Tiểu Thuyết

Thoại Hồ

Chương 70 – Quen Biết

CHƯƠNG 70 PN1 : QUEN BIẾT 

 

 

Giang Nam mười bảy năm trước, khi nhắc đến Tiết gia thì có thể nói là không người không biết, không người không nghe. Tiết gia tại đây là một hào môn nổi danh nhất, không chỉ nhà rộng nghiệp lớn, gia cảnh giàu có, hơn nữa đời đời đều lấy chữ Thiện làm gốc, lúc nào cũng tiếp tế giúp người.

Dưới chân Thiên tử đều có dân thường, nơi giàu có tự nhiên cũng có không ít những người bần cùng nghèo khổ, Tiết gia mở Thiện đường, thuê người làm công nhật, nếu tay chân đầy đủ sẽ cho làm một ít công việc đủ khả năng, lão ấu ốm yếu nếu không làm được việc liền mỗi ngày bố thí một ít gạo muối.

Thiện đường của Tiết gia mỗi ngày mở ba lần, những người tới lúc chạng vạng đều sẽ nhìn thấy ở nơi đó có một thiếu nhiên mi thanh mục tú, tuy rằng ngũ quan chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng cũng đã mơ hồ có diện mạo như long chương phượng tư. Dân bản xứ cũng biết, đây là con một của Tiết gia chín đời một dòng độc đinh – Tiết Thường. ( Chín đời mỗi đời đều chỉ có 1 con trai )

Từ xưa trọng nông khinh thương, Tiết gia dù có giàu có thế nào nhưng chung quy cũng kém một bậc, Tiết lão gia cùng Tiết thái gia đều đem kỳ vọng ký thác hết lên người Tiết Thường, hy vọng một mai kia hắn có thể đi trên con đường làm quan, vì thế thực sảng khoái mời phu tử tốt nhất về dạy hắn đọc sách, lại mời một sư phụ có công phu cao cường về dạy hắn một ít võ nghệ cường thân kiện thể, sợ hắn quá mệt mỏi, mỗi ngày chạng vạng sẽ bảo hắn đến Thiện đường giúp một tay, cho rằng nghỉ ngơi, có thể nói là đem tất cả tâm huyết đều đặt hết lên người hắn.

Tiết Thường không phụ kỳ vọng, tuổi còn nhỏ mà đã học thành tài, sớm đã học xong mọi thứ, chỉ còn chờ ba năm sau thi Hương.

Năm này, Tiết Thường mười ba tuổi, tính tình sáng sủa, thần thái phi dương, khí phách phấn chấn.

Giang Nam nhiều mưa, một khi mưa liền liên miên nhiều ngày không dứt, dọc theo chân tường các ngõ đều mọc lan tràn hai hàng rêu xanh, dưới chân tường có một thân ảnh nhỏ bé ngồi cuộn tròn lại, quần áo mỏng manh, bị lạnh đến run rẩy, tiếng ọc ọc trong bụng do đói khát khó nhịn hòa nhịp với tiếng mưa bụi tí tách.

Sắp tới chạng vạng, ngẩng đầu liếc nhìn ngoài đầu ngõ một cái, xa xa nhìn thấy bên kia dần tụ nhiều người lại, hẳn là Thiện đường sắp mở cửa. Thân thể nhỏ bé một tay vịn tường đứng lên, một tay ôm chiếc bụng bị người ta đá đau, cõi lòng đầy hi vọng lại ẩn chứa sợ hãi mà hướng bên đó chạy qua. Hắn cũng đã hai ngày không được ăn cái gì, mỗi lần thật vất vả lấy được một ít đồ ăn đều sẽ bị người khác cướp đi, lần này dù nói sao cũng phải bảo vệ thức ăn.

Vị tiểu công tử kia lại tới nữa, vẫn luôn cười tủm tỉm như vậy, mặc quần áo thập phần xinh đẹp, bên chân đặt một chiếc ô, trong tay đang cầm bánh mì đưa cho người trước mặt. A không phải, hôm nay không phải bánh mì, hôm nay dĩ nhiên là bánh bao !

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc tràn đầy dơ bẩn kia, hai mắt sáng trong lóe lên, mím chặt môi nhanh bước chân hơn chạy đến xếp hàng cuối đội ngũ. Mới vừa đứng vững gót chân, bên cạnh liền có một tên tiểu tử thối chen lại đây, đẩy thân thể nhỏ bé ra phía sau. Đôi môi mỏng manh càng mím chặt hơn, giận mà không dám nói gì, bị đánh sợ, đành phải yên lặng cúi đầu.

Buông xuống suy nghĩ từng bước một dịch lên phía trước, thường thường còn bị chen lùi về phía sau một bước, rốt cục đến phen mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, hai tay tiếp nhận hai chiếc bánh bao to từ tay vị tiểu công tử kia, lúng ta lúng túng nhỏ giọng nói câu “Cám ơn”, xoay người chạy vội đến một bên góc ngồi xổm xuống.

Lúc này đây hắn học khôn, không có đi xa, vừa nhấc đầu liền có thể nhìn thấy đám người đang xếp hàng, nhưng không nghĩ tới vừa mới đem bánh bao đến miệng cắn một cái thì đã bị tên tiểu tử thối thường xuyên khi dễ mình đoạt đi, ngay sau đó bánh bao trong ngực cũng không cánh mà bay.

” Trả lại cho ta ! ” Thân thể bé nhỏ tuy rằng gầy yếu, nhưng khi tức giận cực kỳ cũng vẫn có thể nghẹn ra một chút sức mạnh, đuổi theo một cái bắt được cánh tay tên tiểu tử thối.

Tiểu tử thối sợ bị người bên cạnh nghe được, cánh tay cố giằng ra nhưng không được, nhấc chân liền đá, một cước đá hắn ngã xuống đất, thấy hắn đứng lên níu lại lần nữa, lại đạp thêm một cước. Thân thể bé nhỏ không rên lên một tiếng mà bị đạp hai lần, đau đến té trên mặt đất, khi đứng lên đã muốn đuổi không kịp, chân mềm nhũn vô lực ngã ngồi trên nền gạch, bị nước mưa đọng trên gạch làm ướt quần, đành phải trừng hai mắt đẫm lệ nhìn bánh bao của mình càng chạy càng xa.

Đang lúc khổ sở, trên đỉnh đầu bỗng nhiên phủ xuống một tầng bóng râm, ngay sau đó liền truyền đến một đạo tiếng nói dễ nghe của thiếu niên : ” Ngươi bị người ta khi dễ ? “.

Thân thể bé nhỏ cứng đờ, vội vàng từ dưới đất đứng lên, xoay sang nhìn hắn một cái, gục đầu xuống im lặng không nói.

Thiếu niên thấy những vết bùn bẩn trên mặt hắn bị nước mưa xối thành từng vệt nhỏ, thân mình cũng gầy yếu đến giống như một trận gió có thể thổi ngã, không khỏi nhẹ giọng xuống : ” Có phải bánh bao bị đoạt đi không ? “.

Chiếc đầu bé nhỏ gật gật.

Thiếu niên quay đầu lại kêu : ” Tiểu Xuân, mau lấy hai cái bánh bao lại đây ! “.

Bên kia tiểu nhị vội vàng đội mưa chạy lại đây đưa hắn hai cái bánh bao, thiếu niên vươn tay tiếp nhận, quay đầu liền đưa qua : ” Mau thừa dịp nóng ăn đi, trước cửa có nước, nếu khát thì đến đó uống”.

” Cám ơn ! ” Thân thể bé nhỏ lắc lắc, cúi đầu tiếp nhận bánh bao.

” Ngươi ăn từ từ, nếu lại có người đoạt nữa thì hãy đến trước cửa thiện đường nhé ” Thiếu niên dặn dò một câu rồi xoay người bước đi, mới vừa đi hai bước đột nhiên nghe được phía sau vang lên một tiếng nặng nề, quay đầu liền thấy, thân thể bé nhỏ kia thế nhưng té trên đất ngất đi.

Năm này, Vân Tê bảy tuổi, bị bệnh đói xỉu sau đó được Tiết Thường mang về phủ tìm đại phu xem bệnh, sau đó liền giữ lại.

Tiết Thường hỏi : ” Ngươi tên gì ? “

Lắc đầu.

Tiết Thường lại hỏi : ” Phụ mẫu ngươi đâu ? “

Vẫn là lắc đầu.

Tiết Thường tiếp tục hỏi : ” Trước kia là ai nuôi ngươi ? “.

Cắn cắn môi, nhỏ giọng trả lời : “…. Cữu cữu “

” Vậy cữu cữu ngươi đâu ? “.

” Chết…”.

” Trước kia cửu cửu ngươi gọi ngươi như thế nào ? “.

Qua một lúc lâu, nhỏ giọng nói : “…. Cữu cữu là người câm”.

Tiết Thường sửng sốt một chút, lại nói : ” Ngươi biết mình họ gì không ? “.

Gật gật đầu : “… Vân”.

Tiết Thường chưa từng thấy qua đứa nhóc nào không thích nói chuyện như vậy, tựa hồ mỗi khi nhả ra một chữ đều thập phần gian nan, bất quá sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ xong thì lại thập phần đẹp mắt, môi hồng răng trắng, không giống con nhà nghèo, hơn nữa lại rất lễ phép, nói không chừng là một hộ nhà giàu nào đó vì gặp biến cố nên mới rơi xuống tình cảnh như vầy.

Tiết Thường nghĩ nghĩ, nói : ” Nếu hiện giờ ngươi sống tại Tiết gia, ta đây liền đặt tên cho ngươi, gọi là Vân Tê, được không ? “.

Vân Tê nháy mắt mấy cái, cũng không biết chữ “Tê” này nên viết thế nào, chỉ cảm thấy thập phần dễ nghe, nhấp nhếch môi gật gật đầu.

Một cô nhi tuổi còn quá nhỏ như Vân Tê, Tiết phủ thường sẽ đều tiếp tế tại Thiện đường, sẽ không nhận vào làm việc, mặc dù nếu cho bọn họ làm thì cũng không làm được bao nhiêu, còn thấy không đành lòng.

Bất quá Tiết Thường nhìn thấy Vân Tê bị người đá bị thương, cảm thấy rất đáng thương, vẫn là giữ lại. Đối với ý kiến của Tiết Thường, Tiết phủ từ trên xuống dưới dĩ nhiên không có hai lời, bởi vậy, Vân Tê liền trở thành tiểu tùy tùng của hắn.

Vân Tê tự biết mình ăn nhờ ở đậu, nên nơi chốn đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, việc giao cho hắn hắn nhất định sẽ chu đáo cẩn thận mà làm tốt, lúc không phân phó thì hắn cũng không lung tung hỗ trợ, miễn cho khéo quá hóa vụng tạo thành phiền toái.

Đương nhiên, cũng sẽ không có người phân phó hắn làm cái gì, chỉ có Tiết Thường sẽ ngẫu nhiên gọi hắn : ” Vân Tê, thay ta lấy hai khối điểm tâm lại đây”, chờ khi hắn lấy tới thì Tiết Thường ngoài chính mình ăn còn không quên chia cho hắn một khối.

Lúc Vân Tê nhận điểm tâm sẽ nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhấp nhếch môi gục đầu xuống, cung kính nói một tiếng : ” Cám ơn công tử ! “.

Tiết Thường cũng không tỏ ra tự cao tự đại với hạ nhân, đối xử với Vân Tê vô cùng tốt, khi phát hiện tên nhóc ít nói này trộm nhìn lén sách của mình, liền cho hắn cũng ngồi trước mặt phu tử, làm hại hắn kinh sợ vài hôm.

Vân Tê phát hiện tính tình Tiết Thường là thật sự tốt, cũng dần dần yên tâm, lá gan cũng lớn chút, thấy hắn đi theo sư phụ học võ nghệ, chính mình cũng bắt chước mà múa tay múa chân, hơn nữa hắn phát hiện học võ nghệ còn dễ học hơn việc đọc sách, sau này lại càng thêm muốn học.

Hài tử bảy tuổi khát vọng cái gì đều viết hết lên trong mắt, dù có hiểu chuyện đến đâu cũng thực khó nén lại, Tiết Thường phát hiện hắn cực kỳ khát cầu trong việc học võ, liền đem hắn đưa đến trước mặt sư phụ làm cho hắn quang minh chính đại mà cùng học.

Từ đó, Tiết Thường trở thành một mảnh trời quang, một nguồn nước suối trong lành trong nội tâm Vân Tê.

Đa số tinh lực của Tiết Thường đều đặt vào việc đọc sách, tập võ chỉ là để cường thân kiện thể, Vân Tê lại không cần thi lấy công danh, đọc sách là để nhận biết một ít chữ, ngược lại việc tập võ lại dị thường kiên định, lúc không có chuyện để làm thì vô thanh vô tức một mình vùi đầu vào việc đứng tấn.

Có khi Tiết Thường vừa nhấc đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đang buộc chặt, bộ dáng đầu đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng ngược lại còn thêm vài phần tán thưởng hắn.

Mới chỉ nửa năm, thân thể bé nhỏ gầy yếu của Vân Tê đã rắn chắc không ít, sư phụ dạy võ nguyên bản cảm thấy việc dạy Tiết Thường có thể có cũng được không có cũng không sao, nhưng từ khi có Vân Tê liền rất có cảm giác thành tựu, đối với hắn tự nhiên là dạy đến càng thêm tận tâm tận lực.

Năm thứ hai đầu thu, tin tức Tiết phủ có thêm một Lân nhi (con trai) truyền khắp Giang Nam, người người chúc mừng Tiết Thường có thêm một vị đệ đệ, khi hắn nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn kia, nhịn không được cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà nắn nắn, trong lòng mềm mại đến nói không ra lời.

Tiết gia hai huynh đệ sau này một người thi lấy công danh, một người kế thừa gia nghiệp, cuối cùng hai bên đều chu toàn, Tiết lão thái gia cao hứng đến mặt mày hồng hào, sai người đi hết phố lớn ngõ nhỏ tặng trứng hỉ.

Ai cũng không ngờ, tiệc rượu trăng tròn của tiểu công tử Tiết gia chưa qua vài ngày, vận rủi liền đột ngột buông xuống.

Lúc dạ thâm nhân tĩnh, các phòng trong Tiết phủ đều bị thổi mê hương vào, tất cả mọi người trong lúc ngủ say liền bất tỉnh nhân sự. Chỉ có Vân Tê bởi vì bỗng nhiên bị cảm lạnh tiêu chảy mà đi nhà xí, vậy nên mới tránh được một kiếp, chờ đến lúc hắn ra khỏi nhà xí, chóp mũi liền ngửi được mùi củi lửa, lập tức liền nhìn thấy ánh lửa chói mắt đang bùng đến tận trời, cả kinh đến tay chân lạnh lẽo.

Thế lửa lan tràn vừa nhanh vừa mãnh liệt, trong nháy mắt đã lan cả một vùng, nhưng toàn bộ Tiết phủ lại lâm vào tĩnh mịch, không có nửa điểm tiếng người, Vân Tê trừng lớn mắt ngây ngốc đứng nhìn một lát, mãnh liệt lấy hồn lại, liền hướng về phía nhà chính chạy như điên.

Thế lửa ở Tiết phủ làm cho bầu trời đêm thu sáng rực, tiếng nổ bùm bùm khiến cho láng giềng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mọi người đứng dậy kêu gọi thất thanh, tiếng thùng nước va chạm vào nhau hỗn loạn cùng với những tiếng kêu to thê lương đầy hoảng sợ :  ” Đi lấy nước ! Đi lấy nước ! “.

Trong Tiết phủ, Vân Tê sợ tới mức sự can đảm lại bộc phát, không muốn sống mà mạo hiểm thế lửa xông vào phòng ở Tiết Thường, lập tức liền bị sặc đến ho khù khụ, trong lúc rối ren cũng coi như còn bình tỉnh, cầm khăn mặt rót nước trà lên, cắm đầu vọt tới trước giường Tiết Thường lấy khăn ướt ụp lên miệng mũi hắn, mang cả người lẫn chăn đồng thời kéo xuống giường.

Vóc dáng Tiết Thường cao hơn hắn, hắn chỉ mới là một đứa con nít mới lớn, mặc dù luyện võ cũng không có cách nào ôm được một thiếu niên cao hơn mình nhiều như vậy, chỉ có thể kéo Tiết Thường ra ngoài, trong ngày thường chỉ đi mấy bước liền có thể ra ngoài, nhưng lần này lại đi được một cách cực kỳ gian nan.

Tiết gia làm người nhân hậu, danh tiếng gần xa vô cùng tốt, trong nhà bị cháy, quê nhà những ai biết đến đều sẽ chạy lại đây cứu hỏa, nhưng cũng không dám chạy quá sâu vào trong, chỉ là đứng ở bên ngoài phí công tạt nước, ngay sau đó chỉ thấy một thân ảnh nhỏ gầy từ trong ánh lửa đang cố hết sức dịch ra bên ngoài, nước trong thùng vừa lúc hắt lên người hắn.

Vân Tê bị ngạt đến thần trí không rõ, thiếu chút nữa chống đỡ không được, bị tạt một cái nhất thời như được uống nước cam lộ, thấy có người lớn chạy đến hỗ trợ, vội vàng giao Tiết Thường cho người nọ, lại nhanh chóng đưa tay dò xét dưới mũi Tiết Thường, thấy còn có hô ấp, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại xoay người cắm đầu một lần nữa vọt vào đại hỏa.

” Này ! Đừng vào ! Lửa lớn quá không còn kịp nữa rồi ! Nguy hiểm ! ” Người phía sau kéo cổ họng vẻ mặt lo lắng kêu hắn, thanh âm còn chưa vang xa đã bị bao phủ trong sức nóng đầy trời, chỉ thấy Vân Tê lúc này đã vọt vào trong.

Vân Tê lúc này đã mất đi năng lực tự hỏi, hắn chỉ biết rằng Tiết gia có ơn đối với mình, Tiết phủ từ trên xuống dưới đều đối với mình thật tốt, hắn không thể sợ chết mà đứng ở ngoài, nếu có thể cứu bao nhiêu người thì cứu, sau khi cứu Tiết Thường ra liền vọt vào phòng ở của vợ chồng Tiết thị, ôm lấy anh nhi còn trong tã lót liền lao ra ngoài.

Phòng ở của vùng Giang Nam đa số đều xây bằng gỗ, làm sao lại có thể chịu được thế lửa lớn như thế ? Vân Tê vừa vọt tới cánh cửa liền bị khung cửa đang rơi xuống đập lên lưng. Cũng may lúc trước hắn đã bị xối một thân nước, tuy rằng bị đập đến ngũ tạng lục phủ đều đau đớn, trên lưng cũng nóng muốn phồng rộp lên, nhưng chung quy cũng không bị cháy, thẳng lưng lên hắt khung cửa qua một bên tiếp tục chạy về phía trước.

Trong viện đều là hoa cỏ cây cối, cây nào có thể cháy cũng đều phựt lửa, Vân Tê một đường chạy trốn đến mơ mơ màng màng, nghiêng ngã lảo đảo, rốt cục trong lúc lao ra, ngoài ánh lửa nhìn thấy có người chạy lên tiếp ứng, rốt cuộc cũng ngã xuống đất ngất đi.

Một phen hỏa hoạn đã khiến cho Tiết phủ vốn đã từng vui sướng phồn vinh bị thiêu thành tro tàn, hai người huynh đệ Vân Tê cứu ra chỉ sống được một người, tiểu công tử Tiết gia vì tuổi quá nhỏ nên không chịu đựng được, đã sớm không còn hô hấp, Tiết phủ từ trên xuống dưới một trăm miệng ăn, chỉ còn sống hai vị chủ tớ Tiết Thường và Vân Tê.

Tiết Thường ôm vị đệ đệ đã sớm cứng ngắc, mắt đỏ ngầu quỳ gối trước cửa Tiết phủ đã thành phế tích, khàn cả giọng mà kêu khóc một ngày một đêm, khóc đến nỗi cuối cùng ngay cả nửa tiếng cũng phát không ra, hai mắt sưng đỏ dần dần dâng tràn hận ý.

Hắn trong ngày thường đều luôn đọc sách, rất ít hỏi đến chuyện trong nhà, nhưng không cần nghĩ lại cũng biết, trận hỏa hoạn này nhất định là có người tâm địa ác động, cố ý bày ra.

Tiết Thường đến nha môn đánh trống kêu oan, nhưng thế nào cũng không ngờ được Tri phủ thu đơn kiện của hắn nhưng lại chậm chạp không cho câu trả lời thuyết phục, nói rằng là do mùa thu trời hanh vật gì cũng khô ráo, vốn rất dễ cháy, những vật có thể đốt trong nhà hắn sau trận đại hỏa này đều đã bị đốt rụi, muốn nói gì cũng không tìm ra chứng cứ, không có cách nào xử án.

Tiết Thường lạnh lùng nghe, hắn biết nha môn căn bản không phái người đi thăm dò, Tiết phủ bị đốt thành tro ngay cả động cũng chưa từng động tới. Bởi vậy hắn đã cảm thấy sáng tỏ, trên mặt bất động thanh sắc biểu đạt lòng biết ơn, xoay người rời đi, một hồi sau đi tới liền đem Tiết phủ trong trong ngoài ngoài đều lật tung lên, những manh mối có thể tìm ra đều từng cái từng cái ghi tạc trong lòng.

Dưới sự giúp đỡ của láng giềng mà xử lý xong hậu sự, Tiết Thường trở thành hai bàn tay trắng, vốn định làm cho Vân Tê tự tìm kế mưa sinh, nhưng không dự đoán được hắn cái gì cũng không muốn mà đi theo mình, cũng không nhiều lời nữa, lại nói, mạng của mình là do hắn cứu, hắn muốn đi muốn ở, chính mình cũng không có bất luận ý kiến gì.

Ngày thứ hai, hắn mang theo Vân Tê cùng láng giềng từng người từng người nói lời từ biệt, không từ chối được đành phải nhận một ít ngân lượng bọn họ cố nhét vào tay mình, đỏ mắt cắn răng đến đau đớn, ngạnh sinh sinh nuốt nước mắt vào trong, một thân trầm tĩnh dẫn Vân Tê rời đi.

 

P/S : Tội cho anh T__T Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *