Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 2 – Tất Cả Đều Là Trà

Ra khỏi không gian, Đường Vũ dựa vào trí nhớ tìm đường về nhà tiểu giống cái, 1 phòng ngủ 1 phòng khách, cũng không tính lớn nhưng cũng đủ cho cậu sống, là tài sản duy nhất của cha mẹ trước khi qua đời lưu lại cho tiểu giống cái. Trên tường dán ảnh Ares, cậu cười lạnh bỏ hết đồ đạc liên quan đến Ares, vì loại đàn ông này mà mất mạng, cậu thay tiểu giống cái thấy không đáng!

Đồ điện trong nhà có chút quen thuộc, quả nhiên so với địa cầu tiên tiến hơn rất nhiều, hơn nữa còn có cái giống như mũ giáp võng du, Đường Vũ vội vàng mở mạng lên, tin tức của thú nhân thế giới càng truyền lại rõ ràng trong đầu cậu.

Đi vào thư viện, cậu chọn ngồi xuống chiếc ghế ở 1 góc, trước mặt liền nhảy ra 1 cái màn hình, chọn sách làm bằng giấy truyền thống, cậu lật từng trang xem tổng quát lịch sử thú nhân, cảm giác chân thật như ngửi được cả mùi giấy.

Khoa học kỹ thuật ở đây so với địa cầu tiên tiến hơn rất nhiều, họ đã có được năng lực thăm dò ngoài không gian, thường xuyên cùng quái vật vũ trụ có khuôn mặt kỳ lạ chiến đấu. Quái vật có khuôn mặt kỳ lạ này gọi là trùng tộc, chúng có chỉ số thông minh thấp nhưng có nhiều hình dạng, có thể làm thịt cung cấp cho thú nhân ăn, có thể đem lại nguồn sinh lực lớn, còn có làm ra quần áo, tạo thành các loại hàng hóa, có thể xem là tài nguyên quan trọng cho sự sống còn của thú nhân.

Đường Vũ xem hết lịch sử thú nhân, mở ra bộ sách liên quan đến “Ma thực”cậu chú ý nhất, các lại ma thực trên giấy sao thấy quen như vậy?!

Internet ở đây đã là 5D, ngoài thị giác, thính giác còn có xúc giác, khứu giác, trưc giác(nhìn; nghe; cảm giác khi tiếp xúc qua tay, chân…; mùi, cái cúi thì gu gồ nhé). Trong thế giới mạng không có khác biệt nhiều so với cuộc sống thật, chỉ là ăn uống trong thế giới mạng không thể làm no bụng được.

Đường Vũ phóng to ảnh ma thực có hình dạng vô cùng giống Thúy Bách thân cây nhỏ, thẳng thẳng, lá màu xanh ngọc, là loại cây bụi quanh năm xanh tốt (chỗ nì ta chém gió a, b nào bít thì giúp ta cái đoạn nì). Cầm ma thực tới chóp mũi, mùi thơm ngát xông vào mũi! Đúng là Thúy Bách rồi! Tim cậu đập nhanh, lại mở ra 1 cái ảnh ma thực hình bầu dục, lá trà dày, phiến lá phẳng, mở rộng, hương trà cực kỳ nồng đậm! là Thiết Quan Âm!

Rất nhanh lại mở ra ảnh ma thực khác, trà hoa lài, Tước Thiệt, Thọ Mi, Phổ Nhĩ, Chấn Hồng, Chính sơn tiểu chủng!

Trà đen, hồng trà, trà vàng, trà xanh, trà trắng cùng trà Ô long, rất tốt! Sáu loại đại trà đều có đủ hết! Đường Vũ ngồi co rúm trên ghế của thư viện, thở hắt ra, bỗng dưng cười ha hả. Lá trà lại có thể là ma thực thế giới thú nhân tôn sùng! Không ngờ chỉ có thể do giống cái dùng ma nguyên lực tân tân khổ khổ (cực nhọc, vất vả)ngưng kết, là thứ quan trọng quyết định thực lực của giống đực thú nhân.

Nguyên bản cho rằng có vườn trà trong tùy thân không gian ở địa cầu làm phẩm trà sư, chắc là tổ tiên tích đức rất nhiều nên mới được ông trời ưu ái như thế này. Hiện giờ sống lại ở thú nhân thế giới, Đường Vũ cảm thấy chính mình “Đây là phát tài nha!”. Đáng tiếc là người ở đây tôn sùng “trà ” như vậy, lại dùng cách cực kỳ phung phí của trời là trực tiếp ăn luôn, hoàn toàn không có ai hiểu được chỗ tuyệt vời thật sự của trà.

Đi khỏi thư viện, Đường Vũ đi dạo trong thế giới mạng, tiểu giống cái lập cái tài khoản là người có tai mèo vằn hổ đang rất được ưa chuộng, có chút khác so với diện mạo thật của cậu, trên đầu có đôi tai mèo vằn hổ siêu dễ thương, sau mông có đuôi màu vàng lắc qua lắc lại. Hình ảnh của mọi người trên mạng khác nhau, đa số giống cái thích chọn hình ảnh bán thú nhân, tiểu giống cái chọn hình ảnh này rõ ràng là bắt chước đối tượng thầm mến của cậu là thú nhân hổ tộc, cậu ghét hình dáng này nhưng không biết cách sửa lại nên chỉ có thể dùng hình ảnh này tiếp tục đi dạo phố.

Dọc theo đường đi không ít người muốn cùng cậu kết bạn, còn muốn làm bạn thân, đều bị cậu lờ đi. Phía trước tụ tập rất nhiều người thành vòng trong vòng ngoài, cậu vỗ nhẹ giống đực thú nhân mặc giống người nguyên thủy điên cuồng, “Xin chào, xin hỏi bọn họ đang làm gì vậy?”.

Tên giống đực thú nhân kia vốn đang xem chăm chú, bị người quấy rầy nên bực bội muốn đấm 1 quyền vào đầu người hỏi, kết quả phát hiện cư nhiên là giống cái chủ động đến gần liền vội vàng rụt nắm tay về, cười ngây ngô cúi thấp mình xuống trả lời, “Bọn họ đang tiến hành so tài ma thực sư! Tuy chỉ là ma thực sư sơ cấp, nhưng tham gia thi đấu đều là người đẹp nha! Hắc hắc (tiếng cười lớn)!”. Thú nhân đang cười thầm được một nửa, lại đột nhiên nhớ tới người đang nói chuyện với mình là giống cái, hối hận vội ngừng cười, muốn cùng đối phương lôi kéo làm quen, kết quả tiểu giống cái đã rời đi chen vào vòng người.

Giống đực thú nhân luôn nhường nhịn giống cái, Đường Vũ nghĩ đến cái đám kiến thức cái gì gọi là ma thực sư, kết quả các giống đực này cực kỳ chủ động chừa chỗ cho cậu. Thảo nào chủ nhân trước của thân thể này không đi học, đều cả ngày ở nhà lên mạng, gần như không có bạn bè thực sự, làm một giống cái ngay cả giống đực cũng xa lánh, đời trước cũng đủ bi thảm nha.

Ở giữa vòng tròn có 5 giống cái, quả nhiên từng người đều là người đẹp độc đáo, đặc sắc, Đường Vũ để ý thấy 5 người đều có dấu hiệu chứng nhận của chính phủ, xem chừng là diện mạo thật trong hiện thực. Động tác của 5 người khác nhau, có người cầu nguyện, có người đang cầm cái gì đó, có người kết ấn đặc biệt, cúi đầu nhắm mắt.

Đường Vũ nhớ lại một chút tư liệu cậu vừa xem cùng với trí nhớ của chủ nhân trước mới hiểu được những người này đang thi đấu cái gì. Giống cái ngưng kết ma thực ngoại trừ cần có đủ ma nguyên lực, còn dựa vào tinh thần lực của mình, 2 cái hỗ trợ lẫn nhau mới có thể thật sự ngưng kết thành công. Mà Internet ở thú nhân thế giới chính là dựa vào lợi dụng nguyên lý tinh thần lực, thông qua scan dao động tinh thần của giống cái, lợi dụng số liệu mô phỏng ra ma thực. Bởi vậy, rất nhiều giống cái đều vào mạng để huấn luyện tinh thần lực của mình, giúp nâng cao xác xuất ngưng kết thành công ra ma thực trong thế giới thật. Năm giống cái này đang thi đấu tinh thần lực.

Đường Vũ cẩn thận quan sát động tác của bọn họ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tình cảnh khổ cực khi tiểu giống cái tập luyện ma nguyên lực cùng tinh thần lực, không biết thân thể của tiểu giống cái bị làm sao, rõ ràng tinh thần lực cũng đủ cường đại nhưng ma nguyên lực lại bị kìm nén trong cơ thể không triệu tập được.

Trước mặt 5 người là các lá trà khác loại có hình dáng ngày càng rõ ràng, mọi người đã muốn có thể nhận ra giống cái áo trắng đứng ở giữa có năng lực mạnh nhất, cuống lá, gân lá rõ ràng, loại này gần giống hình dáng ma thực năng lượng cao nhất.

Giống đực ủng hộ giống cái này bắt đầu hoan hô, đột nhiên một giống cái đứng ngoài xem không biết vì sao đẩy Đường Vũ một chút, Đường Vũ vốn đang hết sức chăm chú quan sát tỉ mỉ mỗi động tác của giống cái áo trắng, đột nhiên bị đẩy không kịp phản ứng lại nên ngã nhào vào trên người giống cái áo trắng, giống cái kia gần như ngưng kết xong ma thực lại đột nhiên biến mất, cơ thể cũng bị tinh thần lực phản phệ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Đám người chợt nổ tung, các thú nhân ủng hộ giống cái đều trách mắng Đường Vũ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *