Võng Du

Thời Gian Có Chút Ngọt

Chương 2 – Trang Bát Quái Và Vòng Bạn Bè

Edit: Peiria

Lúc này Hướng Noãn vẫn vô cùng đơn thuần, một lòng chỉ muốn đấm chết Sơ Yến.

Cô còn không biết hành vi giả vờ làm học sinh tiểu học của mình bị bao nhiêu người vây xem.

Sáng hôm sau, Hướng Noãn chỉ có một tiết học. Tan học, cô đi tới thư viện, mở sách Toán cao cấp, lấy hộp bút đè lên, xong xuôi, từ trong hộp bút chọn ra một chiếc bút tốt nhất làm bút đánh dấu.

Sau đó bắt đầu dùng di động lên Baidu, tìm kiếm “Công phá Vương Giả Vinh Diệu”.

Hướng Noãn luôn cho rằng mình có tiềm lực, sở dĩ chơi không tốt hoàn toàn là vì chưa đủ quen thuộc.

Cũng không biết cô lấy đâu ra sự tự tin này, có lẽ là hơn 90% trang phục sưu tầm trong Kỳ Tích Noãn Noãn cô đều sở hữu đi.

Cô bạn cùng phòng Mẫn Ly Ly an vị bên cạnh cô, giờ phút này đang xem một quyển tiểu thuyết mang tên “Danh thảo hữu chủ” (Tên gốc của truyện “Em không vào địa ngục thì ai vào”). Mẫn Ly Ly có một gương mặt nhỏ nhắn người người hâm mộ, trên mũi mang một cặp kính to. Lúc này Mẫn Ly Ly vừa đọc vừa cười, đọc một lát lại quay đầu muốn nhìn xem Hướng Noãn đang làm cái gì.

“Tại sao lại là Vương Giả Vinh Diệu, Noãn Noãn, cậu tẩu hỏa nhập ma rồi!” Mẫn Ly Ly không nhịn được châm chọc, đẩy gọng kính to theo thói quen —— cặp kính kia quả thật quá lớn, giống như làm cho voi dùng.

Hướng Noãn: “Hắc hắc, hắc hắc hắc.”

“…” Nói thật Mẫn Ly Ly cảm thấy có chút hoảng sợ.

Hướng Noãn phát hiện một phần mềm chơi rất tốt, gọi là Hỗ trợ chơi Vương Giả Vinh Quang, bên trong đầy đủ thượng vàng hạ cám, cái gì cần đều có cả.

Cô cài đặt phần mềm này xong, tùy tiện xem từng mục, không vội vã nghiên cứu cách công phá, mà là tìm chuyên mục bát quái.

Top chuyên mục bát quái hôm nay chính là ——

Vương Giả Vinh Diệu có chiêu đề phòng mới? Học được chiêu này không bao giờ lo bị đồng đội mắng!

Oa, đây đúng là thứ mà cô cần, vì thế cô vội vàng ấn vào.

Bài viết này giải thích, ở phòng phát sóng trực tiếp “Đậu phụ tv”, có một người tên là Hổ ca bá chủ. Hổ ca vì muốn hút fan nên phát sóng hoạt động thắng 100 lần liên tiếp, nếu gián đoạn sẽ rút thăm trúng thưởng tặng bao lì xì lớn. Ngày hôm qua, Hổ ca gặp được một đồng đội tự xưng là học sinh tiểu học, nhưng người đó rất nhanh bị Hổ ca cơ trí vạch trần. Quá trình này có 13000 người cùng online theo dõi.

Hổ ca và đám fan ở phòng phát sóng trực tiếp của anh ta nhất trí cho rằng, mục đích game thủ tên “Noãn Noãn” giả vờ làm sinh tiểu học là bởi vì chính mình quá hố (*) lại sợ đồng đội chỉ trích, mà ở trong trận đấu, chiến tích của “Noãn Noãn” vô cùng cay đắng, càng chứng thực quan điểm này……

(*) hố: từ mỉa mai.

Hướng Noãn chưa đọc xong đã tắt, sau đó thoát khỏi chuyên mục bát quái.

Hu hu hu, sao lại trùng hợp như vậy chứ!

Hiện tại cô xấu hổ không thôi, mặt hơi hơi nóng.

Mẫn Ly Ly cực kỳ tò mò: “Chơi trò chơi gì mà mặt hồng rực như vậy? Noãn Noãn, cậu đang chơi game sắc tình hả?”

“Không phải…”

Giữa trưa Hướng Noãn tình cờ gặp được Thẩm Tắc Mộc ở nhà ăn.

Lúc ấy cô đang cùng Mẫn Ly Ly xếp hàng mua thịt chua ngọt. Hướng Noãn thích ăn thịt thăn ngọt kèm dứa, Mẫn Ly Ly thích ăn sụn. Hướng Noãn lo thịt chua ngọt bị cướp sạch, đứng ở cuối hàng rướn cổ ngó xem, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi cô một tiếng: “Hướng Noãn.”

Cô quay đầu lại, nhìn thấy xã trưởng Oai Oai, cùng với Thẩm Tắc Mộc bên cạnh anh.

“Chào xã trưởng.” Cô cười chào hỏi Oai Oai, ánh mắt giống như lơ đãng liếc Thẩm Tắc Mộc, lại vội vàng né tránh, nhỏ giọng lên tiếng, “Chào đàn anh Thẩm.”

Cảnh vật chung quanh ồn ào, cũng không biết anh có nghe được hay không.

Thẩm Tắc Mộc khẽ nghiêng đầu, giống như chợt nhớ ra cái gì: “Học sinh tiểu học?”

Hướng Noãn: = =

Nam thần thế nhưng xem trang bát quái, sao anh lại có thể xem bát quái, không phù hợp với khí chất của anh chút nào cả!

“Kỹ thuật diễn cần tập luyện.” Thẩm Tắc Mộc bổ sung thêm một câu, nhìn vẻ mặt Hướng Noãn như nuốt phải rồi bọ, anh cảm thấy hơi hơi hài lòng.

Đối với Hướng Noãn trái lại anh không có quá nhiều ý kiến, hố game một chút mà thôi không đến mức kết thù. Chẳng qua nhìn người khác bị mình đẩy xuống hố, dù sao cũng là chuyện khiến cho tâm tình người ta dễ chịu.

Thẩm Tắc Mộc bưng hay đựng thức ăn, chân dài chậm rãi sải bước tìm chỗ ngồi. Oai Oai đi cạnh anh, có chút không xác định mà hỏi anh: “Học sinh tiểu học” là cụm từ mới lưu hành phải không?”

“Không phải.”

“Tôi nói này, Hướng Noãn có chỗ nào giống học sinh tiểu học, người ta rõ ràng là nữ thần.” Oai Oai lẩm bẩm, bỗng nhớ ra một chuyện, vì thế nhẹ nhàng huých cánh tay Thẩm Tắc Mộc, cười nói, “Tôi nghe nói Hướng Noãn cũng đang chơi Vương Giả Vinh Diệu, thế nào, cậu có hứng thú mang (*) cô ấy không?”

(*) mang: ý là dẫn dắt người chơi mới đi luyện cấp, làm nhiệm vụ….

“Nếu mỗi xã viên đều muống tôi mang, tôi đã sớm mệt chết rồi.”

“Cô ấy không giống, cô ấy xinh đẹp như vậy mà.”

“Cho nên?” Khi nói ra hai chữ này, Thẩm Tắc Mộc lơ đễnh nhướng mày.

Đột nhiên Oai Oai nghĩ đến Thẩm Tắc Mộc chưa bao giờ thiếu người đẹp theo đuổi, cho nên, đối với Thẩm Tắc Mộc, xinh đẹp không có cách nào trở thành lý do để anh mang……

Ngẫm lại, Thẩm Tắc Mộc có người đẹp vờn quanh, còn Oai Oai anh lại năm ngón tay gắn bó, nội tâm không nhịn được chua xót. Vì thế anh nói móc Thẩm Tắc Mộc: “Nhiều nữ sinh xinh đẹp theo đuổi như vậy, tại sao tôi chưa bao giờ thấy cậu yêu đương? Tôi biết rồi, cậu muốn làm gay đúng không? Ha ha ha ha!”

Đuôi mắt Thẩm Tắc Mộc híp lại, nguy hiểm liếc anh ta một cái.

Một ánh mắt đủ khiến Oai Oai sợ run lên, “Cậu… Không phải cậu muốn xuống tay với anh em là tôi chứ?”

“Cho dù làm gay tôi cũng muốn lựa chọn kĩ càng, người như cậu, tôi thật sự không xuống tay được.”

Oai Oai cảm thấy mình bị nhục nhã. Anh đứng im tại chỗ, bi phẫn nhìn bóng dáng Thẩm Tắc Mộc đi xa, “Này! Tuyệt giao!”

Hai trực nam (trai thẳng) tuyệt giao một buổi chiều, đến buổi tối hợp lại.

Buổi tối khi Hướng Noãn đăng nhập trò chơi, phát hiện có rất nhiều bạn tốt trên WeChat mời cô chơi cùng.

Thật kinh ngạc mà.

Hướng Noãn nới với Mẫn Ly Ly, “Chẳng lẽ bọn họ phát hiện mình thoạt nhìn tay mơ nhưng rất có thiên phú? Coi như có mắt nhìn người.”

Mẫn Ly Ly dở khóc dở cười, “Cậu làm ơn soi gương đi, bọn họ chính là nhìn trúng bề ngoài xinh đẹp của cậu, mục đích đơn thuần không cần hoài nghi.”

Hướng Noãn cảm thấy không phải tất cả mọi người đều nông cạn như vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì cô nhận được một lời mời tổ đội.

Nhìn thấy là xã trưởng Oai Oai, cô vội vàng ấn đồng ý.

Vào đội mới phát hiện Thẩm Tắc Mộc cũng online. Cô nhìn ID của anh, hít thở sâu, nhịp tim cũng nhanh dần.

Sau đó nghĩ đến sự việc giữa trưa lại có chút quẫn.

Từ đầu đến cuối Thẩm Tắc Mộc không nói lời nào, phảng phất giống như không quen biết cô.

Biểu hiện tối hôm nay của Hướng Noãn không có gì khác biệt với tối hôm qua, không phải tự tìm đường chết thì chính là chết ở trên đường. Mẫn Ly Ly vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn màn hình di động của Hướng Noãn. Một lát sau, Mẫn Ly Ly nói: “Noãn Noãn, sao cậu không tăng độ sáng của màn hình lên một chút?”

Hướng Noãn giải thích: “Đó là bởi vì mình đã chết nên màn hình tối xuống, chờ sống lại là được.”

Mẫn Ly Ly: “A, sao mình chưa từng màn hình cậu sáng vậy.”

“Ai da, cậu có thể tán gẫu chuyện khác không.” Hướng Noãn rất xấu hổ, đẩy đầu nhỏ của cô ấy ra.

Oai Oai và Thẩm Tắc Mộc phối hợp triển khai đồ sát (giết hàng loạt), Hướng Noãn nhìn màn hình không cập nhật tin người ở đội bạn bị đánh chết, lại nhìn chiến tích của chính mình, cô cực kỳ, cực kỳ xấu hổ, vì thế nói một câu trên kênh tổ đội.

Noãn Noãn: Xin lỗi, em lại cản trở rồi. QAQ

Oai A Oai: Không sao, em phụ trách bán manh là được:-D

Hướng Noãn nhìn câu nói kia đột nhiên cảm thấy thất bại. Cô cúi đầu thở dài.

Mẫn Ly Ly: “Cậu làm sao thế? Giọng cậu giống như bác nông dân tận mắt thấy mùa màng một năm của mình bị heo phá hết vậy…”

“Cậu nói xem, có phải ở trong mắt người khác, mình mãi mãi chỉ có thể là một bình hoa vô dụng?” Hướng Noãn hỏi cô.

“Cậu nên biết đủ đi”. Phần lớn mọi người chỉ có thể làm củi mục, mà cậu ít nhất là một bình hoa.”

“Cậu thật biết cách an ủi người.” Hướng Noãn châm chọc nói.

Trận đấu kết thúc, Hướng Noãn nằm cũng thắng. Xã trưởng Oai Oai lại gửi tới lời mời tổ đội, cô ân từ chối.

Sau đó gửi tin cho Oai Oai: Cám ơn xã trường mang em, trò này em vẫn chưa quen thuộc, em muốn tự nghiên cứu trước một chút. ^o^

Ký túc xá, Oai Oai nhìn Hướng Noãn gửi đến, vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi nói với Thẩm Tắc Mộc, “Tại sao tôi cảm thấy Hướng Noãn không vui cho lắm?”

Thẩm Tắc Mộc có phần không kiên nhẫn: “Lần sau mang em gái không cần kéo tôi vào.” Đặc biệt không muốn nhìn thấy thần ‘hố’ kia.

Oai Oai liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt, “Cậu nói đi, có phải cậu đắc tội cô ấy, làm cho cô ấy mất hứng không?”

“Một câu tôi cũng chưa nói.”

Thẩm Tắc Mộc tống cổ Oai Oai, rời khỏi trò chơi, ngẫm nghĩ, anh mở lại lịch sử trò chuyện với thần ‘hố’ tối qua.

Thật xin lỗi đàn anh, có phải em quá ngốc hay không……

Học sinh tiểu học còn mạnh hơn cô.

Ừm.

—— Hình như là có chút quá phận?

Thẩm Tắc Mộc do dự một chút, không biết có nên nói một tiếng xin lỗi cô hay không, nhưng do dự chỉ kéo dài một giây đồng hồ, anh đã từ bỏ ý niệm này.

Anh tình nguyện để người ta lưu lại ấn tượng cay nghiệt vô tình.

Bởi vì, thanh tịnh.

Bên này, sau khi Hướng Noãn từ chối lời mời tổ đội của Oai Oai, tâm tình hơi trùng xuống. Cô nhàm chán lướt danh sách bạn bè.

Danh sách bạn bè xếp hạng dựa theo thực lực, thực lực của Hướng Noãn trong số bạn bè là kém nhất, là người nằm ở cuối cùng. Mà vị trí thứ hai từ dưới lên, chính là cái tên Sơ Yên vô sỉ ngày hôm qua.

Lúc này Sơ Yến cũng đang online.

Hướng Noãn gửi cho anh một tin nhắn.

Noãn Noãn: Chào buổi tối, học sinh tiểu học.

Sơ Yến: Học sinh tiểu học, chào buổi tối.

Noãn Noãn: Cùng chơi?

Sơ Yến: Được.

Noãn Noãn: Quả nhiên, kẻ ngốc nên chơi cùng kẻ ngốc.

Sơ Yến: Cô nói ai là kẻ ngốc?

Là Noãn Noãn a: Cậu đó ~

Khi cô gõ hai chữ này, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, cười xấu xa.

Mẫn Ly Ly trộm liếc cô một cái, lẩm bẩm, “Cười dâm đãng như vậy, còn nói không phải trò chơi sắc tình.”

Sơ Yến bên kia trầm mặc một lúc, Hướng Noãn cho rằng trai tim anh ta làm bằng pha lê.

Một lát sau, anh trả lời: Lần đầu tiên tôi chơi trò này.

Noãn Noãn: Thật trùng hợp, tôi cũng là lần đầu tiên.

Noãn Noãn: Vậy chúng ta cùng nhau cùng phấn đấu tay mơ đi lên đỉnh đi! Được chứ!

Sơ Yến: Được.

A, ngươi còn rất miễn cưỡng……

Hai người cùng nhau lập tổ đội. Tuy rằng Hướng Noãn vẫn hoa lệ chịu chết như cũ, nhưng lần này tâm tình cô được thả lỏng, hoàn toàn không có áp lực như khi đối mặt với Thẩm Tắc Mộc.

Đánh mấy trận, Sơ Yến đột nhiên hỏi WeChat của cô.

Noãn Noãn: Tối mới quen cậu một ngày, tôi cảm thấy tôi nên rụt rè một chút.

Sơ Yến: Chỉ là gửi ảnh thôi.

Là Noãn Noãn a: Được rồi.

Hai người thêm ID WeChat, Sơ Yến lập tức gửi ảnh tới.

Hướng Noãn tò mò mở ảnh ra.

Trong ảnh là một con mèo béo, ăn mặc quần áo giống như Hoàng đế nhà Thanh, ngồi xổm, một chân trước cầm quạt giấy, một chân trước khác đặt trên mu bàn tay của con người. Nét mặt con mèo vô cùng nghiêm túc, thoạt nhìn cực kỳ ngang ngược.

Bên cạnh con mèo có một dòng chữ: Đỡ trẫm lên thì trẫm còn suy xét gửi.

Hướng Noãn tức giận xì mũi, trả lời anh một câu “Cậu đi chết đi” rồi xóa WeChat của anh.

Thế nhưng Sơ Yến mặt dày vô sỉ lại xin kết bạn với cô.

Từ chối.

Lại xin.

Lại từ chối.

Quay lại trò chơi, Hướng Noãn nhìn thấy người này nhắn tới.

Sơ Yến: Đừng náo loạn nữa, thêm lại đi.

Anh xin thêm bạn tốt WeChat lần nữa, Hướng Noãn nghĩ đến chính mình là một thục nữ dịu dàng rộng lượng, lần này đồng ý.

Sau khi thêm bạn tốt, cô có chút tò mò ấn mở vòng bạn bè của người này.

Vòng bạn bè của Sơ Yến… Ặc, một lời khó nói hết…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *