Ngôn Tình

Thời Gian Cùng Anh Triền Miên

Chương 96 – Kết Quả Phẫu Thuật

“Đứa bé thế nào…giữ được không?”

Đột nhiên Trác Nhã Dung xông tới, lo lắng bắt lấy áo của viện trưởng Lâm.

Thấy bà thất thố, không giống một phu nhân quyền quý, mà giống như những người mẹ bình thường.

“Mạnh Trạch, đỡ phu nhân.” Lục Dục Thần thấy Trác Nhã Dung như vậy liền nói.

Nếu như kết quả không tốt, Trác Nhã Dung có thể ngất xỉu ngay lập tức.

Trác Nhã Dung muốn nói không cần, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của con trai mình, liền ngậm miệng.

Bà buông áo của viện trưởng Lâm ra, biết mình thất thố, liền im lặng được Mạnh Trạch đỡ sang bên.

Lúc này, viện trưởng Lâm mới nói tiếp:

“Lục gia, đứa bé vẫn an toàn.”

Nghe vậy, chẳng những Trác Nhã Dung và Mạnh Trạch thở ra, mà ngay cả Lục Dục Thần cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn chút.

“Nhưng mà…” Viện trưởng Lâm không dám thở mạnh tiếp tục nói.

Thấy ông do dự, ba người liền căng thẳng.

“Nhưng cái gì?” Trác Nhã Dung khẩn trương.

“Chuyện là… Thiếu phu nhân còn trẻ, lúc lăn xuống cũng bảo vệ được bụng. Nhưng mà ngoại lực va chạm quá lớn, cho nên… Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng hết sức bảo vệ đứa bé, nhưng cái thai này cũng đã bị ảnh hưởng, cho nên….”

Không cần nói vế sau mọi người cũng hiểu.

Tống Tú Lan, bà ta dám làm vậy với con dâu của bà!

Giờ phút này, Trác Nhã Dung không tha cho Tống Tú Lan nữa, đối với bà mà nói, Tống Tú Lan không còn là chị dâu thân thiết nữa, mà là người đã hãm hại cháu của bà.

Lục Dục Thần không nhìn phản ứng của Trác Nhã Lâm, lạnh giọng hỏi viện trưởng:

“Tôi chỉ cần kết quả, nói cho tôi biết, các người nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”

Lâm viện trưởng suy nghĩ, cắn răng nói:

“Nếu như thiếu phu nhân nghỉ ngơi đầy đủ, vui vẻ phối hợp với chúng tôi, thì 50%.”

50% là quá nhiều rồi, trên thực tế, cái thai mới năm sáu tuần, bị ngoại lực va chạm kèm theo chảy nhiều máu, 95% sẽ sinh non.

Nếu không phải bệnh viện có cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại tốt nhất Hoa quốc, thì cái thai này 100% không thể giữ được.

Lục Dục Thần đích thân ôm Đường Tâm Lạc đến, liền biết tình huống nghiêm trọng đến cỡ nào.

Chảy nhiều máu như vậy, cô ta cũng mất ý thức, trong miệng vẫn mơ màng kêu đau.

Nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch của cô, Lục Dục Thần trầm giọng nói:

“Toàn lực bảo vệ đứa bé, nếu như không thể…”

Bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn viện trưởng Lâm:

“Bảo vệ người mẹ, đừng để em ấy bị thương.”

Viện trưởng Lâm sửng sốt một chút, qua mấy giây mới phản ứng lại.

Ông gật đầu thật mạnh:

“Lục gia yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ bảo vệ thiếu phu nhân, sẽ không để phu nhân bị…”

Còn chưa nói hết câu, Lục Dục Thần đã vượt qua ông, đi thẳng đến phía sau.

Viện trưởng Lâm quay đầu, thì ra Lục thiếu phu nhân đã được đẩy ra.

Một đường Lục Dục Thần âm trầm đi bên cạnh giường của Đường Tâm Lạc, chuyện này làm mấy y tá đẩy giường bệnh rất áp lực.

Lúc đẩy giường bệnh tới thang máy, cũng không tránh khỏi va chạm để xoay giường bệnh. Thế là “Bụp” một cái.

Người nào đó liền dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nhân viên y tá.

Mấy người nhân viên không dám thở mạnh, dùng toàn bộ sức lực nâng giường lên, tiến vào thang máy.

Sau khi tới nơi, cẩn thận nhẹ nhàng đặt giường bệnh xuống, sợ chỉ cần va chạm một chút sẽ chọc giận người kia.

Chờ kiểm tra xong, an bài cô trong phòng Vip nhất bệnh viện, mấy nhân viên lập tức rút khỏi phòng bệnh, để lại không gia riêng cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *