Ngôn Tình

Thời Gian Cùng Anh Triền Miên

Chương 119 – Cô Ấy Là Đường Tâm Lạc, Vợ Của Tôi

Đường Tâm Lạc cùng Mạch Trạch vừa đến ngoài cửa văn phòng tổng giám đốc đã bị người ngăn lại.

“Mạch trợ lí, tổng giám đốc đang nói chuyện với khách bên trong chỉ sợ không có thời gian tiếp khách.” Thư Kí ngăn cản Mạch Trạch cùng Đường Tâm Lạc.

Lục Dục Thần bận rộn nhiều việc, ngoài Mạch Trạch là trợ lí bên ngoài còn có một văn phòng thư kí có năm người.

Người đang ngăn hai người đây là người đứng đầu phòng thư kí, Trương Lỵ.

Mạch Trạch thấy người ngăn cản là Trương Lỵ, mặt liền lộ vẻ khó xử.

Lục gia còn chưa công bố ra ngoài thân phận của Đường Tâm Lạc, anh ta cùng Trương Lỵ đều là người bên cạnh Lục gia, lúc này Trương Lỵ ngăn cản, khẳng định bên trong là khách quan trọng.

Nhưng thân phận của Đường Tâm Lạc…

Mạch Trạch nhất thời không biết nên nói với Trương Lỵ hay không.

Đường Tâm Lạc không muốn khiến Mạch Trạch khó xử, nên khách khí hỏi, “Không thể gặp bây giờ vậy tôi có thể ở bên ngoài đợi anh ấy được không? Tôi thật sự có việc rất gấp.”

“Cái này…” Thư kí Trương khó xử đánh giá Đường tâm Lạc, phụ nữ mà Mạch Trợ lý đưa đến chỉ sợ có quan hệ với tổng giám đốc không đơn giản.

Chỉ là bây giờ, vị tiểu thư kia còn ở bên trong, nếu thật sự để hai người gặp nhau, cô sợ không cẩn thận lại làm sai chuyện.

Đang lúc Trương Lỵ do dự, cửa văn phòng bỗng nhiên mở ra.

“Anh Dục Thần, người ta đã lâu như vậy không gặp anh, đêm nay anh phải ở cùng em đây! Chúng ta mở tiệc lớn đi, lần trước anh đã nói sẽ đi cùng em rồi!”

Giọng nói nũng nịu đầy sức sống truyền đến, ngay sau đó là một cô gái mặc áo khoác lông dê kéo tay Lục Dục thần đi ra ngoài.

Hình như không nghĩ đến ngoài cửa có người, hai người liền dừng bước.

“Di, Mạch Trạch, đã lâu không gặp… Em còn mới nói tại sao lần này về còn chưa gặp được anh, hóa ra anh ở đây a!” Mặt cô gái mang theo nụ cười vui vẻ có thể thấy là mỹ nhân.

“Kiều tiểu thư, đã lâu không gặp.” Mạch Trạch khách khí trả lời, trong lòng hối hận muốn chết.

Sớm biết Kiều tiểu thư đã trở về, anh ta sẽ không dẫn thiếu phu nhân đến a!

Lục Dục Thần cũng phát hiện ra Đường Tâm Lạc đứng ngoài cửa, mắt dừng trên bụng nhỏ của cô, nhịn không được nhíu mày “Tại sao em lại ở đây?”

Bác sĩ đã nói, cô vừa mới ra viện, không thể đi lung tung.

Ánh mắt Đường tâm Lạc sụp xuống, đem cái nhíu mày của Lục Dục Thần lý giải thành anh bị quấy rầy nên không vui.

Trong lòng như có chỗ nào đó co rút một chút.

Cô nhìn qua khuôn mặt của người phụ nữ, lại nhìn đến cánh tay đang khoác lên tay Lục Dục Thần cuối cùng mới nhìn về phía Lục Dục thần.

“Em đến đây tìm anh có chút việc, bây giờ anh có thời gian không? Sẽ không lâu lắm đâu, nói xong em sẽ đi ngay.” Cô vừa rồi đã nghe họ muốn đi ăn cơm, không có nhiều thời gian dành cho cô.

Lục Dục Thần lạnh lùng nhìn cô, mày càng nhăn lại vì lời nói khách khí của Đường Tâm Lạc.

Đang chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, “Anh Dục Thần, cô gái này là ai? Không phải trước kia anh rất để ý chuyện này sao… Sao có thể để loại phụ nữ này tìm đến công ty chứ?!”

Nói xong còn bĩu môi, nhìn Đường Tâm Lạc khinh thường.

“Nói bậy gì đó, đây là chị dâu của em.” Lục Dục Thần lạnh lùng nhìn cô bé bên cạnh, “Cô ấy là Đường Tâm Lạc, vợ của anh.”

“Tâm Lạc, đâu là Kiều Nhân Nhân…xem nó như em gái mình là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *