Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 36 – Ngưng Kết Ma Thực

Ngay khi Đường Vũ và con hổ mắt to trừng mắt nhỏ, khán giả bên cạnh chờ tới sốt ruột thì có 1 giống cái xinh đẹp đi lên phía trước, đưa tay phải của mình ra, lòng bàn tay hướng lên tới trước mặt con hổ, còn trừng mắt nhìn con hổ, “Thằng nhóc kia, anh coi trọng cậu, đêm nay ăn cơm cùng nhau đi”.

Vừa dứt lời thì mũi con hổ thở phì phì, văng nước mũi lên mặt đối phương, tức giận trực tiếp đi qua giống cái xinh đẹp kia. Bất quá làm ầm ĩ 1 hồi như vậy thì Đường Vũ cũng đoán sơ sơ được động tác này có lẽ là một loại tập tục của tinh cầu thú nhân, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của con hổ thì trong lòng mềm nhũn, vì thế làm theo động tác của các giống cái xung quanh giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên.

Con hổ thấy Đường Vũ cuối cùng cũng làm ra cái động tác kia thì con mắt màu xanh luôn bình tĩnh nháy mắt sáng rực lên, thò người ra chủ động đi tới trước thăm dò, vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của Đường Vũ. Đầu lưỡi của động vật họ mèo có xước mang rô rất nhỏ liếm tới lòng bàn tay, kích thích lòng bàn tay của Đường Vũ rất ngứa, phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, đột nhiên phạm vi cả tầm mắt bị che phủ, con hổ trực tiếp bổ nhào vào Đường Vũ, đè cậu lên trên khán đài.

Xung quanh lại bùng nổ tiếng gầm rú hưng phấn và vỗ tay tán thưởng!

Máu tươi trên người con hổ thấm đỏ quần áo của Đường Vũ, mùi máu tươi nồng đậm làm cho cậu có cảm giác khó chịu 1 chút, vì thế đẩy Ares ra muốn tạo ra chút khoảng trống. Nhưng động tác kế tiếp của con hổ làm cho cậu mở to hai mắt nhìn không kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác mặc kệ Ares.

Dù sao Đường Vũ cũng sống ở địa cầu hơn 20 năm, tuy nói đạt được trí nhớ đời trước, cũng tìm đọc khá nhiều tư liệu về tinh cầu thú nhân nhưng dù sao đọc sách xong cũng cảm thấy bình thường, thường ngày cũng rất ít sinh hoạt cùng với dã thú khổng lồ và vân vân, đột nhiên có 1 con hổ bự mở miệng to như bồn máu đối với chính mình, sau đó giống như ăn đồ ăn mà liếm chính mình, đầu lưỡi thô ráp cọ xát 2 má hơi hơi đau đớn, người địa cầu bình thường đoán chừng đều không chịu nổi sự đối đãi “nhiệt tình” như vậy! Trong 1 lúc thì Đường Vũ quên mất con hổ bự trước mắt là Ares, đại não nháy mắt bị treo, cậu bị con hổ bự liếm lên trên mặt trên cổ tất cả đều là nước miếng, trên người cũng lây dính máu tươi của con hổ.

Xung quanh một mảnh tiếng vỗ tay tán thưởng, trung úy lang tộc hừ mũi, trên người tiểu giống cái tất cả đều là mùi thối của con cọp chết tiệt này!

Con gấu đứng bên cạnh hối hận đem cơ hội đánh nhau nhường cho Ares, anh ở bên ngoài tinh hệ làm lính đánh thuê tự do đã rất lâu đều quên tập tục thi đấu của chủ tinh, người thắng có thể vươn tay phải bày tỏ sự ái mộ và nguyện trung thành với giống cái, lựa chọn một giống cái chính mình thích có 1 đêm tình, lựa chọn tốt nhất là dùng phương thức thấm đẫm mùi của mình lên trên người giống cái, chứng tỏ người đó thuộc về chính mình. Con gấu nhìn thấy giống cái của mình bị thú nhân khác liếm tới liếm lui trước công chúng thì vô cùng buồn bực, nhưng anh không thể đi tới ngăn cản, đây là tôn trọng đối với người chiến thắng.

Ares hài lòng nhìn thấy bộ dáng mềm mại của giống cái dưới thân, ngửi thấy trên người cậu đều là mùi của mình thì con hổ có cảm giác thỏa mãn xa lạ mà trước giờ chưa từng có, hướng bầu trời gầm lên, Ares thả Đường Vũ lên lưng mình, chở giống cái của chính mình kiêu ngạo đi khỏi.

Trung úy lang tộc cuối cùng nghiên cứu xong món ngon “gà rán giòn”, phủi phủi tay cũng đứng lên đi tới bên người con gấu đang u ám, “Đi thôi, đêm nay tiểu Vũ sẽ làm đồ ăn rất ngon”.

Sự hấp dẫn của đồ ăn ngon cũng không có thể làm cho Carl lấy lại tinh thần, buồn bã đi theo trung úy lang tộc rời khỏi đấu trường bi thương này.

Nhân viên công tác trong đấu trường vô cùng quen tay kéo con sư tử vàng kim đang hôn mê không có ai để ý đi, sau đó nhanh chóng dọn dẹp tốt đấu trường chào đón trận đấu tiếp theo. Giống cái Goering của công hội ma thực sư bị bỏ quên thật vất vả tìm được xe cơ giáp chạy tới thì không ngờ trận đấu đã kết thúc, nhân viên công tác nghe nói Goering là em họ của sư tử vàng kim nên không hề để ý tới trực tiếp ném sư tử đang hôn mê cho đối phương.

Miệng Goering há hốc, nhìn thấy cánh cửa lớn của đấu trường đóng lại thì lại bùng nổ, “A! A! A! Tức chết mất thôi! Cư nhiên đã đánh xong! Không chờ tôi!Tức chết mà! Tôi là nhân vật chính nha!”.

Khi Ares cõng Đường Vũ trở lại công hội ma thục sư thì bộ dáng thê thảm của 2 người làm Ôn Nhạc nghe tin mà tới cảm thấy sợ hãi, biết Ares chỉ bị thương ngoài da 1 chút, Ôn Nhạc bùng nổ gõ đầu cả 2 một chút, sao lại làm cho người ta lo lắng như vậy!

Sau khi trở lại chỗ ở do thầy Ôn Nhạc bố trí thì Đường Vũ mới biết rõ chuyện xảy ra vừa rồi đại biểu cho ý nghĩa gì, vừa bất đác dĩ vừa tức cười xoa xoa cái đầu xù lông là chỗ duy nhất lộ ra ngoài băng vải, vì đề phòng khi biến trở về thành con người sẽ tăng thêm ngoại thương, hơn nữa cũng sẽ không giống trước đó bị đuổi giết thì cần hình người để lái xe cơ giáp, Ares dứt khoát dùng bộ dáng con hổ theo sát ở bên người Đường Vũ, đi đường cũng là bộ dáng điên điên.

Vào buổi tối Đường Vũ làm theo lời hứa vì Ares làm 1 bàn tiệc ma thực lớn phong phú, chuẩn bị trứng luộc nước trà mà bọn họ thích nhất, tôm chiên lá trà, còn có cơm chưng lá trà, bánh sủi cảo thịt bò trà lài, chim Lolo trà lài cùng với canh sườn hạt kê trà Thiết Quan Âm, lại phối hợp với một ít món ngon đặc trưng của tinh cầu thú nhân, cuối cùng Ares ăn tới vui vẻ, Carl khôi phục tinh thần.

Courson ăn uống no đủ tựa lưng vào ghế ngồi nhìn thấy tiểu giống cái bận rộn qua lại, khẽ gõ ngón tay rồi sờ cằm, lo lắng có cần đẩy nhanh tiến triển không, tựa lưng vào ghế ngồi quay đầu lại thì ngay cả canh thịt cũng không có mà uống, là anh đã coi thường 2 thằng nhóc này, không ngờ bọn họ xuống tay đều nhanh như vậy.

Trong lúc chờ đợi công hội ma thực sư nghiệm chứng số liệu của ma thực Đan Tung thì mỗi ngày Đường Vũ đều bị con gấu Carl lôi ra ngoài đi chơi, coi này coi kia để mở rộng tri thức. Bởi vì trung úy lang tộc dù sao cũng là người có quân chức (chức vị trong quân đội) nên mỗi ngày đều bận tới không thấy bóng người, mà sau khi từ ngày Ares đánh nhau ở đấu tường với con sư tử vàng kim thì thật giống như tìm được món đồ chơi mới. Trong lúc này thực lực của Ares tăng rất nhanh, mỗi ngày ngâm mình ở đấu trường, mỗi ngày đều bị thương trở về. Vừa mới bắt đầu Đường Vũ còn có thể đau lòng lo lắng, sau đó thì mặc kệ.

Điều này khiến cho Carl có rất nhiều thời gian không gian ở cùng 1 chỗ với Đường Vũ cho nên mỗi ngày con gấu này tươi như hoa.

Courson tao nhã sải bước nhưng khó dấu được mệt mỏi đi tới chỗ Đường Vũ ở, tiếp đón anh chỉ có căn phòng trống rỗng, trung úy lang tộc làm ổ trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, vì sắp xếp thời gian ở chung với Đường Vũ nên cả đêm anh không ngủ mà làm việc, cuối cùng xử lý xong vấn đề cấp bách gần đây, thật ra nghiệm chứng số liệu ma thực Đan Tung từ vài ngày trước cũng đã thu được nhưng sự tình quan trọng, tuy nói công hội ma thực sư của Bố Đăng Đan là 1 trong 4 phân hội lớn của chủ tinh nhưng cũng không đủ để gánh vác nhiệm vụ công khai số liệu tân ma thực lần này, bởi vậy thầy của Ôn Nhạc, người đứng thứ 2 của công hội ma thực sư Bố Đăng Đan đại sư Warren lập tức bí mật thông qua thông đạo thông tin kết nối với nghiệp đoàn tổng bộ.

Một là Courson tới gặp Đường Vũ, 2 là cảnh tỉnh tiểu giống cái, ngày mai 1 người tai to mặt lớn của nghiệp đoàn tổng bộ sẽ đến, trong đầu tiểu giống cái chỉ có ma thực còn những cái khác đều không biết nên hy vọng sẽ không hù dọa người ta.

Chủ thành Bố Đăng Đan là thành phố khu Đông Nam bộ của chủ tinh mà ma thực phát triển, phổ biến nhất, hơn phân nửa sản nghiệp hoặc nhiều hoặc ít có liên quan tới ma thực. Mấy ngày nay Đường Vũ bị Carl lôi đi dạo, quả thật bổ sung thêm rất nhiều kiến thức, ít nhất lần sau gặp được chuyện trong đấu trường như vậy lần nữa thì sẽ không mù tịt, bị động như vậy nữa.

Phố 13 là 1 phố nổi tiếng nhất ở Bố Đăng Đan, phố này tập trung các nhóm ma thực sư từ khắp các nơi, dùng so tài với biện luận ma thực để nổi tiếng, rất nhiều ma thực sư trẻ tuổi thích ở trong này tìm được người có cùng sở thích thảo luận nghiên cứu phương diện ngưng kết ma thực với nhau, cũng bởi vậy tạo ra nhiều người nổi tiếng, đều là ma thực cao cấp vượt qua cấp 8, nghe nói tính ra tổng cộng có 13 người cho nên gọi là phố 13.

Người quản lý chính phủ Bố Đăng Đan cực chào đón mọi người có thể đổi tên cho con phố này, phố 14, phố 15 và vân vân, nên biết rằng ma thực sư cấp 7 cao cấp gặp khá nhiều, bắt đầu cấp 8 thì rất ít, gần như đều là bảo vật trấn tộc của các gia tộc lớn danh tiếng hoặc là đám người quyết sách cao nhất của công hội ma thực sư, còn ma thực sư cấp 9 cao cấp thì đã là nhân vật trong truyền thuyết,

“Gavin, theo như lời cậu nói thì loại phương pháp ngưng kết ma thực này nhanh hơn nhưng phương pháp ngưng kết căn bản, nhưng nó lại không dùng được! Sao cậu lại cố chấp như vậy chứ!”. Một giống cái thú nhân áo xám trực tiếp đứng ở ven ngã tư đường tranh luận với 1 giống cái áo trắng khác, trong giọng nói rất bực mình.

Giống cái áo trắng tên Gavin kia thoạt nhìn rất hốc hác, cả người tái nhợt lộ ra sự không khỏe, “Sẽ không! Mẹ tôi dành cả đời nghiên cứu phương pháp này, bà từng thành công! Khẳng định là tự tôi nghĩ sai rồi làm sai! Cậu giúp tôi ngẫm lại, giúp tôi ngẫm lại được không?”.

Đường Vũ nghe được có người đang tranh luận vấn đề ngưng kết ma thực vì thế đi lên trước nghe, nghe xong một hồi đột nhiên phát hiện một người trong đó lại là người mà cậu biết, chính là khi cậu mới tới thú nhân thế giới, lúc trong Internet đọc được tin tức liên quan, đúng lúc gặp được cuộc thi tân thủ Internet, tò mò vây xem, kết quả bị người hãm hại thiếu chút nữa rơi vào bẫy rập. Mà người hãm hại cậu chính là giống cái áo trắng Gavin đang cãi cọ.

Phản ứng đầu tiên của Đường Vũ chính là oan gia ngõ hẹp, đầu tiên là trong trận chung kết tên Goering phú nhị đại (con cái nhà giàu thế hệ thứ 2) làm bừa còn bám dính lấy Carl, bây giờ lại gặp lại người này. Lòng cậu buồn bực muốn xoay người bỏ đi nhưng nghe được lời nói của 1 giống cái khác thì dừng bước nhịn không được bởi vì tò mò mà ngừng lại.

“Cậu cho là cậu là Trà Trà sao, có thể dùng tốc độ nhanh như vậy ngưng kết ma thực sao, nghe nói tinh thần lực của Trà Trà cực cao, không có loại cấp bậc tinh thần lực này thì tôi khuyên cậu đừng đi con đường lệch lạc đó nữa, tốn nhiều tinh thần ở trên tốc độ ngưng kết như vậy, thành thành thật thật đi theo kiểu cũ, chuẩn không cần chỉnh!”. Lời nói thành khẩn của giống cái kia khuyên giải giống cái áo trắng, hình như giống cái áo trắng tên Gavin này cũng rất nổi tiếng, người chung quanh nghe được người nọ nói như vậy đều hùa theo.

Đường Vũ nghe xong thì nhăn mày, “Đi theo con đường của thế hệ trước”. Những lời này làm cho cậu có chút khó tiếp thu, nếu mọi người vĩnh viễn chỉ biết đi theo lối mòn thì rất nhiều thứ đều không thể phát triển được, cậu còn muốn đem các loại tân ma thực, phương pháp hấp thu ma thực phổ biến 1 chút tới thế giới này, nếu ma thực sư đầu tiên từ chối chấp nhận những thứ mới mẻ thì khi nào cậu mới có thể quang minh chính đại cùng mọi người uống trà nói chuyện phiếm với nhau chứ!

Cẩn thận nhớ lại tình huống cụ thể lúc trước người giống cái này ngưng kết ma thực, trong đầu Đường Vũ tính toán nhiều lần nghiệm chứng công thức, tính ra xấp xỉ thì ngẩng đầu phát hiện giống cái áo trắng đã không hề phản bác, người vây xem định tản đi, vì thế vội vàng lên tiếng, “Từ từ, phương pháp cấp tốc ngưng kết ma thực mà cậu ta nói có thể thực hiện, tôi đã nghiệm chứng qua”. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *