Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 49 – Ve Sầu

Đường Vũ nghe Roy nói vậy thì lập tức mở tấm ngăn cửa sổ ra, từng phòng đều có một cái cửa sổ nho nhỏ, mở ra là có thể nhìn thấy chiến sĩ cơ giáp đang bận rộn cùng với quần tinh* xinh đẹp xa xa. Tấm ngăn này mới vừa bị mở ra thì chân một con trùng mang theo xước mang rô ghê tởm xuất hiện ở trước mắt hai người, 1 con trùng tộc ve xanh đúng lúc đi qua bên này, sau khi dần dần bay xa 1 chút thì Đường Vũ mới nhìn rõ bộ dáng của trùng tộc kia.

* Quần tinh: là cụm sao hay đám sao, là 1 tập hợp các ngôi sao tồn tại cạnh nhau trong vũ trụ nhờ lực hấp dẫn.

Con trùng tộc này cả người màu xanh biếc, trước đầu có 1 con mắt màu xanh biếc, ở giữa lưng có lốm đốm xanh nhạt, phía trước ngực có giáp nhỏ trắng vàng xen kẽ. Cánh trước mang chút cảm giác gần như màu vàng trong suốt, cánh dưới có màu nâu. Mà mặt con trùng lại là màu nâu, phần đuôi và chân màu xanh đậm.

Đường Vũ vịn trước cửa sổ nhìn lại, cuối cùng nhịn không được kinh hô, “Ve sầu!”.

Tuy rằng thể tích lớn hơn rất nhiều nhưng là trên địa cầu loại này làm trà khu (khu trồng trà)ở Trung Quốc buồn rầu mãi, giống như đúc côn trùng có hại gây hại nặng nhất cho cây trà! Côn trùng có hại trên cây trà này chủ yếu tàn phá bừa bãi trà vào mùa hè, hấp thụ nhựa lá làm cho lá trà cháy sém, lá chết không nói mà còn có thể làm cho cây trà sinh trưởng chậm, thậm chí làm giảm sản lượng nghiêm trọng.

Đường Vũ rất muốn hỏi vị thần làm cho cậu xuyên qua và sống lại kia 1 chút, thế giới thú nhân rốt cuộc là tồn tại kiểu gì! Tại sao côn trùng có hại trên cây trà bình thường ở địa cầu đều có thể như con thoi bay qua vũ trụ tinh tế!

Roy nghe không hiểu lời của Đường Vũ nên nghi hoặc hỏi, “Ve sầu gì? Nó chính là trùng tộc ve xanh, tuy rằng chúng nó không gây nguy hiểm tới tính mạng thú nhân nhưng chu kỳ ảnh hưởng càng lâu thì gần như 1 chút vết thương nhỏ sẽ làm cho thú nguyên lực bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí cả đời không thể thăng cấp! Trước không nói cái này, tất cả nhân viên y tế tập hợp khẩn cấp, tùy thời chờ lệnh! Chúng ta mau chạy tới nhanh đi!”.

Trùng tộc ve xanh xuất hiện làm cho chiến khu số 3 có chút trở tay không kịp, bọn họ đang chống chọi với trùng tộc bạch nhục (con sâu thịt trắng), loại trùng tộc này hình thể dài mảnh có lực công kích rất mạnh, cho dù chết cũng có thể thuận tiện đập tan một cái cơ giáp. Khi trùng tộc ve xanh đông đúc bay qua, đám người Courson chỉ kịp rút về chiến hạm tiếp tế, vòng phòng hộ chưa có cơ hội mở ra đã bị trùng tộc ve xanh xâm nhập, mở lại cũng giết không được bao nhiêu, còn lãng phí nguồn năng lượng quý giá.

Lực công kích của trùng tộc ve xanh kém rất nhiều đối với chiến hạm cơ giáp cho nên còn chưa thể gây ra nguy hại với chiến hạm tiếp tế, nhưng nếu chúng nó chậm chạp không tản đi thì các thú nhân bị nhốt trong chiến hạm tiếp tế sớm muộn gì cũng bị nhốt tới chết.

Tất cả quan thú nhân cấp chuẩn uý trở lên (trên thượng sĩ và dưới thiếu úy) toàn bộ tập trung tại văn phòng cấp trên, cấp bậc của quân bộ thú nhân rất đơn giản, chủ yếu chính là 6 cấp bậc: nguyên soái, cấp tướng, tá, úy, hạ sĩ, binh lính. Tướng quân Hardman cha của Ares và tướng quân Luke siêu xấu xa là 2 quân nhân cấp tướng duy nhất, trực tiếp nắm giữ binh quyền, nguyên soái trên đầu bọn họ cơ bản mặc kệ mọi việc, chủ yếu chỉ có ý nghĩa tượng trưng.

Chiến khu số 3 thuộc loại chiến khu trọng điểm cho nên trang bị tương đương với cấp thượng tá, khác là chiến khu nhỏ hơn 1 chút, chỉ huy tối cao của chiến khu, chiến hạm có thể chỉ là thượng úy hoặc trung úy.

Các quân nhân cấp cao này ngày thường rất hăng hái thì bây giờ sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Bị trùng tộc ve xanh đánh lén mà thế nhưng trước đó bọn họ không biết 1 chút thông tin gì, điều này làm cho thượng tá Simon rất tức giận, vỗ bàn liên tục, rống to, “Ai trong các người có thể nói cho tôi biết! Thiết bị thăm dò của chúng ta đâu? Vệ tinh gián điệp của chúng ta đâu? Ai có thể nói cho tôi biết? Vì sao số lượng trùng tộc ve xanh nhiều như vậy có thể lặng yên không một tiếng động trực tiếp đánh lén đại bản doanh của chúng ta! Nói đi! Sao cả một đám đều câm điếc hết rồi?!”.

Phần lớn sĩ quan thú nhân khác đều xuất thân từ gia đình bình thường cho nên cũng không có nghe ra thâm ý ẩn trong lời nói của thượng tá Simon, nhưng từ nhỏ Courson sinh hoạt tại sự tranh đấu thường xuyên của các đại gia tộc, tòng quân sớm cũng là xuất phát từ sách lược của gia tộc, tự nhiên có thể nhìn ra vấn đề trong đó, nhưng anh thật không ngờ lúc chiến tranh gay cấn như thế mà tướng quân Luke thế nhưng sẽ không để ý tới sự an nguy của cả tinh cầu thú nhân, muốn lợi dụng trùng tộc tấn công tướng quân Hardman và thực lực trong quân bộ của công hội ma thực sư!

Chỉ huy tối cao thượng tá Simon của chiến khu số 3 là người của tướng quân Hardman, mà ông là đại diện cho phần lớn lực lượng của công hội ma thực sư, thực lực của tướng quân Luke gần như có thể coi như không đáng kể. Cho nên tương đối rắc rối phức tạp so với chiến khu khác, mặc dù chiến khu số 3 bị trùng tộc uy hiếp nhưng ngược lại càng thích hợp để Đường Vũ ở lại, cho dù thân phận không cẩn thận bị vạch trần thì cũng có tướng quân Hardman và công hội ma thực sư bảo vệ.

Sắc mặt trung úy thú nhân phụ trách công tác tình báo cực độ buồn bực và tức giận, bỗng dưng làm quân lễ quỳ 1 chân xuống, “Thượng tá! Đây là lỗi của tôi! Xin cứ trừng phạt!”.

Ánh mắt những người khác nhìn thú nhân này cũng rất không thân thiện, tuy nói là anh em chiến đấu sống chết nhưng xuất hiện sai sót như vậy thật sự không thể tha thứ. Đại khái chỉ có Courson và thượng tá Simon hiểu được thú nhân này vô tội, tướng quân Luke muốn làm tới thần không biết quỷ không hay vẫn khá dễ dàng, dù sao đối mặt tất cả thú nhân chính là kẻ thù trùng tộc, không ai sẽ phát điên như vậy!

“Thượng tá, hiện tại trước hết cần nghĩ cách vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, để cho Chur lập công chuộc tội, chờ chúng ta đều thuận lợi sống sót rồi truy cứu trách nhiệm cũng không muộn”. Courson thấy không có ai cầu xin cho thú nhân xui xẻo này nên tự mình đành phải làm người dẫn đầu, bằng không nếu bởi vậy tổn thất 1 gã trung úy tình báo xuất sắc thì thật sự rất đáng tiếc.

Simon nổi giận cũng chỉ là muốn xem có người của Luke tướng quân trà trộn bên trong hay không, cũng không phải thật sự muốn xử trí thân tín của ông, thấy Courson hiểu ý đưa ra lối thoát thì lập tức xuôi theo nói, “Đúng vậy! Hiện tại vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt là quan trọng nhất! Các người có cách giải quyết tốt nào không?”.

Câu này câu hỏi vừa ra lại khiến cho mọi người rơi vào im lặng, ngay cả Courson cũng không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng trùng tộc ve xanh tấn công hay bảo vệ đều rất kém cỏi nhưng phiền phức nhất là khi số lượng chúng nó quá nhiều thì thú nhân sẽ khá dễ dàng bị chúng gây thương tích, nếu trực tiếp dùng chiến hạm giết chúng thì trùng tộc lại đặc biệt nhanh nhẹn, lập tức có thể tránh khỏi!

Chiến hạm xuất kích không được, trực tiếp phóng chiến sĩ cơ giáp ra cũng không được, Courson cũng không biết còn có cách nào nữa. Trước kia đối mặt với số lượng lớn loại trùng tộc ve xanh này thì đều là lúc bọn nó chưa tới đã mở ra lồng bảo vệ, chặn tất cả bọn trùng tộc ở bên ngoài, sau đó lại dùng súng xung điện khổng lồ bắn chết chúng nó!

Cuối cùng các quân quan vẫn không thể thảo luận ra kết quả, trùng tộc tụ tập càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút đã chắn toàn bộ nơi có ánh sáng, gây tổn hại nghiêm trọng cho các thiết bị thông tin trên chiến hạm. Thượng tá Simon bất đắc dĩ nói: “Xem ra chỉ có thể mạo hiểm điều đi một đám chiến sĩ cơ giáp tiến hành dọn dẹp”.

Những lời này vừa nói ra thì không có ai phản bác, thoạt nhìn mỗi người đều cực nặng nề, tuy rằng lực tấn công của trùng tộc ve xanh không quá mạnh, nhưng lấy số lượng trước mắt cùng sự bảo vệ chiến hạm tiếp tế có thể cung cấp mà nói thì gần như là nhiệm vụ đi chịu chết.

Chiến thuật bất đắc dĩ này truyền xuống, rất nhanh có 1 đám thú nhân tình nguyện đứng dậy, phần lớn bọn họ đã từng bị thương nặng, 1 đám người về sau thú nguyên lực cũng hết hi vọng thăng cấp, chủ động gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm này!

Lúc phần lớn giống cái đang tụ tập ở tàu chiến giơ ngón giữa hô to “ghê tởm” với trùng tộc ve xanh ở bên ngoài, đám thú nhân gần như chắc chắn có đi không có về lặng yên rời khỏi chiến hạm nhảy vào bên trong đám trùng.

Courson nhịn rồi nhịn, với sự kiêu ngạo của anh thì căn bản không thể chịu được mình núp ở phía sau nhìn thuộc hạ đi chịu chết, nhưng lý trí nói anh phải nhẫn nại, anh ngồi ở trên ghế đặc chế trong sảnh chỉ huy chiến lược, cái ghế này bên ngoài có một tầng ánh sáng, anh có thể tùy thời nhìn thấy sự di chuyển của chiến sĩ ngoài vũ trụ, thậm chí còn có thể lợi dụng chiến hạm tiếp tạo thành góc nhìn toàn diện tổng quát toàn bộ.

“Tiểu đội số 1 nhanh chóng tạo ra khoảng cách với chiến hạm tiếp tế! Tiểu đội số 2 phụ trách quấy nhiễu tầm mắt trùng tộc che giấu cho tiểu đội số 1! Số 3 và số 4 dùng cách như vậy dọn sạch ve xanh ở đài thông tin bên hông chiến hạm tiếp tế”. Courson nhanh chóng ra mệnh lệnh chỉ huy, loại cận chiến trực tiếp giáp lá cà với trùng tộc này ở trong tất cả sĩ quan chỉ huy thì Courson có kinh nghiệm phong phú nhất.

“Đã rõ”. Chiến sĩ 3 tiểu đội đồng thời trả lời, mọi người cầm chặt cán điều khiển, khoảnh khắc thông đạo trên chiến hạm tiếp tế mở ra thì nhanh chóng dựa theo lộ tuyến của mình lao đi ra!

Nguyên bản trùng tộc ve xanh im lặng bám trên chiến hạm tiếp tế hoặc bay trong vũ trụ tựa như con chim bị ném đá, lập tức tất cả đều vỗ cánh phành phạch, bung cánh ra cơ hồ bao phủ chiến hạm tiếp tế, bên trong chiến hạm tạm thời trở nên hơi âm u.

Nhóm giống cái của đội y tế nhanh chóng lao vào làm việc, bởi vì lúc nãy nhờ bọn họ nỗ lực nên số lượng thú nhân bị thương giảm rất nhiều, nhưng hiện giờ chiến tranh càng thêm nguy hiểm, bọn họ muốn xuất ra trạng thái ứng đối tốt nhất, cố hết sức giảm bớt tỉ lệ tử vong của các thú nhân đang bảo vệ tổ quốc!

“Ô kìa, binh sĩ thú nhân này rốt cuộc làm cái quái gì thế, bọn trùng này nhìn rất gớm ghiếc, sao không nhanh xuất quân đuổi chúng nó đi! Một đám trốn trong chiến hạm tiếp tế, thật sự là đám sợ chết nha!”. Một giống cái mặc đồng phục xanh lá đứng trong đại sảnh bị đám trùng đông đúc làm cho ghê tởm nên nhịn không được oán giận.

Theo giống cái này phàn nàn thì càng ngày càng nhiều ma thực sư chiến trường rãnh rỗi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía chiến sĩ thú nhân xếp thành hàng chỉnh tề trong đại sảnh, tranh nhau nói. Nói ra lời nói trào phúng.

“Còn tưởng rằng có thể nhìn đến hình ảnh chiến đấu anh dũng của chiến sĩ thú nhân nhưng lại chỉ có thể nhìn đến 1 đám rùa đen rụt đầu!”.

“Đúng nha, thật sự là làm cho tôi rất thất vọng, còn nói chiến khu số 3 có tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thì ra gặp được nguy hiểm liền trốn đi nha! Giờ thì biết rõ rồi!”.

Những lời này rõ ràng rơi vào ai đám người chuẩn bị chờ lệnh chung quanh làm sắc mặt những thú nhân chưa nhận được lệnh thông báo xuất kích trở nên ảm đạm áy náy. Thượng tá Simon nhận được tin này, biết đám giống cái không được việc mà thừa vô dụng này đã không hiểu rõ tình hình bây giờ còn liên tục đả kích tinh thần của binh sĩ, nhịn không được mắng, “Ai để nhóm giống cái này chạy đến đại sảnh quân bị đứng trơ ra thế!”.

“Ặc, là đại sư Joshep nói là để ma thực sư góp 1 phần sức…….”. Sĩ quan phụ tá do dự nói, nhu cầu số lượng ma thực hằng ngày của chiến sĩ tiền tuyến bọn họ phi thường khổng lồ, phần lớn không có mấy giống cái nguyện ý tới chỗ này vất vả, nếu đều dựa vào vận chuyển ma thực giải quyết thì phí tổn rất cao, một khi đến trễ sẽ ảnh hưởng tới mức độ nâng cấp của tổng thể chiến sĩ, cho nên bình thường bọn họ đối đãi với đám ma thực yếu ớt phiền phức này bằng sự nhẫn nại hết cỡ và điều kiện tốt nhất, đại sư Joshep và trung úy Courson giống nhau, đều xuất thân từ 9 đại thế gia ma thực, nếu đắc tội thì về sau càng rắc rối hơn.

“Bọn họ chính là ra sức như vậy sao! Nhanh cử người giải tán nhóm giống cái này, để bọn họ quay lại phòng mình, đừng gây rắc rối thêm nữa!”. Thượng tá Simon hiểu được sự băn khoăn của sĩ quan phụ tá, chỉ có thể nhịn rồi lại nhịn mà căn dặn.

Ngay lúc nhóm giống cái này làm ầm ĩ thì Courson đã chỉ huy 3 tiểu đội tới chỗ mục tiêu, đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, nhưng là bọn họ không có phát hiện phía sau chính mình có 3 con trùng tộc ve xanh lớn hơn rất nhiều so với bình thường âm thầm lặng yên tới gần, giống như cây kim đâm vào trong cơ thể chiến sĩ thú nhân. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *