Dị Giới

Thú Giới Trà Chủ

Chương 100 – Luyện Hồn Tra Tấn

Đường tu đạo, đầu tiên là người tu đạo bình thường, sau đó lực lượng và tâm cảnh đạt tới trình độ nhất định là có thể vượt qua đại đa số người trở thành chuẩn thánh. Đường Vũ đoán đối với thế giới thú nhân chính là địa vị sau thú võ giả cao cấp cấp 9, kẻ độc tài trong thú nhân đoán chừng chính là ở bên trong bí cảnh phát tiền thành chuẩn thánh, siêu thoát lực lượng thế tục, lại không thể đạt tới năng lực tiên giả bất tử bất diệt, bởi vậy tự nhiên hình thành chế độ độc tài.

Phía trên chuẩn thánh là thánh giả, một khi đạt được thánh vị sẽ bất tử bất diệt, ngoại trừ có nguyên nhân đặc thù. Ví dụ như Lục Vũ đạt được trà thánh, lại bị ông lão Hồ phục đầu cơ trục lợi giết chết rồi thủ nhi đại chi cướp đoạt thánh vị. Nhưng đạt được thánh vị như vậy là không ổn định, cho nên vốn là bởi vì tâm ma tồn tại mà xuất hiện phân liệt, 1 bộ phận có ý thức độc lập càng thêm âm u.

Đây cũng đại khái chính là vì sao ông lão Hồ phục khát vọng sự điều hòa âm dương của thú nhân và bầu bạn như vậy, để ổn định thánh vị, tiêu diệt ý thức phân liệt.

Đối với lời nói vạch trần vừa rồi của Đường Vũ thì ông lão Hồ phục híp mắt lại, ý thức phân liệt trong cơ thể hắn rất nhanh kêu gào di chuyển hướng bên cạnh, “Ta biết ngay mà! Ngươi quả nhiên muốn hoàn toàn tiêu diệt ta! Còn nói làm lại thánh thể cấp cho ta!”.

“Ngươi như thế nào liền khinh địch như vậy, tin tưởng ly gián của người khác, ngươi ta nhất thể, hiện tại ngươi đại biểu cực âm, ta đại biểu cực dương, tiêu diệt ngươi, ta liền vĩnh viễn không có biện pháp dung hợp thần vị mộc hệ!”. Ông lão Hồ phục hổn hển giải thích, lực lượng cả người chạy tán loạn, tiết ra liền làm chỗ chung quanh trở thành mảnh đất chết chóc.

Đường Vũ giao cự lang màu trắng cho Ares ôm, che chở các thú nhân chậm rãi lui ra sau, “Các người đi trước!”. Hiện tại chiến đấu đã không phải cấp bậc bọn Carl có thể tham gia, tuy rằng hiện tại lực lượng của cậu còn chưa khôi phục, nhưng cũng may đối phương cũng không phải thánh giả hoàn chỉnh, nhiều ít còn có lực lượng tự bảo vệ mình, nhưng mà Courson từng trong tay đối phương nên không biết tình huống hiện tại như thế nào, cậu rất lo lắng.

“Anh không đi! Đừng nghĩ anh sẽ bỏ em 1 mình đối mặt nguy hiểm, anh là bầu bạn giống đực của em!”. Carl dùng sức lắc đầu, thậm chí còn muốn đứng ở phía trước Đường Vũ.

“Anh con gấu ngốc này! Lúc này khoe mẽ gì hả! Ares! Anh giúp em lôi anh ấy đi đi!”. Đường Vũ chỉ có thể ngược lại dặn dò con hổ luôn nghe lời, kết quả cư nhiên con hổ cũng kháng nghị.

“Được, vậy bọn anh đều đi vào trong không gian ngốc cho em!”. Nội đấu bên ông lão Hồ phục hình như sắp chấm dứt, đã không còn thời gian dây dưa, vốn băn khoăn tới mấy tử sĩ thú nhân kia, hiện tại không quản được nhiều như vậy, Đường Vũ vung tay lên, chuẩn bị ném 3 người Carl vào không gian, thú nhân tử sĩ có thể cứu được ai thì cứu.

Kết quả một màn làm cho chính Đường Vũ đều cảm thấy kinh ngạc đã xảy ra, vẫy vẫy cánh tay, chẳng những ba bầu bạn thú nhân của cậu được không gian chấp nhận biến mất không thấy, mà ngay cả thú nhân tử sĩ vốn bị không gian bài xích cũng không thấy! Cậu nghi hoặc nhìn nhìn lòng bàn tay của chính mình, không gian hư hỏng này của cậu hình như mở ra càng nhiều quyền hạn, chẳng lẽ là bởi vì do dung hợp linh hồn sao?

Đối với vấn đề không có cách tìm được đáp án này thì Đường Vũ lập tức quẳng ra sau đầu, ngẩng đầu chống lại 2 người đã thảo luận xong, “Tôi còn chờ mong 2 người các ông đánh xong, tôi ngồi làm ngư ông đắc lợi”.

Ông lão Hồ phục bị lời nói của Đường Vũ tức tới cười nói, “Thật đúng là thành thật a!”.

“Lời thừa đừng nói nhiều, để ta lĩnh giáo trình độ chiến đấu của Lục Long đại nhân từng là thần chi mộc hệ cao cao tại thượng đi!”. Ý thức phân liệt 1 lần nữa lấy hình thái tâm ma Lục Vũ trước đó xuất hiện, 1 trái 1 phải vây quanh Đường Vũ.

“Hừ! Loại như ông cũng dám rêu rao như thế à!”. Đường Vũ hoàn toàn khôi phục thái độ và ngữ khí từng làm thần chi mộc hệ, uy áp thật sâu khắc vào linh hồn không chút nào giữ lại phóng xuất ra, tuy rằng không có bao nhiêu lực lượng nhưng cũng đủ làm cho ông lão Hồ phục và tâm ma Lục Vũ kiến thức một góc thực lực của thần chi.

Đây là lực lượng của thần chi sao? Ông lão Hồ Phục lộ ra khát vọng khẩn thiết, càng thêm chờ mong đối với thần vị mộc hệ bị Lục Long che giấu!

Chậm rãi lấy ra 1 cuốn trà kinh, uy áp chợt giảm, ông lão Hồ phục vui tươi hớn hở nói với Đường Vũ, “Lục Long, nhìn xem, xem có thấy quen không?”.

“Pháp bảo trà kinh?”. Hơn nữa trà kinh hoàn chỉnh, Đường Vũ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không phải trong đầu cậu có 1 cuốn trà kinh bị thiếu sao? Sao đối phương còn có thể lấy ra pháp bảo trà kinh hoàn chỉnh?

“Đúng, đây là pháp bảo ta dùng thần khí khi ngươi rơi xuống đánh rơi luyện chế, về phần một phần bị ngươi lấy đi kia……Ha ha ha!”. Ông lão Hồ phục lộ ra tiếng cười càn rỡ mà đắc ý, “Ta chính là thần trong thế giới thú nhân, hết thảy đều ở trong khống chế của ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi lấy được linh kiện pháp bảo mà ta thật vất vả luyện chế ra sao?”.

“Ngươi cư nhiên ngay cả ta cũng lừa!”. Tâm ma Lục Vũ bên cạnh nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, trước đó ông lão Hồ phục nói với hắn, muốn chia pháp bảo trà kinh làm 3, tạm mượn làm phần thưởng cho thú nhân, thu hút càng nhiều thú nhân vào bí cảnh vì bọn họ cung cấp điều hòa âm dương, cho nên hắn mới trộm để Luke hỗ trợ sưu tập, muốn độc chiếm pháp bảo.

Ông lão Hồ phục lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới sức mạnh của Lục Long, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn là liên thủ cho chắc ăn trước đã, “Chuyện giữa chúng ta chờ giải quyết Lục Long xong thì nói sau!”.

Tâm ma Lục Vũ không không cam lòng cười mấy tiếng, lại lần nữa nhằm vào Đường Vũ.

Nghe xong lời nói của ông lão Hồ phục thì Đường Vũ thầm nghĩ không tốt, vội vàng triệu tập tinh thần lực tới trong đầu, cuốn trà kinh bị thiếu sớm đã hòa tan thành chất lỏng, hình thành một vòng tròn quay chung quanh vườn trà tùy thân và Thái Cực bát quái đồ, cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện cái gì bất thường.

“Đừng tìm, với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không có khả năng phát hiện ám tiễn của cấp bậc thánh giả, nguyên bản bản thể muốn dùng nó để đối phó ta, kết quả đúng lúc bị ta lợi dụng, ha ha ha!”. Lúc này vẻ mặt ông lão Hồ phục thoạt nhìn cực dữ tợn, hoàn toàn không có sự yên lặng điềm tĩnh khi uống trà, “Cho ngươi nếm thử chút mùi vị luyện hồn!”.

Ông lão Hồ phục nháy mắt kích hoạt cuốn trà kinh bị thiếu trong tay, 1 dòng công kích cường đại bốn phương tám hướng bao vây toàn bộ Đường Vũ, làm cho Đường Vũ căn bản không có cách triệu tập 1 chút lực lượng nào.

Lực lượng công kích bên ngoài làm cho làn da của Đường Vũ đau đớn giống như bị lửa đốt, cái này cũng chưa tính cái gì, đau đớn chân chính chính là linh hồn bị tra tấn. Dòng lực lượng này hình như hô ứng lẫn nhau với dòng chất lỏng màu bạc, trong dòng chất lỏng không biết là vật chất gì cư nhiên có thể đốt cháy linh hồn của cậu.

” A ——!”. Đường Vũ chống đỡ không được, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cả người cuộn tròn trên mặt đất, cố gắng chống cự đau đớn cực độ ở bên trong lẫn bên ngoài.

Linh hồn bị đốt cháy, thân thể bị công kích, vườn trà tùy thân của Đường Vũ cũng đã xảy ra chấn động khủng bố, thật giống như động đất, Carl và Ares ở bên trong cũng phát ra rên rĩ.

Thú nhân tử sĩ khác cũng không có thời gian thán phục số lượng phong phú của ma thực cao cấp trong không gian này, chung quanh hình như tùy thời có thể sụp đổ, có thể thấy được lực lượng công kích bên ngoài đáng sợ cỡ nào.

“A!”. Cự lang màu trắng hình như bởi vì dạng chấn động này mà tỉnh lại, Ares nghe được thanh âm, vội vàng vỗ vỗ bả vai của con gấu Carl đang phát điên rống lên phát tiết sự phẫn nộ, gấu ngựa dừng tiếng rống lại, nghi hoặc quay đầu lại nhìn Ares, không rõ đối phương sao lại cắt ngang mình.

Ares chỉ chỉ cự lang màu trắng, Carl thấy Courson tỉnh lại thì hưng phấn nhào qua ôm chân trước của cự lang màu trắng rồi kêu khóc, “Anh hai Courson à! Anh cuối cùng tỉnh rồi! Tiểu Vũ gặp phải nguy hiểm! Nhưng mà em ấy ném bọn em vào trong vườn trà, bọn em không giúp gì được, làm sao bây giờ? Hu hu!”.

Courson vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ, bị con gấu kia gào khóc tới đau đầu, vẫy vẫy cánh tay muốn thoát khỏi ôm ấp của Carl, kết quả mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, lại lặp lại thử triệu tập thú nguyên lực, Courosn hoảng sợ phát hiện chính mình không có một tia thú nguyên lực!

Chẳng lẽ là lúc đó?!

Sắc mặt Courson khó coi, vỗ nhẹ nhẹ đầu của Carl, “Ngồi qua 1 bên đi, tôi có lời muốn hỏi”. Gấu Carl nức nở lập tức ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Coursron, Courson quay đầu nhìn về phía lão hổ vẫn im lặng ngồi ở một bên, “Ares, cậu đã tới khu vực trung tâm rồi chứ”.

Ares gật gật đầu, Carl thấy thế nghi hoặc hỏi, “Hai người đều tới khu vực trung tâm rồi? Tình hình nơi đó ra sao?”.

Cự lang màu trắng cũng ngồi thẳng thân mình, tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng tư thế ngồi vẫn thẳng tắp như cũ. Gấu ngựa, lão hổ vằn vàng và cự lang màu trắng ngồi thành hình tam giác, không để ý động đất chung quanh, ba con dã thú nghiêm túc thảo luận vấn đề khu vực trung tâm với nhau, theo trực giác Courson bắt tay vào khía cạnh này có thể tìm được cách cứu Đường Vũ.

Biết năng lực biểu đạt ngôn ngữ của Ares rất kém cỏi nên Courson kể lại tình huống anh gặp phải trước, “…….. Khu vực màu xanh biếc khá khác các khu vực khác, hẳn là khá nhỏ hơn, hơn nữa tôi và Simon không có dừng lại, suốt đêm chạy tới khu vực trung tâm, cho nên buổi tối ngày đầu tiên liền tới chỗ mục tiêu. Bên ngoài khu vực trung tâm quả nhiên có một tầng ngăn cản, tôi có cái chìa khóa cho nên có thể đi vào, thượng tá Simon ở lại bên ngoài chờ”. Courson vẫy vẫy đuôi tiếp tục nói, “Bên trong khu vực trung tâm chính là một tòa nhà rất kỳ quái, đại khái là như thế này”. Dùng móng vuốt trực tiếp vẽ lên trên mặt đất, nếu Đường Vũ có mặt, khẳng định sẽ phát hiện tòa nhà này là bộ dáng kết cấu của cổ mộ Trung Hoa cổ đại, nhưng là nó ở trên mặt đất.

“Tôi đi tới căn phòng ở trung tâm nhất, bên trong có 7 hộp gỗ lớn, tôi mở nó ra, bên trong cư nhiên có 1 giống cái và 1 tiểu thú nhân đang ngủ! Tôi không biết bọn họ sống hay chết, giống như là đang ngủ. Sau đó tôi mở tất cả hộp gỗ ra, quả nhiên bên trong đều là giống cái và tiểu thú nhân!”. Vẻ mặt Courson càng khó coi, “Sau đó 7 cái hộp quay chung quanh cái hộp lớn trống không, hình như nó hấp dẫn tôi đi qua, tôi cố gắng chống cự một hồi lâu, vẫn là hoàn toàn hôn mê, khi tỉnh lại liền ở trong này. Hơn nữa, thú nguyên lực của tôi đã không còn”.

Lời của Courson không khác quả bom, làm Ares và tất cả thú nhân này ở bên trong khiếp sợ, hơn nữa thú nguyên lực của thú nhân như thế nào sẽ đã không còn?

Carl nuốt nuốt nước miếng, “Ares, vậy còn cậu?”.

Ares nghiêng đầu nhớ lại một chút, “Tôi cũng nhìn thấy thứ giống như lời anh hai Courson nói, nhưng tôi không có mở quan tài ra, chỉ lấy cái này”. Nói xong, móng vuốt hổ lục lọi trong cơ giáp, lấy ra 1 cái bình nhỏ màu đen, “Tôi thấy tiểu Vũ cũng có cái này cho nên lấy nó đi”. Nói 1 đoạn thôi mà Ares rất vất vả, gần như nhả từng chữ từng chữ, nhưng Carl và Courson đều rất có kiên nhẫn chờ Ares nói, đồng thời nghi hoặc nhìn qua cái hủ nhỏ màu đen.

“Vậy sao cậu lại biết tiểu Vũ ở đâu mà tìm tới vậy?”. Carl nghi hoặc hỏi.

“Tôi có thể cảm giác được, hơn nữa sau khi đi ra tôi liền thoát khỏi cái loại khống chế này”. Ares vừa rồi nói nhiều như vậy, cảm thấy được cổ họng rất đau, dứt khoát dùng móng vuốt viết chữ trên mặt đất, cuối cùng thoải mái hơn nhiều rồi.

Xem ra mấu chốt ngay tại cái bình nhỏ màu đen này, Courson cẩn thận nhớ lại cảnh tượng chính mình nhìn thấy một chút, xác định chỗ anh tới không có vật trang sức này, hơn nữa thế giới thú nhân không có loại hình dạng này, nếu không phải sau này Đường Vũ đưa bức tranh vẽ trà cụ cho anh hai của Carl, làm cho gã sản xuất và mở rộng thì chỉ sợ bọn họ căn bản không biết cái bình nhỏ màu đen này.

Cẩn thận suy nghĩ một lát, không gian đã càng lúc càng không ổn định, bọn họ không có bao nhiêu thời gian, Ares có thể an toàn đi ra, nói không chừng nguyên nhân thật sự ở tại cái bình nhỏ màu đen này.

Courson vươn móng vuốt của anh ra, ôm lấy cái bình, nhẹ nhàng mở ra…….. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *