Tiểu Thuyết

Thoại Hồ

Chương 62 – Bị Bắt

CHƯƠNG 62 : BỊ BẮT

 

Lúc này mới vừa qua giờ tý, Bạch Lê cũng đã đi được hơn một nửa ban đêm rồi, bởi vì trong ngực trống rỗng nên Du Thanh rất khó đi vào giấc ngủ, thật vất vả ngủ được một lát thì lại gặp ác mộng liên tục, sau khi bừng tỉnh liền nhìn sang đồng hồ nước, trong lòng càng lo sợ bất an, vội vàng xốc chăn xuống giường.

Nói là bảo Bạch Lê phải trở về trước lúc hừng đông, nhưng trong lòng lại chắc chắn rằng sau khi hắn ăn uống no đủ rồi thì sẽ đúng lúc sà vào ngực mình, mà hiện tại đã canh giờ này nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng người, Du Thanh nhíu mày, đi đến trước gương đồng nhìn một phen.

Này vừa nhìn thì nhất thời trái tim hắn như muốn vọt lên đến yết hầu, phủ đệ nơi kinh thành thế nhưng không có bóng dáng Bạch Lê ! Du Thanh hô hấp căng thẳng, vội vàng áp lòng bàn tay lên gương đồng bắt đầu dò tìm, không nghĩ tới tìm một vòng thế nhưng lại tìm thấy hắn ở mê huyễn lâm. Mê huyễn lâm thâm u sương mù dày đặc, cách xa như vậy, gương đồng căn bản không thể hiện rõ thân ảnh hắn, chỉ có thể mơ hồ cảm giác đến hơi thở của hắn.

Du Thanh nhanh chóng thu tay lại, xoay người liền đi tới lấy xiêm y trên giá vội vàng mặc vào. Du Thanh như thế nào cũng không dự đoán được tên ngốc này thế nhưng sẽ nói dối mình, nếu là việc nhỏ thì thôi, thế nhưng dám một mình lẻ loi đi vô mê huyễn lâm hung hiểm vạn phần, hơi suy nghĩ một chút là có thể đoán được tại sao hắn lại đi vào trong đó.

Du Thanh hối hận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, cảm thấy mình thật sự đánh giá thấp tên ngốc này, nhưng tình hình trước mắt không cho phép hắn nghĩ nhiều, mặc xiêm y xong liền từ trong phòng biến mất, hỏa tốc tiến đến địa phủ.

Bạch Lê đi ra mê huyễn lâm, khó chịu đến nỗi nước mắt đều sắp rơi xuống, ngay cả đau đớn phía sau lưng cũng không phát hiện, muốn trở lại bên người Du Thanh, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, trong lúc vô tri vô giác chợt nhớ đến Kim Ô thần y đã từng nói qua, Thái Thượng lão quân trên thiên giới có thuốc trường sinh bất lão, ánh mắt nhất thời sáng ngời.

Đang lúc tinh thần phấn chấn, nên hắn cũng không nghĩ gì nhiều, rời khỏi nơi này đảo mắt liền tới gần đỉnh Đông Ngọc sơn bên Đông Hải. Đông Ngọc sơn cao ngất trong mây, so với Yên sơn không biết là cao hơn bao nhiêu lần, sau khi đến nơi này hắn mới bỗng sinh ra khó hiểu, sao mình lại đến nơi này ? Hắn rõ ràng không biết như thế nào để đến thiên giới.

Đứng trên đỉnh núi sương mù dày đặc, tiếng nước róc rách, Bạch Lê như bị rơi vào trong mộng, chỉ cảm thấy quanh chóp mũi đều là hương hoa như thấm vào ruột gan, bên tai tất cả đều là tiếng chim hót thánh thót êm tai, đỉnh núi đã đẹp như thế, vậy thiên giới lại sẽ là như thế nào ?

Bạch Lê theo bản năng đi về phía truyền đến tiếng nước, trong mông lung trông thấy một thác nước, nước suối trong suốt tựa như rượu ngon, một cột sáng từ trên mặt nước bắn thẳng lên trời cao.

Nơi này mang lại cảm giác giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ trước kia mình đã đến đây ? Bạch Lê một bên đi về phía trước, một bên nghi hoặc đánh giá cảnh sắc đẹp đến không chân thật bốn phía, trong đầu bỗng dưng hiện ra một đạo thanh âm thanh nhã ôn nhuận : ” Vật nhỏ, không biết sau này ngươi có còn nhớ rõ ta hay không, bất quá không nhớ rõ cũng không sao, nếu ta có thể tìm ra lối thoát, nhất định sẽ tìm đến ngươi”.

A Thanh ?! Bạch Lê bị dọa một trận hết hồn, nhìn trái nhìn phải, trong sương mù căn bản không có thân ảnh Du Thanh, ngay cả một chút khí tức cũng không cảm nhận được. Chẳng lẽ nơi này cũng sẽ gây ra ảo giác giống như mê huyễn lâm ? Lúc đi đến bên bờ suối, ngay cả một chút sợ hãi cũng không có, tổng cảm thấy hắn dường như đã từng tới chỗ này.

Rõ ràng là nửa đêm, nhưng ở đây lại giống như ban ngày, Bạch Lê có chút phân không rõ canh giờ, sợ trở về chậm bị Du Thanh phát hiện, đành phải kiềm lại sự nghi hoặc trong lòng, đi tới bên suối, theo bản năng đưa tay vào trong cột sáng.

Trước mắt cảnh trí mãnh liệt nhoáng lên một cái, tất cả hoa cỏ, cây cảnh và linh điểu chung quanh đều biến mất không còn bóng dáng, trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa.

Bạch Lê cúi đầu, nhìn đám mây dưới lòng bàn chân, đoán được đây là đã đến thiên giới, không có thời gian để ý đến sự kỳ quái về việc tại sao mình lại quen thuộc nơi này như thế, mờ mịt nhìn chung quanh, chợt thấy Thiên môn bằng ngọc thạch cao ngất phía xa xa, trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy vội qua.

Hai bên trái phải Thiên môn có thiên binh canh gác, Bạch Lê đứng xa xa nhìn trộm một lát, thấy hai bên cửa ngọc có trồng hai cây bồ đề, tròng mắt xoay xoay, tay áo vung lên, trong chớp mắt liền biến mình thành một phiến lá bồ đề.

Bản lĩnh sở trường của Hồ tộc chính là thiện biến mê hoặc, mà cửu vĩ hồ càng là nắm giữ được tinh túy trong đó, Bạch Lê cũng mới chỉ dùng thuật pháp biến thân này mới có hai lần, lần đầu tiên chính là biến thành lão Huyện lệnh mặt béo bụng phệ, lúc này lại là biến thành một miếng lá cây to không bằng một bàn tay, đó đều là chuyện dễ dàng như hạ bút thành văn.

Lá bồ đề lặng yên không tiếng động bay lên ngọn cây, lại cùng với những lá cây khác đồng thời rời khỏi nhánh cây, bay la đà, nhẹ nhàng dừng trên mũ giáp của một thiên binh, thừa dịp không người chú ý, lại phiêu đãng lướt qua thiên môn, rốt cuộc thuận lợi vào cửa.

Cảnh trí trên thiên giới đẹp hơn nhân gian gấp trăm lần, trong đó cũng không thiếu cổ thụ cao chọc trời, linh mộc hoa cỏ, Bạch Lê nghĩ nơi này chỗ nào cũng có khả năng đụng phải người khác, thật sự nguy hiểm, rõ ràng vẫn luôn ngụy trang thành lá cây thì được hơn.

Lá bồ đề phiêu đãng chung quanh, thật cẩn thận tránh thoát tầm mắt vài tiểu tiên nữ, Bạch Lê vừa gấp lại vừa sầu, trước mắt có một vấn đề khó khăn không nhỏ, là không biết đến tột cùng thì chỗ ở của Thái Thượng lão quân nằm ở nơi nào !.

Tìm suốt một lúc lâu, có chút hối hận mình liều lĩnh, nhưng hắn cũng không biết tại sao lại không tự chủ được mà đến nơi này, đang lúc trong lòng lo lắng không thôi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nam tử trung khí mười phần, cực kỳ hùng hậu : ” Yêu nghiệt phương nào ? Còn không nhanh chóng hiện ra nguyên hình ! “.

Bạch Lê kinh hãi, nghe tiếng bước chân người nọ thì liền biết, lời này nhất định là quát bảo chính mình, trong lúc kinh hoảng, lần thứ hai muốn chạy trốn, không nghĩ tới vừa mới nổi lên ý niệm thì thân mình liền không có cách nào nhúc nhích.

Xong rồi, gặp phải một kẻ có pháp thuật cao cường ! Bạch Lê còn chưa kịp tuyệt vọng thì đã bị ép buộc từ lá bồ đề biến về nguyên hình, dĩ nhiên là đã bị trói gô.

Trong đai điện u minh, Diêm Vương gia vừa mới để cho một củ khoai lang bỏng tay là Bạch Lê chạy, đang tự than thở vừa đi vòng vòng vừa suy nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên có tiểu quỷ thất kinh xông vào quỳ xuống dập đầu : ” Điện hạ ! Việc lớn không tốt ! Huyền Thanh đại nhân lại tới nữa ! “.

” Cái gì ?! ” Diêm Vương kinh hoàng đến mức thiếu chút nữa không đứng vững, hai mắt trừng to như chuông đồng. Tất cả những người đứng trong đại điện đều quá sợ hãi.

Tuy rằng biết Huyền Thanh chỉ là Tán tiên, cũng không có chức quan, nhưng một tiếng ” Đại nhân” này cũng là gọi một cách tâm phục khẩu phục, vả lại cũng mang theo nét kinh hồn táng đảm. Năm đó hắn đại náo thiên lao, làm trọng thương bốn vi trong mười hai vị Kim tiên, sớm đã danh chấn khắp nơi, sau đó lại xâm nhập địa phủ cướp người, làm cho con sông Vong Xuyên vốn màu vàng lại bị nhuộm thành một mảnh đỏ đậm, hiện giờ thiên địa nhị giới không người không biết hắn yêu thương một tiểu hồ yêu, vì tiểu hồ yêu kia mà quả thực không từ bất cứ thủ đoạn nào. Địa phủ đã từng chịu nỗi khổ ải này, lại vừa mới bị tiểu hồ ly tới nháo, làm gì lại có đạo lý không kinh hãi đây ?

Mấy người còn chưa kịp hoàn hồn, ngoài bậc thang đại điện đã có một người đang bước tới thật nhanh, tuy rằng tướng mạo và khí chất có khác biệt so với năm đó, nhưng vẫn có thể nhìn một cái là nhận ra, không phải là Huyền Thanh thì còn ai vào đây ?

Du Thanh vừa mới bước vào đại điện liền quét mắt nhìn chung quanh một phen, không có thân ảnh Bạch Lê, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lại vừa thấy trường hợp mọi người tụ lại đông đủ thế này, khuôn mặt càng lạnh hơn.

Diêm Vương gia chỉ cảm thấy đâu đầu, nhưng lai không thể không tạo một bộ dáng uy nghiêm để bảo vệ mặt mũi địa phủ, vừa nơm nớp lo sợ vừa mặt mày nghiêm túc mà ngồi xuống, hắng giọng một cái nói : ” Huyền…”

” Diêm Vương điện hạ, tiểu hồ ly không hiểu chuyện, vô tình mạo phạm, nếu có phạm gì sai, ta thay hắn gánh vác, còn thỉnh điện hạ trả người lại” Du Thanh trong lòng lo lắng, có thể nói lần này nói năng không chút khách khí.

Sắc mặt Diêm Vương gia lúc đen lúc trắng, cố tỏ ra ôn hòa nói : ” Đích xác tiểu hồ ly kia đã tới đây, bất quá đã đi rồi”.

Sắc mặt Du Thanh trầm xuống, nhưng trong đáy lòng cũng sinh ra chút nghi hoặc, mới vừa rồi sốt ruột tiến vào nên vẫn chưa cẩn thận điều tra, lúc này mới phát hiện, trong địa phủ tuy rằng đích xác có khí tức Bạch Lê, nhưng lại cực kỳ mỏng manh.

Diêm Vương gia sợ hắn không tin, vội vàng bổ sung : ” Chúng ta liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu hồ ly này, làm sao còn sẽ làm khó, ngay lập tức liền thả hắn đi. Nếu Huyền Thanh đại nhân không tin, có thể lục soát xung quanh”

Du Thanh nhắm mắt lại, nhanh chóng điều động linh lực, chờ đến khi tìm được Bạch Lê thì sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, lần thứ hai mở mắt, trong ánh mắt cũng đã muốn không còn sự thong dong lúc đầu.

Tất cả mọi người trong điện bị phản ứng này của hắn khiến cho sửng sốt, có chút không rõ.

Du Thanh vội vội vàng vàng ôm quyền nói câu ” Quấy rầy”, xoay người lao xuống bậc thang, nhanh chóng chạy khỏi địa phủ.

Mới vừa ra khỏi mê huyễn lâm, đang muốn niệm bí quyết chạy tới Đông Ngọc sơn, trước mắt bỗng nhiên toát ra hai vị trưởng lão mà hiện giờ vốn nên ở kinh thành. Hai người kia vừa nhìn thấy Du Thanh liền đồng loạt sửng sốt, không nghĩ tới như thế nào hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, lo lắng mà chạy lại vươn tay kéo người : ” Vương phu a, ngài như thế nào lại đến đây ? Nơi này chính là quỷ môn quan đó ! Vạn nhất chuyện xấu xảy ra chẳng phải sẽ khiến cho Vương của chúng ta đau lòng chết a ! “.

Du Thanh phản thủ đè lại bàn tay đang nắm lấy mình : ” Nhị vị trưởng lão sao lại đến đây ? “.

” Vương nói ngài ấy đánh cược với người khác nên phải đi vào mê huyễn lâm một chuyến, sau đó chúng ta càng nghĩ càng thấy không thích hợp, thật sự không an tâm liền lại đây nhìn một cái”.

” Đã biết, các ngươi mau trở về, nơi này âm khí quá nặng không nên ở lại lâu” Du Thanh đẩy bọn họ trở về : ” A Lê không có ở nơi này, ta đi tìm hắn về, các ngươi trở về yên tâm chờ tin tức”.

Hai vị trưởng lão vừa nghe lời này liền phát giác có gì đó không ổn, không chỉ có ngữ khí khác với ngày thường, hơn nữa tựa hồ thập phần quen thuộc đối với nơi này, đang lúc nghi hoặc muốn hỏi đến tột cùng, không dự đoán được vừa quay đầu lại thì bỗng nhiên không thấy bóng người hắn đâu nữa, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Bạch Lê bị bắt quỳ gối giữa đại điện thiên đình, trong lòng có chút lo sợ, giương mắt dò xét xung quanh, chỉ cảm thấy cung vàng điện ngọc trống trải này có một cỗ áp lực khiến người ta không thở nổi, các vị tiên gia xếp thành hai hàng, sắc mặt không vui không giận, nhìn xem khiến lòng hắn hoảng sợ.

Phía trên đài cao, Thiên đế vẻ mặt tức giận, thanh âm uy nghiêm vang vọng trên đại điện : ” Hồ yêu lớn mật, thiên giới há là nơi mà ngươi muốn đi thì đi muốn về thì về ?  Ngươi mê hoặc câu dẫn thượng tiên, vốn nên bị phạt nặng, thiên đình niệm tình Không Hoa lão quân ba lần bốn lượt cầu xin, nên đã quyết định xử nhẹ ngươi, không thể tưởng tượng được ngươi hôm nay thế nhưng lại chui đầu vô lưới, xem ra không cho ngươi chịu chút đau khổ, ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng là gì ! “.

Lời còn chưa dứt, trong đại điện trống trải đã sinh ra tiếng vọng thật lớn. Bạch Lê đối với những lời này cái hiểu cái không, lại bởi vì linh lực bị phong ấn, nên bị những thanh âm này chấn động đến hai tai đau nhức, trong đầu mơ mơ màng màng, theo bản năng mở miệng tranh luận : ” Ta không có câu dẫn thượng tiên, người ta thích chính là A Thanh ! Cái gì thượng tiên hạ tiên, có gì quan hệ với ta ! Ngươi đừng có nói hưu nói vượn ! “.

Thiên đế vừa nghe liền nổi trận lôi đình, vỗ mạnh tay vịn : ” Nói năng hồ đồ ! Ngươi còn không biết chính mình tột cùng là đã sai ở chỗ nào ư ?! “.

Lúc trước ở địa phủ Bạch Lê còn có cơ hội chạy thoát, nên dĩ nhiên tinh thần gấp trăm lần, nhưng lúc này lại không có lực chống đỡ, không khỏi nổi giận, cúi đầu thầm thầm thì thì nói : ” Tự tiện xông vào thiên giới”.

Thiên đế lạnh lùng nhìn hắn : ” Còn gì nữa ? “.

Bạch Lê nghi hoặc ngẩng đầu : ” Tự tiện xông vào địa phủ cũng tính sao ?”.

Thiên đế nghe được sửng sốt, lập tức càng thêm căm tức, không thể tưởng tượng được chuyện lớn như vậy mà địa phủ thế nhưng không rên một tiếng, lập tức sắc mặt càng trầm xuống, đứng lên chỉ vào hắn phẫn nộ nói : ” Ngươi khiến cho Huyền Thanh si mê đến không phân rõ thị phi trắng đen, đến nỗi phạm phải sai lầm lớn, hiện giờ còn ở nơi này giả bộ hồ đồ ! Hôm nay dù có nói cái gì thì cũng không thể tha cho ngươi ! “.

Trong đầu Bạch Lê bỗng nhiên trướng đau một trận, trước mắt xuất hiên từng bóng dáng chồng chất lên nhau, tựa hồ chính mình trước kia cũng đã từng quỳ ở đây chịu Ngọc đế răn dạy, nhíu nhíu mày há miệng muốn nói, ngoài điện bỗng nhiên có người bẩm báo : ” Khởi bẩm Thiên đế, Không Hoa lão quân cầu kiến ! “.

P/S : Ặc, Ngọc Hoàng đại đế tu biết bao nhiêu kiếp, luân hồi bao nhiêu năm, sớm đã thấu hiểu hồng trần, nên tâm tính cũng chắc chắn từ bi, thông tình đạt lý. Thế mà trong tiểu thuyết, trong phim toàn cho ngài làm nhân vật phản diện không à T___T Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *