Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 110 – Du Lịch Vị Diện 1

Từ sau khi Đường Vũ được xác định mang thai thì khẩu vị liền trở nên rất nặng, không ngừng nhớ nhung các loại đồ ăn cay trên địa cầu, thế giới thú nhân về điểm đồ ăn cay này căn bản không thể thỏa mãn cậu, vật liệu trong tay không đủ, cậu muốn tự mình làm thì cũng không có cách.

Phát ngốc 1 hồi thì sáng kiến của Đường Vũ chợt lóe, 1 cái ý tưởng có chút khoa trương nhưng lại cũng không tính quá khó thực hiện xẹt qua trong óc, vì thế cậu lập tức bắt đầu hành động. Ưỡn cái bụng không lớn không nhỏ, hơi cải trang 1 chút, thoạt nhìn tựa như người đàn ông hơi mập mạp, cậu để lại đoạn video thư thoại, liền lưng đeo bọc nhỏ đi vị diện địa cầu.

Hiện tại cậu khôi phục địa vị mộc hệ thần chi, có được thực lực xuyên qua các đại vị diện, trước mắt ngoại trừ vị diện thú nhân ra, mấy cái vị diện khác đã ở trong quá trình cậu liên tục chuyển thế bị thần chi tân nhậm(mới nhậm chức) hoặc là các thần chi lão làng cướp đi, hiện giờ tâm tình Đường Vũ đã thay đổi rồi, đều không phải là vị thần chi cô đơn cao cao tại thượng trước kia, ngoại trừ hưởng thụ tín ngưỡng của người thường ở vị diện tương ứng ra thì cũng chỉ còn lại lạc thú cùng thần chi khác đoạt địa bàn, hiện giờ cuộc sống của cậu cực hạnh phúc, trông coi vị diện thú nhân cũng đã đủ rồi, tâm tình trở nên càng thêm bình thản, ngược lại thực lực vô tình càng thêm cường hãn.

Muốn đi du lịch vị diện khác thì tự nhiên là phải chú ý tới tính cách của thần chi quản lý vị diện kia, cùng trình độ quan hệ với đối phương, bằng không bất cẩn sẽ diễn biến thành cuộc chiến thần chi, may mắn vị diện địa cầu bởi vì tình huống đặc thù, xưa nay thuộc loại mảnh đất không ai quản lí, lần này Đường Vũ liều lĩnh đi qua cũng không sợ đắc tội ai.

Cười tủm tỉm nghĩ tới gà cay, gà khẩu thủy, mì cay Thành Đô, bò khô ướp cay, đậu hủ Ma Bà*……. Liền một bộ dáng điệu nước miếng sắp chảy xuống, căn bản không có chú ý tới 3 cái đuôi nhỏ phía sau.

Khu vực này là cấm địa, người không có quyền hạn căn bản không thể đi vào, đương nhiên 3 nhóc con này và 3 papa của chúng nó đang bận công tác là ngoại lệ. Bé gấu nâu lông xù cúi đầu hỏi bé sói trắng, “Rhea, mama là muốn đi ăn cái gì ăn ngon sao?”.

Bé sói trắng lắc lắc cái đuôi, “Theo em thấy thì mỗi lần mama nhhĩ tới món ngon gì liền có vẻ mặt này!”.

Bé hổ vằn vàng đã trực tiếp đuổi theo, 2 nhóc kia vội vàng chạy tới, ở lúc thân hình mama bắt đầu khi có khi không thì đột nhiên cùng nhau lao ra trực tiếp bám trên người của Đường Vũ, lúc này Đường Vũ mới phát hiện 3 nhóc cư nhiên tiền trảm hậu tấu (hành động trước, báo cáo sau), nhưng mà lúc này tên đã trên dây, không thể không bắn, vượt qua vị diện đối Đường Vũ mà nói tuy rằng đơn giản nhưng một khi tính toán xong tọa độ sẽ rất khó ngừng lại, chỉ có thể mang theo 3 đứa con cùng nhau xuyên qua vị diện.

Bởi vì do sức nặng thay đổi nên làm cho tọa độ có chút xảy ra nhầm lẫn, khi Đường Vũ thành công tới vị diện khác mới phát hiện, nơi này không phải vị diện địa cầu năm đó cậu sống, mà là một cái vị diện cùng loại cổ võ của địa cầu, đồng dạng là nơi không có thần chi quản lý.

Nơi này cùng địa cầu cực tương tự, nhưng hình như chỗ này trên đường phát triển xuất hiện sự khác biệt thật lớn, tuy rằng trình độ phát triển khoa học kỹ thuật cùng địa cầu giống nhau như đúc, nhưng phương diện cổ võ lại đạt tới trình độ toàn dân đều hảo võ, phong cách quần áo cũng càng thêm thiên về phong phạm Trung Quốc cổ một ít. Nhưng là không phải không có cái loại phong cách quần áo bình thường của địa cầu, trước khi đi Đường Vũ đặc biệt thay quần áo trên người, khi ở chỗ này cũng không kỳ quái, chính là loại quần áo kia phần lớn người có thu nhập thấp mới mặc, người có chút thu nhập cao vẫn là mặc Đường phục tinh xảo, xa hoa, Hán phục** vinh quang.

Đường Vũ vừa mới tới thế giới cổ võ này thì lập tức tìm 1 nơi không người bảo 3 đứa con khôi phục bộ dáng con người, nơi này cũng không có dã thú có thể nói chuyện, cũng không có dã thú có thể biến thành con người.

“Các con cần phải chú ý, nơi này cũng không phải tinh cầu thú nhân, ngàn vạn lần không thể để người khác phát hiện thân phận đích thực của các con, hiểu chưa?”. Thấy 3 đứa con gật đầu thì Đường Vũ lại cho bọn nó hơi khôi phục một chút thần lực, đề phòng bọn nó tại cái vị diện chính cậu cũng không thể khống chế gặp phải nguy hiểm, sau đó liền mang theo ba đứa con khỏa thân đi 1 cửa hàng thời trang trẻ em.

Nhân viên cửa hàng thấy có khách tới liền vội vàng đón tiếp, không ngờ một hơi nhìn thấy 3 đứa trẻ không có mặc quần áo, nét mặt nhất thời có chút cứng đờ, cho tới khi Đường Vũ nói muốn mua quần áo, mới nhiệt tình lấy ra mất bộ thời trang trẻ em giá phải chăng giới thiệu cho cậu. Ngoại trừ hành vi kỳ quái không mặc quần áo của 3 đứa bé ra, nhìn thoáng qua khuôn mặt kia thì tuyệt đối là các bé con đáng yêu nhất xinh đẹp nhất mà thời gian gần đây nhân viên cửa hàng gặp qua, hơn nữa đứa bé mắt xanh kia, bộ dáng nho nhỏ đẹp trai kia làm cho người lớn như cô đều cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Quần áo nhân viên cửa hàng giới thiệu cũng không phải là hàng đẹp nhất trong tiệm, từ chối đề cử của nhân viên cửa hàng, Đường Vũ tia đám quần áo mắc tiền nhưng cực đẹp, đáng yêu gấp mấy lần, mới giúp 3 đứa con mặc thử, một đám thoạt nhìn càng thêm phấn điêu ngọc mài (gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, làn da mịn như viên ngọc đã mài giũa), hấp dẫn không ít sự chú ý cha mẹ tới mua trang phục trẻ em và người đi đường đi ngang qua.

Đứa bé vóc dáng cao nhất kia thật thích cười, ánh mắt đều cười thành hình trăng khuyết, thoạt nhìn khiến cho người ta nghĩ muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, đứa bé tính cách khí chất tương đối lạnh lùng một chút thoạt nhìn có chút lười biếng, bộ dáng nho nhỏ xinh đẹp nhất, nhưng lại sẽ không làm cho người ta cảm thấy giống bé gái, mà đứa bé cuối cùng thoạt nhìn rất chững chạc, bộ dáng cực nhu thuận, luôn giúp đỡ đưa quần áo hoặc là quần cho người lớn bên cạnh bé, hiểu chuyện tới nỗi làm cho lòng người ta yêu thương.

Người trẻ tuổi hơi mập kia hình như là papa của bọn nó, nhưng bề ngoài của 3 đứa bé này rõ ràng không giống, chẳng lẽ mẹ của bọn nó cũng không phải là cùng 1 người? Nghĩ tới suy đoán như vậy, hơn nữa bề ngoài xuất sắc của bọn nhóc, các nam nhân chung quanh đột nhiên có chút ghen tị người đàn ông mập Đường Vũ thoạt nhìn cũng không tính rất có tiền.

“Mama, bộ dạng người vừa rồi lấy quần áo cho cho chúng ta sao lại kỳ quái như vậy chứ?”. Bé gấu Jonas mặc vào 1 bộ phong cách thiên về nguyên thủy liền nón, trên nón là cái tai gấu, còn lông xù, sau khi mặc giống như là bé gấu biến thân tới 1 nửa.

Nghe được câu hỏi của bé gấu thì Đường Vũ nhớ tới tới các con chưa từng gặp qua loại sinh vật “nữ giới” này, giải thích, nói: “Nơi này cũng không phải là thế giới thú nhân, còn nhớ rõ mama từng nói qua về vị diện với các con không?”. Thấy 3 đứa con gật đầu thì cậu tiếp tục nói: “Nơi này chính là cái vị diện khác, nhân viên cửa hàng vừa rồi lấy quần áo chính là [nữ giới], cùng loại giống cái bên kia của chúng ta, là có thể sinh baby, mà [nam giới] nơi này tương đương với giống đực bên kia chúng ta, nhưng mà cũng không thể thú hóa, cho nên các con ngàn vạn lần không thể bại lộ chuyện chính mình có thể thú hóa, nếu không sẽ bị bắt lại để nghiên cứu, tới lúc đó mama cũng không nhất định có thể cứu các con được”.

Ba nhóc lập tức thận trọng gật đầu, Đường Vũ nhìn mà trong lòng trực tiếp cười nghiêng ngả, tuy rằng hiện nay bởi vì cậu mang thai mà thần lực có chút suy giảm, nhưng cái này cũng chỉ là tương đối với thời kì toàn thịnh của chính mình mà thôi, vị diện này quả thật có 3 thần chi cùng quản lý, nhưng thực lực đều cực yếu, cậu thoáng thi triển lực lượng che đậy một chút, tới bây giờ 3 người kia cũng không biết địa bàn của chính mình dư ra 4 du khách của vị diện khác.

Bốn cha con đối thoại chính là dùng ngôn ngữ của tinh cầu thú nhân, cái nhân viên cửa hàng kia căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể chờ ở một bên. Đường Vũ cuối cùng lại chọn 1 bộ Đường phục đối thân cho bé sói Rhea, bên trên thêu hình tròn màu bạc, làn da của bé rất trắng, mặc bộ đồ này thoạt nhìn cực nổi bật, chọn cho bé hổ Luo 1 bộ Hán phục màu đen tinh xảo viền bạc, phụ trợ cho bé hổ càng đẹp trai, cậu nhìn mà thẳng cảm thán gen nhà Ares thật là tốt.

Chọn lựa quần áo xong thì Đường Vũ mới nghĩ đến một cái vấn đề cực nghiêm túc, cậu không có tiền…….

Đường đường mộc hệ thần chi cư nhiên không có tiền, nếu truyền ra ngoài thì cũng quá mất mặt, Đường Vũ không thể không thả ra thần lực quét nhìn tình huống của cả tinh cầu, kinh động 3 tiểu thần ẩn tu kia, bọn họ đều thật cẩn thận phát ra thần thức ân cần thăm hỏi, tìm hiểu thần chi cường đại đột nhiên xuất hiện này gọi bọn họ có chuyện gì, sợ cậu nhìn trúng vị diện này, muốn động thủ tranh đoạt.

Kết quả cường đại thần chi này cư nhiên muốn…….tới vay tiền! Đúng vậy! Là tới vay tiền!

Tuy rằng biết nơi này cũng giống như địa cầu, vàng, kim cương là vật phẩm quý báu hiếm có, lấy thần lực của Đường Vũ tùy tiện ngưng kết một ít là đủ rồi, nhưng còn phải lại đi đổi tiền thông dụng của nơi này, vậy rất phiền toái, lại hoặc là trực tiếp ngưng kết tiền của nơi này, làm một cái chi phiếu giả, cái này càng phiền phức, còn không bằng trực tiếp”mượn” của thần chi nơi này.

Hiện giờ Đường Vũ đang ngốc ở tại chỗ, thần chi hoả tốc đưa tới 1 tờ chi phiếu với số tiền lớn, cúi đầu khom lưng hỏi nếu cần gì thì tùy ý sai bảo, cậu cầm lấy tờ chi phiếu liền đuổi đối phương đi, mà hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, lòng bàn tay cậu vừa chuyển, liền xuất hiện cái thẻ màu đen thông dụng mà ngân hàng thế giới này phát hành, cơ sở tiền gởi đều là lấy đơn vị “triệu”, thuận tiện phục vụ tài chính cao nhất cho siêu cấp đại khách hàng.

Nhân viên cửa hàng kia nhận ra cái thẻ màu đen này chính là cái thẻ màu đen giá trị cao nhất trong truyền thuyết, sau khi cầm nó từ trong tay Đường Vũ liền đi bên quầy thu ngân quẹt thẻ tính tiền, còn bởi vì Đường Vũ một hơi mua luôn 3 bộ đồ trẻ em mắc tiền nên tặng thêm 3 cái khăn tay nhỏ. Cũng không cần đóng gói, áo, quần, giầy đều trực tiếp mặc, Đường Vũ cầm 3 cái khăn tay chia ra xếp để trong túi áo của các con, trong lòng nhịn không được nói thầm tiệm này cũng biết làm ăn quá chớ, liền tặng món đồ nhỏ này, hoàn toàn thấu hiểu trạng thái tâm lý cuồng mua sắm.

“Đi! Mama mang các con đi ăn ngon! Cái loại hương vị này tuyệt đối làm các con nếm qua thì muốn ăn nữa! Cực dư vị (sau khi ăn)!”. Đường Vũ cười tủm tỉm đi đầu, dù sao đã quấy nhiễu thần chi của vị diện này rồi, cậu dứt khoát liền lợi dụng thần lực tìm kiếm, cuối đường dành riêng cho người đi bộ đúng lúc có 1 quán món ngon món cay Tứ Xuyên!

Quán món cay Tứ Xuyên của nhà này làm ăn hình như cực tốt, còn xíu nữa mới tới giữa trưa, cũng đã ngồi đầy người, Đường Vũ đợi một hồi mới tới lượt, trong đại sảnh có 1 cái bàn, mang theo 3 nhóc con có chút không quen đi vào trước bàn ăn, Đường Vũ một hơi gọi một bàn lớn món ngon, đúng lúc 3 nhóc cũng tới đây, cậu có thể nếm thử nhiều 1 chút đồ ăn khẩu vị khác nhau, cũng không sợ ăn không hết, lãng phí.

Gọi món xong, lúc ngồi ở bàn ăn hình tròn chờ đợi, chung quanh ồn ào và tầm mắt mọi người luôn bay qua làm cho bé sói Rhea hơi mẫn cảm rất khó chịu, “Mama, chẳng lẽ không có ghế lô*** sao? Cảm giác như vậy rất không thoải mái”.

Đường Vũ theo thói quen vuốt ve cái bụng, “Rhea, đây cũng là một loại sinh hoạt đáng giá trải nghiệm, đợi đồ ăn bưng lên thì con liền biết sự tuyệt vời khi ăn cơm trong đại sảnh”.

Bề ngoài và khí chất xuất sắc của ba nhóc con đưa tới người chung quanh nhỏ giọng nghị luận, thậm chí có mấy tiểu nữ sinh còn nhịn không được cầm di động lại đây xin chụp ảnh chung, từ trước đến nay bé gấu hoàn toàn là quen rồi, hình như rất hưởng thụ vuốt ve của nhân loại nữ tính còn mềm mại hơn so với giống cái, tùy các cô giở trò, rất có tư thế 1 đại tình thánh, Đường Vũ nhìn mà lắc đầu.

Bé hổ Luo là bé con được hoan nghênh nhất, nhưng bởi vì tính cách bé rất lạnh lùng, ngược lại nhóm nữ sinh không dám đụng chạm bé giống đối đãi bé gấu, chính là đơn giản chụp ảnh chung ảnh liền buông tha khuôn mặt nhỏ nhắn luôn 1 biểu tình của Luo, mà bé sói Rhea di truyền khí chất tao nhã của papa, hơn nữa ngôn ngữ không thông, thoạt nhìn giống như là tiểu vương tử tới từ quốc gia xa xôi, cũng thành công cách ly sinh vật nữ tính có chút kỳ quái tới gần Rhea.

Khi đồ ăn ngon liên tiếp bưng lên thì đám nữ sinh này đã đi khỏi, mùi cay kích thích mà thơm ngon bay bay ở trong mũi Đường Vũ, làm cho khoang miệng của cậu nhanh chóng tràn ra nước miếng, khẩn cấp cầm lấy chiếc đũa gắp 1 miếng thịt gà khẩu thủy, tỉ mỉ thưởng thức, cảm giác cay tê tràn lan ở trong miệng, uhm, ăn quá ngon!

Đường Vũ cư nhiên có chút cảm động, cậu sao lại không nhớ tới đến chính mình có thể đi đi vị diện khác sớm 1 chút, tuy rằng món ngon của tinh cầu thú nhân cũng ăn rất ngon, nhưng món ngon địa cầu không thể thay thế được!

Bé sói Rhea hít hít mũi một chút, nghi hoặc nhìn vẻ mặt hưởng thụ của mama, có chút chịu không nổi cái loại này mùi gay mũi này, “Mama, thứ này thật sự ăn ngon sao? Ngửi mùi thấy cứ là lạ”.

Đường Vũ gắp 1 miếng thịt bò ướp cay đưa tới bên miệng của bé sói, “Nào, nếm thử chút đi! Tuyệt đối làm con ăn rồi lại muốn ăn nữa!”.

Thịt bò tươi ngon, kèm theo hạt mè, hơn nữa phối liệu cay tê kích thích, bé sói Rhea rất ít khi ăn cay nháy mắt liền chảy nước mắt, nhưng nó không nỡ nhổ ra, vẫn là nhai mấy cái liền nuốt vào trong bụng, vừa khóc vừa nói: “Mama, ăn rất ngon! Nhưng mà thứ này sẽ cắn đầu lưỡi nè! Đầu lưỡi đau quá à!”.

Gấu nhỏ Jonas bên cạnh tò mò chuẩn bị dùng cái nĩa xiên 1 miếng thịt cá chép cay vội vàng dừng tay, chờ mong lại sợ hãi nhìn phía Đường Vũ, “Mama? Đồ ăn này sẽ cắn người à?”.

Đường Vũ bị lời nói của bọn nó chọc cười, chọt chọt mũi của bé gấu và bé sói, vừa rồi nhân viên cửa hàng tặng khăn tay đúng lúc dùng tới, lau nước mắt của bé sói, cậu chỉ chỉ mấy món ăn trên bàn cơm, “Loại hương vị này gọi là vị cay, có điểm tương tự hương vị thịt chim cuốc, chim cuốc thích ăn một loại trái cây màu đỏ, cái trái cây đó làm hương vị đồ ăn phóng đại gấp 10 lần, kêu là vị cay, đương nhiên đồ ăn của nơi này còn có một loại tên là gia vị tiêu, sẽ sinh ra vị tê tê, phối hợp cùng lại là cực hạn hưởng thụ, các con có thể chậm rãi trải nghiệm”.

Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện thì bé hổ Luo di truyền mặt than của papa đã ăn không ít món thịt cay tê, cay tới nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì trạng thái mặt than như cũ, Đường Vũ nhìn mà lại thở dài, bị cay thành như vậy mà biểu cảm còn không thay đổi, không thể không nói con tiểu lão hổ này theo 1 cái góc độ mà nói là kỳ quái đáng sợ.

Đường Vũ dỗ dành 3 đứa con xong, cầm lấy đôi đũa bắt đầu càn quét! Nguyên một bàn món cay Tứ Xuyên ngon lành! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *