Tiểu Thuyết

Thoại Hồ

Chương 68 – Gặp Nhau

CHƯƠNG 68 : GẶP NHAU

 

Du Thanh cùng Bạch Lê cách năm ba ngày trở lại thiên giới thăm sư phụ, mỗi lần ở lại liền ở bảy tám ngày, sau đó lại xuống thế gian đi chung quanh du ngoạn, mỗi ngày sống đến thập phần tự do tự tại.

Không Hoa lão quân một lần nữa được trở lại những ngày an nhàn, dễ chịu khi có đệ tử ở bên người cùng ông chơi cờ, nói chuyện phiếm, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Bạch Lê theo Du Thanh gọi ông một tiếng sư phụ, ông liền không chút do dự nhận lấy, từ nay về sau thực sự coi hắn trở thành đệ tử, khi không có việc gì còn dạy hắn một ít phép thuật.

Bạch Lê khổ tẫn cam lai, tâm tình không lời nào có thể diễn tả được, mừng rỡ giống như muốn bay ra khỏi cửu trọng thiên, hắn không biết chơi cờ, nên ngồi một bên nhìn, mỗi khi học được một chút liền muốn lôi kéo Du Thanh chơi với hắn, hoặc là khi học được một ít phép thuật cũng muốn luyện cho Du Thanh nhìn xem. Khi Du Thanh bị sư phụ kéo qua thì hắn sẽ chết sống ở phía sau níu Du Thanh lại, một tiếng lại một tiếng “Sư huynh “, khiến cho tâm Du Thanh đều sắp mềm nhũn cả ra.

Ban đêm quấn quít triền miên, Bạch Lê sẽ lấy cái đuôi hoặc nhẹ hoặc nặng mà phất phất lên đùi hắn, trong tiếng nói lộ ra dư vị *** còn chưa tan đi, thủ thỉ với nhau một lát, đang lúc sắp ngủ thì chợt nhớ tới tin tức nghe được từ tiểu Hòa, cười hắc hắc nói : ” A Thanh, nghe nói công chúa sắp thành thân nha, chúng ta có nên đi kinh thành xem náo nhiệt một chút không ? “.

Du Thanh lấy ngón tay quấn quanh những lọn tóc màu trắng bạc đang xõa bên má hắn, nghe vậy sửng sốt một chút, cười rộ lên : ” Hôm qua còn nói muốn đi nam hồ chơi thuyền, hôm nay lại đột nhiên nói muốn đi kinh thành. Ngươi đổi ý còn thật nhanh nhỉ ! “.

Bạch Lê giương mắt ngắm hắn một chút, hơi hơi phồng má : ” Ta muốn nhìn xem công chúa gả cho ai… Nhờ có vị chuẩn Phò mã kia, A Thanh mới không bị người ta nhớ thương….”

Du Thanh dở khóc dở cười, ôm cả thắt lưng hắn than nhẹ : ” Hiện giờ ta và ngươi đã trở lại ngàn năm trước, những việc xảy ra trong chín kiếp luân hồi kia liền tựa như giấc mộng, nhưng cuối cùng vẫn là đã từng phát sinh qua, là ta thực xin lỗi ngươi”.

Bạch Lê vội vàng lắc đầu, chôn mặt vào bên hõm cổ hắn làm nũng : ” Làm người phàm, đầu thai chuyển thế uống canh Mạnh bà là điều tất nhiên, có cái gì phải xin lỗi. Nếu ngươi nói như vậy nữa, ta liền nhốt ngươi ra ngoài cửa cho uống gió Tây Bắc luôn ! ” ( Ý nói cho anh Thanh ‘nhịn đói’ luôn ^__6 )

Du Thanh cọ nhẹ lên thái dương hắn, thấp giọng cười rộ lên : ” Ngươi thật đúng là lợi hại, ta không dám. Ngươi muốn đi đâu ta cũng chiều, sáng mai liền đi kinh thành”.

Bạch Lê híp mắt lại, nâng mặt hôn lên môi hắn một hơi : ” Ta đi nhìn xem có phải là tên mọt sách Trương Nguyên Tài kia hay không”.

” Còn nói người ta là tên mọt sách ! Người ta dầu gì cũng là mệnh quan triều đình” Du Thanh buồn cười nựng nựng mặt hắn một phen.

Công chúa thành thân là một chuyện cực kỳ long trọng, tự nhiên phải chuẩn bị thật lâu, bởi vậy hai người cũng không cần phải gấp gáp đi, vừa đi vừa du sơn ngoạn thủy, thậm chí còn nửa đường mua một con ngựa, một trước một sau mà ngồi.

Cũng là đi tới kinh thành, nhưng tâm tình lần này so với khi đi thi lần trước đã không thể nào so sánh được, lúc gặp mưa phùn mênh mông, bọn họ liền bung ô đi dưới mưa, khi mưa to gió lớn liền thay đấu lạp áo tơi (nón cối rộng vành + áo khoác rơm), khi thời tiết tốt ngẫu nhiên sẽ mở ô che nắng. Cứ như thế đi được một đoạn thời gian, rốt cục đi tới kinh thành.

Rời đi không bao lâu, kinh thành vẫn phồn hoa như trước, người người mặt mày hớn hở, tùy tiện ngồi ở bất trà lâu tửu quán nào đều có thể nghe được người ta bàn tán về việc hôn nhân của công chúa, nói như thế thì vì sư kiện này mà kinh thành đã náo nhiệt hồi lâu.

Tuy rằng khi xưa Du Thanh cưỡi ngựa diễu phố thì một nửa người trong kinh thành đã gặp qua hắn, nhưng dù sao chỉ là gặp mặt một lần, hiện giờ hắn khôi phục lại diện mạo như trước, mặc đồ cực kỳ phổ thông, lại thường thường cúi đầu nói chuyện với Bạch Lê, hòa lẫn trong biển người nên cũng không dễ khiến cho người ta nhận ra.

Bạch Lê có chút hoài niệm mỹ vị nơi này, khi nhìn thấy một bàn lớn với những cái chân gà mượt mà mập mạp ánh vàng rực rỡ được bưng lên, nước miếng đều sắp nhễu xuống vạt áo, chờ khi tiểu nhị vừa mới xoay người đi liền khẩn cấp nắm lên một cái nhét vào trong miệng, ánh mắt liếc nhìn Du Thanh một cái, từ mồm to cắn xé sửa thành miệng nhỏ gặm từng miếng từng miếng.

Du Thanh chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn cười : ” Giả vờ nhã nhặn cái gì ? Ta cũng chưa phải không thấy qua tướng ăn của ngươi”.

Bạch Lê lau miệng, trừng lớn mắt nhìn hắn, trong miệng nhai a nhai, rốt cục đem thịt nuốt vào, hắc hắc cười rộ lên : ” A Thanh, nếu ta trăm năm, ngàn năm sau đều ăn như vậy, ngươi có ghét bỏ ta hay không ? “.

” Nói ngốc cái gì đó ? ” Du Thanh vỗ nhẹ lên ót hắn một chút : ” Còn nhớ rõ năm đó lúc mới gặp ngươi thì ngươi đang làm cái gì không ? “.

Bạch Lê chớp chớp mắt, xé xuống một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, mồm miệng không rõ trả lời hắn một chữ : ” Ăn…”

Khóe môi Du Thanh giương lên, nhịn không được cười ra tiếng.

” Du huynh, đã lâu không gặp ! ” Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng nói quen thuộc, mang theo vài phần ý cười.

Đang ăn mê say thì Bạch Lê mãnh liệt dừng động tác lại, trừng lớn mắt phồng má, vẫn không nhúc nhích mà nhìn về phía người tới.

Du Thanh hơi hơi sửng sốt, vội vàng ngẩng đâu, nhìn thấy Tiết Thường đang nhướng đuôi lông mày, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng có chút kinh ngạc, cười cười chỉ chỗ ngồi kế bên : ” Tiết huynh, Vân hộ vệ, mời ngồi ! “

Tiết Thường xốc vạt áo tự nhiên ngồi xuống, lại quay đầu ý bảo Vân Tê cũng ngồi xuống, Vân Tê do dự một lát sau đó vẫn nghe lời mà ngồi xuống cạnh hắn.

Du Thanh gọi tiểu nhị mang thêm vài món đồ ăn, ánh mắt không dấu vết mà đánh giá đại đường vài vòng, không thể tưởng được ở góc hẻo lánh như vậy mà cũng có thể bị hắn chú ý tới, mỉm cười nói : ” Tiết huynh lúc này hẳn là đang ở trong triều nghị sự mới đúng, như thế nào lại có thể nhàn rỗi tự tại mà xuất hiện ở chỗ này ? “.

Tiết Thường bưng chén rượu hướng hắn giơ giơ, không đáp mà hỏi lại : ” Du huynh không trở về triều đình nữa ? “.

” Không trở về” Du Thanh cũng giơ giơ chén rượu, uống cùng hắn một chén.

Tiết Thường đầy hứng thú mà nhìn hắn, lại nhìn Bạch Lê, thấy Bạch Lê vẫn là bộ dáng ngốc hồ hồ, nhịn không được ý cười càng sâu : ” Tiểu thư đồng tựa hồ thực thích ăn chân gà a ! “.

Bạch Lê lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lau lau miệng nói câu tiếp đón : ” Tiết đại nhân hảo ! “.

Tiết Thường cười tỉm tỉm khoát tay tỏ vẻ không cần phải khách khí, tầm mắt quét một vòng ngoài đại đường, đè thấp tiếng hỏi : ” Du huynh nếu không thích chức vị, viết cái sổ con trình lên là được, hà tất phải phiền toái như thế ? Cũng không biết ngươi tìm thầy bà ở đâu ra, thuật dịch dung này thực sự là kém quá, ta mới liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi”.

Bạch Lê vẻ mặt mờ mịt giật nhẹ tay áo Du Thanh : ” A Thanh, thuật dịch dung là cái gì ? “.

Du Thanh nhịn cười, có chút đứng đắn mà khoa tay múa chân trên mặt mình một chút, giải thích : ” Lần trước vị hiệp sĩ kia bôi bôi vẽ vẽ trên mặt ta, sửa dung mạo ta thành có chút không giống như trước, ngươi không thấy sao ? “.

Bạch Lê một tay cầm lấy chân gà, một tay gãi gãi mặt, không hiểu chút nào.

Du Thanh mới vừa rồi còn đang vắt hết óc tìm lý do, không nghĩ tới Tiết Thường đã muốn tự mình đưa ra lời giải thích, vừa lúc có thể thuận theo “sườn núi” mà đi xuống, cho rằng có thể bớt lo, nào biết được hắn lại chậm rì rì mở miệng nói : ” Hai người các ngươi quả thực là công phu rất giỏi, toàn thành người nhiều như vậy, ngoài thành chung quanh đều có dân đói, chúng ta tra xét hồi lâu nhưng cũng không có người nào từng thấy các ngươi ra khỏi thành, cũng không thấy kỳ quái ? “.

Du Thanh trong lòng có chút áy náy, lúc đó bởi vì cứu Bạch Lê, làm gì còn quan tâm những thứ khác, đành phải giả ngốc mà mỉm cười : “Ta đây cũng không biết, có lẽ là do ngủ say hết chăng ? “

Tiết Thường híp mắt cong môi, vẻ mặt bí hiểm, nhưng cũng không tiếp tục đề tài này nữa, nhàn nhã hỏi : ” Hai người các ngươi tại sao lại tới kinh thành ? Không phải là đến xem náo nhiệt đi ? “.

” Ngươi đoán đúng rồi, đích thật là đến xem náo nhiệt”.

Bạch Lê xen mồm nói : ” Chúng ta đi nhìn xem Phò mã gia là ai ! “

Tiết Thường sửng sốt, cười ha ha : ” Phò mã gia là người ngày đó ở trong biệt viện nhưng chỉ cách các ngươi có một bức tường”.

Bạch Lê trừng lớn hai mắt : ” Thật sự là cái tên mọt sách Trương Nguyên Tài kia ?”.

Tiết Thường cười tủm tỉm gật đầu : ” Lại nói tiếp, Công chúa và Trương Nguyên Tài cũng xem như là một đôi hoan hỉ oan gia, thú vị thực. Vào đêm Trung thu, Công chúa nữ phẫn nam trang xuất cung du ngoạn, cũng không biết thế nào lại bị lạc thị vệ, gặp được một tên càn rỡ, sợ tới mức hoa dung thất sắc, đúng lúc được Trương Nguyên Tài cứu”.

Bạch Lê bừng tỉnh đại ngộ : ” Đây là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong các quyển truyện kể đi ! “.

Tiết Thường lắc đầu, nghẹn cười : ” Vốn là như thế, đáng tiếc tên Trương Nguyên Tài kia quả thực là một tên ngốc, hắn đã gặp qua công chúa tại Lộc Minh yến, thế nhưng lại nhìn không ra nàng nữ phẫn nam trang, còn ngốc hồ hồ cho rằng nàng là một vị hoàng tử, còn cảm khái bộ dạng vị hoàng tử này trông cũng thật giống với công chúa ! Công chúa bị chấn kinh đến không nhỏ, khóc sướt mướt, nhưng tên mọt sách kia cũng không an ủi, dọc đường đưa nàng trở về lúc nào cũng lải nhải, nào là nam nhi có lệ bất khinh đạn, ngài là hoàng tử tôn quý làm sao lại có thể khóc thành như vậy, nào là tên nam tử kia chỉ là đồ bỏ, ngài không phản kích lại đã đành mà chỉ biết khóc vân vân, hết sức giữ bổn phận của một trung thần, liên miên cằn nhằn nói cái gì mà thân là hoàng tử thì có việc nên làm, việc không nên làm “.

Bạch Lê tuy rằng không hiểu thế sự, nhưng cũng biết một ít quan niệm tôn ti trên thế gian, nghe được trừng lớn mắt : ” Hắn không muốn sống nha ? “.

Du Thanh gắp một ít đồ ăn vào trong bát hắn, cười nói : ” Chỉ có hắn mới làm được như thế”.

” Đúng vậy, loại sự tình này cũng chỉ có tên mọt sách như hắn mới dám làm” Tiết Thường cười cười, lại nói : ” Sau đó công chúa và hắn xem như kết hạ sống núi (kết oán). Quả nhiên là thế sự vô thường, cũng không biết sau này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hai người liền thấy hợp mắt nhau, còn không phải là hoan hỉ oan gia sao ? “.

Trong lúc nói nói cười cười, một nửa bàn rượu và thức ăn đã vào bụng, Tiết Thường lại nói : ” Ngày hôm trước ta mới vừa từ quan, tính toán nhìn xong náo nhiệt rồi rời khỏi kinh thành xuôi nam, nếu Du huynh cũng tiện đường, hay là đi cùng chúng ta một thể”.

Đối diện hai người chấn động, Du Thanh khó hiểu hỏi : ” Vì sao đột nhiên muốn từ quan ? “.

” Hưm…. Cũng không phải là đột nhiên, đã sớm có quyết định thế này” Tiết Thường cười cười, nghiên người đè thấp tiếng nói xuống một ít : ” Thời gian Du huynh tại triều đình không nhiều lắm, bất quá lấy tuệ nhãn của ngươi, nói vậy cũng có thể nhìn ra một chút chiêu trò trong đó đi ? “.

Du Thanh nhướng mày, không biết mình nghĩ có đúng hay không.

Tiết Thường xoay chén rượu trong tay, chậm rãi nói : ” Hiện giờ sóng ngầm mãnh liệt, ta không muốn nhảy vào mớ nước đục kia, vạn nhất cược sai, chính là phải rơi đầu. Bất quá thân tại trong cục diện đó, nào có đạo lý sẽ không có ngày không bị chết ? Còn không bằng toàn thân trở ra còn thống khoái hơn”.

” Đây cũng chỉ là một trong số những lý do đó đi ? ” Du Thanh cười cười, hắn đoán ngược lại cũng không xê xích bao nhiêu.

” Ai…. Người hiểu ta cũng chỉ có Du huynh ! ” Tiết Thường thở dài một tiếng, đặt chén rượu xuống : ” Nếu cho ta cả ngày ở bên ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình thì ta ngược lại rất vui lòng, nếu để cho ta đem tinh lực hao phí trên những chuyện như thế này thì thà không làm cũng được”.

Du Thanh hiểu rõ gật đầu, đời trước Tiết Thường cũng đã từng có lời này, chẳng qua khi đó cuối cùng hắn vẫn ở lại, còn đời này chẳng biết tại sao lại quyết định rời đi.

Tiết Thường làm quan vẫn luôn thập phần tỉnh táo cũng vô cùng thông minh, tuy rằng việc triều chính có chút hao tâm tốn sức nhưng cũng không đến nỗi khiến hắn phải hao phí toàn bộ tinh lực, hơn nữa hắn cũng cực kỳ am hiểu xử lý những việc lục đục giữa người với người, cũng không phải hạng người tham sống sợ chết, hiện giờ bỗng nhiên lại có ý rút lui, có lẽ là có cái gì băn khoăn hoặc phải gánh vác.

Du Thanh thấy bộ dáng thảnh thơi của hắn, nhịn không được cười nói : ” Nhân tài còn trẻ tuổi như thế mà đã muốn từ quan, Hoàng thượng sợ là thực không nỡ đi ? “.

” Ha ha ha ! Tức giận đến không nhẹ, cũng may gần đây có việc vui nên tinh thần cũng thoải mái, Hoàng thượng tức giận xong rồi cuối cùng cũng phê chuẩn cho ta. Giang sơn sẽ lại có người mới xuất hiện, không sợ thiếu một người như ta đây”.

Du Thanh thay hắn rót nửa chén rượu, lại rót thêm cho mình : ” Ba ngày sau, chúng ta cũng xuôi nam, thật khéo lại cùng đường. Trước tiên nhân đây chúc Tiết huynh mọi sự thuận lợi ! “.

Tiết Thường vô cùng vui sướng: “Đa tạ!”

 

P/S : Nếu đời này không có những việc đổi thay, phải chăng sẽ lại có thêm một mối lương duyên bị chia cắt ? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *