rất mẫn cảm, hơn nữa sau khi ngửi được hương vị trên người của con gấu thì làm cho cậu càng thêm mềm nhũn, ngay cả khí lực vòng tay ôm Carl đều không có, chỉ có thể xụi lơ ở trên giường tùy con gấu dính vào.

Thật ra Carl cũng là 1 xử nam, giống đực thú nhân ở tinh cầu thú nhân không có ký kết bầu bạn khế ước cơ bản rất khó có cơ hội tạm biệt lần đầu tiên chân chính, mà không phải xử nam thì mũi của các giống đực thú nhân ngửi là biết ngay, đây cũng là một trong những nguyên nhân mọi người nghi ngờ Carl không phải là bầu bạn của Trà Trà, nghe nói hùng tộc thú nhân kia đã ký kết bầu bạn với Trà Trà 1 thời gian rồi mà hai người cư nhiên cái gì cũng chưa phát sinh, lừa thú à!

Nhưng mà Carl khôn hơn so với Ares, đã sớm tiến hành “học tập” qua các phương diện, động tác vừa mới bắt đầu còn có chút trúc trắc nhưng rất nhanh vô sự tự thông (không cần ai dạy cũng biết), làm Đường Vũ bị kích thích liên tục rên rỉ, Ares ở bên cạnh thấy miệng khô lưỡi khô, dứt khoát biến trở về hình người cẩn thận tránh đi chân gấu của Carl, kiên quyết nhào qua, giường vốn không lớn nay lại có vẻ nhỏ, ba người chen chúc như vậy cũng không thoải mái, lúc này Ares chọt Carl chỉ chỉ cái bàn trong phòng, Carl lập tức hiểu ý bế Đường Vũ qua.

Ares ngồi ở trên bàn ôm Đường Vũ, để Đường Vũ ghé vào trong lòng của mình, đưa lưng về phía Carl, nửa người dưới của Đường Vũ đối diện bộ vị nhiệt huyết sôi trào của con gấu. Carl nhẫn nại không có lập tức vọt vào mà cẩn thận dùng ngón tay mở rộng, may mắn trước đó Courson và Ares cẩn thận, bộ vị làm cho con gấu cực thoải mái kia cũng không có bị thương, nếu không lúc này Carl chỉ có thể từ bỏ, lại chờ thêm mấy ngày nữa.

Bởi vì trước đó hai thú mới vừa mở rộng không lâu, lúc rửa sạch lại một lần nữa khuếch trương cho nên Carl chỉ cần đơn giản xoa ấn mấy cái thì chỗ vị trí kia liền mềm mại ướt át, không ngừng run rẩy, chờ đợi cậu bé của anh tiến vào!

Lúc này còn có thể nhịn xuống sẽ không phải là con gấu nữa! Carl hưng phấn trực tiếp vọt vào, sức mạnh to lớn thậm chí đẩy Ares lùi ra sau 1 chút.

Khác với Ares lỗ mãng thẳng thắn, Courson dịu dàng khiêu khích, cảm giác của Carl là hơi có tính tấn công, cái này cùng lúc Carl làm tiền diễn hình thành đối lập mãnh liệt, làm cho Đường Vũ ngay cả nói đều không nói được, chỉ có thể bị động đón nhận.

Khi phía sau của Đường Vũ dần dần đón nhận tiết tấu thì bộ dáng nhẫn nại của Ares ở trước mặt rơi vào trong tầm mắt, cậu cười cười, chủ động nhét cái của Ares vào trong miệng, phía sau còn theo bản năng vặn vẹo co rút nhanh, một loạt phản ứng này làm thần kinh của 2 thú hoàn toàn đứt đoạn!

Được rồi, quả đắng sau đó đều là Đường Vũ tự tìm, không trách người khác được. Kết cục để cho 2 con thú mới hưởng trái cấm thỏa mãn chính là Đường Vũ nằm mấy ngày liên tiếp, nhưng thật ra không bị thương mà chỉ là cả người mệt tới không chịu nổi.

Chờ lúc Courson xử lý xong công sự vội vàng trở về thì tiểu giống cái đã gần như xụi lơ, nện 1 đấm đánh tỉnh con gấu và con hổ, Courson cười lạnh, “Tinh lực tràn đầy phải không? Đi sân huấn luyện làm mười bộ tiêu chuẩn luyện tập! Không làm xong không cho phép ăn cơm, ngủ!”.

Hai thú nhìn nhìn tiểu giống cái thê thảm mà hối hận không thôi, thành thành thật thật dựa theo lời của Courson tự xử phạt thể xác.

Courson thật cẩn thận ôm Đường Vũ, giúp Đường Vũ rửa sạch rồi bôi thuốc, lúc này liền ngay cả anh đều có chút khâm phục sự dẻo dai của thân thể giống cái, tuy rằng Đường Vũ mệt tới hôn mê nhưng cũng may hai thú vẫn làm đủ chuẩn bị, không có làm cho Đường Vũ thật sự bị thương. Đoán chừng là liên tục thừa nhận tính sự cường độ cao nên thân thể tiểu giống cái không chịu nổi, dù sao bầu bạn của bọn họ còn chưa trưởng thành. Anh vừa giúp Đường Vũ mát xa bôi thuốc vừa tự hỏi trong nhà anh có thuốc bổ cơ thể hay không, đồng thời còn muốn lo lắng năng lực thừa nhận của thân thể Đường Vũ, rốt cuộc sắp xếp ra sao mới sẽ không tổn hại tới sức khỏe thân thể của Đường Vũ.

Ngay khi 3 thú vui vui vẻ vẻ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc ở chiến địa cùng giống cái nhà mình thì quân bộ cấp cao chủ động đưa ra kế hoạch tấn công trùng tộc triệt để. Căn cứ biểu hiện tình báo thì vị trí đóng quân của đại quân trùng tộc chủ yếu vẫn là gần chiến khu số 3 và số 5, lấy 2 chiến khu này làm mặt tiếp xúc chủ yếu, cử chiến sĩ cơ giáp xâm nhập vào trong trùng tộc ngài, ám sát trùng cái!

Kế hoạch này nhìn như mạo hiểm nhưng thực tế cũng là trải qua suy tính cặn kẽ, sau nhiều lần xác định tư liệu tình báo, trùng tộc ngài đã sớm bước vào kì sinh sản mỗi năm một lần, hèn chi trước đó không có phối hợp trùng tộc ve xanh tấn công, nếu không chiến khu số 3 cho dù có thuốc của Đường Vũ hỗ trợ thì cũng rất khó bảo tồn, tới lúc đó đừng nói 3 vạn thú nhân, chỉ sợ ngay cả Courson và thượng tá Simon đều phải chết.

Thượng tá Simon đau đầu nhìn danh sách đội tiên phong, tên Carl, Ares và Courson ghi rõ trên đó, tướng quân Hardman và công hội ma thực sư sẽ nghĩ như thế nào! Bọn họ tỉ mỉ đào tạo người kế thừa liền đi chịu chết như vậy sao? Hiện nay là lúc trùng tộc ngài suy yếu nhất, nhưng tính nguy hiểm của nhiệm vụ này cực lớn, còn không bằng độ an toàn khi hai quân đối đầu!

Cấp trên rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *