Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 3 – Ra Tay Giáo Huấn

“Cậu là cố ý đi! Nói! Ai sai cậu làm như vậy !’’. Một giống cái coi như cao to nắm áo Đường Vũ tức giận nói.

“Đúng vậy a, không biết là ai không chịu nhận thua, dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy!”. Có người hùa theo.

Trận đấu đang tốt đẹp lại bị hỏng bét, cuối cùng người của công hội ma thực sư không thể không ra mặt điều đình, Đường Vũ là người khởi xướng bị yêu cầu lập tức log out để điều tra, Đường Vũ vẫn thờ ơ lạnh nhạt thật vất vả mới tìm được cơ hội lên tiếng tự giải thích, “Vừa rồi có người cố ý đẩy tôi”.

Giống cái áo trắng bị hại vẻ mặt uể oải nhìn Đường Vũ, “Tôi không biết cậu vì sao phải hại tôi, nhưng trận đấu này đối với tôi rất quan trọng…….”. Lời vừa nói ra làm càng nhiều người dùng ánh mắt căm thù nhìn Đường Vũ.

Trong lòng Đường Vũ cười lạnh, người này thật biết đóng kịch, lời này vừa nói ra thì cậu biết ai thực sự là người chủ mưu, đáng tiếc vừa rồi giống cái đẩy cậu đã bỏ chạy, thật khó lấy làm chứng cớ, nếu đối phương bất nhân đừng trách cậu bất nghĩa!

“Tôi không biết anh rốt cuộc là ai, nhưng mà trò khôi hài tự diễn này thật thú vị!”. Lời Đường Vũ vừa nói ra làm chung quanh một mảnh ồ lên.

Giống cái áo trắng ánh mắt lòe lòe, vẻ mặt càng thêm đau lòng khổ sở, “Cậu vì trốn tránh trách nhiệm lại có thể đổ tội cho tôi”.

Đường Vũ đẩy người đang nắm giữ cậu ra, đi đến trước mặt người phụ trách của công hội ma thực sư, “Giống cái thú nhân ở Internet lợi dụng tinh thần lực ngưng kết ma thực là có bản ghi chép số liệu, ngài có thể điều tra ra không?”.

Người phụ trách của công hội ma thực sư không rõ Đường Vũ có ý gì, gật gật đầu tỏ vẻ có thể. Giống cái áo trắng nghe vậy thì sắc mặt rất khó coi nhưng gã mới không tin tên vô danh tiểu tốt đột nhiên xuất hiện này có thể thấy được chỗ không thích hợp, phải biết rằng cái phương pháp kia chính là ngay cả ma thực sư trung cấp đều khó phát hiện ra. Hơn nữa đoạn đường ở khu này không có camera theo dõi, đúng, không có người phát hiện gã làm bừa. Trận đấu này đối với gã vô cùng quan trọng, gã không thể thua!

Số liệu bị tập hợp đem mở ra, ở lúc sắp thành công ngưng kết ma thực chợt sững lại làm mọi người vang lên một trận tiếc hận.

Đường Vũ không để ý đến điều này mà 1 tay giơ lên ở trước mặt mọi người thoải mái mô phỏng ma thực giống như đúc, hơn nữa vừa vặn khống chế bộ phận bị sững lại của giống cái áo trắng! Người nghiệp dư xem náo nhiệt, người trong nghề theo dõi, hơn nữa ánh mắt người phụ trách công hội ma thực sư trừng trừng, ngạc nhiên nhìn Đường Vũ chờ đợi động tác bước tiếp theo của cậu.

“Đây chính là số liệu ma thực vừa rồi bị cắt đứt, mọi người nhìn kỹ, hình thái năng lượng bên này đã bị hỏng mất 1 phần, không cần vài giây sau số liệu sẽ bị sụp đổ, càng đừng nói thành công ngưng kết ma thực!”. Đường Vũ nói xong giơ tay tiếp tục bắt chước ngưng kết ma thực, quả nhiên không đến vài giây liền nhanh chóng thất bại tán loạn, xoay người nhìn giống cái áo trắng nói, “Làm ma thực sư, tôi không tin anh sẽ không hiểu rõ phương pháp ngưng kết của mình có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng? Mời ngài của công hội ma thực sư phán xét công bằng!”.

Người phụ trách công hội ma thực sư cẩn thận xem xét số liệu liên quan, quả nhiên giống như lời nói của giống cái tai mèo vằn hổ nhưng vấn đề này cực kỳ bí mật, cho dù khi gã được nhắc nhở thì cũng cần lặp lại quan sát mới có thể phát hiện! Người phụ trách công hội ma thực sư đè xuống sự khiếp sợ của nội tâm mình, nói với giống cái áo trắng, “Cậu biết rõ loại phương pháp gia tốc tốc độ ngưng kết ma thực thất bại này từ vài năm trước đã bị cấm, lại còn sử dụng trong trận đấu làm tổn hại tính công bằng trận đấu của ma thực sư, 1 màn xảy ra vừa rồi tôi không thể không hoài nghi cậu có tham gia trong đó, mời cậu lập tức log out chờ đợi điều tra! Kết quả trận đấu lần này tạm ngừng, sau xem bưu kiện thông báo rõ sự việc”.

“Không! Không phải! Tôi không có!”. Giống cái áo trắng mặt lộ vẻ sợ hãi muốn giải thích lại chột dạ không biết bắt đầu từ đâu, những người đứng xem thấy thế thổn thức không thôi.

Đường Vũ không đợi các giống đực thú nhân xung quanh ánh mắt lộ cuồng nhiệt vây lại đây liền vội vàng log out, đưa tới một trận âm thanh tiếc nuối, ma thực sư trẻ tuổi lại cường đại chính là rất khó gặp cư nhiên liền như vậy bỏ lỡ.

Vừa thoát khỏi Internet Đường Vũ liền cảm thấy ngực đau đớn nóng rát, khó trách vừa rồi cảm thấy quên chuyện quan trọng gì thì ra là vết thương trên người còn chưa có chữa trị. Mở ra quang não trên cổ tay, Đường Vũ bất đắc dĩ phát hiện đứa nhỏ này chỉ có hơn 100 tệ đế quốc, tiết kiệm chút miễn cưỡng đủ duy trì đến tháng lĩnh trự cấp, nhưng là khám bệnh liền như muối bỏ biển.

Mặc kệ như thế nào vết thương trên người phải chữa, càng kéo dài thật sợ linh hồn cậu vừa mới sống lại lại trở về ôm ấp của thượng đế. Lên xe cơ giáp công cộng, Đường Vũ chọn đi 1 bệnh viện gần nhà tiện nghi hơn khi so với bệnh viện phúc lợi, bệnh viện này chủ yếu là chữa bệnh cho giống đực thú nhân da dày thịt béo (aka cường tráng, trâu bò), rất ít có giống cái tới đây nhưng nơi này thu viện phí rất hợp lý.

Đường Vũ ở bên trong 1 đám giống đực cao lớn thô kệch trông có vẻ càng nhỏ bé, làm người của công chúng cậu bình tĩnh phớt lờ ánh mắt nóng bỏng chung quanh, cuối cùng đến lượt cậu đăng ký thì tay cậu đột nhiên bị người nắm lấy, nghi hoặc nhìn lên trên thì thấy 1 thú nhân còn muốn cao lớn hơn giống đực bình thường xuất hiện trước mặt cậu.

“Anh nắm đau tôi”. Đường Vũ khẽ nhíu mày cố gắng nâng đầu lên, khó hiểu hỏi đối phương, “Có chuyện gì không?”.

Giống đực thú nhân cao lớn này làn da màu nâu khỏe mạnh, ánh mắt màu rám nắng lộ ra sự nóng nảy cùng thẳng thắng, ngũ quan thoạt nhìn rất thâm thúy, là người thuộc thể loại khốc ca (lạnh lùng, đệp chai = cool guy), trong lòng cậu thầm cho đối phương 9 điểm, trừ 1 điểm chủ yếu là không hài lòng hành vi vừa rồi đối phương liều lĩnh nắm đau cậu.

“Giống cái! Tôi tên là Carl Quentin! Tôi tìm cậu thật lâu! Buổi sáng là xe cơ giáp của tôi đụng vào cậu!”. Giọng nói của Carl rất trầm (âm vực thấp),lớn, mạnh mẽ, đáng tiếc lời nói ra lại nghe dễ nghe như vậy, “Tôi phải đem cậu đi chữa trị cho đến lúc cậu hồi phục sức khỏe!”.

Carl nói xong liền trực tiếp ôm lấy Đường Vũ rời đi, xung quanh không ít người trên người còn chảy máu hoặc bị gãy tay gãy chân thấy thế đều phát ra tiếng cười trêu chọc, có người còn đi theo ra đến đại sảnh khám bệnh hô to, “Người anh em! Kiềm chế chút nha, tiểu giống cái của anh nhìn rất nhỏ yếu!Ha ha ha!Khụ khụ!”. Tiếng cười làm vết thương trên người thú nhân nặng thêm, nhịn không được ho ra mấy ngụm máu tươi, thú nhân khác thấy thế càng thêm không tim không phổi cười nhạo.

Đường Vũ là người của công chúng đã gặp đủ loại người đủ loại tính cách, giống đực thú nhân tự xưng là Carl Quentin này thật rõ ràng là loại người không thích người khác cãi lời mình, chỉ thể nghe theo mà thôi bởi vậy không cần tốn sức chống lại, chủ động điều chỉnh phương hướng tìm 1 tư thế thoải mái nằm trong lồng ngực của anh ta.

Phần lớn giống cái tính tình không tốt lắm, tùy hứng, cố tình gây sự là phần lớn lời nói của bọn họ, buổi sáng giống cái này bị xe cơ giáp của anh đụng đến lại có thể không đợi anh xuống xe, không thèm để ý vết thương mà chạy đi! Lúc ấy anh không thể đậu xe ở đó, chờ chạy đến đậu ở ven đường cư nhiên sẽ không thấy bóng dáng của giống cái kia!.

Tuy rằng Carl tính tình nóng nảy nhưng là cũng không có thể chấp nhận bỏ mặc việc mình đụng bị thương 1 giống cái, đành phải từ buổi sáng ở các bệnh viện tìm kiếm giống cái bị thương, cho đến vừa rồi mới rốt cuộc phát hiện tung tích của đối phương. Bởi vậy ấn tượng ban đầu của Carl cho rằng giống cái này cũng là giống cái có tính tình điển hình không nghĩ tới lúc này bộ dáng giống cái dịu ngoan nằm trong lòng mình, thoạt nhìn cực kỳ thuận mắt, Carl nhịn không được nhìn thêm vài lần, bước chân càng lúc càng nhanh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *