Võng Du, Xuyên Không

Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 294 – Cuộc Chiến Bảo Vệ Thành Trì

Editor: Nguyetmai

Chung Minh nói những lời này rất thỏa đáng, đây cũng là điểm hấp dẫn lớn nhất với Lâm Hiểu Quang.

Đúng là phần cứng và phần mềm kết hợp với nhau mới có thể mang đến cho người chơi trải nghiệm hoàn hảo nhất. Nhưng những lời này nói thì dễ, làm mới khó.

Nhà sản xuất có đủ can đảm sản xuất cả phần cứng và phần mềm, đồng thời làm tốt cả hai rất ít, ít nhất trong thế giới này vẫn thực sự không thể làm tốt cả đôi bên được.

Ở nền tảng máy console, bởi vì có một vài tiêu chuẩn cố định, quy trình cũng được đưa vào nề nếp, hơn nữa nhà sản xuất cũng không ngừng tìm tòi trong phần lớn những tính năng cơ bản đã được xác định, vì thế sự không tương thích giữa phần mềm và phần cứng không quá rõ ràng…

Phần lớn nhà sản xuất đều như thế, cho dù tạo hình bên ngoài có khác biệt nhưng nội dung bên trong cũng giống nhau. Điều duy nhất khác biệt có lẽ chính là tay cầm. Nhưng tay cầm đã phát triển nhiều năm như vậy, được các chuyên gia nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, tính năng về cơ bản cũng đã được định hình, không có đột phá đặc biệt nào mang tính cải tiến kỹ thuật, chỉ sợ rất khó gây ra sóng gió gì lớn.

Hai trục xoay trên tay cầm, phím bấm, súng, tiếng động… đã vô cùng hoàn thiện, cũng rất khó để thêm tính năng mới.

Nhưng thiết bị thực tế ảo khá thịnh hành ở thế giới này, việc kết hợp phần cứng và phần mềm rất có tương lai.

Bởi vì cho tới bây giờ vẫn chưa có thiết bị thực tế ảo nào đặc biệt nổi trội xuất hiện, hơn nữa những thiết bị thực tế ảo không giống nhau cũng có tạo hình khác nhau một trời một vực, căn bản không có tiêu chuẩn thống nhất. Như vậy sản phẩm mới càng dễ dàng trổ hết tiềm năng, GAME OMNI chính là một ví dụ rất tốt.

Nhưng nhà sản xuất GAME OMNI chỉ là một nhà sản xuất phần cứng đơn thuần mà thôi, thiết kế của GAME OMNI cũng dựa theo game FPS để làm ra, vẫn chưa cách nào tạo ra được sự khác biệt. Cho dù là “Hành trình tay súng” hay “Resident Evil” thì ít nhiều gì cũng dựa trên nền tảng của GAME OMNI.

Vấn đề không phải ở lập trình, mà ở phương diện thiết kế. Ví dụ như “Resident Evil” có thao tác đâm quái vật bằng dao nhỏ, nhưng GAME OMNI không cách nào thực hiện thao tác này. Cũng vì thích ứng với GAME OMNI mà “Hành trình tay súng” đã phải xóa bỏ một số thao tác của mình.

Nếu khi thiết kế GAME OMNI, người ta cũng suy nghĩ đến việc dùng nó để phát triển một game thì độ thích ứng nhất định còn cao hơn hai game này nhiều, người chơi có thể nhận được trải nghiệm tốt hơn.

Cho nên, Lâm Hiểu Quang thật sự động lòng. Tuy anh ta là phó tổng giám đốc của Công ty Khoa học Công nghệ MMOA, nhưng anh ta phụ trách máy chơi game cầm tay, là một bộ phận ngoài lề của công ty MMOA. Kinh phí nghiên cứu chẳng có nhiều, cũng không được coi trọng lắm, chỉ khi cấp trên xem báo cáo tài chính mới nhớ đến lợi nhuận của bộ phận máy chơi game cầm tay. Quả thực, Lâm Hiểu Quang cũng không dễ chịu gì.

Nếu thực sự hợp tác với Chung Minh, đầu tiên khi làm phần cứng sẽ không lo game không thể tương thích, hơn nữa tốc độ mở rộng và chất lượng game của Chung Minh chưa chắc đứng đầu thế giới nhưng tuyệt đối có thể đứng đầu trong phạm vi Hoa Hạ. Thứ hai là sẽ không lo thiếu tiền. Dựa vào giá bán 299 tệ của “Resident Evil” mà còn bán được hai triệu bản, Studio Vi Quang có lẽ cũng không phải là một công ty nhỏ, bỏ ra mấy chục triệu tệ nghiên cứu phần cứng vốn không thành vấn đề.

“Được! Thầy Chung, anh làm tôi động lòng rồi. Để tôi trở về suy nghĩ kĩ hơn chút nữa. Như thế này đi, để tôi theo dõi “Resident Evil” thêm một thời gian nữa, nếu có thể tiêu thụ được hai triệu bản, tôi sẽ chính thức nghỉ việc.” Lâm Hiểu Quang nói.

Chung Minh gật đầu: “Càng nhanh càng tốt, nhớ rủ theo anh em của anh qua đây!”

“Anh không sợ Công ty Khoa học Công nghệ MMOA làm phiền anh sao?” Lâm Hiểu Quang tươi cười.

Chung Minh bình thản nói: “Gây sự với tôi làm gì? Bọn họ cũng không coi trọng bộ phận máy chơi game cầm tay, hơn nữa tuy những nhân viên kỹ thuật này hiếm nhưng cũng không đến mức không tìm được. Không thể lấy của Công ty Kỹ thuật MMOA thì tôi sẽ lấy từ công ty khác. Nhân viên phát triển máy console trong khu vực Hoa Hạ không nhiều lắm, nhưng nhân viên phát triển đồng hồ, máy tính không thiếu, lấy đâu chả được.”

Lâm Hiểu Quang gật đầu: “Cũng đúng, vậy chúng ta cứ quyết định thế đi. Thầy Chung, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác.”

Tiễn Lâm Hiểu Quang đi, Chung Minh trở lại studio.

Studio Vi Quang cũng có rất nhiều nhân tài, vừa phát triển sản phẩm họ vừa không ngừng tuyển dụng, những vị trí trước đó còn trống đã được lấp hết, nhưng nhân lực cảm giác vẫn thiếu.

Diện tích nơi làm việc vốn có hơn sáu trăm mét vuông, sau khi trừ đi phòng họp thì chỉ còn năm trăm mét vuông. Dựa theo diện tích mỗi người sử dụng tám đến mười mét vuông thì tối đa cũng chỉ có năm mươi người, mà bây giờ nhân viên của Studio Vi Quang có sáu mươi ba người.

Vì thế khi Resident Evil mở rộng, Chung Minh đã bảo Miêu Trúc âm thầm sắp xếp, tách hai studio ra, sau đó thuê hết những vị trí còn trống ở tầng 66.

Studio Thiên Cực và Studio Vi Quang nếu không có nghiệp vụ gì liên quan tới nhau nên cũng không cần làm việc chung một chỗ. Chung Minh tính dời Studio Thiên Cực đến tầng mới.

Hiện nay các vị trí cấp cao của Thiên Cực còn trống khá nhiều, Chung Minh thuận tay thuê luôn tầng 77 cho Studio Thiên Cực.

Đương nhiên, biển số vẫn phải giữ phong cách giống như Studio Vi Quang, cố ý chọn số 7777.

Nhìn qua thì thấy 6666 và 7777 ngay gần nhau, nhưng thực ra không phải vậy, một ở tầng 66, một ở tầng 77, cách nhau mười một tầng.

Nhưng dù sao cũng có thang máy, tòa nhà văn phòng cao cấp nên không có nhiều người, thang máy hoàn toàn đủ dùng. Cách một tầng hay mười một tầng cũng không có khác biệt gì lớn. Lúc rảnh rỗi Chung Minh muốn qua lại vẫn rất tiện.

Trong thời gian này Studio Vi Quang chủ yếu tiếp tục phát triển một số nội dung DLC và cải tiến phiên bản mới của “Resident Evil” để một vài người chơi có thể trải nghiệm thời gian dài hơn. Những thứ này tạm thời không cần Chung Minh quan tâm, đám người Phó Hưng An hoàn toàn có thể làm được.

Cho nên Chung Minh đi tới tầng 77, xem tình hình Studio Thiên Cực.

Trước đây khi ra mắt “Kỷ nguyên bình minh”, Studio Thiên Cực vẫn trong trạng thái kiếm được tiền. Sau đó họ cho ra mắt khá nhiều phiên bản cập nhật, nhưng nhiệm vụ công việc không nặng nề như trước nữa, tất cả mọi người đều ở trạng thái nghỉ ngơi.

“Sếp tổng!” Giả Gia thấy Chung Minh đến, lập tức chào hỏi.

Chung Minh tùy ý nhìn một chút, mọi người hầu như đều đang bận bịu với phiên bản mới của “Kỷ nguyên bình minh”.

Hiện giờ doanh thu tháng của “Kỷ nguyên bình minh” đã đạt đến hai trăm nghìn tệ nhưng vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục tăng lên, đây chính là thời điểm nên rèn sắt khi còn nóng.

Nhưng phiên bản mới cũng không thể ra quá nhanh, một là không cần thiết, hai là rất nguy hiểm.

Hiện nay người chơi vẫn đang có cảm giác mới mẻ với game, đối với phần lớn nội dung GVG vẫn chưa hài lòng, duy trì tình trạng hiện tại cho game là sự lựa chọn tốt nhất. Người chơi chán nội dung hiện tại, cần cảm hứng mới mẻ thì bọn họ sẽ cập nhật phiên bản mới.

“Phiên bản mới của “Kỷ nguyên bình minh” không cần ra vội, chậm mà chắc là được. Át chủ bài của game là GVG, khi người chơi hục hặc nhau còn đặc sắc hơn cả nội dung game, cần bỏ nhiều công sức hơn ở phương diện này.” Chung Minh nói.

Giả Gia sững sờ: “Ý anh là…”

“Có thể sắp xếp người lên diễn đàn tổ chức một vài nội dung, ví dụ như quân đoàn XX, khu vực XX có ân oán hận thù… Hoặc làm một vài bài chiến lược tấn công, những cách chơi GVG khác nhau phải chơi như thế nào… Có lẽ người chơi cần những thứ này…”

Giả Gia gật đầu: “Được, tôi sẽ đi sắp xếp!”

“Đúng rồi, lần này tôi còn có chuyện khác, anh theo tôi lên phòng họp một chuyến!”

Chung Minh dẫn Giả Gia đến phòng họp, hai người ngồi xuống bàn hội nghị.

“Tôi muốn sắp xếp nhiệm vụ cho Studio Thiên Cực, phát triển một game mới.” Chung Minh nói.

“Game di động sao?” Giả Gia hỏi.

Chung Minh gật đầu: “Đúng vậy, đại khái là như thế này…”

Chung Minh mở bản vẽ ý tưởng của game mới trên đồng hồ. Bản vẽ ý tưởng cũng chỉ là một bản vẽ tạo hình đơn giản, nhưng lại thể hiện rất rõ nội dung và cách chơi.

Vẫn là hình thức hình chiếu ba chiều như “Kỷ nguyên bình minh”, nhưng lần này không phải là góc nhìn cố định mà người chơi có thể tự điều chỉnh góc nhìn.

Đó là một khu vực hình chữ nhật, mỗi bên có một thành trì lớn, thành trì ở trên có một người nho nhỏ mặc long bào, đội vương miện; hai bên thành có hai thành trì nhỏ, cả ba tạo thành hình chữ “phẩm”.

Phía đối diện cũng tương tự, chỉ là thành trì phong cách phương Đông biến thành phong cách phương Tây, người đứng trên đỉnh thành cũng mang phong cách phương Tây, đội vương miện.

Trung tâm bản đồ là một con sông, bên trên có hai chiếc cầu nhỏ hẹp, thành trì hai bên được nối liền bằng hai chiếc cầu, tổng cộng chỉ có hai con đường.

Cả bản đồ vô cùng ngay ngắn, tuy đơn giản nhưng nhìn rất dễ chịu.

Nhờ công nghệ hình chiếu ba chiều nên người chơi có thể tự khám phá cảnh quan trong game theo ý thích. Ngoài ra người chơi còn có thể nhìn được toàn cảnh. Lấy trung tâm của bản đồ làm trục, nhiều nhất có thể xoay 90 độ, cũng chính là khiến bản đồ từ hình chữ nhật đứng thành hình chữ nhật nằm ngang.

Trên hai con đường, có nhiều binh sĩ khác nhau, nhìn hơi hỗn loạn. Có điều đều là phong cách chibi tạo thành chỉnh thể thống nhất.

Giả Gia nhìn thấy dáng vẻ của phong cách Hoa Hạ trong những binh sĩ này, ví dụ như nỏ binh, xa binh, kỵ binh… Binh sĩ ở phía đối diện rõ ràng là kiểu phương Tây, có kỵ sĩ, xạ thủ…

Những thứ này tương đối giống với hiện thực, tuy số lượng không nhiều, đa số là những sinh vật trong tưởng tượng, cũng có thể dùng để làm binh chủng. Ví dụ phương Tây có Charizard, Medi Evil, Goblin, mà phương Đông lại có lôi thú, tất phương, đằng xà, tỳ hưu…

Còn có một vài vũ khí đặc biệt, ví dụ như cung nỏ, xe công thành, khinh khí cầu… cuối cùng chính là một số phép thuật như sấm sét, cầu lửa, mưa tên…

Trên bản vẽ ý tưởng cũng vẽ ra ba giao diện UI tương ứng, binh lính và ba tòa thành đều có vạch máu, mỗi người có thể sử dụng một số thẻ bài binh chủng trên bản đồ để sắp xếp binh chủng bằng cách phục hồi thanh năng lượng. Kết quả chiến đấu cũng rất đơn giản, mỗi khi hạ được một tòa thành thì có thêm một vương miện, nếu như thành chủ bị đánh chết coi như thua hoàn toàn, sau đó dựa vào số lượng vương miện để quyết định kết quả chiến đấu.

Một bản vẽ ý tưởng game vô cùng đơn giản, thậm chí không cần Chung Minh giải thích quá nhiều, Giả Gia cũng có thể hiểu được bảy, tám phần.

“Game này tên là “Cuộc chiến bảo vệ thành trì”, tên tiếng Anh là “Defense of Castle”, gọi tắt là DOC.”

Giả Gia xem lại bản vẽ ý tưởng, khẽ gật đầu: “Ừm, cũng không khó làm lắm, bây giờ tôi nói với bên kỹ thuật, để xem cụ thể nên làm thế nào.”

Chung Minh nói: “Game này không khó sản xuất, chỉ là áp lực về mặt thiết kế trị số hơi lớn một chút. Lượng máu, lực tấn công, tốc độ chuyển động, chi phí của mỗi binh chủng… đều phải suy nghĩ và tính toán tỉ mỉ, bao gồm các loại binh chủng phức tạp, bảo đảm thực lực trong cùng một nhóm thẻ bài khác nhau sẽ không kém quá xa, nhưng phải có sự khác biệt, vì thẻ bài trong game được phân theo phẩm chất.”

“Anh thử cân nhắc xem trị số cân bằng nên làm thế nào nhé. Lát nữa tôi sẽ bổ sung một văn bản, thống kê đại khái chi phí của game này, bao gồm cả nhiệm vụ, rương ngọc, rút thẻ.”

Chung Minh thông báo đơn giản vài câu.

Hiện giờ Giả Gia là chỉ đạo thiết kế của Studio Thiên Cực nên những game đơn giản này Chung Minh đều trực tiếp giao cho Giả Gia làm.

Giả Gia nhận lấy bản vẽ ý tưởng, bắt đầu nghiên cứu chi tiết game. Chung Minh rời khỏi Studio Thiên Cực, trở về tầng 66.

“Cuộc chiến bảo vệ thành trì” thực ra chính là game “Clash Royale” trong kiếp trước của Chung Minh, cách chơi giống nhau, chỉ có thêm chút yếu tố phương Đông mà thôi. Đương nhiên còn có một điểm khác biệt chính là thiết bị chơi được chuyển từ điện thoại sang đồng hồ, hình ảnh đương nhiên cũng thay đổi từ mặt phẳng sang hình chiếu ba chiều.

Studio Thiên Cực gánh trách nhiệm về lợi nhuận. Tuy hiện giờ “Kỷ nguyên bình minh” đã kiếm được tiền nhưng tốc độ kiếm không quá nhanh, ít nhất còn cách khá xa con số mà Chung Minh mong chờ nên anh cũng nên làm một game khác.

“Cuộc chiến bảo vệ thành trì” không có độ khó về kỹ thuật, hiện giờ nhân lúc “Kỷ nguyên bình minh” đang tạo danh tiếng cho Studio Thiên Cực, anh có thể dễ dàng đưa game này thành sản phẩm tiếp theo của Studio Thiên Cực.

Ngày 31 tháng 1, trong giới khoa học công nghệ lan truyền một tin tức không quá vang dội nhưng cũng không hề tầm thường.

Công ty Khoa học Công nghệ MMOA thông báo, ngày 28 tháng 1 nhận được đơn xin nghỉ việc của của Phó Tổng Giám đốc Lâm Hiểu Quang bộ phận máy chơi game cầm tay. Đơn xin nghỉ việc có hiệu lực từ ngày 31 tháng 1. Sau khi nghiên cứu và bàn bạc, công ty quyết định bổ nhiệm quản lý cấp cao của bộ phận đồng hồ Cao Đông Phương vào vị trí phó tổng giám đốc bộ phận máy chơi game cầm tay.

Công ty Khoa học Công nghệ MMOA còn bày tỏ rằng từ nay Lâm Hiểu Quang làm gì cũng không liên quan đến công ty nữa. Trong thời gian Lâm Hiểu Quang còn tại chức đã hết lòng với công việc, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, hội đồng quản trị bày tỏ sự cảm ơn chân thành với sự cống hiến khi còn làm việc của anh ta! Lần bổ nhiệm này phù hợp với yêu cầu phát triển kinh doanh thực tế của công ty, sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến việc sản xuất và kinh doanh của công ty.

Thông báo đương nhiên đều là những lời sáo rỗng để cho người ngoài đọc. Phó tổng giám đốc xin nghỉ việc không phải việc nhỏ, làm không tốt thì người ta sẽ nghĩ rằng Công ty Khoa học Công nghệ MMOA có tranh đấu nội bộ, hoặc có vấn đề trong kinh doanh sản xuất, điều này sẽ có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Lâm Hiểu Quang đã thanh minh trên Weibo cá nhân, cảm ơn Công ty Khoa học Công nghệ MMOA đã bồi dưỡng và quan tâm anh ta trong mấy năm nay. Lần này anh ta nghỉ việc hoàn toàn vì lý do cá nhân, anh ta cũng rất có cảm tình với công ty, không nỡ bỏ.

Lâm Hiểu Quang tạm thời chưa tiết lộ hướng đi tiếp theo, chỉ nói gần đây công việc bận rộn, áp lực rất lớn, cần dành thời gian ở bên người thân, tạm thời không nghĩ đến việc đi làm ở những công ty khác.

Chuyện này không khiến người ngoài quan tâm quá nhiều, nhưng nhân viên nội bộ của Công ty Khoa học Công nghệ MMOA đều biết rõ Lâm Hiểu Quang không chỉ rời đi một mình mà còn dẫn theo sáu thành viên nòng cốt.

Lâm Hiểu Quang muốn đưa toàn bộ nhân viên ở bộ phận máy chơi game cầm tay qua đây, nhưng làm vậy thì gần như lật mặt với MMOA, nhất định bọn họ sẽ không đồng ý. Lâm Hiểu Quang cũng thương lượng với Chung Minh, cảm thấy không cần thiết tạo thêm cản trở cho việc từ chức của mình nên chỉ nhẹ nhàng dẫn theo sáu người mà thôi.

Thông báo vô cùng hời hợt, nhưng thực tế Lâm Hiểu Quang rời khỏi Công ty Khoa học Công nghệ MMOA cũng có một chút trắc trở, chỉ là cuối cùng vẫn thuận lợi.

Đối với Công ty Khoa học Công nghệ MMOA, bộ phận máy chơi game cầm tay cũng không tính là bộ phận nòng cốt, công ty lớn lại nhiều nhân tài, bổ nhiệm một phó tổng giám đốc là được, không có ảnh hưởng gì tới nghiệp vụ chuyên môn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *